Chap 24: Bạn nhảy

Lam!

Ngày hôm sau, vừa hết giờ học, tôi chưa kịp thu gom đồ đạc thì đã bị vỗ một cái thật mạnh đằng sau lưng, quay đầu lại thì tôi thấy Jessica đang lắc lắc mái tóc dài dầy hưng phấn, cô nàng vui vẻ khoác vai tôi, đằng sau lưng cô nàng, Angela cũng đang mỉm cười đi đến.

Có việc gì vậy Jess? – Tôi cười với cô bạn, Jessica lúc nào cũng tràn đầy sinh khí như vậy, cô nàng chẳng khác nào một phiên bản nữ của Emmett.

Đương nhiên là có rồi, – Jessica cười toe toét, – Bồ quên ngày mai chính là vũ hội rồi à? Sao rồi? Tìm được chàng nào đi chung chưa?

Hơ, Jessica mà không nhắc thì tôi đã quên tuốt luốt rồi, bữa giờ xảy ra nhiều chuyện lu bu quá nên đầu óc tôi đâu có rảnh mà nhớ đến ba cái chuyện này. Ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm học, từ ngày mai sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè và điều này được đánh dấu bằng buổi vũ hội tối ngày mai. Chính vì thế nên ngày hôm nay hầu như mọi người chỉ đến trường cho có để bàn tán về buổi vũ hội, vả lại cũng chẳng có gì khác để mà làm vào ngày cuối cùng của năm học. Mấy ngày hôm nay tôi cứ đi theo nhà Cullen suốt nên mấy cô bạn có lẽ không tìm được cơ hội để nói với tôi về việc này.

Chưa… – Tôi cười như mếu. – Bữa giờ gặp phải nhiều chuyện quá nên mình chẳng còn nhớ gì hết…

Ừ, cũng phải, dù sao thì bồ cũng mới đến chưa được bao lâu mà. – Jessica gật gù, hai cô bạn cùng tôi thu dọn đồ đạc rồi cùng tôi đi ra ngoài.

À, Lam, tay bồ sao rồi? – Đang đi thì chợt Angela hỏi tôi. – Sao lại tháo bột sớm vậy, mình thấy cậu chỉ mới đeo băng được có mấy ngày thôi mà?

Ấy, cái này à? – Tôi nhìn cánh tay đã hoàn toàn lành lặn của mình mà không biết nói gì, trời biết tại sao cánh tay của tôi lại lành nhanh thế; đầu óc của tôi xoay mòng mòng để kiếm đại một cái lý do nghe có vẻ cũng tàm tạm. – À, tay của mình chỉ bị thương nhẹ thôi nên bác sĩ Carlisle bảo là có thể không cần phải bó lại nữa.

Ủa, sao hôm trước bồ lại nói là mình bị gãy tay. – Angela nheo mắt nhìn tôi với vẻ hồ nghi.

Hì hì, không có gãy đâu, chỉ bị trật nhẹ thôi hà, mình cứ nghĩ là bị gãy tay nên mới phải bó bột như vậy nhưng mà thật ra không có gãy. – Tôi chớp mắt làm ra vẻ thật thà trong khi trên trán đang toát hết mồ hôi hột.

Vậy à? – Angela gật đầu, nhưng rõ ràng là cô bạn vẫn không tin lắm cái lý do vớ vẩn mà tôi vừa bịa ra.

Ôi, không phải bó bột là tốt rồi, nếu không thì sao cậu ấy mặc váy được. – Jessica chen vô, với cô bạn thì rõ ràng là buổi vũ hội ngày mai mới là vấn đề cần quan tâm, những việc còn lại đều chỉ là mây bay mà thôi.

Nhờ có Jessica và cái miệng liếng thoắng của cô nàng nên Angela không còn để ý đến cái tay của tôi nữa mà cũng bị cuốn theo tâm trạng hào hứng của Jessica và bắt đầu tập trung bàn tán về buổi vũ hội.

Bọn tôi vừa đi vừa vui vẻ nói về buổi tối ngày mai, chủ yếu là về việc kiếm ai làm bạn nhảy cho tôi mặc dù tôi thì không cần lắm vì cơ bản là tôi có biết nhảy đâu; với lại, còn một nguyên nhân nữa mà tôi không muốn khiêu vũ, đó là năng lực kỳ dị kia của tôi không biết sẽ bộc phát vào lúc nào, rủi mà trong lúc nhảy, tôi vô tình giẫm lên chân ai thì chết. Để bảo vệ cho cái chân của một anh chàng nào đó, tốt nhất là tôi nên ngoan ngoãn nằm nhà ngủ cho đẹp trời.

Bọn tôi đang tám chuyện rôm rả thì Lauren cũng chạy đến nhập bọn, trông cô nàng cực kỳ hưng phấn. (Không phải Lauren vampire đâu nhá)

Nè nè, mọi người biết gì chưa? Có tin mới cực kỳ sốt dẻo nhé. – Lauren hồ hởi nói.

Tin gì? – Jessica lập tức hỏi lại ngay, cô bạn tỏ ra khá hồ nghi về việc có tin mới mà mình không phải là người đầu tiên được biết.

Cả tôi và Angela mặc dù không phải quá hứng thú với việc săn tin nhưng cũng không thể không tò mò mà nhìn Lauren.

Nghe nè nghe nè, – Lauren phấn khích nói, – Có một anh chàng đẹp trai vừa mới chuyển đến đây đấy.

Angela và Jessica đều tỏ ra kinh ngạc, một phần vì thông tin có trai đẹp, một phần là vì không nghĩ đến lại có người chuyển trường đến đây vào đúng ngày kết thúc năm học; trong khi đó thì tôi tuy có hơi giật mình nhưng không kinh ngạc lắm vì trong đầu tôi đã thoáng hiện lên hình ảnh của anh chàng tối hôm qua.

Thế nào hả? – Lauren tỏ ra vô cùng đắc ý. – Tin này có giá trị lắm đúng không? Nghe nói anh ta vì lý do gia đình mà phải chuyển đến đây. Hôm nay anh ấy đến để làm thủ tục xin vào học trước, sang năm học sau mới bắt đầu đến trường.

Thế anh ta trông như thế nào? – Rõ ràng là Jessica quan tâm đến vấn đề này hơn là về lý do người ta chuyển trường.

Ối, mấy bồ chưa thấy đâu, đẹp trai cực kỳ luôn. – Lauren cười khúc khích. – Anh ấy khá cao, trông hơi thư sinh, gương mặt thì cực đẹp, da rất trắng, có vẻ như là con lai thì phải. Ừm nói sao nhỉ… – Cô bổ sung. – Anh ấy tạo cho mình cảm giác rất giống với nhà Cullen.

Trong khi các cô bạn hào hứng trò chuyện về chàng trai mới đến thì tôi lặng lẽ đi theo bên cạnh, trong đầu đầy nghi ngại, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một ma cà rồng lạ hoàn toàn không có trong nguyên tác, đã vậy anh ta lại còn chuyển vào đây học nữa chứ? Rốt cục thì anh ta có mục đích gì?

Bỗng dưng một ý tưởng xẹt qua đầu tôi, tôi chợt nhớ ra vào cái đêm tôi và Bella gặp nạn, tại sao chúng tôi lại có thể rời khỏi nhà Cullen trong khi không ai hay biết, sau khi sự việc kết thúc chưa được bao lâu thì đột nhiên lại xuất hiện một ma cà rồng đòi dọn đến đây ở, không phải là trùng hợp đến vậy chứ?

Tuy Edward đã xác nhận là anh ta không có hại gì mà với khả năng của Edward thì không ai có thể nói dối anh ấy được; thế nhưng chẳng phải còn có tôi và Bella là hai ngoại lệ đó sao? Bella thì có năng lực “tấm chắn”, còn tôi thì có sức mạnh của Bụt cho, nếu như đã có đến hai ngoại lệ thì vì sao lại không có trường hợp thứ ba, thứ tư được? Biết đâu kẻ kia có khả năng nào đó có thể đánh lừa được sức mạnh của Edward thì sao…

Nói tóm lại là tôi không thể không cẩn thận đề phòng người này, “dò sông dò bể dễ dò, ai đâu lấy thước mà đo lòng người”, thậm chí dù là mình có biết mười mươi về người đó thì cũng không có việc gì chắc chắn cả; ngay cả Edward vốn là nhân vật được ca ngợi đến mức thần thánh trong tiểu thuyết nhưng con người thực tế của anh ta ở đây vẫn có thể đem tôi ra làm thế mạng cho Bella thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết.

, bồ có nghe mình nói gì không đấy? – Jessica vỗ vai tôi một cái làm tôi giật mình hoàn hồn lại, cả ba cô bạn đều đang tròn mắt nhìn tôi chăm chú.

Có… có việc gì vậy? – Tôi lúng túng hỏi lại, cái thói quen mỗi khi suy nghĩ gì đó là lại thả hồn lên mây của tôi quả nhiên không thể dẹp trong một sớm một chiều được.

Mình đang hỏi bồ về vụ bạn nhảy vào tối ngày mai đó? – Jessica cau mày tỏ ý không hài lòng khi tôi không tập trung vào vấn đề quan trọng nhất này.

À,… ừ thì, sao cũng được mà, mình đi một mình cũng ổn. – Tôi đáp, câu chuyện lại vòng về cái chủ đề này từ khi nào vậy nhỉ?

Đi một mình? – Cả ba cô gái đều lắc đầu tỏ ra không thể được, Lauren vòng qua bên kia khoác vai tôi và bảo. – Ngày mai mà bồ đi có một mình đảm bảo là sang năm học tới sẽ trở thành chủ đề giải trí cho mọi người đấy.

Làm gì đến nỗi vậy. – Tôi trợn mắt.

Thật đấy! – Lauren và Jessica gật đầu phụ họa, – Bồ nghĩ xem cái trường này có bao nhiêu học sinh, nếu bồ đi có một mình thì ai mà chẳng biết.

Nhưng mà… nhưng mà mình đâu có quen với nhiều người, nhất là con trai nữa. – Tôi lắp bắp đáp.

Thì vậy mới nói đó…- Lauren gật gù, – Mọi người trong trường đều đang nhắm đến việc mời anh chàng đẹp trai đó đến vũ hội rồi, ý của bọn mình là bồ đi hỏi thử anh ta có chịu làm bạn nhảy của bồ không đi?

Cái gì cơ, mời một anh chàng lạ hoắc đi dự tiệc với mình, lại còn là một ma cà rồng nữa? Cho tôi xin đi, tôi vẫn còn yêu đời chán, tôi nghĩ thầm trong bụng, đã vậy lại còn chưa biết người ta tốt xấu như thế nào nữa chứ.

Tôi lắc đầu từ chối ý tốt của mấy cô bạn rồi định kiếm chủ đề gì đó để mấy cô bạn buông tha cho cái ý tưởng kia đi, thế nhưng Jessica và Lauren là hai người kiên quyết không chịu chuyển đề tài.

Bồ coi đó, ngay cả Isabella Swan vừa mới tới chưa được bao lâu đã kiếm được một anh chàng bạn trai ngon lành, không lẽ bồ định chịu thua sao? – Lauren khăng khăng.

Thì tại…bạn ấy xinh hơn mình…- Tôi yếu ớt chống chế, mà thật ra thì đó cũng là sự thật mà, Bella và tôi được mỗi chiều cao là tương đương nhau, cô ấy có một nước da trắng ngần, gương mặt xinh xắn đáng yêu, lại thêm tính cách hay rụt rè e thẹn rất con gái, bảo sao anh chàng nào chẳng đổ cái rầm.

Bồ đúng thật là, sao lại tự ti như vậy chứ. – Angela vốn ít nói cũng tỏ ra không hài lòng. – Kiểu con gái như Bella đúng là thường được tụi con trai thích, nhưng mà bồ cũng đâu đến nỗi nào, nhìn bồ… cũng xinh lắm mà…

Vậy sao bồ lại ngập ngừng như thế? Tôi nghĩ bụng, theo như tiêu chuẩn về cái đẹp thông thường mà nói thì gương mặt của tôi chỉ ở mức thường thường bậc trung, nói đơn giản là nếu như đem tôi quăng vào giữa một đám người bình thường thì đảm bảo là không nhận ra, à ở đây thì có lẽ là hơi nổi bật một chút vì tôi là người Châu Á thuần giữa đám người Âu Mỹ cao to da trắng. Nói tóm lại là tôi chẳng xinh đẹp, mà cũng chẳng có gì đặc biệt để khiến cho bọn con trai chú ý. Mà mấy cô bạn này cũng lạ, nếu thích như vậy thì tại sao không tự đi mà mời người ta làm bạn nhảy của mình, sao lại tốt bụng nhường lại cho tôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top