Chap 7: Toàn chuyện bực mình
Suốt cả tiết học tôi và Edward không nói với nhau câu nào nữa, phần vì tôi không biết nên nói gì với anh ta, phần vì môn học này sử dụng rất nhiều từ chuyên ngành nên tôi phải tập trung để nghe giảng đồng thời ghi chép điên cuồng nên chẳng còn rảnh rang mà để ý đến cái kẻ đang ngồi ở bên cạnh.
Đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên, giáo viên vừa ra khỏi lớp thì mọi người cũng lục tục thu dọn sách vở để đi sang phòng học khác, tôi cũng vậy. Khi tôi đứng lên khoác túi lên vai thì Edward đột ngột lên tiếng:
– Cần tôi đi với cô đến phòng học tiếp theo không? – Giọng nói của anh ta tỏ ra rất ân cần.
– Không cần đâu, cám ơn, tôi tự đi được! – Đùa chứ, ngồi cạnh anh nguyên một buổi học đủ căng thẳng thần kinh lắm rồi, tôi không dám đi chung với anh cho thiên hạ chú ý đâu.
– Môn học tiếp theo của cô là môn gì? – Có ai đó không thèm để ý đến lời nói của tôi.
– Lượng giác! – Tôi đáp.
– Ai dạy? – Anh ta hỏi.
– Không biết! – Đáp luôn. Thật tình là chưa ngó qua, tôi chọn môn xong rồi thôi à, đâu để ý ai dạy đâu.
– Đưa thời khóa biểu cho tôi xem!
– Không! Cám ơn! Tôi đi trước! – Nói rồi tôi ôm túi chạy luôn, không dám ngoái lại nhìn Edward ở đằng sau nữa.
Thật ra tôi cũng cảm thấy thái độ vừa rồi của mình là hơi bất lịch sự, nhưng ai bảo anh ta cứ tự ý quyết định làm gì, tôi không thích như vậy. Với lại đi cùng với anh ta thì không biết còn bị hỏi tiếp không, phiền lắm. Thôi, khi nào có dịp thì xin lỗi anh ta sau vậy, dù sao cũng đang ăn nhờ ở đậu trong nhà người ta mà, cần phải biết điều một chút.
Khi tôi vừa bước chân qua ngưỡng cửa lớp lượng giác thì tôi muốn rụt chân quay trở lại ngay lập tức, thầm nghiến răng nghiến lợi mắng mình sao không coi kỹ các môn học rồi hẵng chọn chứ! Không, không phải, đáng lý hôm nay trước khi ra khỏi nhà nên xem kỹ lịch để chọn giờ thiêng xuất hành mới phải!
Ngồi ở một góc gần cửa sổ là Bella, cô nàng đã phát hiện ra tôi và đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò, đánh giá. Sẵn đang bực mình vì anh bạn trai của cô ta cộng thêm ác cảm từ tiểu thuyết nên tôi không khách khí mà trừng mắt với cô nàng khiến cho cô ta giật mình lúng túng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn tôi nữa.
Đúng lúc này thì giáo viên dạy môn lượng giác bước vào lớp, là một ông thầy ốm o như cây sậy với gương mặt khắc khổ và cái đầu hói phân nửa. Ông vừa vào lớp liền bắt tôi tự giới thiệu về mình trước cả lớp rồi cho tôi ngồi ngay cạnh Bella.
Được rồi, bắt tôi đứng nói trước lớp thì tôi có thể bỏ qua nhưng mà bắt tôi ngồi cạnh kẻ mà người tôi không ưa thì lại là chuyện khác à! Mà nhất là kẻ đó lại còn là nữ nhân vật chính siêu hấp dẫn những chuyện xui xẻo nữa chứ! Tôi âm thầm nghiến răng nghiến lợi mà trù ông thầy cho ổng rụng sạch số tóc còn lại luôn.
Có lẽ vì không khí xung quanh tôi rơi vào trạng thái áp suất thấp đến nỗi khiến cho Bella vô thức dịch người ra sát bên cửa sổ một chút, và cả buổi học cô nàng cứ cắm mặt xuống bàn chứ không dám nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Cả hai đứa chúng tôi đều im lặng mà nghe giảng, chỉ khác nhau là một đứa thì ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào cái bảng còn một đứa thì cúi gằm mặt cắm cúi ghi chép cho đến hết giờ học.
Khi tôi đang uể oải nhét sách vở vào trong túi thì Bella khẽ khàng lên tiếng:
– Ừm, chào cậu! Mình là Bella, tớ có thể gọi cậu là Lam được không?
– Tùy cô! – Thì hồi nãy tôi đã giới thiệu trước lớp rồi còn gì, ai muốn gọi tôi bằng tên đều được, cô không nghe hả?
– Tớ là bạn gái của anh Edward! – Trong giọng nói của cô ta mang theo chút tự hào lẫn vui vẻ.
– Tôi biết rồi!
– Tớ biết cậu đang sống chung nhà với gia đình Cullen, chúng ta có thể kết bạn được không? – Bella khe khẽ hỏi.
– Không, tôi không định kết bạn với ai cả! – Gì đây? Câu trước thì tự giới thiệu là bạn gái, câu sau thì đòi kết bạn với tôi, bộ định tuyên bố chủ quyền à?
– Tại sao vậy? Dường như cậu không thích mình? – Lúc này trong đôi mắt Bella đã có nước mắt đảo vòng.
– Ừ! – Tôi đáp luôn, cực kỳ không ưa là đằng khác ấy chứ! Vậy nên cô làm ơn đừng đứng gần tôi, rủi mà tôi bị ăn đạn lạc từ cô thì toi. Mà mắc mớ gì nước mắt lại túa ra vậy cô nương, người khác nhìn lại tưởng tôi bắt nạt cô.
– Hai người đang nói chuyện gì vậy? – Một giọng nói vang lên khiến cho tôi và Bella giật mình quay lại nhìn, là Alice, và Edward đang đứng cạnh cô ấy.
– Edward!
Nhìn thấy Edward, Bella gọi một tiếng rồi vội vàng chạy đến bên cạnh anh ta, vươn bàn tay nhỏ bé ra nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng một bên hông của Edward, mỉm cười một cách e thẹn với anh trong khi đôi mắt vẫn còn ươn ướt, dáng vẻ trông thật điềm đạm, yếu đuối mà rất đáng yêu. Cô nàng hoàn toàn coi Alice đứng bên cạnh như không khí.
Edward nhìn Bella rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi chỉ nhún vai rồi gom nốt đồ đạc vào trong túi. Sau đó tôi cũng đi đến gần bọn họ nhưng trực tiếp bỏ qua cặp tình nhân kia mà chỉ nói chuyện với Alice.
– Chả có gì đâu, cậu đến tìm mình à?
– Ừ, tới giờ ăn trưa rồi nên tớ đến rủ cậu đi ăn chung. – Alice nhìn thoáng qua bộ dáng như con chim nhỏ sợ hãi của Bella, cô hơi nheo mắt lại rồi quay qua cười nói với tôi.
– Vậy mình đi thôi, tớ đói ngấu rồi nè, bài học khó quá chừng nên đói bụng nhanh hơn mọi khi. – Tôi cười.
– Ừm, đi thôi. Edward, anh và Bella có đi luôn không? – Alice hỏi trong khi tôi đứng bên cạnh chép chép miệng ra chiều mất kiên nhẫn, ai cần đi chung với hai người đó chứ. Không phải ngay trong phần một của tiểu thuyết từ khi quen nhau thì hai người đó luôn đi ăn riêng à? Mời làm gì chứ~~
– Đi. – Edward đáp gọn lỏn rồi thả tay Bella ra để đi vào trong phòng học lấy giúp cô nàng túi xách.
Trong khi đó Bella lại len lén liếc nhìn tôi, tôi lại hung hăng trừng cô nàng thêm một phát nữa khiến cho cô ta bối rối cúi đầu càng thấp hơn, trông giống như một con cún nhỏ đáng thương vậy. Nhìn bộ dáng đó đúng là không ưa nổi, tôi thật tình không thích kiểu con gái như thế này tẹo nào nên phiền chán xoay người định bỏ đi trước, đúng lúc đó thì tôi bắt gặp Edward đang cau mày nhìn tôi, không biết anh ta đã gom đồ xong và đến gần bọn tôi từ khi nào, sắc mặt của anh ta đầy vẻ không hài lòng.
Xì, làm như tôi bắt nạt bạn gái anh không bằng! Tôi bực bội nghĩ thầm, không thèm nói tiếng nào tôi kéo tay Alice đi trước, mặc cho hai người kia muốn theo thì theo.
Quán ăn tự phục vụ nằm ở vị trí rất dễ thấy, ngay gần tòa nhà số ba, bọn tôi đã đi ngang qua nó để đến được phòng học đầu tiên hồi sáng nay. Khi đến trước cửa thì tôi thấy ba người Emmett, Jasper và Rosalie đã đứng đợi sẵn. Thấy tôi, anh chàng Emmett liền cười toe toét và hỏi han:
– Thế nào nhóc con? Bữa học đầu tiên tốt đẹp cả chứ?
– Không tốt chút nào! – Tôi nhàn nhạt đáp rồi đi vào trong, Alice thì vui vẻ khoác tay Jasper mà đi theo sát bên cạnh tôi, Jasper vẫn giữ nụ cười ôn hòa trong khi Rosalie im lặng không nói gì còn Emmett thì càng cười khoái trá:
– Sao vậy nhóc? Học khó quá hả? Hay gặp phải giáo viên hắc ám? Ầy, anh đã nói rồi mà không nghe, để anh đây chọn môn cho, anh đây biết tính mấy thầy cô trong trường này rõ như lòng bàn tay mà! À, quên mất, chào em, Bella! – Lúc này Emmett mới nhận ra cặp đôi đang đi theo sát mông bọn tôi.
– Chào anh ạ! – Bella thẹn thùng đáp, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Edward như bị keo 502 dán vào ấy.
– Lam, ăn cái gì nào, để anh lấy hộ cho nhóc, ăn một miếng lên tinh thần nào. – Emmett chỉ chào Bella một tiếng xong lại quay qua tôi cười đùa, có lẽ vì anh thấy cái mặt của tôi đang đen như đít nồi nên muốn làm tôi vui lên.
– Em tự lấy được mà! – Tôi cười cười với anh rồi tự mình lấy một cái khay bắt đầu chọn món trong khi đó ở bên kia Edward đang ân cần gắp thức ăn vào khay cho Bella, còn Alice và hai người kia cũng gắp bừa hai ba món gì đó cho lên khay của mình.
Sau khi lấy đồ ăn xong thì tôi đi theo nhóm ma cà rồng nhà Cullen đến chỗ cái bàn nằm trong góc gần cửa sổ còn Edward thì kéo Bella ra một cái bàn khác cách chúng tôi hai ba bàn. Đặt khay ăn xuống bàn, tôi ngồi phịch xuống rồi bắt đầu nhồi nhét thức ăn vào trong bụng, vừa ăn vừa tán dóc với Alice về trường lớp đồng thời cố tình lờ tịt đi cái chuyện bốn người bạn cùng bàn không hề đụng vào một miếng thức ăn nào.
Thỉnh thoảng tôi liếc qua bàn bên kia thì thấy Edward và Bella đang vừa ăn vừa thì thầm chuyện gì đó, chủ yếu là Bella nói chuyện còn Edward thì trầm ngâm lắng nghe. Không biết họ nói gì nhưng mà Bella cứ cúi gằm mặt, chỉ thỉnh thoảng cô ta mới ngước lên rồi nhón lấy một miếng bánh cho vào miệng nhấm nháp như sóc chuột gặm hạt dẻ vậy. Rồi Edward lấy thêm đồ ăn và cố ép cô nàng ăn thêm, sau đó thì hai người nói gì đó và Bella bắt đầu cười khúc khích.
Quay mặt đi không thèm nhìn tiếp nữa, coi phim như vậy đủ rồi, tôi quả nhiên không nuốt trôi phim tình cảm sến súa mà, lo ăn cho no bụng thì tốt hơn, tôi cúi xuống tiếp tục xử lý đám đồ ăn trước mặt.
Phần cuối của bữa ăn trưa kết thúc trong im lặng, tôi chẳng buồn mở miệng nói câu nào nữa, Emmett thấy tôi không nói gì nên cũng không dám trêu chọc tôi thêm. Ăn xong rồi tôi đứng lên dọn khay, mọi người cũng làm theo y hệt, đem đám đồ ăn không hề suy suyển đổ hết vào trong thùng rác rồi đi cất khay. Nhìn thấy vậy tôi rất tiếc của, thầm nhủ ngày mai phải lấy ít đồ ăn đi một chút rồi nói bọn họ đưa tôi ăn hộ cho chứ vứt như thế này thì phải tội chết.
Khi bọn tôi đi ra khỏi nhà ăn thì Alice đột nhiên vỗ vai tôi rồi thì thầm:
– Anh Edward rất thích Bella, mình chưa từng thấy anh ấy đối xử với cô gái nào tốt như thế nên cậu đừng hy vọng nữa.
Ế? Tôi trợn tròn mắt nhìn cô nàng ma cà rồng tóc đen còn cô ấy thì đang dùng đôi mắt màu vàng kim tràn đầy thông cảm nhìn tôi.
Hình như có một sự hiểu lầm nhẹ ở đây, đừng nói là Alice nhìn thái độ của tôi mà tưởng rằng tôi thích Edward nhé! Tôi thích Edward thật, nhưng kiểu như thích nam diễn viên chính đẹp trai trong phim thôi chứ còn cái kiểu kia thì không hề! Khó diễn tả lắm, chỉ là từ khi đến đây thì hình ảnh Edward được hiện thực hóa chứ không phải chỉ còn ở trên trang giấy dưới góc nhìn của Bella nữa nên càng không có cảm giác thích anh ta như trong sách. Ví dụ như coi cảnh Edward với Bella trong sách thì thấy lãng mạn và rất thích, chứ coi truyền hình trực tiếp như hồi nãy thì da gà ốc ác nổi lên ráo trọi rồi.
Đang định mở miệng giải thích thì anh chàng Emmett vội vàng chen vô trong miệng tôi:
– Sao? Lam, em thích Edward hả? Trời ạ, cái thằng đó thật đào hoa! Nhưng mà nhóc ạ, em nên bỏ cuộc đi, nó có bạn gái rồi!
– Em không thích Edward! – Tôi nghiến răng, OMG, sao họ có thể hiểu nhầm như vậy được chứ? Nhìn ánh mắt của cả bốn người họ, phải, có cả Rosalie nữa, cả bốn đều đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại, tôi biết mình có giải thích như thế nào cũng không ai tin nên chỉ thở dài thườn thượt rồi lê bước đến phòng học tiếp theo.
…
Hai tiết học buổi chiều trôi qua trong êm đềm, không có sự kiện nào phát sinh cả. Hết giờ học thì tôi lại trèo lên xe của Emmett để về nhà Cullen. Nguyên một chặng đường không ai nói gì khiến tôi càng bức bối quá sức, về đến nhà thì tôi uể oải đến mức không còn chút sức lực nào mà nằm bẹp dí trên giường, quyết định đánh một giấc trước đã rồi tính gì thì tính.
Đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đang tính lờ tịt đi nhưng dường như ai đó vẫn rất kiên nhẫn mà gõ đều đều khiến cho tôi không thể không bò dậy mà mở cửa. Tôi tưởng rằng Esme hay Alice lên gọi tôi dậy nhưng khi cánh cửa bật mở thì tôi liền giật mình mà tròn xoe mắt ra nhìn cái người đang đứng trước cửa.
Là Edward.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top