Chương 1 : Dưới làn nước lạnh buốt ấy có một người đang yên giấc

CHƯƠNG 1 : Dưới làn nước lạnh buốt ấy có một người đang yên giấc
Tại trên đỉnh núi âm u, nữ tử mặc hồng y đỏ thẫm, vạt áo phất phới lóe lên một tia đẹp tuyệt trần, tung bay trong gió. Dung nhan nàng diễm lệ nhưng tái nhợt vì bị trọng thương, có lẽ nàng không chỉ đau đớn bên ngoài mà cả trái tim bên trong đều đang rỉ máu.
Nàng thê lương nhìn hắn, người đàn ông mà nàng đã trao hết tấm chân tình. Một kẻ cao ngạo, ngoan độc, thâm trầm như nàng, một kẻ nhận được tất cả sự sùng bái, tôn kính, sợ hãi của tất cả mọi người như nàng lại động lòng trước mắt người đàn ông kia. Nàng yêu hắn, yêu đến tận xương tủy, đau lòng khi tưởng chừng như hắn đã chết đi, điên cuồng trả thù những kẻ làm hại hắn. Nàng sẵn sàng hy sinh bản thân chịu cảnh giam cầm trong ngục tù chỉ vì có thể cứu sống hắn.
Yêu hắn có lẽ nàng đã vứt bỏ đi tất cả sự tự tôn, vứt bỏ đi kiêu ngạo của chính mình, trả giá hết thảy vì một tình yêu không bao giờ được đáp lại.
Người đàn ông trước mắt chính là kẻ khiến nàng yêu điên cuồng nhưng cũng hận đến chết.
Nàng hỏi hắn rằng:
"Lệnh Hồ Xung, ngươi có từng yêu ta không?"
Nhìn hắn trầm mặc không trả lời, nàng lại kiên nhẫn lặp lại, như một lời khẳng định:
"Ngươi có từng yêu ta, đúng không? Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói."
Nàng chờ đợi, chờ đợi đáp án mà nàng mong muốn bấy lâu, thế nhưng hắn vẫn trầm mặc. Nàng bình thản bước từng bước đến bên cạnh hắn, ai oán:
"Chẳng lẽ ta ở trong mắt ngươi chỉ là một tà ma ngoại đạo, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, ta tốt với ngươi như vậy chẳng lẽ tất cả là giả sao?"
Lúc này hắn cất tiếng, câu trả lời cũng không như nàng mong đợi, thật tàn nhẫn đâm thương nàng:
"Ngươi tội nghiệt quá nặng, đã giết quá nhiều người vô tội."
Nàng vì sự tàn nhẫn của mình mà phân trần, trên mặt thản nhiên nhưng cũng thật bi thương:
"Là do sư phụ của ngươi, hắn gạt ta nói ngươi đã chết rồi, ta chỉ một lòng một dạ muốn trả thù cho ngươi. Cả đời ta trước giờ chưa cảm nhận được tình yêu. Bây giờ người ta yêu ở những năm tháng chúng ta còn sống sẽ không bao giờ gặp lại nữa, ta thực sự muốn nghe chính miệng ngươi nói, hãy nói với ta ngươi từng yêu ta đi?"
Buồn cười nhưng cũng thật đau lòng làm sao, không biết bao nhiêu lần Đông Phương Bất Bại nàng vứt bỏ đi cái gọi là sự tự tôn trước mặt hắn, nay lại đi cầu xin tình yêu của hắn, mong chờ vào một cái gì đó hư ảo.
Đông Phương Bất Bại, ngươi từ khi nào đã mục nát đến từng này.
Hắn nhắm chặt hai mắt, trầm mặc không nói. Hai tròng mắt nàng không biết từ khi nào đã đỏ. Nàng xoay người nhìn thiên không, mỉm cười bình thản nhưng không che dấu được sự tan vỡ từ nội tâm.
"Cảm tạ ngươi đã nói cho ta biết, từ nay về sau ta sẽ biến mất trong tính mạng của ngươi."
Hắn hoang mang hỏi:
"Ngươi muốn đi đâu?"
Nàng thản nhiên đáp:
"Chẳng phải ngươi nói ta tội nghiệt quá nặng sao? Ta muốn đến một nơi ta muốn đến. Kiếp sau chăng? Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại."
Nói rồi nàng quay lưng bước đi, thế nhưng sau một lát vẫn không kìm chế được mà xoay người lại, hai tròng mắt đã vương vấn hàng nước mắt, nàng nhìn hắn, chua sót gọi:
"Lệnh Hồ Xung, ta muốn tặng ngươi một món quà."
Nói rồi nàng bước đến, hôn nhẹ lên môi hắn, hắn trầm mặc nhìn nàng, nàng cầm tay hắn, quấn lên đó một dải lụa màu lam, nhẹ giọng nói:
"Dải lụa này bây giờ ta trả lại cho ngươi, chúc ngươi sống thật hạnh phúc."
Sau đó nàng đẩy hắn, một thân hồng y đỏ thẫm tung người bay về sau, bóng dáng quỷ dị bay nhanh mà đi, dưới ánh trăng tròn lóe sáng trong màn đêm, chẳng mấy chốc vụt mất như một trận cuồng phong đỏ thẫm.
------------------------
Sau khi trở lại Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại quyết định nhường trái tim mình cho Nhậm Doanh Doanh để chữa chất độc bởi Tam thi não thần đan trong người nàng ta, nàng đã từng cầu xin Bình Nhất Chỉ một yêu cầu:
"Sau khi ta chết đi, chôn ta trong hồ băng mãi mãi, cũng đừng nói cho kẻ khác biết ngươi đã từng gặp ta."
Bình Nhất Chỉ đau lòng nhìn nàng, hắn nhắm mắt, thê lương đồng ý.
Đông Phương Bất Bại lúc này mới nở một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần, có lẽ nàng đã chấp nhận kết cục này, nó khiến cho nàng ra đi thật thanh thản. Thế nhưng khi nụ cười biến mất, gò má nàng chỉ còn lại một hàng nước mắt lăn dài.
Dưới làn gió mùa đông lạnh lẽo, tuyết bay phấp phới như mưa, mù mịt buốt lạnh. Bình Nhất Chỉ ôm thân xác nữ tử áo đỏ đến bên hồ, nhẹ nhàng thả nàng xuống làn nước băng lãnh ấy, từng hành động đối đãi nàng vô cùng ôn nhu nhưng vẫn mang theo một tia kính trọng.
Cô độ nhìn thân thể nàng dần chìm vào giữa hồ nước xanh ngọc biếc, khóe mắt nam nhân có một tia lệ lấp lóe.
"Thật ra ngài là người có tình, chỉ là có rất nhiều chuyện cuối cùng đều sẽ bị chôn vùi. Giáo chủ, ngài yên tâm đi. Người mà ngài thích cả đời sẽ sống rất vui vẻ. Có phải đây chính là tâm nguyện của ngài không?"
Hắn nhắm hai mắt lại, thở dài. Hồng y đỏ thẫm cứ từ từ chìm sâu dưới đáy hồ, cứ thế, giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại đã không còn nữa.
-------------------------

Lại một mùa đông trôi qua, một năm xuân lại đến, băng bên hồ hoa đào đã nở rộ, xa xa nhìn lại chỉ thấy một rừng hoa màu hồng khoe sắc. Khi có ngọn gió thổi qua, những cánh hoa tán loạn rơi xuống làn nước xanh thẵm trong hồ, nhiễm đỏ cả một vùng tuyệt đẹp.
Nơi đây từ thời nhà Minh kết thúc đã trải qua vô số triều đại, rồi đến nhà Thanh và sau đó tiếp tục trải qua những cuộc cách mạng, Trung Hoa dần hình thành trở thành một nhà nước chủ nghĩa. Hắc Mộc Nhai ngày nào đã dần biến mất bởi khói bụi chiến tranh cùng những năm tháng lịch sử, không còn ai hay biết tại cái nơi núi rừng đằng đẵng chập trùng này lại có một hồ băng tuyệt đẹp đến vậy.
Năm 2000, Trung Quốc.
Tại nơi núi rừng hoang vu hẻo lánh phía Đông, hoàng hôn ánh lên màu cam hồng như lòng đỏ trứng gà, phía cuối chân trời là những đàn chim đang bay thành đàn, tuy rằng thời tiết đã sang xuân nhưng không khí nơi rừng rậm âm u kia vẫn lạnh như băng.
Xa xa là một mặt hồ lạnh buốt, khí áp từ nơi ấy phát ra từng trận hơi thở âm lãnh tựa như mùa đông giá rét. Từng cánh hoa đào phi vũ trong không trung nhưng chỉ một cơn gió thoáng qua liền lả tả vào mặt nước.
Tại cái nơi tưởng chừng như không bao giờ sẽ có người đặt chân đến ngày hôm nay lại bất ngờ xuất hiện vài bóng dáng. Họ bước đi như bay, một bước trong mắt người thường lại thành ra ngàn bước tiến. Tốc độ rất nhanh, mắt thường khó có thể bắt lấy được.
Vài giây sau, có một bóng dáng vụt đến nhanh như cắt, có lẽ vì quá bất ngờ trước khung cảnh tuyệt mỹ của băng hồ mà người nọ dừng lại.
Dù rằng lúc này mặt trời đã ngả về chiều nhưng vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng vừa dừng lại ấy. Đó là một cô gái trẻ tuổi, thân hình nhỏ nhắn như tinh linh, mái tóc ngắn lỉa chỉa, dung mạo thập phần thanh tú, lúc này có lẽ cô gái đó đã không kìm chế được mà chìm đắm vào bức tranh hoàn mỹ trước mắt.
"Jasper, mau nhìn xem, thật xinh đẹp."
Alice không kìm chế nổi thốt lên, chỉ khoảng vài giây sau đó, một chàng trai tóc vàng xuất hiện sau lưng cô, anh ta nhẹ nhàng ôm lấy cô gái trước mắt.
"Chuyện gì, cô bé thân yêu, em thậm chí còn không thèm chú tâm vào việc đi săn"
"Không Jasper, nơi này thật xinh đẹp nhưng em cảm thấy nó có điều bất thường."
"Bất thường? Nó chẳng qua chỉ là một cái hồ có điểm xinh đẹp, không có cái gì là không bình thường cả."
Jasper không quá bận tâm, anh ôm lấy bạn gái của mình. Alice lại không cho rằng như vậy, tuy rằng cô thưởng thức vẻ đẹp nơi này nhưng lại có một cái gì đó thôi thúc cô đến đây. Alice biết nó không bình thường.
"Anh biết rõ năng lực của em mà, Jasper. Tuy rằng hình ảnh không rõ lắm nhưng em có thể cảm nhận được nơi này quá không bình thường, em cảm ứng được bên dưới đáy hồ cái cái gì đó. Em cam đoan."
Jasper biết bạn gái cố chấp, chiều lòng cô nói:
"Được rồi, nếu em không phiền chúng ta có thể gọi Carlisle đến, anh nghĩ bác học như Carlisle có khả năng giúp em giải đáp mọi khúc mắc."
"Các con, có vấn đề gì sao?"
Hai người vừa dứt lời, một âm thanh vang lên ngay sau đó. Người đàn ông có dáng người cao ngất xuất hiện, ông nhìn thoạt nhìn rất trẻ tuổi nhưng cũng không che dấu được sự thành thục.
Người này chính là Carlisle, theo sau ông là một nhóm người nữa, trên tay họ đều ôm một vài con động vật, thậm chí có một chàng trai lực lưỡng còn vác cả một con gấu to trên vai, anh ta ném nó xuống đất vang lên một tiếng động mạnh.
Nhóm người này có bề ngoài hoàn mỹ, làn da trắng bệch, tốc độ như tia chớp, thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là tròng mắt màu vàng. Họ chính là các thành viên của gia đình Cullen.
Ngày thường nhà Cullen chỉ săn thú ở các mảnh rừng hoang vắng nước Mỹ, không biết hôm nay lại nổi lên hứng thú thế nào mà cả nhà chuyển dời địa điểm sang Trung Quốc, tiện thể coi như đi du lịch dài hạn.
Hôm nay họ xuất hiện ở khu rừng này cũng chỉ là vô tình, trong suy nghĩ của họ thì những nơi hoang vu sẽ có rất nhiều thú hoang dã. Họ xem động vật như một bữa ăn, tuy thật kỳ quặc nhưng đối với gia đình Cullen mà nói thì nó lại bình thường đến không thể bình thường hơn.
Gia tộc Cullen, một gia tộc ma cà rồng, nói đúng hơn là những ma cà rồng theo chủ nghĩa đồ chay.
"Thật đúng lúc Carlisle, mau xem con đã phát hiện được gì này, rất thần kì, nơi này quá không bình thường. Con nghĩ chúng ta cần xuống dưới hồ nhìn xem, con cảm nhận được dưới đáy hồ có cái gì đó."
Alice phán đoán nói, đằng sau Emmett lại ôm tay cười cợt:
"Em gái nhỏ đoán bên dưới có vật lạ, chẳng lẽ là kho báu chăng? Chúng ta phát tài rồi?"
Nói xong anh liền nhận được ánh mắt khinh bỉ từ phía bên cạnh, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn vàng óng, bề ngoài hoàn mỹ như một pho tượng Hy Lạp. Cô là Rosalie Hale, con gái nhà Cullen và đồng thời cũng là vợ của Emmett.
Chỉ nghe thấy cô lạnh lùng mắng Emmett:
"Ngu ngốc."
Carlisle hơi do dự:
"An toàn không Alice? Chẳng lẽ con không nhìn thấy được gì sao?"
Alice lắc đầu:
"Con không rõ nữa Carlisle, bình thường khả năng của con rất nhạy, nhưng hôm nay ngoài việc cảm nhận được có thứ gì đó hấp dẫn con, sau đó thì còn không nhìn thấy bất cứ hình ảnh tiên đoán nào, có điều con khẳng định nó không hề nguy hiểm."
Được Alice khẳng định Carlisle mới gật đầu đồng ý, tuy mục đích lần này của họ là đến đây để đi săn, nhưng cuối cùng phát sinh một chút ngoài ý muốn, không hề nguy hại, họ cũng tò mò bên dưới rốt cuộc là có bí mật gì.
Dù cho đã sống vài trăm năm nhưng ma cà rồng cũng sinh ra điểm nhàm chán, nếu trong chuyến hành trình có chút kỳ thú xuất hiện, họ cũng không ngại chút việc vặt.
"Edward, Emmett, hai đứa xuống đáy hồ thăm dò thử xem."
Carlisle chỉ huy hai đứa con trai của mình, dù sao trong nhà, Edward cũng được xem là tốc độ nhanh nhất, còn Emmett lại là người khỏe nhất. Để họ đi ông cũng an tâm hơn.
Edward và Emmett gật đầu, một lát sau hai người liền nhảy vụt xuống hồ.
Năng lực của ma cà rồng so với loài người rất mạnh, họ không chỉ có thể xuyên qua lòng nước, tốc độ nhanh nhạy, thể năng cường đại, mà ngũ quan so với động vật càng linh mẫn gấp ngàn lần.
Đặc biệt là ma cà rồng có thể kéo dài sinh mệnh, mãi mãi vĩnh hằng. Thế nhưng ma cà rồng cũng có thể xem là sự nguyền rủa của chúa trời, chúa ban cho họ sức mạnh cùng sự bất tử, đổi lại lấy đi quyền làm người của họ.
Đó cũng là một sự trừng phạt rất tàn nhẫn. Mà đối với ham muốn được trở thành người như Rosalie và Edward, đây chính là sự dày vò.
Edward lặn xuống thật sâu dưới đáy hồ. Hồ băng rất rộng, bên dưới lại tối đen như mực, thế nhưng bản chất của ma cà rồng vốn làm cho Edward có thể nhìn rõ được dưới mặt nước như ban ngày. Vô tình anh nhìn thấy một màu đỏ thẫm. Edward sắp không tin vào mắt mình nữa, anh đang nhìn thấy cái gì vậy, đó không phải một kho báu như lời Emmett nói, đó là một con người, nói đúng hơn là một xác chết.
Edward bơi tới gần nhìn rõ thân thể này, thật sự là một xác chết nữ. Anh vừa tò mò, đồng thời càng tiến đến gần hơn, muốn nhìn rõ xác chết kia.
Cô ta mặc một chiếc váy cổ trang Trung Quốc màu đỏ thẫm, dung mạo xinh đẹp phi phàm, cả người trắng bệch, bờ môi không màu sắc nhìn qua có lẽ đã chết thật nhiều năm, mà theo Edward phán đoán không chỉ đơn giản là vài năm, anh có chút kinh dị phát hiện, cô ta có lẽ đã chết được vài trăm năm, thế nhưng còn có thể bảo tồn thể xác lâu như vậy mà không hề thối rửa, quả nhiên có điều bất thường.
Edward liền chạm vào thể xác ấy, nếu người bình thường gặp cảnh như vậy nhất định đã sợ vỡ tim gan. Nhưng Edward vốn là ma cà rồng, bản thân anh cũng là một cái xác chết, chẳng qua là có thể cử động mà thôi, như vậy còn có thể sợ hãi tử thi được sao?
Có lẽ cái giây phút chạm vào khuôn mặt của cô, Edward đã giật mình trừng to mắt. Cain, anh đã thấy những gì vậy? Năng lực của Edward vốn là thuật đọc tâm, anh có thể đọc bất cứ suy nghĩ của bất kỳ ai, ngoại trừ người đã chết. Vậy mà khi chạm vào xác chết này anh lại có thể đọc được vài dòng suy nghĩ đứt quãng, mà một cái xác chết hàng thế kỷ trôi qua như vậy làm sao còn tồn đọng những suy nghĩ?
Hôm nay Edward có thể gặp được quá nhiều kinh ngạc, anh thầm nghĩ phải nhanh chóng mang cô gái này lên cho Carlisle nhìn thử, nhưng không hiểu vì sao Edward vẫn không cách nào đem những dòng suy nghĩ từ phía xác chết nữ này thoát ra khỏi đầu mình.
Những dòng suy nghĩ ấy toàn là ngôn ngữ mà anh không hiểu, dường như là cổ ngữ Trung Quốc, tuy rằng không hiểu nhưng Edward lại cảm nhận được cảm xúc của cô ta, cô bi thương, cô thống hận, cô đau đớn. Edward sợ hãi phát hiện ra điều này, anh có thể cảm nhận được buồn, vui, giận dữ của cô.
Đây là chuyện gì?
Thất thần nhìn cô gái nhắm chặt hai mắt, dung mạo xinh đẹp trắng bệch không hề khí sắc. Bất tri bất giác Edward đặt tay vào nơi lồng ngực của cô, anh kinh ngạc phát hiện ra nơi đó có một lổ hỗng.
Trái tim của cô không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top