Forks

Bay hơn nửa vòng Trái Đất để đến với thị trấn Forks tận hưởng kì nghỉ dành riêng cho chính mình, và tốt hơn hết là đừng có chuyện gì xảy ra. Khoan đã! Đột nhiên em cảm thấy không biết liệu có phải là điềm lành hay không vì trên chuyến bay từ Bắc Kinh đến bang Washington không biết tự lúc nào, trong tâm trí em lại hỗn loạn, thấp thỏm không yên.

Từ trước tới nay, thứ em chưa bao giờ khinh thường ở bản thân chính là giác quan và trực giác của mình. Dù cho điều gì có xác suất thành công lớn tới đâu, chỉ cần hồi chuông cảnh báo trong lòng em vang lên thì xin lỗi... em sẵn sàng từ bỏ vì em tin đó là lời cảnh tỉnh mà ông trời muốn em như thấy được.

Nhưng lần này em tự dưng lại quyết đánh cược, đánh cược rốt cuộc là mình sẽ có một chuyến đi chơi hay là một cuộc mạo hiểm tính mạng?

Khi đáp sân bay ở bang Washington thì còn phải đi 5 tiếng lái xe thì mới có thể tới Forks. May mắn làm sao khi bé cưng Cadillac của em được vận chuyển đến vừa kịp lúc không thì em không biết phải làm sao nữa.

Đường đến Forks bao quanh chỉ toàn cây cối, em còn biết được dân số ở đây chưa đến 4000 người mà chính xác hơn là 3120 người và chuẩn bị sẽ là 3121 người do sự xuất hiện của em tại nơi đây.

"Chà! Mưa sao... Cảm ơn vì đã đón tiếp ta bằng cơn mưa chứ không phải nắng hạ. Forks!" .

Em nói khi vừa lái con xe Cadillac qua biển báo " The city of Forks welcome you". Nơi này tựa như rừng u minh, u ám, hiu quạnh nhưng nó sẽ hợp với em thôi. Đúng hơn là hợp với "phù thủy" ngụ linh trong em.

Gọi là "phù thủy" ngụ linh là vì lúc ở nhà chính tại Bắc Kinh thì gia nô trong nhà đều quen với cảnh em mang chiếc đầm dài, tóc tết sang một bên đầu, tay xách theo một chiếc giỏ để đi hái những loài cây thảo mộc trong vườn nhà, xong thì lại đem về phòng nghiền nát, hay làm gì đó thì cũng không ai hiểu được em. Có lần một người giúp việc buổi tối đi ngang qua phòng em nghe thấy mấy tiếng động lạ, còn có tiếng cười man rợ nữa. Hé cửa nhìn vào thì thấy em đang đứng đó cười một mình như bị ai nhập vậy, đã thế còn quay ra cửa nhìn người gia nô đó rồi cười nữa. Người kia sợ quá ngất luôn tại chỗ, hôm sau nộp đơn xin nghỉ việc rồi cuốn gói đồ đạc biến đi mất dạng trong ngày luôn. Nên mới gọi là "phù thủy".

Thị trấn Forks dường như chôn sâu trong những cánh rừng, khi em vào trong thị trấn thì hầu hết người đi đường đều dán mắt vào chiếc xe mới lạ xuất hiện trong thị trấn nhỏ này. Họ tò mò rằng ai là kẻ vô công rỗi nghề chọn một nơi như Forks để cư trú chứ? Và tất nhiên thì họ cũng rất nhanh có lời giải đáp. Vì chiếc xe đang dần dừng lại trước sở cảnh sát của thị trấn Forks.

Cửa xe mở ra và một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn hình như là người châu Á bước ra. Toàn thân cô gái là một bộ váy trắng tinh khôi, bên ngoài hình như là một lớp khoác mỏng gần giống vải voan, kèm theo một đôi giày cao gót 5cm, còn chưa kể đến ngũ quan của cô gái. Ngũ quan xinh đẹp vô cùng, tất cả đều hoà hợp đến lạ. Nhưng hình như cô nàng có vóc dáng khá nhỏ nhắn, tầm khoảng 1m63*. Đã khá lâu rồi từ sau gia đình Cullen tới cư trú thì bây giờ Forks mới đón tiếp thêm cư dân mới, mà đặc biệt còn là một cô gái trẻ tới. Họ chung quy tổng kết lại rằng thì cô nàng này mang đến cho người ta cảm giác của một tiểu thư khuê các, xinh đẹp ôn nhu, đúng hơn nữa thì là diễm mỹ tuyệt luân, hoa dung nguyệt mạo*.

1m63: vì người châu Âu vóc dáng thường cao hơn người châu Á rất nhiều, những nàng châu Âu chiều cao có thể lên đến 1m7 thậm chí là 1m9, và khung xương thường to hơn những cô nàng châu Á.

diễm mỹ tuyệt luân, hoa dung nguyệt mạo: tức nói cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nhan sắc như hoa như trăng, nét đẹp khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng tựa nàng thơ ghé xuống trần gian.

Ngay khi bước xuống xe, em biết mình đã trở thành tâm điểm chú ý trong mắt nhiều người nhưng em không quan tâm vì anh hai từng nói với em thế này: "Chỉ khi em tự tin trình diện bản thân với thế giới thì lúc đấy cả thế giới sẽ kinh ngạc trước sự kiều diễm của em."

Và dĩ nhiên em nhất định sẽ không bao giờ phụ lòng dòng huyết mạch Bạch gia chảy trong người mình - điều mà em luôn tự hào. Đứng thẳng lưng, tự tin cất bước tiến vào sở cảnh sát.

Tư Hạ quan sát nơi đây một chút, không khí đầy ẩm ướt, bầu trời chỉ toàn mây và không thấy ánh sáng mặt trời, cư dân ở đây từ lúc bên bước ra từng trong xe thì em biết họ luôn đăm đăm ánh mắt đánh giá em nhưng vốn đã quen rồi nên em thấy đây chỉ làm chuyện bình thường mà thôi.

Lúc em bước vào trong đồn cảnh sát, bỗng có một người đàn ông chú ý tới em dần dần đi tới chỗ em hỏi:

"Chào cháu! Có lẽ cháu là cư dân mới chuyển đây nhỉ, ta nghe nói con sẽ đến vào tuần sau nhưng không ngờ con tới sớm hơn ta nghĩ."

Tư Hạ liếc mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Người đàn ông thuộc độ tuổi trung niên chắc có lẽ là từ 45 đến 55 tuổi, để kiểu râu beard stache*, chuẩn người đàn ông cổ điển, để ý thấy đồng phục của người đối diện, Tư Hạ mới chầm chậm lên tiếng:

"Chào ngài! Do một số công việc được xử lý nhanh hơn con nghĩ nên việc tới đây đã đến sớm hơn dự kiến ban đầu một chút."

Râu beard stache: là bộ râu với phần ria mép rậm. Hai bên khung xương gò má cũng như phần cằm được tỉa gọn sát da mặt.

Người đàn ông kia ồ lên một tiếng rồi nói tiếp:

"Ta là Charlie Swan, cảnh sát trưởng ở đây. Chào mừng con đến với Forks và hi vọng con sẽ có một kì nghỉ tuyệt vời ở đây và dĩ nhiên có vấn đề gì thì con cứ tới gặp ta."

"Chào ngài! Con là Quartz Hugh, con cũng hi vọng mình sẽ có ở đây một kì nghỉ tuyệt vời và sẵn tiện cho con hỏi rằng làm thủ tục nhập cư ở đâu vậy a?"

"Con đi theo ta, ta dẫn con đi làm thủ tục giấy tờ nhập cư."

"Làm phiền ngài rồi, cảnh sát trưởng Swan."

Charlie nhìn cô gái trẻ đang đi theo mình cảm thấy ấn tượng về cô rất tốt. Lần đầu gặp cảm giác chính là em rất lễ phép, xinh đẹp và xa cách nhưng theo ông đó là điều dễ hiểu khi lần đầu gặp mặt nên cũng không ảnh hưởng gì đến việc giao lưu sau này.

Làm xong thủ tục, lúc đi ra ngoài xe thì Tư Hạ mới quay sang hỏi cảnh sát trưởng:

"Ngài cảnh sát trưởng! Không biết là nhà của cháu ở đường nào vậy?"

Charlie nghe vậy cũng rất nhanh chóng đáp lại lời của cô:

"À! Con mới đến nên không thân thuộc đường ở đây để ta dẫn con đi. Mà ta thực sự không hiểu vì sao bố mẹ của con lại chọn một căn nhà ở cánh rừng thay vì ở thị trấn cho con chứ? Ở cánh rừng ban đêm rất nguy hiểm liệu họ có nghĩ đến an nguy của con không vậy?"

Em nghe thế trong lòng liền có chút không thoải mái mà nói:

"Thật ra việc lựa chọn sống ở bìa rừng là chủ ý của con. Một phần vì con chỉ chọn nơi đây cho chuyến nghỉ dưỡng nên không thật sự muốn nghe tiếng ồn ào, phần còn lại là con có phần sợ tiếp xúc với người lạ và con lại muốn có những thước phim về cảnh rừng, sương mù nên bố mẹ mới chiều theo ý của con thưa ngài Swan."

"Chà! con nói vậy thì thực sự con rất muốn ở cánh rừng rồi. Ta nhìn con ta lại nhớ tới đứa con gái của ta thực đó."

Em nghe thế thì tò mò quay sang hỏi lại:

"Con gái...Nói vậy không lẽ ngài Swan không sống cùng con gái sao? Con còn nghĩ là ngài chưa kết hôn đâu đấy."

Charlie nghe em nói vậy thì mới mỉm cười nói:

"Ta có một cô con gái tên Isabella Swan, con bé ở cùng với mẹ khi ta và mẹ con bé li hôn, con bé khá ít nói, và chỉ tới đây 3 tháng mùa hè thôi."

"Ồ vâng". Tư Hạ nhìn vị cảnh sát trưởng này thầm đánh giá, chắc chắn ông là một người rất yêu con gái mình dù trong lời nói hay hành động, Tư Hạ thấy mỗi lần nói về con gái thì trong mắt ông đều có sự dịu dàng và yêu mến. Cũng đúng thôi, sẽ chẳng có một người phụ huynh nào khi nhắc đến con mình sẽ không có ánh mắt đó hết, vì con cái luôn chiếm vị trí trong lòng họ, là thứ mà họ luôn tự hào dù cho là cuộc sống hiện tại hay là tương lai.

"Một hồi nữa con chỉ cần lái xe theo sau là được, nhà mà người thân con dựa theo sở thích cá nhân của con thì ở gần như là bên trong cánh rừng, mà bên cạnh có hàng xóm cũng giống như con, cũng sống ở cánh rừng, nhà họ là nhà Cullen...".

Câu nói dừng lại giữa chừng vì em và ngài Swan đã bước lên xe của mình và em cũng không muốn nghe về hàng xóm của mình thông qua người trung gian. Vì theo em thấy rằng dù là con vật, đồ vật hay thậm chí là con người luôn là sinh vật, vật thể khó đoán mà mỗi người là một loại trải nghiệm khác nhau, có kẻ khi trải nghiệm cùng một loại chuyện với người khác nhưng kết quả và thái độ của mỗi người lại khác nhau hoàn toàn, hỉ nộ ái ố đan xen. Loài người mỗi người một nhân cách, một tính cách, một luồng suy nghĩ khác nhau nên cách họ đánh giá về mỗi một việc gì đều là ảnh hưởng từ các quan điểm, khái niệm, tiêu chuẩn trực quan của cá nhân, cái nhìn ấy tác động rất lớn nên luồng suy nghĩ của họ hay nói cách khác là tam quan* của mỗi người là khác nhau. Nên có những điều đôi khi mình nghe 10 nhưng chỉ nên tin 3 phần từ đấy, cũng như việc đánh giá một người phải tự mình tiếp xúc thì đại não mới đưa ra kết quả đúng nhất.

tam quan: thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Thế giới quan là cách bạn nhìn thế giới được quyết định bởi những gì mà bạn nhìn thấy, nghe thấy và tiếp xúc qua. Giá trị quan là cách bạn nhận diện, đánh giá một sự vật, hiện tượng nào đó. Và chính hai cái trên sẽ tác động trực tiếp đến nhân sinh quan của bạn, nhân sinh quan chính là việc bản thân ta tự thấu lòng mình, biết được bên sâu trong căn cốt bản thân thực sự xem đời như thế nào, bản thân cá thể mình muốn sống ra sao.

Hai chiếc xe một trước một sau nối đuôi nhau chạy trên con đường đến gần cánh rừng. Ở mở cửa sổ ra để quan sát cảnh vật trên con đường đi đến nhà mình. Xuyên qua các cây cối, sương mù tựa như muốn dày thêm, xung quanh về sau tiếng người, bóng người cũng thưa thớt dần, thay vào đó là tiếng của một vài động vật nhỏ. Ẩm ướt và lạnh lẽo là hai từ mà đầu em nhảy số ngay khi đi trên con đường này. Hai chiếc đi được thêm 10 phút thì dừng lại trước một căn nhà có diện tích vừa phải, nói lớn thì cũng không lớn mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Tông màu được sơn bên ngoài là màu gỗ hồ đào cùng với đó là một số chỗ được làm bằng gỗ khác hoàn toàn với kiểu nhà thiết kế theo phong cách tứ hợp viện khi ở nhà chính Bắc Kinh.

Thề có Merlin trên cao, không biết là ai đã thiết kế ngôi nhà này nhưng cái màu như đi đưa đám ma của màu sơn nhà làm em không chịu nỗi, phối màu hoàn toàn không phải là kiểu em có thể trong mong vào được. Vì thế mà trên mặt em tựa như vô hình nổi lên vài vạch hắc tuyến, tâm trạng theo đó mà chùng xuống đi không ít. Nhưng cũng không thể trách được vì căn nhà này về căn bản là mua lại và vẫn đang trong quá trình tu sửa để phù hợp với những yêu cầu mà trước đó em có nói qua với bố mẹ và cả việc em đến sớm hơn một tuần thì là lỗi của em nên không thể trách họ được.

"Cảm ơn ngài nhiều, cánh sát trưởng Swan!" Em quay lại nói với Charlie.

"Không cần khách sáo đâu. Ngôi nhà vẫn đang được từ sửa, nhưng chỉ còn sơn lại bên ngoài nữa thôi chứ nội thất, đồ đạc bên trong được hoàn thiện rồi nên cháu không cần lo. Về sau có gì không biết thì cứ hỏi ta là được."

Charlie nói khi một lần nữa kiểm tra lại xung quanh và một số giấy tờ pháp lý được ông cất gọn trong xe lấy ra cho em ký tên.

"Vậy không có gì nữa thì ta đi trước. Lần nữa chúc cháu có một kì nghỉ tuyệt vời ở đây!" Ngài cảnh sát trưởng lần nữa chúc em có một kì nghỉ tuyệt vời ở đây sau lúc giấy tờ được hoàn thiện hoàn toàn và quay lưng rời đi.

"Cảm ơn ngài nhiều! Hi vọng sau này được ngài giúp đỡ."

Em nhàn nhạt đáp lại rồi bước vào mở cửa cổng của căn nhà. Coi bộ thì trải nghiệm bắt đầu thật rồi.

"Thời gian còn dài, sau này còn nhiều chuyện khó nói lắm nhưng cũng rất vui vì được đồng hành cùng người trong thời gian sắp tới, trấn Forks!"

________________\\\\\\\________________

~Have a good night~

20240109 - 2603.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top