Chap 23: Quyết định

Ở lại đây á? Tôi ngạc nhiên nhìn anh chàng ma cà rồng lạ kia, đôi mắt màu vàng mật ong cong cong, khóe mắt mang theo ý cười, gương mặt đẹp như trong truyện tranh cùng với nụ cười hiền hòa trên môi, trông anh ta dường như không hề mang theo ý xấu, nhưng mà chẳng phải ông bà ta có câu “đừng trông mặt mà bắt hình dong” sao, ai mà biết người trước mặt này đang nghĩ gì trong bụng chứ?

Nghĩ? À, quên mất ở đây còn có một người có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, tôi dời ánh mắt nhìn sang Edward, lúc này anh đã đi đến và đứng bên cạnh Carlisle; đứng cách Edward một quãng ngắn là Emmett, Jasper cũng khoanh tay tựa lưng vào một gốc cây gần ngay đó; tất cả những người đàn ông trong nhà đều đứng ở phía trước như thường lệ, tuy nhìn họ có vẻ nhàn nhã thoải mái nhưng tôi biết chỉ cần ma cà rồng lạ kia có bất kỳ phản ứng kỳ quái gì hay Edward ra hiệu thì ngay lập tức Emmett và Jasper sẽ là những người đầu tiên xông lên xử lý đối phương ngay lập tức.

Edward vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt của anh, sau đó anh hơi hơi xoay đầu và thoáng gật đầu với Carlisle, dường như là xác định người trước mặt không có nói dối.

Carlisle suy nghĩ một lúc rồi ông mỉm cười ôn hòa với người con trai xa lạ kia và bảo.

Chàng trai trẻ, chúng tôi không hề cấm cản bất kỳ ai muốn tìm kiếm một nơi để dừng chân cả, chỉ có điều mong cậu hiểu rõ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai làm hại đến con người trong thị trấn này cũng như làm lộ bí mật của mình.

Anh chàng ma cà rồng tóc đen kia vừa nghe Carlisle nói vậy thì cười rộ lên làm lộ ra hàm răng trắng ngà, bên má phải của anh ta lộ ra một cái lúm đồng tiền nho nhỏ trông rất duyên.

Xin ông cứ yên tâm, tôi biết rất rõ các nguyên tắc của thế giới ma cà rồng mà; về phần đi săn thì chắc hẳn ông cũng đã nhận ra tôi không hề xem con người là thức ăn của mình.

Carlisle gật đầu, rồi ông vươn tay ra cho người con trai kia.

Nếu như cậu có thể giữ được lời hứa của mình thì… hoan nghênh cậu đã đến thị trấn Forks.

Tất cả mọi người trong nhà Cullen chứ không chỉ riêng gì tôi đều sửng sốt trước quyết định này của Carlisle, dường như không ai có thể tin được là ông ấy lại để cho một ma cà rồng lạ vào sống trong lãnh địa của gia tộc mình.

Trước đây, Carlisle từng nói với tôi, các ma cà rồng hầu hết đều sống du cư, rất ít ma cà rồng nào có thể sống cố định ở một nơi, phần nhiều là do thói quen ăn uống khiến cho họ rất dễ bị lộ nếu cứ ở quanh quẩn trong một khu vực. Tuy nhiên, cũng có một số ma cà rồng không hề thích cuộc sống nay đây mai đó như vậy nên đã chọn một nơi thích hợp và sống định cư ở đó, và nơi đó được xem như là lãnh địa của họ, các ma cà rồng du cư khi đi qua các lãnh địa này thì đều không được phép dừng lại quá lâu hay săn bắt ở đây, đó chính là một trong những quy định bất thành văn của thế giới ma cà rồng.

Thỉnh thoảng cũng có một vài ma cà rồng non nớt không hiểu chuyện thử đi khiêu chiến với chủ nhân của lãnh địa nào đó và dĩ nhiên đều nhận lấy kết cục thê thảm, vì hầu như những ma cà rồng sống định cư đều không sống một mình mà họ có gia tộc của riêng mình, một gia tộc ma cà rồng có số lượng thành viên cố định thì đáng sợ hơn một nhóm ma cà rồng ô hợp rất nhiều vì tính đoàn kết và sẵn sàng hy sinh vì nhau của họ rất cao.

Nhà Cullen là một trong những gia tộc rất nổi tiếng trong thế giới ma cà rồng vì số lượng các thành viên cố định của họ, về mức độ thì chỉ thua kém mỗi hoàng tộc ma cà rồng là nhà Volturi mà thôi; chính vì vậy hầu như ai trong thế giới ma cà rồng cũng đều hiểu rõ lãnh địa của nhà Cullen là một nơi bất khả xâm phạm.

Vậy mà lúc này đây, chủ nhân của gia tộc Cullen lại đồng ý để cho một ma cà rồng lạ vào ở, điều này khiến cho các thành viên còn lại trong gia đình đều rất kinh ngạc.

Sau khi ma cà rồng tên Ferris kia được sự cho phép của bác sĩ Carlisle, anh ta nói là đã mua một căn biệt thự bỏ trống ở khu vực cách nhà Cullen không xa và sẽ dọn đến đó ở luôn. Bởi vậy mới nói, đúng là ganh tỵ với người có tiền thật, nói mua nhà là mua được ngay chứ không như nhà tôi hồi trước, để mua được một cái nhà nhỏ cấp bốn ở ngoại thành mà bố mẹ cũng phải trầy trật mãi mới mua được. Cơ mà có một điều khiến tôi thắc mắc là ở đây bộ mua nhà làm thủ tục đơn giản lắm à?

Khi ma cà rồng kia đã đi rồi, tất cả các thành viên nhà Cullen lúc này mới tập trung lại trong phòng khách và hầu như ai cũng phản đối quyết định vừa rồi của Carlisle.

Bố! Tại sao bố lại đồng ý để cho một kẻ xa lạ vào trong lãnh địa của chúng ta chứ? – Tất nhiên Rosalie là người đầu tiên biểu lộ sự bất mãn của mình, cô hất mái tóc dài vàng óng của mình ra sau lưng, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt tỏ rõ không đồng ý. – Con không thể chấp nhận được.

Rose! – Bà Esme vươn tay ra ngăn cô con gái xinh đẹp đang bùng nổ, dịu dàng vuốt ve cô gái. – Carlisle chắc chắn là có suy nghĩ của riêng mình, chúng ta chỉ cần tin tưởng vào ông ấy.

Hừ…- Rosalie hậm hực thở mạnh nhưng rõ ràng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều, cô ngồi phịch xuống cái ghế sofa. – Nhưng con vẫn phản đối để cho kẻ lạ vào sống trong khu vực của nhà mình.

Rose… – Carlisle thở dài, ông ôn hòa nhìn cô – Không có lý do gì để đuổi cậu ta đi cả, chỉ cần cậu ta tuân thủ các luật lệ mà chúng ta đã đặt ra là được; dù sao thì muốn tìm một nơi định cư cũng không phải là điều xấu.

Nhưng cậu ta có thể tìm bất kỳ nơi nào khác để ở trong cái bán đảo Olympic này, tại sao cứ nhất định phải là lãnh địa của chúng ta? – Rosalie gắt gỏng.

Được rồi Rose! – Ông Carlisle ngắt lời cô. – Việc này ta đã quyết định rồi, đừng nói nhiều nữa.

Con… – Rosalie kêu lên.

Chị Rose, cứ nghe theo lời Carlisle đi, cứ cho là kẻ đó có ý đồ gì thì giữ cậu ta ở gần chẳng phải vẫn tốt hơn sao? Ít nhất ở đây cũng còn có em và anh Edward mà, không cần phải lo lắng. – Alice cũng khuyên nhủ Rosalie.

Em yêu, đừng tức giận nữa mà, giận sẽ không đẹp đâu. – Emmett không biết đã vọt ra sau lưng Rosalie từ khi nào và nhào đến ôm chầm lấy cô, miệng ra sức nịnh nọt, tiếc là không có kết quả, Rosalie lập tức dẫm lên chân Emmett khiến anh chàng lại rên la om sòm.

Hình như cái anh chàng này có khuynh hướng bị hành hay sao ấy, cầm ly nước trên tay nhấp một ngụm, tôi nghĩ thầm.

Này! – Emmett trêu chọc Rosalie chán rồi thì bắt đầu chuyển hướng qua tôi, anh chàng vỗ lên lưng tôi một cái khiến tôi xém sặc nước. – Khai mau, hồi chiều nhóc với Edward hẹn hò ở đâu vậy hả?

Hẹn cái đầu anh! – Tôi vừa ho khù khụ vừa trừng Emmett, nếu không phải tại anh ta thì tôi đâu có đến mức phải bỏ chạy vào rừng rồi bị chó sói đuổi đâu.

Hề hề, đừng chối. – Emmett vẫn chưa thôi cợt nhả, anh chàng khoác vai tôi cười hềnh hệch. – Nói đi, anh hứa sẽ không kể cho ai nghe…

Mới là lạ, trong đầu anh đang nghĩ vậy chứ gì. – Tôi lè lưỡi, có là đồ ngốc mới đi tin anh ta, bất quá tôi vẫn đem hết chuyện buổi chiều kể lại cho mọi người nghe, dù sao thì họ cũng nên biết là người sói đã xuất hiện rồi.

Khi tôi kết thúc câu chuyện, Carlisle trầm mặc một lúc rồi ông khẽ gật đầu bảo với tôi.

Ta hiểu rồi, cám ơn cháu, cũng xin lỗi vì đã để cháu lại gặp phải nguy hiểm, chuyện này ta sẽ xử lý, từ giờ cháu nên để ý đừng tùy tiện ra khỏi phạm vi lãnh địa của nhà Cullen nhé.

Vâng. – Tôi đáp, bụng nhủ thầm chỉ cần Emmett đừng bày cái trò như hồi chiều nữa thì mọi chuyện tất nhiên sẽ ổn thôi, tôi cũng đâu có điên mà để cho một đám chó sói dí mình thêm lần nữa.

Cháu yêu, thật may vì cháu đã không sao. Khi đó chỉ có một mình chắc hẳn là cháu đã hoảng sợ lắm. – Esme không biết đã đi đến bên cạnh tôi từ khi nào, bà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, trong đôi mắt màu vàng xinh đẹp tràn đầy sự lo lắng và quan tâm chân thành.

Lúc nào cũng vậy, bà Esme luôn khiến cho tôi nhớ mẹ của mình khủng khiếp, tuy là mẹ tôi không hề xinh đẹp, quý phái như bà, nhưng mà sự quan tâm cùng tình thương yêu dành cho những người xung quanh, nhất là với các con của mình thì họ giống y hệt nhau.

Không biết giờ này bố mẹ ra sao rồi, tôi chỉ hy vọng là Bụt có thể giữ đúng lời hứa của mình, cho họ có một cuộc sống tốt hơn trước dù chỉ là một chút mà thôi, họ đã phải vất vả cả đời rồi.

Edward lúc này mới lên tiếng, cắt ngang cơn nhớ nhà của tôi, cũng tốt, dù sao thì tôi cũng không muốn chảy nước mắt trước người ngoài đâu, xấu hổ lắm.

Carlisle, – Edward chậm rãi nói, – Con không phản đối quyết định của bố khi cho kẻ kia ở lại đây, nhưng mà bố đừng quên hiệp ước của nhà chúng ta và đám người Quileute đấy.

Edward, – Carlisle mỉm cười nhìn anh. – Trong hiệp ước chỉ nói về các thành viên nhà Cullen chúng ta sẽ không xâm phạm đến lãnh thổ của họ cũng như đụng đến bất kỳ con người nào ở đây, nó không hề đề cập gì đến việc cho ma cà rồng lạ đến đây ở cả. Vả lại, chàng trai đó không phải là thành viên của nhà Cullen.

Ồ, vậy bố có định nói cho kẻ kia biết về hiệp ước của chúng ta với đám chó sói kia không? – Emmett thú vị hỏi.

Có, ta sẽ cảnh báo trước cho cậu ta, dù sao thì giữ im lặng về chuyện này cũng không được tốt lắm nhưng những việc sau này là chuyện giữa cậu ta và tộc người Quileute.

Chuyện này thật thú vị, con muốn xem thử đám sói đó sẽ giải quyết việc này ra sao. – Emmett cười phá lên, trông anh vô cùng hào hứng. – Chắc chắn sẽ có chuyện hay ho để xem đây.

Tôi ngồi nghe cả gia đình Cullen bàn chuyện mà như lạc trong sương mù. Ý của Carlisle là gì? Không lẽ Carlisle định để cho người sói với lại anh chàng kia đấu với nhau à? Ắt là không phải, Carlisle vốn không phải là hạng người đó, có lẽ ông ấy chỉ là đơn thuần không muốn can thiệp vào quá nhiều chuyện mà thôi.

Mà thôi, dù sao thì cũng chẳng có can hệ gì đến tôi cả, Carlisle nói đúng, việc của ai thì người nấy lo thôi, quan tâm nhiều quá làm gì cho mệt óc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top