Bạch Tư Hạ


Em là viên thạch anh quý giá của thế hệ đời này của Bạch gia. Sinh ra và lớn lên dưới sự chiều chuộng của bố mẹ và các anh nên sâu trong bên trong linh hồn của em vẫn tồn tại tính cách kiêu ngạo, ngạo nghễ vì dòng họ và dòng huyết mạch mà mình mang trong người. Nhưng khổ nổi em lại ghét sự ồn ào, đông đúc mà gia tộc mang lại.

Em thích cuộc sống bình yên, một mình.

Em yêu cuộc sống hoà mình với đất trời, ngày ngày có thể luyện thư pháp, không thì tay ôm chú mèo Mullet của mình ngồi trên chiếc ghế đẩu ngày nắng thì ngắm mặt trời chói rọi rực rỡ, ngày mưa thì ngắm cảnh mưa rơi, bàn trà nhỏ là tách cà phê, ly trà nhỏ, máy tính để làm việc.

Thề có Merlin trên cao chứng giám, em cả cuộc đời thà lảng phí thời gian để ngắm mưa chứ không bao giờ muốn bản thân phải đối mặt với mấy người lòng lang dạ sói trên thương trường kia đâu.

Người ta đã nói rồi thương trường là chiến trường, nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân nên em vẫn thích tự yêu lấy bản thân mình lắm.

Em yêu sự bình yên ấy hơn là danh vọng hư ảo bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan mà nhà ai tiêu tan ý, chứ nhà em có mà thêm mấy đời nữa cũng không hề gì đâu.

Nhưng đôi khi giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, từ nhỏ đã lớn lên trong sự cưng chiều như vậy đời nào bố mẹ và anh trai cho em ở riêng như vậy được. Với lý do muôn thuở là "con còn quá nhỏ để biết thế giới này không màu hồng như con nghĩ, rằng ngoài kia rất nguy hiểm và con không nên liều mình như vậy."

Em cũng buồn lắm chứ. Em muốn được bay nhảy ngoài bầu trời tự do kia, muốn bản thân sống thành dáng vẻ mà mình thích nhất, chứ không phải là bầu khí quyển của những kẻ đầy mưu mô.

Em bỏ ra rất nhiều công sức để thuyết phục bố mẹ rằng bản thân mình có thể sống được một mình, có thể tự lập được, chuyến đi này chỉ là chuyến đi nghỉ ngơi của em, kết quả học tập của em ở Bắc Kinh sẽ được bảo lưu và khi em tận hưởng đủ sẽ quay về lại cố đô cùng mọi người . Và cuối cùng thì em cũng đã thành công rồi. Em được ra ở riêng nhưng với điều kiện là mỗi ngày đều cùng bố mẹ call video nói chuyện, cập nhập tình hình về cuộc sống của em cho cả nhà biết.

Đừng nói họ như thế là không tốt cho em, em là đứa con gái duy nhất trong gia đình nên ai lại nỡ để con gái bảo bối rời xa mình được. Chả có bậc làm cha làm mẹ nào có thể chịu được cảnh con cái mình yêu thương, che chở lại ở bên ngoài chịu biết bao nhiêu khổ cực được.

Dĩ nhiên với tâm hồn yêu mưa, thích se lạnh thì việc chọn địa điểm cho chuyến đi này của em có gặp khó khăn đôi chút. Em đã phải lật tung cả google chỉ để tìm được địa điểm phù hợp với con người quái đãn như em. Ơn trời là em tìm được sau 5 tiếng liên tục cắm mặt vào máy tính, đó là một thị trấn nhỏ ở bang Washington quanh năm ẩm ướt tên Forks.

Tuyệt vời làm sao! Em thích cảm giác ngắm mưa thay vì nắng gắt. Thật háo hức làm sao dù cho việc phải chấp nhận bay nửa vòng trái đất để tới được đó.

.....

Nhưng em đâu biết chuyện gì sẽ diễn ra khi em tới Forks đâu, trật tự trước đó sắp bị phá vỡ.

Liệu việc em tới đó là tốt hay xấu?

Là điềm lành hay xui xẻo?

Chung quy đều là chuyện tương lai, làm sao mà ta biết được. Vậy thì cứ để bánh xe vận mệnh tự mình xoay đi, dù gì thì con người chúng ta làm sao có quyền hạn thay đổi được ý trời chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top