Chương 5

Chương 5: Goodnight.

Nửa đêm, Eclipsa thức dậy mò đường xuống bếp. Mấy món nướng khiến cô khát khô cả cổ. Căn bếp không xa nhưng vào ban đêm thì khác, cô chỉ nhìn thấy đường khi có ánh trăng và thật lạ là trong bếp hình như có tiếng động.

Eclipsa rón rén bước tới gần, ngay khi cô định bước vào thì đụng phải thứ gì đó khá cứng làm cô muốn bật ngửa ra phía sau, may thay ai đó đã níu tay Eclipsa lại.

Khi nhìn kĩ lại thì cô nhận ra đó là Jacob. Hình ảnh của cậu ngược sáng làm cô chẳng thấy cái gì ngoài mái tóc dài để xõa của cậu.

"Ối! Jacob, em đang làm gì ở nửa đêm thế này? Làm chị sợ chết khiếp." Eclipsa

"Em chỉ muốn tìm chút nước thôi."

"Ôi chị cũng vậy. Chị khát khô cả cổ rồi." Eclipsa thở phào nhẹ nhõm, đi tới chỗ bình đựng nước, lấy ly và rót cho mình một ly nước đầy.

Sau khi uống xong, Jacob vẫn ở đó.

"Ôi chị xin lỗi. Em đã uống chưa?" Eclipsa nói.

"Em uống rồi." Jacon ngập ngừng mọt chút. "Kể em nghe đi Eclisa, sống ở New Yorks như thế nào."

"Cũng ổn. Chị học được múa ba-lê chuyên nghiệp." Eclipsa hồi tưởng.

"Tuyệt vời. Tuyệt. Em nhớ là chị rất thích múa ba-lê. Vậy...vậy trường học thì thế nào?" Jacob cười xong lại hỏi.

"Ờm...Cũng...ổn. Chắc vậy. Bài vở thì khá nhiều, chị còn học ba-lê, chẳng có thời gian rảnh nữa. Nhưng mà, nhưng múa ba-lê rất tuyệt. Chị đã có một buổi biểu diễn trong rạp hát của thành phố. Khá vất vả nhưng rất tuyệt." Eclipsa ngập ngừng nói, như đang nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp đó.

Jacob nghe và hiểu Eclipsa chẳng muốn nhắc đến tai nạn đau lòng đó vì hầu hết mọi việc đều gắn liền với gia đình của cô.

"Vậy chị có muốn đi dạo vào ngày mai không?" Jacob cố đổi chủ đề.

"Có thể để sau chị phải kiểm tra lại căn nhà đã."

"Ừm...cũng được."

Sau đó là một khoảng im lặng gượng gạo. Cậu không lên tiếng cô cũng không lên tiếng, chỉ đăm đăm ngắm nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ.

Được khoảng một lúc thì Eclipsa đột nhiên lên tiếng.

"Chị rất nhớ mấy trò hồi nhỏ chúng ta chơi."

Jacob gật gù và trước khi cậu nhận ra, Eclipsa đánh nhẹ một cái lên vai cậu.

"Có lửa dưới chân em kìa." Eclipsa hét. Jacob phát hoảng nhảy ra phía sau, nhưng chẳng có gì dưới chân cậu cả.

Eclipsa chống tay ra phía sau mượn lực nâng cơ thể ngồi lên bàn ăn, sau đó nhắc chân đứng hẳn lên bàn."Mặt đất là dung nham. Mặt đất là dung nham."

Jacob nhảy cẳng lên bàn bếp. Không hiểu sao cậu lại làm vậy, đã một thời gian khá lâu cậu không chơi trò này. Nhưng nghĩ lại thì nó vẫn vui.

Eclipsa bật cười, hí hửng vì có người hưởng ứng trò chơi của mình.

"Đua trở về phòng nào!" Eclipsa nhảy lên ghế sofa đối diện.

"Được rồi! Cùng chơi nào!" Jacob nhảy qua bàn ăn và trước cả khi Eclipsa tìm được đường để nhảy tiếp thì Jacob đã nhảy tới chỗ cô rồi.

Độ đàn hồi của ghế đệm khá tốt, lúc Jacob nhảy đến chỗ Eclipsa thì xém làm Eclipsa té ngã.

"Úi!!"

Jacob với tay chụp lại eo của Eclipsa. "Em bắt được chị rồi. Chị không sao chứ?"

Eclipsa lấy lại thăng bằng  cười gượng nhìn Jacob. "Opss...Chị không sao. Không sao hết...ha ha."

Và trong vài giây, chỉ vài giây thôi, đôi mắt của họ giao nhau, tay nắm tay, mặt đối mặt.

Bỗng nhiên đèn phòng lóe sáng, khoảng khắc gượng gạo bị cắt đứt.

"Hai đứa đang làm cái quái gì vào GIỮA ĐÊM KHUYA thế này?" Billy Black cao giọng, ngạc nhiên vì hai đứa nhỏ lẽ ra phải đang ngủ lại đứng chình ình trên chiếc ghế ưa thích của ông.

"Ôi, con xin lỗi." Eclipsa vội thả tay Jacob, xoắn xít tay vào trong chiếc váy dài của mình.

"Bố, tụi con chỉ muốn uống xíu nước thôi mà bố." Jacob biện hộ.

"Sao cũng được. Nhưng xuống khỏi ghế của ta ngay." Giọng Billy Black lèm bèm hình như cũng ngà ngà say.

Jacob vội nhảy xuống đất, bước chân tính đi về phòng nhưng lại thấy Eclipsa đứng đó nhìn mình chăm chăm, thỉnh thoảng liếc xéo, rồi lại ho giả, đủ loại tín hiệu được tung ra.

Jacob như nhớ đến gì đó, rồi đưa lưng cho Eclipsa. Eclipsa không chần chừ nhảy phóc lên lưng Jacob.

"Đi nào chiến mã của ta. Trở về lâu đài nào!" Eclipsa hô to dõng dạc khẩu hiệu, như một chiến binh trở về từ trận đấu, giơ một tay giả như cầm giáo, tay kia ôm chặt cổ Jacob.

'Hí...hí...'

Jacob chỉ biết thuận theo, giả làm chiến mã chở Eclipsa về phòng, còn không quên giả tiếng ngựa hí làm Eclipsa phì cười .

Về phòng, cả hai lại chìm vào giấc ngủ ngon lành khác.

Sáng hôm sau.

Eclipsa thức dậy thì chẳng thấy Jacob đâu, tắm rửa, chỉnh trang lại cho bản thân xong thì ra ngoài, định bụng đi tìm Jacob.

Tiếng lục đục vang lên ở đâu đó làm Eclipsa phải chú ý. Nó phát ra ở cái nhà kho nhỏ ở bên cạnh ngôi nhà. Eclipsa tò mò tìm tới vào bên trong.

Căn nhà kho khá nhỏ với đủ thứ dụng cụ bên trong nổi bật nhất là chiếc xe Ford cũ màu đỏ hơi bị bẩn ở giữa. Lòi ra bên dưới nó là hai cái chân mà Eclipsa chắc chắc nó là của ai.

"Jake!" Eclipsa bỗng la lớn.

"Hả?...A..."Jacob nghe tiếng la thì giật mình, theo phản xạ nâng người lên, không may đầu của cậu đập thẳng vào động cơ dưới gầm xe.

Eclipsa nghe tiếng rên rỉ dưới gầm xe thì cười tít mắt.

"Em đang làm gì thế?"

"Uh~" Jacob vẫn còn rên rỉ, xong " Chỉ là...chỉ nâng cấp 'cô gái' này thôi mà."

"Ồ vậy nó là một cô gái sao?"

"Phải. Và nó sẽ chẳng thua kém gì mấy chiếc hàng xịn đâu."

"Ồ. Chị cũng muốn thử lái chiếc này xem sao."

"Được thôi. Em cũng gần xong rồi. Lát nữa sẽ chạy thử."

"Tuyệt."

.

Và đây là giây phút quyết định. Liệu 'cô em' này sẽ làm được điều gì đây. Jacob và Eclipsa đang ngồi trong chiếc xe bán tải đỏ đời cũ và dĩ nhiên là Jacob cầm lái, Eclipsa đã thắt dây an toàn đầy đủ, tay nắm chắc tay vịn của chiếc xe.

"Chị biết không? Chị có thể không đi cùng em nếu muốn." Jacob khá lo lắng cho Eclipsa trông cô có vẻ lo lắng.

"Không. Chị muốn thử. Để xem 'cô em' này tuyệt vời như thế nào nào?" Eclipsa kiên quyết, mặc dù hơi run nhưng cô vẫn muốn thử.

"Được rồi." Jacob gạt tay thắng, điều chỉnh vô lăng và chiếc xe bắt đầu lăn bánh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top