Chap 29: Thính giả bất đắc dĩ

Mặt Trời sắp lặn… Một ngày nữa lại đang trôi qua, ngày có đẹp đến mấy thì cũng phải đến lúc kết thúc.

Giọng nói này nghe quen quá ta…tuy mới đầu không nhận ra giọng nữ nhưng mà sống chung với nhau ít lâu thì tôi vẫn nghe ra được người con trai đang nói chuyện kia chính là Edward. Chắc họ cũng nhảy chán rồi nên mới ra ngoài này tâm sự, với lại tôi cũng nhớ mang máng là trong truyện có cảnh hai người này chạy ra ngoài và còn gặp Jacob thì phải.

Nếu là Edward thì thôi tôi khỏi phải im lặng nín thở làm cái gì vì đằng nào anh chàng cũng đã phát hiện ra tôi rồi, vì thế tôi tiếp tục nhai cục sườn trong miệng, nhưng cũng ráng không phát ra âm thanh.

Có một vài thứ không bao giờ kết thúc. – Giọng nữ kia lại vang lên, không cần phải tinh ý lắm cũng có thể nghe ra được sự căng thẳng trong giọng nói của cô gái.

Im lặng một lúc, tôi nghe thấy tiếng Edward thở dài.

Anh đưa em đến vũ hội – Edward nói một cách chậm rãi, – …bởi vì anh không muốn em bỏ lỡ bất cứ một thứ gì hết. Anh không muốn sự hiện diện của mình làm cho em phải rời bỏ cái gì đó, anh sẽ tìm mọi cách ngăn điều đó lại trong khả năng của mình. Anh muốn em là con người thực thụ. Anh muốn cuộc sống của em được tiếp diễn khi mà cuộc đời của anh đã vĩnh viến mất đi vào cái năm 1918… – Edward lặp lại y hệt những gì anh đã nói với tôi vào cái đêm anh giúp tôi chép phạt.

Tôi khẽ lắc đầu, anh chàng này hình như vẫn chẳng hiểu ra được vấn đề gì cả, không chỉ vì tôi đã đọc truyện trước mà chỉ cần ai tiếp xúc với Bella đều biết tính của cô gái này, tuy bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ và cương quyết. Một khi cô ấy đã muốn điều gì rồi thì nhất định phải cố gắng làm cho bằng được. Anh chỉ nói suông như vậy đảm bảo sẽ chẳng lay chuyển được cô bạn gái cứng đầu của anh đâu.

Quả nhiên, ngay lập tức là giọng nói giận dữ của Bella

Có bao giờ em thích đến vũ hội đâu? Nếu không vì anh mạnh hơn em gấp ngàn lần, em sẽ chẳng bao giờ đến đó.

Cũng không đến nỗi tệ, chẳng phải em đã nói như vậy đó sao? – Edward nghiêm nghị hỏi lại.

Bởi vì em đang có anh ở bên mình. – Bella nhanh chóng trả lời.

Lại là một khoảng im lặng, khi tôi sắp lăn ra ngủ gục đến nơi thì Edward mới tiếp tục nói.

Em có thể nói thật với anh được không?

Chẳng phải em luôn như thế sao?

Chỉ cần hứa với anh là sẽ nói thật thôi!

Được rồi!

Dường như em đã rất bất ngờ khi nhận ra rằng anh đưa em đến đây!

Đúng, em đã rất bất ngờ!

Vậy hẳn là em đã nghĩ đến chuyện khác… Anh tò mò…Em nghĩ chúng mình diện bảnh như thế để đi đâu?

Thôi, em không muốn cho anh biết đâu. – Lúc này Bella đã hơi ngập ngừng.

Em đã hứa rồi mà. – Giọng Edward đầy vẻ phản đối liền tức khắc.

Em biết.

Thế thì nói cho anh nghe đi!

Đúng rồi, nói lẹ dùm tôi với hai anh chị ơi, tôi thầm rên rỉ, hai người đùn qua đẩy lại nãy giờ chắc cả giờ đồng hồ rồi, hai người không mệt nhưng làm ơn thương cho thính giả là tôi cái. Tôi đã tranh thủ xử nốt mấy cục sườn nướng và đã chuyển qua món đùi gà. Hiện tôi chỉ còn lại mấy con tôm nướng với lại nửa ly nước trái cây. Nếu hai người đó không chịu kết thúc câu chuyện nhanh nhanh thì tôi cứ phải ngồi chết dí ở chỗ này.

Em nghĩ nó sẽ khiến anh giận…hoặc là buồn. – Bella lúng túng nói.

Anh vẫn muốn biết, nào, nói đi!

Tiếp tục lại im lặng, rồi Bella thở dài.

Ừmmm, em đã nghĩ rằng nó là một sự kiện đặc biệt. Em không ngờ nó lại là là một hoạt động theo lối mòn của con người – khiêu vũ! – Giọng Bella đã chuyển qua vẻ nhạo báng.

Con người á? – Edward thốt lên đầy ngạc nhiên.

Được rồi, em đã hy vọng rằng anh thay đổi quyết định…Anh sẽ biến đổi em, thế đấy.

Em nghĩ đây sẽ là một sự kiện gì trọng đại lắm hả? – Giờ thì giọng của Edward đã mơ hồ mang theo vẻ giận dữ.

Em không rành những vấn đề này lắm. Với em, ít ra nó cũng còn có lý hơn là đi dự vũ hội! Có gì vui đâu mà cười! – Bất chợt Bella gắt lên.

Ừ, em nói đúng, chẳng có gì vui mà cười cả. Tại anh tưởng em đùa, chứ đâu có dè là em nghiêm túc dữ vậy.

Nhưng em nghiêm túc thật mà!

Ha, quả nhiên là cô nàng này đâu có chịu từ bỏ ý định, thấy chưa Edward, tôi đã nói thế nào thì anh cũng sẽ không thuyết phục được Bella mà. Tôi nghĩ, cắn một miếng thịt gà, cái đùi gà này ướp ngon ghê, biết vậy nãy lấy thêm một cái rồi.

Edward khẽ thở dài:

Anh biết rồi. Em thật sự mong muốn điều đó lắm sao? – Edward dường như có vẻ khá đau khổ.

Vậy ra là đã sẵn sàng để kết thúc tất cả rồi ư? – Edward lầm bầm, gần như là nói với chính mình. – Em đã sẵn sàng để đón nhận bóng chiều tà thay cho buổi bình minh của cuộc đời mình rồi sao, cuộc đời của em chỉ mới chớm nở, vậy mà em đã đành đoạn từ bỏ mọi thứ.

Không phải là kết thúc, nó chỉ là sự khởi đầu – Bella làu bàu phản đối. – Em đã nói với anh hàng trăm lần rồi.

Anh đâu có đáng để em phải làm như vậy. – Giọng nói của Edward nghe thật não nề, thê lương.

Anh có nhớ đã có lần anh bảo với em rằng em không thể nhìn rõ mình không? Anh cũng chẳng hơn gì em cả.

Tôi gật gù, ừ, lâu lâu Bella cũng nói đúng được một câu đấy chứ.

Anh biết mình như thế nào. – Edward quặc lại.

Không có tiếng trả lời.

Em đã sẵn sàng rồi chứ? – Bất chợt Edward hỏi.

Hửmmm? Vâng?

Ngay bây giờ nhé? – Edward thì thào

Vâng. – Bella cũng thì thào đáp lại, giọng nói pha lẫn hồi hộp.

Hơ? Trong truyện có đoạn này không nhỉ? Không lẽ Edward sẽ biến đổi Bella thật? Cũng có thể lắm, do sự xuất hiện của tôi mà khá nhiều tình tiết trong truyện đã bị thay đổi nên nếu như Edward quyết định biến đổi Bella sớm hơn cũng không có gì là lạ. Nhưng mà tôi nhớ mang máng là ở gần khúc cuối cuốn hai có lần Alice từng nói Edward thà chờ cho Bella chết già rồi đi theo cô ấy còn hơn là biến đổi Bella mà.

– Em không thể tin rằng anh dễ dàng nhượng bộ như thế, đúng chưa? – Edward nói một cách gắt gỏng.

– Người ta chỉ mơ thôi. – Bella lại làu bàu.

– Mơ? Em mơ gì? Mơ thành quỷ dữ hả? – Edward gắt lên.

– Không hoàn toàn như vậy – Bella đã có vẻ bực bội mang theo chút nghèn nghẹn. – Quỷ dữ, ai lại đi nói thế bao giờ, em chỉ mơ được ở bên anh thôi.

– Bella, – Giọng nói của Edward đã dịu hơn một chút, mang theo nỗi buồn sâu lắng. – Anh sẽ luôn ở bên em…như thế vẫn còn chưa đủ sao em?

– Đủ bây giờ thôi. – Bella bỗng dưng bùng nổ, cô nức nở. – Anh không hiểu gì cả! Đừng đi theo em! – Bella hét lên rồi sau đó là tiếng bước chân chạy đi.

Chậc chậc, cãi nhau rồi. Tôi nhún vai, cặp đôi này đúng là rắc rối quá, rõ ràng là mới nửa phút trước còn ngọt như mía lùi, nửa phút sau đã cãi nhau ỏm tỏi rồi. Bởi vậy tôi mới nói chẳng hiểu nổi tâm lý của người đang yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top