Chap 6: Đi hoc
Ba ngày trôi qua, vẫn không hề có bóng dáng của bất kỳ vị khách không mời nào xuất hiện, gia đình Cullen đã buông lỏng bớt cảnh giác còn tôi thì cảm thấy thoải mái hơn. Mấy ngày nay, tôi gần như đóng cửa trồng nấm ở trong phòng ngoại trừ những lúc xuống bếp nấu ăn.
Thật ra thì ba ngày trời không ra khỏi phòng đối với tôi chẳng là cái gì, ít ra thì tôi vẫn còn thoải mái đi tới đi lui, chứ không phải là nằm bẹp dí ở trên giường như hồi trước.
Tất nhiên là tôi cũng có băn khoăn là tại sao nhóm Laurent không đến, nhưng mà dù sao thì cốt truyện bị thay đổi là điều có thể đoán trước được nên tôi cũng không ngạc nhiên là mấy, vì vậy tôi quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, dù sao thì cũng không liên quan đến mình, mọi việc cứ để cho nhà Cullen tự giải quyết.
Đang còn suy nghĩ linh ta linh tinh thì Carlisle đến tìm tôi, trông ông vẫn hệt như em trai của thần Zeus, một người em đẹp trai hơn anh. Carlisle chỉ thông báo ngắn gọn với tôi:
– Lam, mấy ngày nay cực cho cháu rồi, ta nghĩ việc có lẽ đã được giải quyết xong, cháu không cần phải giam mình trong phòng nữa đâu. Ngoài ra thì ta đã ghi danh cho cháu vào học trong trường trung học Forks rồi, ngày mai cháu hãy đi cùng với đám trẻ nhà ta nhé, có chuyện gì thì cứ hỏi Alice là được.
– Cháu cám ơn chú! – Tôi cúi đầu.
– Được rồi, không quấy rầy cháu nữa, ta đi đây! – Nói rồi ông đi ra khỏi phòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi ôm cặp sách trèo lên chiếc Jeep Wrangler màu đỏ của Emmett, mấy anh chị em trong gia đình Cullen đều đi học bằng chiếc xe này, riêng Edward thì đã lái chiếc Volvo màu bạc của anh ta đi từ sớm để đón “ai kia” rồi.
Chiếc xe Jeep lao vút đi trong màn sương mù buổi sáng của thị trấn Forks, khẽ liếc nhìn bảng đồng hồ thì tôi nhìn thấy cái xe đang chạy với tốc độ 100 km/h. Mẹ ơi, chạy trong sương mù mà đi với tốc độ này sao? Dù tôi biết tài xế không phải là người bình thường đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn rất sợ hãi.
Emmett liếc qua kính chiếu hậu nhìn tôi cười khanh khách hỏi:
– Thế nào? Sợ hả nhóc?
– #@$%%#, khỉ, có ai mà không sợ cái tốc độ như thế này chứ hả, trời đang có sương mù đấy! – Tôi rít lên, dù trái tim tôi đã không còn yếu ớt như xưa nữa nhưng mà tôi vẫn không quen với mấy trò kích thích thế này đâu!
– Ha ha ha! Nhát gan thế nhóc, vì có em ngồi trên xe nên anh đây đã chạy chậm lại rồi đó, có muốn thử tốc độ cao hơn nữa không?
– Emmett!
– Ha ha ha!
– Được rồi, Emmett, đừng trêu chọc Lam nữa, chạy chậm lại đi! – Là Alice lên tiếng, Jasper thì chỉ ngồi khoác vai cô và mỉm cười, còn Rosalie thì không thèm quan tâm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhờ có Alice ra mặt mà Emmett mới “miễn cưỡng” giảm tốc độ xuống còn 70 km/h, miệng anh chàng cứ không ngớt càu nhàu tốc độ như rùa bò khiến cho Alice đành đầu hàng cười áy náy với tôi. Tôi cũng bất đắc dĩ cười với cô nàng rồi quyết định chọn cách nhắm quách mắt lại cho nó lành, dù sao thì nếu xảy ra sự cố gì thì chắc chắn rằng bọn họ dư sức mang tôi ra khỏi chiếc xe an toàn cho nên cũng không cần quá lo lắng.
Chiếc xe dùng tốc độ “rùa bò” xuyên qua màn sương mù dày đặc phóng thẳng đến trường trung học Forks. Trường cũng không quá khó tìm tuy nó nằm cách xa đường quốc lộ. Bề ngoài của ngôi trường nhìn chẳng giống trường học chút nào ngoại trừ tấm biển hiệu ghi Trường Trung Học Forks. Toàn bộ ngôi trường tựa như một tập hợp của những ngôi nhà hình hộp diêm, được xây bằng loại gạch có màu nâu sẫm. Xung quanh trường đầy những cây xanh, nhiều cây đến nỗi thoạt nhìn người ta không thể biết được ngôi trường này có quy mô ra sao.
Emmett chạy vào bãi đỗ xe trong trường, lúc này học sinh đã đến khá nhiều nên bãi đỗ xe tấp nập xe cộ chạy vào, chỉ có điều tất cả số xe đó đều thuộc hàng “đại thụ” khiến cho chiếc xe của Emmett thành hàng “chói cả mắt”. À, chiếc xe của Emmett không phải là chiếc chói mắt duy nhất vì đang nằm chễm chệ ở vị trí đẹp nhất trong bãi đỗ xe là một chiếc Volvo màu ngân bạc láng cóng. Xung quanh nó không hề có một chiếc xe nào, chắc người ta không dám đỗ xe mình bên cạnh một chiếc xe chói lọi như vậy đi, tôi nghĩ.
Khi Emmett đỗ xe lại, mấy anh chị em nhà Cullen lục tục bước xuống xe, vài học sinh đi ngang qua hầu hết đều ngoái đầu lại nhìn, khi họ nhìn thấy tôi nhảy xuống ngay sau Alice thì ánh mắt bọn họ lập tức trợn tròn lên, có người còn không nhịn được mà kêu ra tiếng. Tất cả những học sinh trong bãi xe đều nhìn tôi chằm chằm giống như tôi là quái thú ngoài hành tinh xuất hiện vậy.
Được rồi, thái độ của mọi người như vậy là hoàn toàn bình thường thôi, ai bảo anh chị em nhà Cullen có ngoại hình quá xuất sắc, họ lại chỉ chơi chung với nhau, tự nhiên một ngày bên cạnh đám người như siêu mẫu xuất hiện một con bé Châu Á với ngoại hình và nhan sắc chỉ ở mức trung bình thì ai lại không ngạc nhiên.
– Hê hê hê, phản ứng của mọi người còn kịch liệt hơn là lần đầu họ nhìn thấy tụi này nữa đó, nhóc à. – Emmett lại giở giọng trêu chọc tôi.
– Đừng gọi em là nhóc! – Tôi nghiến răng.
– Cậu ấy bị mọi người nhìn như vậy đã đủ phiền rồi, anh đừng trêu cậu ấy nữa Emmett! – Alice cau mày trách cứ Emmett. – Kệ họ đi, Lam à, mấy bữa nữa là mọi người sẽ trở lại bình thường thôi, tại trong thị trấn này ít người mới đến nên họ tò mò đấy mà. Đây là thời khóa biểu với sơ đồ trong trường này, cậu cầm lấy đi. Còn đây là tờ giấy để lấy chữ ký của giáo viên vào mỗi buổi học, để mình dẫn cậu đến lớp học đầu tiên nhé!
– Cám ơn Alice! – Cậu ấy lúc nào cũng chu đáo quá, lại dễ thương nữa, không uổng công mình yêu thích cậu ấy nhất trong nguyên bộ tiểu thuyết này; tôi thiếu điều rơm rớm nước mắt vì cảm động.
– Nhóc con, đi học vui nhé! – Emmett vỗ vai tôi cười ha hả. Đau đó cha nội, nếu anh đã không thể khống chế sức mạnh hoàn hảo thì đừng bày trò bắt chước mấy động tác cổ vũ này chứ, không khéo có ngày hại người khác gãy xương đấy! Tôi nhăn nhó xoa xoa cái vai ê ẩm.
– Học tốt nhé! – Jasper cũng mỉm cười khích lệ tôi, còn cô nàng Rosalie thì chỉ liếc tôi một cái rồi quay người bỏ đi, nhưng ít nhất thì cô cũng không nhìn tôi bằng con mắt gay gắt như mọi ngày nữa. Thấy Rosalie bỏ đi thì Emmett và Jasper cũng đi theo, cả ba người họ đều học chung lớp với nhau.
– Đi thôi Lam! – Alice gọi.
– Ừ. – Tôi xốc lại cái ba lô con trên vai rồi chạy theo Alice.
Tôi và Alice đi ngang qua quán ăn tự phục vụ và đến tòa nhà số bốn. Con số “bốn” rất to màu đen nằm vuông vức trên tấm bảng trắng được đặt ở góc tường phía đông. Chúng tôi đi vào trong tòa nhà, ngang qua mấy căn phòng thì đã đến lớp học đầu tiên của tôi. Đến trước cửa lớp học thì Alice tạm biệt tôi để đi đến lớp học của mình, cô bạn nở nụ cười thật tươi rồi quay đi. Nhìn theo bóng lưng của Alice, tim tôi đập hơi nhanh một chút, siết chặt bàn tay lại trấn an bản thân, tôi bước vào lớp học.
Lúc này giáo viên vẫn chưa đến, học sinh đang ngồi tụm năm tụm ba tán dóc với nhau, thấy tôi bước vào, đầu tiên có vài người nhìn tôi, rồi dần dần ánh mắt của cả lớp tập trung lên người tôi khiến cho hai gò má của tôi bắt đầu nóng rực lên. Được rồi, tôi có thể sống chung với cả hai gia đình ma cà rồng không có nghĩa là tôi có đủ can đảm để bị hơn hai chục cặp mắt nhìn lom lom thế này đâu.
Tôi siết chặt quai túi ba lô trong tay rồi cúi đầu đi tuốt xuống phía sau cùng, thấy mấy cái bàn ở cuối lớp không có ai ngồi nên tôi đánh bạo hỏi một cô bạn đeo kính với mái tóc đen dài đang ngồi một mình ở phía trên, trông cô ấy có vẻ rụt rè và nhút nhát.
– Xin hỏi, mình có thể ngồi ở chỗ này được không?
– À.., ừ…, không có ai đâu, bạn cứ ngồi đi! – Cô bạn đó lúng túng đáp rồi quay đầu đi.
Không dám nói nhiều nữa, tôi vội vàng ngồi xuống bàn rồi lúi húi móc sách vở ra, môn học đầu tiên của tôi tại trường mới là môn hóa học. Tôi đang định mở sách vở ra xem trước thì đột nhiên có một giọng nữ vang lên bên trên:
– Xin chào, cậu là học sinh mới à?
Tôi giật mình nhìn lên, trước mặt tôi là một cô gái nhỏ nhắn, nhỏ con còn hơn tôi nữa, cô ấy chỉ cao khoảng chừng chưa đầy một mét sáu với một mái tóc xù quăn tít màu nắng rất ấn tượng.
– Ừm, xin chào, tên mình là Lam. – Tôi đáp.
– Chào, tớ là Jessica, hoan nghênh. – Cô bạn vui vẻ nói, giờ thì tôi nhớ ra cô nàng này rồi, một trong những cô bạn con người ít ỏi của Bella mặc dù Bella có vẻ như không coi cô ấy là bạn thật sự.
Sau màn giới thiệu tên thì bắt đầu một cuộc nói chuyện mà gần như là màn độc thoại của Jessica. Cô nàng kể một hồi về trường lớp, giáo viên, bạn bè,… rồi tán dóc đủ thứ chuyện linh tinh khác. Tôi ngồi nghe cô ấy kể chuyện mà hai tai cứ ù lên, đầu xoay như chong chóng, nghĩ thầm trong bụng Bella đã đúng về cái vụ cô nàng tóc xù này thật sự rất phiền toái.
Jessica chỉ tha cho tôi khi chỉ còn vài phút nữa là đến giờ vào học, mọi người trong phòng đã quay về vị trí ngồi của mình nên cô nàng cũng đành miễn cưỡng mà chấm dứt bài diễn văn của mình để về chỗ.
Cửa phòng bật mở, nhưng người bước vào không phải là giáo viên mà là một chàng trai với vẻ đẹp hoàn mỹ như tượng thần Hy Lạp và một mái tóc quăn màu đồng. Anh ta đứng yên ở cửa lớp dùng đôi mắt xinh đẹp của mình quét qua cả căn phòng, rồi ánh mắt ấy dừng lại ở trên người tôi và anh ta nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ để cho mấy nữ sinh ở trong phòng hít sâu hoặc nhịn không được mà bật ra tiếng kêu khe khẽ.
Edward chậm rãi đi đến chỗ tôi ngồi rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, rồi anh cất tiếng, giọng nói êm ái và mềm mại như nhung:
– Xin chào, không ngờ chúng ta lại học chung với nhau môn học này đấy! Tôi cứ tưởng Alice đã đăng ký cho cô học chung với con bé tất cả các môn chứ?
– A không, các môn học là do tôi tự đăng ký… – Tôi trả lời, hồi tối qua Alice có đưa cho tôi danh sách các môn học và giáo viên, đúng là cô ấy có ý định để cho tôi học chung các môn với cô ấy nhưng tôi từ chối vì có một số môn trong đó khoai quá tôi không nuốt nổi, với lại tôi không muốn đi đâu cũng bám dính lấy anh em nhà Cullen, ai dè đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.
– Vậy à?! Thật thú vị khi chúng ta lại tình cờ học chung lớp, cô đã đến nhà tôi mấy ngày rồi nhưng mà vì một số việc xảy ra nên chúng ta vẫn chưa có dịp nào nói chuyện nhỉ? – Giọng nói của Edward rất thân thiện.
– Ừ, hình như là vậy. – Tôi đáp.
– Tại sao cô lại đến đây? – Edward đột ngột hỏi.
– Phức tạp lắm! – Tôi bị Bụt mang đến đây, nói vậy có được không? Mà chắc gì anh ta đã biết Bụt là ai chứ!
– Không muốn kể cho tôi nghe sao? – Nghe có vẻ như anh ta rất muốn biết câu trả lời.
– Không phải là không muốn kể, mà là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. – Tôi thật sự không biết phải nói sao mà.
– Bắt đầu từ đoạn tại sao cô lại từ trên trời rơi xuống Alaska đi.
Tôi giật mình ngước đầu lên, không phải tôi ngạc nhiên vì chuyện tại sao Edward lại biết tôi từ trên trời rơi xuống, với khả năng của mình thì anh ta muốn biết gì mà chả được. Chỉ là tại sao trong cuộc trò chuyện đầu tiên giữa chúng tôi mà anh ta lại truy hỏi tôi về điều này, và tại sao anh ta có khả năng đọc được suy nghĩ mà còn phải hỏi tôi chứ? Tôi nhìn Edward để xem thử anh ta có biểu hiện gì không, và tôi bắt gặp một đôi mắt với màu sắc thật kỳ lạ đang nhìn tôi chăm chú.
Đôi mắt của Edward có màu đất non, thẫm hơn cả màu kẹo bơ đun với đường, màu giống như hổ phách. Đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn tìm kiếm thông tin từ trong đó.
Bị một anh chàng đẹp trai nhìn chằm chằm đúng là rất khó chịu chứ chả vui sướng gì, tôi bối rối quay mặt đi, không biết nên nói cái gì. Nhưng mà tôi lờ mờ nhận ra một điều, hình như Edward không sử dụng được năng lực với tôi thì phải, hoặc là anh ta đã đọc được nhưng đang có suy tính gì nên mới không phanh phui ra ngay.
Edward đang định mở miệng nói điều gì đó thì tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên bước vào lớp khiến cho anh ta ngừng lại không nói nữa, tôi cũng ngó lơ anh ta mà giả vờ nhìn lên bảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top