Chap 25: Bất ngờ

Tính của tôi thường là nghĩ gì thì nói thẳng ra luôn, vì vậy tôi liền hỏi mấy cô bạn thì các cô liền phá ra cười ngặt nghẽo làm tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Jessica vừa gạt nước mắt vừa cười nói với tôi.

Bồ ngốc ghê, tụi này có bạn nhảy cả rồi. Nếu như mà mời được anh chàng kia làm bạn nhảy thì đúng là tuyệt đấy, nhưng mà giả sử như không mời được thì sao hả? Rồi khi đó anh bạn trai cũ cũng không thèm đi với tụi này thì khi đó đúng là làm trò cười cho tất cả mọi người.

Lauren gật đầu bổ sung:

Trong cả đám tụi mình chỉ có mình bồ là chưa có bạn nhảy, vì vậy dù có thất bại thì cũng không sao cả. Thay vì để mấy đứa con gái khác giành mất thì thà là để lại cho bồ còn hơn.

Cám ơn, bồ tốt quá ha; tôi méo xệch miệng cười cười với mấy cô bạn, trong lòng thì thầm bó tay, còn lâu tôi mới mời kẻ kia đi dự tiệc, dù sao thì cũng không biết nhảy, cùng lắm thì tối mai bịa đại một lý do nào đó để trốn rồi nằm nhà đắp chăn ngủ còn hơn.

Trong khi đang âm thầm lên kế hoạch chuồn êm cho ngày mai, bất tri bất giác tôi đã bị mấy cô bạn lôi kéo đến trước phòng hành chính của trường.

Tròn mắt nhìn một đám con gái đang bu đen bu đỏ trước cửa phòng, tôi thầm ngao ngán, quả nhiên là bất kể ở đâu, dù là từ Châu Âu sang Châu Á hay quẹo qua Châu Mỹ thì sức hút của trai đẹp quả nhiên là không thay đổi.

Cố lên đi bồ. – Jessica vỗ vai tôi, hai cô bạn đằng sau cũng giơ nắm tay lên cổ vũ cho tôi.

Thôi dẹp đi, mình không muốn đâu, mất mặt chết đi được. – Tôi dừng bước định bỏ chạy nhưng đã bị Lauren và Jessica nhào đến kẹp ở hai bên tỏ ý không cho tôi trốn.

Mấy bồ nhìn đi. – Tôi nhăn nhó chỉ đám con gái đang ríu rít đằng trước, – Chưa tới mình thì có khi anh ta đã tìm được bạn nhảy rồi còn đâu.

Thì bồ cứ thử xem nào, có mất miếng thịt nào đâu. – Lauren và Jessica cứ thế đẩy tôi lên phía trước trong khi tôi cố gắng ghì lại còn Angela thì lui lại một bên nhún vai cười cười tỏ ý không muốn can thiệp vào.

Bọn tôi cứ lôi lôi kéo kéo như vậy ở trước cửa phòng hành chính, mặc dù vậy thì cũng chẳng ai buồn để ý đến bọn tôi vì cũng có rất nhiều cảnh tương tự đang diễn ra xung quanh, các cô gái cứ cười giỡn và cố gắng đẩy một người nào đó tiến lên, những tiếng cười đùa xen lẫn bàn tán gây xôn xao cả đoạn hành lang cùng với những cái lắc đầu ngán ngẩm và những tiếng thở dài của mấy tên con trai đi ngang qua.

Thiệt ra thì tôi cũng cảm thấy là lạ, anh chàng đẹp trai trong kia cũng chẳng khác gì nhà Cullen mấy nhưng tại sao lại có thể khiến lũ con gái nhốn nháo lên như vậy trong khi đã có sẵn mấy anh chàng nhà Cullen trong trường rồi? Ngay cả Edward khi chưa có Bella cũng đâu đến nỗi khiến cho mấy cô gái trong trường xôn xao đến thế, hay là vì anh ta mới đến nên như vậy?

Lo nghĩ vẩn vơ nên tôi không tập trung, bất thình lình bị Jessica đẩy một cái làm tôi ngã chúi nhủi về phía trước. Vì tôi luôn lo lắng không biết cái năng lực quái quỷ của mình sẽ bộc phát vào lúc nào và có thể khiến cho các bạn của mình bị thương nên tôi luôn không dám dùng nhiều sức, kể cả khi bị mấy cô bạn lôi kéo lúc nãy tôi cũng chỉ ghì lại cho có mà thôi; chính vì vậy khi bị Jessica đẩy thì tôi liền mất thăng bằng và té ngã.

Khi tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ ngã dập mặt tới nơi thì một cánh tay đã vươn ra đỡ lấy tôi, cánh tay này không hề mang đến cảm xúc mềm mại như tay con người mà là một cảm giác vô cùng rắn chắc như là bám vào một khúc cây vậy.

Tôi bám lấy cánh tay đó và ngẩng đầu lên, cứ tưởng ai hóa ra là Edward, anh ta lúc này đang nheo mắt lại nhìn tôi, trên gương mặt đẹp đẽ không nhìn ra được cảm xúc gì.

Không sao chứ? – Edward hỏi.

Ừm, không, cảm ơn anh. – Tôi lúng túng đáp.

Tôi loạng choạng đứng vững lại rồi quay đầu lại trừng mấy nhỏ bạn, đáp lại tôi chỉ là những cái nhún vai và le lưỡi nhưng không ai dám ho he cái gì. Lúc này, đám con gái cũng chợt nhận ra sự xuất hiện của Edward nên đã bớt bàn tán xôn xao ồn ào, mọi người đồng thời cũng dời sự tập trung sang chỗ bọn tôi.

Edward nhíu mày liếc nhìn đám đông đang bu xung quanh người mình, dường như anh không thích trở thành trung tâm của sự chú ý cho lắm, vì vậy anh ta bèn túm lấy cổ tay của tôi định kéo tôi đi.

Ồ, anh không phải là con trai của nhà Cullen sao? Xin chào. – Khi tôi chưa kịp phản ứng thì bỗng một âm thanh du dương mượt mà cất lên khiến cho tất cả mọi người lại chuyển ánh mắt sang chủ nhân của giọng nói ngọt ngào kia.

Anh chàng ma cà rồng tên là Ferris kia không biết đã rời khỏi phòng từ khi nào, thản nhiên cho tay vào túi mà ung dung đứng quan sát chúng tôi, đôi mắt màu caramel khẽ híp lại, nụ cười nhẹ phảng phất trên môi, người con trai này trông chẳng khác gì một ngôi sao Hollywood.

Có lẽ vì là người Châu Á, nên tôi vẫn dễ có cảm tình với những vẻ đẹp mang theo nét Á Đông hơn, chính vì thế nên tôi cảm thấy anh chàng này còn đẹp trai hơn cả Edward.

Không chỉ có tôi mà các cô gái xung quanh cũng đang xì xào bàn tán khi hai anh chàng đẹp trai đứng đối mặt với nhau, nhưng thẩm mỹ của mỗi người khác nhau nên những ý kiến bất đồng càng nhiều.

Mặc cho đám con gái đang lao xao xung quanh, Edward và Ferris đều im lặng nhìn nhau, chỉ khác là ánh mắt của Edward thì rất lạnh nhạt và không nhìn ra được nhiều cảm xúc còn của người kia thì tràn đầy hứng thú, ánh mắt của anh ta không ngừng quét từ người Edward qua người tôi.

Hôm qua không có dịp trò chuyện với hai cậu, không ngờ hôm nay gặp lại sớm thế này. Cho tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Ferris, rất hân hạnh được làm quen với các cậu. – Anh chàng ma cà rồng đẹp trai mỉm cười cất tiếng, phá vỡ bầu không khí đóng băng giữa chúng tôi, bàn tay phải thân thiện giơ ra phía trước.

Edward tỏ ra rất lãnh đạm nhìn anh ta, không hề có ý muốn bắt tay anh chàng ma cà rồng kia. Tôi chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi, thứ nhất là vì tay phải của tôi bị Edward tóm chặt, giãy không ra thì làm sao mà bắt, với lại tôi cũng là con gái, cái kiểu chào bắt tay này tôi thấy sao sao ấy, ngượng lắm.

Ferris không hề tỏ ra phật ý vì cử chỉ thân thiện của mình không được đáp lại, anh ta rất thản nhiên thu tay về, nụ cười vẫn treo trên môi. Xung quanh, có mấy người đã xì xào bất mãn vì thái độ lạnh lùng của Edward dành cho anh chàng học sinh đẹp trai mới đến này, nhưng tất nhiên là không có kẻ nào lại ngốc đến độ tỏ thái độ trước mặt Edward cả.

Edward không những không trả lời Ferris, thậm chí còn phớt lờ anh ta mà quay sang bảo với tôi.

Đi thôi, Bella đang tìm cô đấy. – Nói rồi không đợi cho tôi có phản ứng gì đã nắm cổ tay tôi kéo đi, mặc kệ đám người xung quanh.

Không biết Bella tìm mình làm cái gì nhỉ? Tôi hơi ngạc nhiên trong bụng, mà vì không muốn đứng lại đây làm kiểng cho mọi người ngó, thế nên tôi cứ để mặc cho Edward kéo mình đi.

Đợi đã. – Tiếng của Ferris lại cất lên, ngăn bước chân của Edward. Edward quay lại, khẽ cau mày nhìn Ferris, ý bảo còn có gì muốn nói.

Có việc gì? – Edward nói cộc lốc. Tôi khó hiểu nhìn Edward, bình thường Edward mặc dù vẫn luôn tỏ ra lãnh đạm với tất cả mọi người, nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh nói năng với ai theo cái kiểu này.

À, không, tôi không tìm anh. – Anh chàng ma cà rồng đẹp trai cười khẽ, sau đó nhìn qua tôi. – Tôi muốn hỏi cô bạn này cơ.

Tôi á? – Tôi ngạc nhiên nhìn Ferris, nghi ngờ chỉ ngón tay vô mũi mình, hình như tôi với anh ta không thân mà cũng chả quen biết gì mấy.

Ừm, nghe nói ngày mai trường ta có vũ hội, mọi người nói dù mới chuyển đến nhưng tôi vẫn có thể tham dự, cậu làm bạn nhảy của tôi nhé?

Ặc? Hình như tai mình có vấn đề gì rồi ấy. Tôi sửng sốt nhìn cái kẻ đang cười như gió xuân trước mặt, đồng thời, tiếng xì xào xung quanh càng lớn thêm, hầu hết là những tiếng rên rỉ đầy thất vọng hòa cùng tiếng nguýt chê bai.

Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, hầu hết đều là những ánh mắt lẫn những khuôn mặt không mấy thân thiện của mọi người xung quanh đang nhìn tôi, chủ yếu là từ mấy cô nàng chứ còn mấy gã con trai thì hầu như đều đang cười cợt đầy khoái trá trước vẻ thất vọng não nề của đám con gái, đồng thời mấy nhỏ bạn của tôi thì đang vô cùng phấn khích.

Angela thì tỏ ra không thể tin nổi, trong khi đó Jessica và Lauren thì cười toe toét đầy đắc thắng và hào hứng, họ ra dấu chữ v cho tôi, đồng thời Jessica còn tranh thủ cười nhạo mấy cô nàng đứng gần mình.

Tôi nhìn thoáng qua Edward, thấy anh ta không hề có phản ứng gì, chỉ bình thản như đang xem trò vui.

Tôi lại híp mắt nhìn sang Ferris, anh ta vẫn tươi cười chờ đợi tôi trả lời, không hiểu sao nụ cười mới mấy phút trước tôi còn thấy đẹp mà nay lại thấy khó coi kinh khủng.

Rất tiếc, nhưng tôi không thể đi với anh được. – Tôi cũng nở một nụ cười mà theo như tôi nghĩ là ôn hòa nhất của mình.

Ồ? Tại sao? – Nụ cười trên môi Ferris có hơi héo đi, ánh mắt không còn chút ý cười nào nhìn tôi.

À, vì tôi nghĩ có lẽ ở đây sẽ có người thích hợp với anh hơn tôi. – Tôi thản nhiên trả lời, ra dấu chỉ chỉ mấy cô nàng đang háo hức đứng đằng sau lưng anh ta.

Nhưng tôi muốn đi cùng cậu cơ. – Ferris vẫn không chịu từ bỏ.

Còn tôi thì không thích đi cùng người lạ. – Tôi nhún vai, tỏ ý muốn chấm dứt câu chuyện. – Được rồi, ở đây còn nhiều người lắm, anh cứ tự nhiên chọn lựa đi ha, chúc may mắn. Giờ tôi có việc gấp phải đi. Xin chào!

Nói rồi, tôi khẽ giật tay ra, lúc này Edward không còn giữ chặt nữa nên tôi dễ dàng kéo tay mình ra khỏi tay Edward rồi ung dung bỏ đi, Edward cũng đi theo sau, để lại một gã ma cà rồng đang đứng sượng trân cùng với một đám người đang xôn xao bàn tán, hầu hết đều tỏ ra khó chịu trước thái độ kiêu ngạo của tôi khi dám từ chối lời mời của một anh chàng đẹp trai như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top