Chap 26: Trò chuyện

Tôi bực bội nện từng bước trên quãng đường từ trong trường ra bên ngoài, cảm giác rất bức bối và khó chịu, Edward thì vẫn lẳng lặng đi theo sau lưng tôi mà không nói một lời nào. Vì tâm trạng của tôi không tốt mấy nên cũng chẳng buồn bắt chuyện với anh ta. Khi bước chân ra khỏi cửa thì tôi mới chợt nhớ ra việc Edward đến tìm mình, vì thế tôi mới quay lại.

Này, Bella đâu? Anh bảo cô ấy đang tìm tôi mà? – Vừa hỏi tôi vừa nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Bella đâu. Thật lạ, hai người này chẳng phải lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng sao?

À, – Edward cười khẽ, có vẻ hơi ngượng ngùng. – Thật ra thì cô ấy không có tìm cô, chẳng qua…tôi tình cờ đọc được suy nghĩ của mấy cô bạn kia nên nghĩ là cô cần giúp.

Thì ra là vậy, tôi gật gù, cũng không để ý nhiều cho lắm, dù sao thì anh ta cũng vừa mới giúp tôi mà.

Vươn vai hít thở một hơi, không khí mát mẻ xộc thẳng vào phổi khiến cho trong lòng khoan khoái hơn rất nhiều. Mặc dù đã vào mùa hè nhưng thị trấn Forks vẫn phủ kín sương mù khiến cho không gian xung quanh trường học trở nên mờ mờ ảo ảo. May mắn hôm nay trời không có mưa nên dù sương mù có dày mấy vẫn không khiến cho không khí không lạnh buốt mà chỉ man mát rất dễ chịu. Đây cũng là một trong những lý do mà tôi thích ở thị trấn này, không bao giờ có cái nắng gay gắt như nắng ở Việt Nam.

Mà sao cô lại từ chối lời mời của cậu ta vậy? – Edward bất chợt lên tiếng.

Tôi nhún vai.

Tôi với anh ta không quen cũng chẳng thân, mắc mớ gì tôi lại phải đi cùng người lạ chứ?

Ồ? – Edward nheo mắt, hơi tỏ ra ngạc nhiên. – Tôi cứ tưởng con gái các cô rất thích kiểu người như cậu ta chứ? Với lại dù gì thì cô cũng chưa có bạn nhảy vào tối mai nữa.

Ôi, dù gì thì tôi cũng có biết nhảy đâu; với lại, tôi ghét cái kiểu như thế lắm. – Tôi đá một viên sỏi dưới chân, nhắc đến chuyện khi nãy là lại thấy bực mình.

Ghét là sao? – Edward tò mò hỏi, anh ta bước tới vài bước và đi song song với tôi.

Ừm, thì tôi rất ghét việc bị biến thành tâm điểm của sự chú ý, nhất là do bị người khác cố tình đẩy vô tình thế đó thì càng ghét hơn. – Tôi bực bội nói, đảm bảo là trong vài phút ngắn ngủi khi nãy tôi đã kịp trở thành một trong những người bị ghét nhất trường rồi, chỉ cần nhớ lại các ánh mắt hình viên đạn mà đám con gái đó ném cho tôi lúc tên ma cà rồng đó ngỏ lời cũng đủ biết. May mà năm học đã kết thúc, hy vọng qua một kỳ nghỉ hè mọi người sẽ quên mất chuyện này chứ tôi chẳng muốn trở thành mục tiêu công kích của lũ con gái đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến mấy cảnh bạo lực học đường trong phim và trong manga cũng đủ làm tôi run lên rồi. Ngẫm nghĩ một chút, tôi nói thêm với Edward. – Vả lại, rõ ràng là tên ma cà rồng kia không hề thật lòng muốn mời tôi.

Hửm? – Edward có vẻ khá bất ngờ. – Cô nhìn ra được à?

Ừm, chỉ là cảm giác thôi… – Tôi đáp. Trước kia vì tôi phải trường kỳ kháng chiến nằm trên giường bệnh, gia cảnh nhà tôi vô cùng khó khăn. Khi đó bố mẹ thường xuyên phải đi vay đi mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho tôi, chúng tôi bắt buộc phải nhìn mặt người khác để mà sống, riết rồi cũng thành quen thôi. Ai có ý tốt với mình hay không, không lẽ tôi không thể nhìn ra được. – Mà nhắc mới nhớ, anh không phải đọc được suy nghĩ của anh ta sao? Rốt cục là khi nãy tên đó đang nghĩ cái gì thế?

Không rõ ràng lắm, đại khái là hắn chỉ nghĩ rằng mời cô đi thì có vẻ thú vị hơn là những kẻ khác mà thôi. – Edward hơi nhíu mày.

Chắc là vì quan hệ của tôi với gia đình anh. – Tôi gãi đầu, chẳng phải trước kia nhóm ma cà rồng của tên James cũng từng tỏ ra hứng thú với tôi (hay Bella?) vì mối quan hệ thân thiết với gia đình Cullen đấy sao. Ắt hẳn là ma cà rồng nào cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy con người có thể sống chung với ma cà rồng. Nhưng chẳng biết hắn ta có giống như đám ma cà rồng nọ không. Tôi bèn đem những suy nghĩ và nghi ngờ của mình nói cho Edward.

Edward lẳng lặng nghe tôi bày tỏ những suy đoán của mình mà không hề ngắt lời, đợi tôi nói hết thì anh cũng nghiêm nghị gật đầu.

Thật ra thì tôi cũng đang có nghi ngờ như thế, vì mặc dù tôi có thể đọc được suy nghĩ của tên đó nhưng mà cũng chỉ là những suy nghĩ khá đứt quãng và mơ hồ chứ không rõ ràng như với hầu hết mọi người hoặc là hoàn toàn không đọc được gì như với cô và Bella. Tuy tôi không hề thấy hắn có những ý nghĩ nào không tốt đối với chúng ta, nhưng mà tôi vẫn có cảm giác không tốt lắm khi đứng gần hắn.

Có lẽ đây là nỗi lo lắng xuất phát từ bản năng nhạy bén của ma cà rồng chăng? Tôi nghĩ bụng. Dù sao thì không phải chỉ có một mình tôi là có cảm giác không tốt với tên ma cà rồng lạ kia mà ngay cả Edward cũng vậy thì chắc là đúng rồi, thảo nào mà thái độ của Edward đối với tên Ferris đó lại xấu như vậy. Nhưng Edward nếu đã nghĩ như thế rồi thì tôi thấy cũng không cần thiết phải đến phiên mình lo lắng nữa vì thế nào thì anh ta chẳng nói lại với gia đình của mình. Dù tên ma cà rồng đó thực sự là kẻ xấu và hắn có lợi hại đến đâu thì sao có thể thắng được nam chính trong tiểu thuyết nhỉ?

Chúng tôi sải bước qua vài hàng cây lúp xúp, vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mà đã đến bãi đỗ xe, tôi nhìn quanh quất để tìm chiếc xe BMW M3 màu đỏ của Rosalie. Lý do là vì ngày hôm trước tôi đã “xử” mất chiếc Hummer của Emmett nên giờ này nó vẫn còn đang nằm trong gara chờ được sửa chữa và hôm nay tất cả mọi người phải chen chúc nhau trên chiếc BMW xinh đẹp của Rosalie.

Bình thường, cứ mỗi khi hết giờ học thì các anh chị em của nhà Cullen đều hay ra xe trước và chờ tôi. Họ cố tình ra trước chờ để tôi có thể có thêm chút thời gian đi chung và trò chuyện với các bạn bè khác nhằm tránh cho tôi không quá cách biệt với những bạn học trong trường, đây là một cách quan tâm đầy tinh tế của họ dành cho tôi.

Nhìn một hồi vẫn chẳng thấy chiếc xe của Rosalie đâu, rõ ràng tôi nhớ sáng nay nó đã đỗ ở đây mà. Với lại tuy trong bãi có rất nhiều xe nhưng những chiếc xe láng bóng của nhà Cullen bao giờ chẳng nổi bật nhất giữa một rừng xe cũ kỹ.

Trong khi tôi đang còn đần mặt ra nhìn chung quanh thì tiếng của Edward liền vang lên bên cạnh.

Này, lên xe đi! – Anh chàng đã leo lên chiếc Volvo màu bạc của mình từ khi nào và đỗ xịch ở bên cạnh tôi, cánh cửa bật mở ở sát rạt và chỉ xém chút nữa đã quẹt vào người tôi rồi.

Tôi trố mắt nhìn anh chàng ma cà rồng với mái tóc quăn màu đồng đang ngồi trước vô lăng với vẻ mặt thản nhiên như không.

Sao thế? – Edward nhìn ngược lại tôi, khóe miệng hơi nhếch lên một chút nhưng nét mặt hoàn toàn không hề thay đổi. – Nhóm Alice về trước rồi, con bé có nhờ tôi chở cô về.

Sao cậu ấy lại bỏ mình lại nhỉ? – Tôi lẩm bẩm nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào trong chiếc xe xịn của Edward.

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi lên chiếc Volvo của Edward, lần trước khi chạy trốn khỏi nhóm của tên James thì mặc dù là Edward lái xe nhưng chúng tôi đi bằng chiếc Mercedes màu đen của bác sĩ Carlisle.

Thật ra đối với một đứa vốn là con nhà bình dân như tôi thì chiếc xe nào mà chẳng giống nhau, chỉ khác nhau mỗi lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi chứ tôi thấy nội thất bên trong cũng y xì, chẳng khác nhau là mấy.

Mà đi xe gì chẳng được, chủ yếu là người lái kìa, tôi thầm nhớ về chuyến xe kinh dị mà Edward đã từng lái từ Phoenix về Fork mà không khỏi rùng mình, tài lái xe của anh chàng này so với ông anh Emmett của mình chỉ có hơn chứ không kém. Hy vọng hôm nay anh chàng này sẽ không chạy như ma đuổi.

Có lẽ do khả năng che giấu ý nghĩ của tôi quá kém hoặc là do tôi quá sợ hãi mà không giấu được nét mặt của mình mà Edward khẽ bật cười.

Cô sợ tôi phóng nhanh như lần trước à?

Tôi lập tức gật đầu như giã tỏi, tất nhiên là phải sợ rồi, tôi là người chứ có phải là ma cà rồng đâu. Mặc dù tôi biết là với khả năng của ma cà rồng thì Edward và cả Emmett thừa sức lái xe với tốc độ kinh khủng mà không lo lắng về vấn đề xảy ra tai nạn; mà ngay cả khi tai nạn có xảy ra thì họ thể nào cũng mang tôi an toàn nhảy ra khỏi chiếc xe. Dù vậy, sợ vẫn cứ sợ, đây là bản năng nguyên thủy của con người nên tôi thấy chẳng có gì phải xấu hổ khi phải thừa nhận điều này.

Được rồi, yên tâm đi tôi sẽ lái xe cẩn thận. Những lúc chở Bella tôi cũng lái rất chậm mà. – Edward cười cười và khởi động xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường mờ sương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top