Chap 22: Khách lạ

Edward cõng tôi trên lưng lướt đi trong rừng cây một cách êm ru không hề phát ra tiếng động, những thân cây cổ thụ trong rừng không ngừng trôi qua vùn vụt và nhanh chóng bị bỏ lại phía sau lưng, và mặc dù trời đã tối hẳn nhưng Edward không hề bị va đập hay vướng vào bất kì một cành cây ngọn cỏ nào, so với cái kiểu cắm đầu cắm cổ chạy của tôi thì cách chạy của anh ta rõ ràng là điệu nghệ hơn nhiều.

Cả hai người chúng tôi chạy xuyên qua màn đêm, gió mạnh quất vào người lại thêm việc tôi đang bám trên lưng một kẻ có nhiệt độ cũng gần bằng tảng băng trôi khiến cho tôi hơi run lên, dường như Edward cũng nhận ra là tôi đang bị lạnh nên anh ta bèn thả chậm tốc độ lại.

Cám ơn nhé. – Tôi cảm kích.

Không có gì. – Edward đáp – Chẳng qua là vì tôi không muốn ai đó bị cảm lạnh rồi xì mũi vào đầu tôi thôi.

Vì Edward không quay đầu lại nên tôi không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của anh ta, nhưng tôi có thể đoan chắc là Edward đang cười tinh quái. Tên đáng ghét này, anh ta làm như tôi mất lịch sự lắm không bằng, ít ra tôi có quẹt thì cũng quẹt vào áo của anh thôi. Tôi tức không chịu nổi, giơ nắm tay lên thiệt tình muốn kí xuống đầu Edward một cái cho bõ tức nhưng tất nhiên là tôi không thể làm thật nếu như không muốn cạp đất thêm một lần nữa trong ngày.

Tôi chỉ còn cách hậm hực lầm bầm vài câu trong họng rồi quyết định kệ xác anh ta, thấy tôi im ru im rú, Edward bật cười.

Tôi chỉ đùa một chút cho vui thôi, cô giận thật đấy à? Emmett vẫn thường xuyên đùa thế này với cô mà. Đừng quên là tôi vừa cứu mạng cô đấy!

À, vâng, vâng, cám ơn nhiều nha. – Tôi dẩu môi đáp, bộ cứu tôi xong thì tự cho mình quyền trêu chọc người khác à?!

Này…cô không sao chứ? – Edward ngập ngừng một chút rồi mới hỏi.

Hở? Sao là sao? – Tôi ngu ngơ hỏi lại, đầu óc vẫn chưa kịp thích nghi vì chủ đề bị thay đổi đột ngột.

Thì…tôi cứ nghĩ là cô sẽ bị sốc, với lại ít nhất thì cô cũng phải hỏi tôi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Ví dụ như là về con thú kia chẳng hạn?

À, thì ra là chuyện này, tất nhiên tôi không hỏi là vì tôi đã biết rồi, mà tôi không thể nói như vậy với Edward, vì thế tôi bịa đại một lý do cho có.

Ừ, thì…tất nhiên là tôi có sợ hãi, nhưng mà từ khi biết được thân phận thật sự của gia đình anh thì những chuyện như thế này tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Còn về chuyện con thú kia thì tôi nghĩ chắc là nếu cần thiết thì anh sẽ giải thích cho tôi thôi. – Câu trả lời kinh điển như vậy chắc là hợp lý rồi đi, chứ tôi chẳng nghĩ ra cách giải thích nào hay ho hơn cả.

Edward không nói gì cả, chỉ gật nhẹ đầu, có vẻ như là anh ta tin lời nói của tôi, rồi bỗng dưng Edward cười khe khẽ.

Tôi thấy, cô có phần nào rất giống với Bella đấy.

!!! – Cái gì? Tôi mà giống Bella á? Tôi giống cô ta ở chỗ nào chứ? Cái này tôi có nên xem như là một sự xúc phạm không? Dù cho bây giờ quan hệ của tôi và Bella đã khá hơn trước nhưng thiệt tình thì tôi không hề muốn bị nói là giống với Bella đâu.

Không đợi tôi nổi quạu thì Edward đã nói tiếp.

Nếu như Bella là người có sức hút với các rắc rối thì cô gần như có sức hút tuyệt đối với các tai nạn. Ít nhất thì rắc rối chỉ xảy ra quanh Bella trong khi cô cứ trực tiếp dính vào, khi nãy nếu tôi không đến kịp thì e là con chó kia đã cắn cô rồi.

Tôi cũng có muốn vậy đâu chứ? – Tôi yếu ớt đáp, cái này thì tôi phải công nhận Edward nói đúng, kể từ khi tôi đến thế giới này thì mọi tai nạn và vận rủi cứ ập đến triền miên, không lẽ mình phải đi chùa cúng giải hạn à, nhưng mà ở Mỹ có chùa không nhỉ? Chắc là có, chỉ là không biết ở trong thế giới Twilight này có hay không thôi.

Đang nghĩ linh tinh thì chợt tôi nhớ ra một việc.

Mà này, sao anh lại có mặt ở đấy đúng lúc vậy? Chỗ đó ở cách nhà Cullen rất xa mà? – Tôi hỏi, không lẽ là Alice hay ai đó trong nhà nhờ Edward đi tìm tôi sao?

À, không, chỉ tình cờ tôi đi ngang qua thôi… – Edward trả lời nhát gừng, rồi sau đó anh ta làm như đang bận rộn tập trung tránh né mấy cái thân cây to nên không rảnh trả lời tôi tiếp nhưng tôi biết thừa là Edward đâu cần tốn tí nơron thần kinh nào cho việc đó.

Anh chàng này lại mắc chứng gì thế nhỉ? Chậc, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là với Edward thì chắc chắn trăm phần trăm những việc khiến cho anh ta phải bối rối hay bận tâm đều chỉ có liên quan đến một người, chắc là lại ba cái chuyện rắc rối tình cảm linh tinh thôi.

Edward thật là một con người kỳ lạ, ừm, phải nói cho chính xác là một ma cà rồng kỳ lạ, lúc trước khi đọc tiểu thuyết thì tôi không để ý nhiều cho lắm vì đơn giản tiểu thuyết được mô tả bằng góc nhìn của Bella, nên hầu như độc giả chỉ có thể cảm nhận Edward là một người bạn trai tuyệt vời, hoàn mỹ, luôn yêu thương và chiều chuộng Bella hết mực.

Từ khi đến thế giới này, nói cho chính xác là từ khi ở chung một nhà, lại cùng học chung một trường với Edward, thường xuyên tiếp xúc với anh ta thì tôi mới hiểu rõ hơn về Edward. Nói sao nhỉ, Edward bình thường vẫn hành xử rất giống với trong truyện, vẫn là một người con trai rất tốt, nhưng Edward chỉ đặc biệt tốt với những người thân trong gia đình của anh và Bella mà thôi còn tất cả những người xung quanh thì anh ta hoàn toàn không để ý đến.

Ví dụ như gia đình của Tanya chẳng hạn, hay là như tôi cũng vậy, Edward đối xử với chúng tôi tốt là vì chúng tôi có quan hệ với gia đình của anh ấy, nhưng tôi có cảm giác như Edward chưa hẳn là xem Tanya và các thành viên nhà Denali là bạn bè chứ đừng nói gì là một kẻ mới quen không lâu như tôi, ví dụ như cái lần anh ta sẵn sàng đem tôi ra làm mồi thế thân cho Bella vậy. Hình như trong mắt của Edward, cái thế giới của anh ta rất nhỏ bé, nó chỉ đơn giản là xoay quanh bố mẹ, các anh chị em của anh và Bella mà thôi.

Edward luôn cho tôi cảm giác như anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ mặc dù anh đã sống đến cả trăm năm; dù tuổi tác có bằng ông cố của tôi, hay anh học hành có giỏi đến thế nào thì về mặt tâm lý anh ta dường như vẫn chưa trưởng thành; chính vì vậy Edward luôn dễ lúng túng mỗi khi gặp rắc rối trong chuyện tình cảm với Bella.

Có lẽ Edward cần phải trải nghiệm nhiều hơn nữa thì anh ta mới có thể trưởng thành hơn, nói chính xác là anh ta cần phải tiếp xúc với nhiều người nữa chứ anh ta đi học thì nhiều nhưng cứ luôn giữ khoảng cách với mọi người thì cũng như không.

Mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng nói với Edward làm gì, suy cho cùng thì Edward vẫn là ma cà rồng, để anh ta tiếp xúc với nhiều người thì cũng không ổn cho lắm, gia đình Cullen chắc hẳn cũng nghĩ như vậy nên mới luôn hạn chế thân cận với con người.

Đang suy nghĩ miên man thì chợt tôi cảm thấy rợn tóc gáy, có cảm giác như đang bị ai đó nhìn mình nên tôi quay đầu lại nhìn thử thì chẳng thấy ai ngoại trừ những hàng cây bị bỏ lại phía sau với tốc độ khá nhanh và một khoảnh rừng tối thui.

Vì tôi cứ quay ngang quay ngửa nên Edward đương nhiên là cũng nhận ra, anh ta bèn hỏi tôi,

Cô sao thế?

Ừm, không… – Tôi đáp, – Tự dưng tôi có cảm giác như đang bị ai nhìn chằm chằm ấy.

Không có ai đâu. – Edward bật cười, – Nếu có ai đến gần chúng ta thì tôi đã sớm phát hiện ra rồi, cô quên khả năng của tôi rồi à?

Edward nói cũng đúng, chắc là tôi nhầm thật, tôi gãi đầu, có lẽ cảm giác rờn rợn khi nãy là vì chạy trong rừng lâu quá nên bị lạnh, chứ với giác quan linh mẫn của ma cà rồng lẫn khả năng đọc suy nghĩ của Edward thì có ai đi theo không lẽ anh không nhận ra.

Mặc dù tốc độ chạy của Edward đã được giảm xuống nhưng nó vẫn còn khá nhanh nên chẳng mấy chốc tôi đã nhìn thấy ngôi nhà màu trắng ngà của gia đình Cullen ở ngay trước mắt. Gần đến nhà nên Edward thả chậm tốc độ lại, khi tôi nghĩ là anh ta sẽ dừng lại và thả tôi xuống trước khi vào nhà tránh để cho Emmett nhìn thấy rồi lại trêu chọc linh tinh thì bỗng dưng Edward sững người dừng lại một chút rồi lại tăng tốc độ và lao nhanh về nhà.

Vì Edward bỗng dưng tăng tốc đột ngột khiến cho tôi suýt bật ngửa người ra sau may mà tôi kịp tóm lấy hai vai anh ta nên mới không té. Chưa kịp mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì thì Edward đã thắng gấp lại khiến cho tôi theo quán tính đập thẳng mặt vào ót của anh ta.

Cái năng lực quái quỷ của tôi lúc nào không đến mà lại đến đúng ngay lúc này, tuy là nhờ vậy mà tôi không bị dập mũi nhưng có điều vì tôi tông mạnh vào Edward khiến cho anh ta bất ngờ mất thăng bằng và té sấp xuống, quang vinh hôn thân mật với đất mẹ, còn tôi thì đập mặt vào lưng Edward nên may mắn không bị cạp đất.

Gì thế này? Hai đứa mới vừa sáng tạo ra kiểu chào mới à? – Một giọng nói bỡn cợt vang lên trên đầu của tôi, khỏi phải ngẩng đầu lên cũng biết là ai đang nói chuyện. – Bộ hai đứa đang chào kiểu dogeza à? Nhưng mà hình như không đúng tư thế rồi, hai đứa phải tách nhau ra rồi chào mới đúng chứ.

Đủ rồi đấy Emmett! – Một giọng nói dịu dàng nhưng đầy ý cảnh cáo vang lên. – Con có thôi đi không, còn không mau giúp hai đứa đi.

Esme nói phải đấy, anh đúng là… cậu có sao không Lam? – Alice đến đỡ tôi dậy, còn tốt bụng giúp tôi phủ bớt đi bụi đất trên người. – Không bị thương chứ?

Không, cám ơn… – Tôi xoa cái mũi đáp lại, ít ra thì không có cái răng nào bị gãy, xem ra hôm nay tôi rất có duyên với mấy vụ va chạm mạnh.

Emmett cũng đã kéo Edward đứng lên, anh chàng lúc này vẫn còn không ngừng cười cợt, trên gương mặt lộ rõ sự thích thú.

Hai đứa vừa đi đâu về thế? Lén lút hẹn hò hở? Mau hối lộ anh đi không thì anh sẽ mách với Bella…

Emmett! – Edward rít lên và tông cho Emmett một cú làm cho anh chàng cao to giả vờ vừa né vừa la oai oái, trong khi đó Rosalie và Jasper thì đứng một bên và đều tỏ vẻ như không muốn can thiệp vào trò trẻ con của hai người kia.

Edward chẳng buồn để ý đến ông anh dở hơi của mình nữa mà cúi người phủi đi bụi đất bám trên người, vươn tay vuốt lại mái tóc màu đồng vốn đã rối bù, khóe mắt của Edward khẽ liếc sang tôi, đôi mắt màu caramel híp lại không rõ chủ nhân của nó đang nghĩ cái gì.

Gì chứ? Edward nhìn tôi cái kiểu đó nghĩa là sao? Rõ ràng là tại anh ta bỗng dưng dừng lại chứ có phải tại tôi đâu, mà tôi cũng té luôn còn gì, anh ta đúng là đồ nhỏ nhen. Tôi bực mình trợn mắt nhìn ngược lại Edward.

Gia đình của mọi người… thật thú vị… – Một giọng nam xa lạ đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí.

Lúc này tôi mới nhận ra, đằng trước sân nhà Cullen còn có một người lạ đang đứng. Đó là một người con trai khoảng mười bảy mười tám tuổi gốc Á, cũng có thể là con lai, thân hình dong dỏng cao với mái tóc đen xoăn ngắn gọn gàng nhưng vẫn rất bồng bềnh với phần mái dài quá trán và hai bên mai ôm gọn vào khuôn mặt khiến cho anh ta có vẻ rất lịch lãm và trẻ trung. Các đường nét trên gương mặt của anh ta rất đẹp, một vẻ đẹp pha trộn giữa Âu và Á cùng với nước da trắng ngần như được tạc từ ngọc thạch, khóe miệng cong lên như đang mỉm cười và đôi mắt màu vàng óng như đá mắt mèo đang nhìn chúng tôi với vẻ thích thú.

Dĩ nhiên là với đôi mắt mèo cùng với làn da trắng muốt kia thì không khó để nhận ra anh ta là một ma cà rồng, và còn là một ma cà rồng ăn chay nữa, tôi thầm bổ sung. Thảo nào mà cả gia đình Cullen đều tập trung đầy đủ trước nhà thế này, đây cũng là lý do khiến cho Edward lao vọt vào rồi thắng gấp như khi nãy.

Xin chào! – Thấy tôi và Edward đều nhìn sang, người con trai kia mỉm cười lịch thiệp, anh ta cất tiếng chào hỏi.

Edward cau mày nhìn người con trai kia rồi anh quay sang Carlisle, Carlisle chỉ khẽ gật nhẹ đầu với Edward rồi ông nở nụ cười ôn hòa và bảo.

Lam, Edward, hai đứa về rồi, để ta giới thiệu, anh bạn trẻ này vốn là một ma cà rồng du cư, và…cậu ta ngỏ ý muốn dọn đến thị trấn này sống.

Ferris, đó là tên tôi, rất hân hạnh được gặp mọi người. – Anh chàng ma cà rồng kia gật nhẹ đầu tiếp lời Carlisle. – Tôi rất thích thị trấn này nhưng được biết ở đây đã là lãnh địa của một gia tộc ma cà rồng khác nên đánh bạo đến đây xin phép, rất hy vọng tôi có thể được cho phép ở lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top