Chap 21: Người sói

Những luồng suy nghĩ không ngừng chạy xẹt qua trong đầu tôi, người sói có bộ lông màu đen...cô gái với thân thể mềm nhũn đầy máu tươi...là Sam và Emily sao? Không lẽ đây chính là lần đầu tiên Sam biến hình à? Hình như thời gian không đúng lắm thì phải?

Trong khi tôi vẫn còn đang mải mê với suy đoán của mình thì con sói đó vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, thế rồi đột nhiên đồng tử mắt của nó thay đổi, trong đôi mắt đen của con sói lộ ra vẻ thù hận và nó rống lên một tiếng kinh khủng khiếp.

Tiếng rống của con sói đen khiến cho tôi hoàn hồn trở lại, tại sao Sam lại nhìn tôi với đôi mắt căm hận đến như vậy, rõ ràng người sói chỉ mất bình tĩnh một lúc khi mới biến hình mới đúng chứ, tại sao bây giờ anh ta vẫn còn gầm ghè với tôi?

Tôi không có nhiều thời gian để mà tìm hiểu nguyên nhân tại sao bởi vì Sam vừa gầm gừ vừa lừ lừ bước từng bước về chỗ tôi đang đứng, theo bản năng tôi cũng bước giật lùi lại từng bước, ánh mắt tràn ngập phẫn hận của con sói khiến cho tôi tin chắc là nó không đến chỗ tôi với ý đồ thân thiện gì cho cam.

Tôi nhanh chóng ra quyết định, tôi cần phải đi, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, Emily chắc chắn sẽ không chết, dù bằng cách nào đi chăng nữa thì cô ta vẫn sẽ được cứu nhưng còn tôi thì khác, nếu tôi còn lần chần ở đây thêm bất kỳ phút giây nào thì rất có thể tôi sẽ bị Sam cắn chết dù cho tôi là một con người và tôi thà là bị một ma cà rồng hút máu đến chết còn hơn là bị một con sói xé xác, ít ra thì chết như vậy đỡ khó coi hơn.

Vừa quyết định xong thì ngay lập tức thân thể của tôi liền hành động, tôi quay phắt người lại và bỏ chạy vào trong rừng. Ơn trời...à không, phải nói là ơn Bụt, cái năng lực quỷ quái kia vẫn còn chưa biến mất, tôi lao vun vút trong rừng cây mặc cho vô số những cành cây sam và tuyết tùng không ngừng quất vào thân thể của mình. May mà sức mạnh này giúp cho thân thể của tôi cứng cáp hơn nếu không thì chắc chắn là tôi chạy chưa được vài mét thì đã bầm dập rồi.

Tôi không cần biết bản thân mình đang chạy đi đâu, trong đầu tôi chỉ tập trung vào một việc là mình cần phải chạy trốn, mà thật ra thì dù có muốn tôi cũng không thể xác định được phương hướng trong cái rừng cây mù mịt, sâu thăm thẳm và tối tăm này. Chính vì vậy, tôi không ngừng cắm đầu cắm cổ chạy như điên trong rừng cây, phía sau tôi vẫn không ngừng truyền đến tiếng gầm rống và tiếng chạy thình thịch giúp cho tôi biết là con sói mắc dịch đó vẫn đang đuổi theo mình sát nút.

Tiếng bước chân của con sói truyền đến ngày càng gần hơn, đồng thời, bên tai tôi cũng vang lên tiếng thở hổn hển của chính bản thân mình. Lúc này tôi chợt nhận ra, dù cho Bụt có cho tôi sức mạnh đi chăng nữa thì nó cũng có giới hạn của mình, sức lực của tôi đang dần dần cạn đi. Tôi có thể cảm nhận được guồng chân của mình chậm dần lại, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch cùng với mồ hôi túa ra khắp người, có một giọt mồ hôi rơi vào trong mắt tôi cay xè khiến cho tôi vô thức nhắm mắt lại.

Dù chỉ nhắm mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng nó cũng đủ để khiến cho tôi vấp phải một cái rễ nhô lên của một gốc cây đại thụ và té uỵch xuống mặt đất đầy rong rêu bùn đất.

Vịn tay vào gốc cây lồm cồm bò dậy, tôi phun mấy cọng cỏ và đất trong miệng của mình ra rồi định đứng dậy chạy tiếp. Thế nhưng đã muộn rồi, con sói màu đen đã đuổi kịp tôi, nó chỉ cách tôi chừng hai bước chân, hơi thở của con sói cũng gấp gáp nhưng mà nó không có vẻ gì là mệt mỏi sau khi chạy một quãng đường dài như vậy cả.

Con sói nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ căm ghét rõ rệt, nó khụt khịt mũi tỏ ra khinh thường, hai hàm răng trắng nhởn nhe ra cùng với nước dãi chảy nhễu nhão trông thật kinh tởm, những tiếng gầm gừ không ngừng phun ra từ trong cổ họng của nó, rồi nó le lưỡi ra liếm mép như đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn. Thật khó mà tin rằng con thú đáng sợ trước mắt này vốn là một con người.

Tôi hoảng sợ ngồi bệt trên mặt đất mà giật lùi về phía sau trong khi con sói khổng lồ từ từ áp sát mình cho đến khi lưng tôi chạm vào gốc cây đại thụ, tôi cảm giác như các cơ quan nội tạng của mình đang đảo lộn tùng phèo, nuốt khan một ngụm nước bọt, tôi cố gắng mở miệng mặc dù tôi không thể phát âm cho rõ từng chữ được.

Này...tôi...tôi là con người... anh không thể giết tôi...

Vừa nói câu này xong thì tôi cảm thấy thiệt là ngớ ngẩn hết sức khi mà cố gắng cầu xin sự sống từ một con dã thú, dù cho con dã thú này vốn dĩ là một con người, nếu mà Emmett nhìn thấy cái cảnh này thì chắc là anh ta sẽ cười bò lăn bò càng ra cho mà xem.

Con sói nheo mắt lại nhìn tôi, vẻ nghi ngờ hiện ra trong đôi mắt đen tuyền của nó, có vẻ như nó đang đánh giá những gì tôi vừa nói, liệu tôi có thể hy vọng rằng Sam sẽ nhìn ra tôi là một con người và tha cho tôi không?

Chợt con sói đen ngẩng phắt đầu dậy rồi nó rống lên một tiếng thét man dại xé toạc cả không gian khiến cho tôi giật bắn người và phải dùng hai tay ôm chặt cả hai lỗ tai của mình để tránh bị điếc.

Khi tôi chắc chắn chín mươi phần rằng cuộc sống của mình sẽ phải chấm dứt ở đây và đang định tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi một cú táp thì chợt một bóng đen từ phía đằng sau lưng tôi vọt ra và nhắm thẳng vào con vật hung hãn.

Mọi việc tiếp theo diễn ra rất nhanh, bóng đen nọ lao vào con sói đánh uỵch một tiếng và sau đó quần nhau với con sói khổng lồ, những tiếng cắn, tiếng sủa đầy giận dữ vang lên như sấm rền.

Edward! - Tôi kêu lên, anh ta đã đến từ bao giờ và đang đánh nhau với con sói to gấp đôi gấp ba lần mình.

Ở yên đấy! - Edward quát lên trong khi liên tục thúc vào vai con sói đen đồng thời tránh né những cú táp của gã người sói chết tiệt kia và không ngừng đẩy nó tránh xa vị trí mà tôi đang ngồi.

So với con sói khổng lồ thì thân hình của Edward có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều nhưng anh vẫn khéo léo né đi được hai hàm răng sắc lẻm của con vật đang không ngừng nhằm vào cổ mình mà đớp.

Cả hai không ngừng lăn xả vào nhau khiến cho cây cỏ xung quanh bị nghiền nát, những tiếng huỳnh huỵch khi hai thân thể va đập mạnh vào nhau liên tục vang lên. Rồi chợt Edward phóng mình về phía trước với toàn bộ sức lực và đẩy mạnh Sam vào một gốc cây khiến cho gã người sói tru lên một tiếng đau đớn. Nhanh như chớp, Edward đã xoắn ngược lại và quật con sói khổng lồ to hơn mình gấp đôi gấp ba xuống mặt đất rồi dùng hai cánh tay khóa chặt ngang cổ của nó.

Edward không hề tỏ ra mệt mỏi hay là có dấu hiệu gì như đã bị thương trong khi con sói đen thì thở hồng hộc, nó vừa rên lên ăng ẳng vừa không ngừng giãy dụa để thoát thân nhưng dường như là hoàn toàn vô ích. Một lúc sau thì Sam có vẻ như đã nhận ra là mình không thể thoát được nên chỉ còn cách bất lực nằm rũ ra đó, nhưng ánh mắt của nó vẫn tràn ngập căm thù mà nhìn Edward.

Edward lạnh lùng nhìn con thú khổng lồ nằm bên dưới, rồi anh chậm rãi mở miệng:

Sao hả con chó ngu ngốc? Bỏ cuộc rồi à? Thật đáng thất vọng, mày là kẻ đầu tiên biến đổi trong suốt mấy chục năm qua đấy, ta cứ tưởng là mày phải khá hơn cơ! Xem ra thế hệ này thật yếu ớt, tổ tiên của mày ắt sẽ phải thất vọng lắm.

Vừa nghe thấy vậy thì con sói lại tiếp tục giãy dụa điên cuồng, cái đuôi to lớn của nó không ngừng quật tới quật lui khiến cho đất cát bay lên tạo thành một lớp bụi mỏng.

Edward khinh bỉ nhìn con vật đáng thương giãy dụa trong vô vọng, rồi anh nhoẻn miệng cười:

Ta không muốn đánh nhau với một kẻ yếu đuối như mày, vả lại ta không thể phá vỡ cái hiệp ước kia trước được. May cho mày là mày vẫn chưa đặt chân lên đất của bọn ta đấy!

Con sói dường như hơi ngạc nhiên trước những gì Edward vừa nói, nó tỏ ra khó hiểu nhìn anh mà thôi không giãy dụa nữa.

Edward lại nói tiếp:

Nghe cho kỹ đây! Ta biết mày đang hoang mang vì những gì xảy ra với mình, nhưng ta không có bổn phận mà cũng chẳng muốn giải thích cho mày. Ta chỉ khuyên mày một câu rằng nếu mày muốn biết được tất cả mọi việc thì hãy đi mà tìm mấy lão già trong bộ tộc của mình, à, trước tiên thì mày hãy tự tìm cách biến trở lại làm người đã nếu không thì có người sẽ bị mày hù cho mà chết đấy.

Nói dứt lời thì Edward buông tay ra và nhảy xuống khỏi người con sói, con sói lập tức vọt dậy và nhảy bật ra sau, nó co người lại đầy cảnh giác nhìn Edward, miệng vẫn gầm gừ nhưng không dám tấn công tiếp nữa. Thấy vậy, Edward cười khẩy và nói:

Khôn ngoan một chút đi, nếu mày còn tiếp tục tấn công ta thì tức là đã phá vỡ hiệp ước rồi và mày sẽ ngay lập tức mất mạng. Tin ta đi, mày chưa phải là đối thủ của ta đâu!

Grừừừ... - Con sói nhe nanh ra với Edward, ánh mắt của nó tràn ngập tức giận và không cam lòng.

Edward hừ lạnh:

Mày còn không mau cút đi, ta nghĩ cô gái kia chắc là sẽ không cầm cự được lâu nữa đâu!

Edward vừa nói dứt lời thì con sói liền lộ ra vẻ hoảng hốt, nó chần chừ nhìn Edward một lúc rồi sau đó quay đầu lại và phóng đi.

Edward lúc này mới quay người lại và thong thả đi đến chỗ tôi, trông anh hoàn toàn bình thản và vô sự cứ như việc anh vừa đánh nhau với con sói khổng lồ vừa rồi chỉ là một trò đùa nho nhỏ giữa người chủ và chú cún cưng của mình vậy. Toàn thân Edward vẫn hoàn mỹ không  khuyết điểm, không có một chút thương tích nào ngoại trừ cái áo sơ mi trắng đã lấm lem bùn đất và hơi xốc xếch vì trận vật lộn vừa rồi. Cái áo sơ mi đã bị đứt tung vài cái nút để lộ ra một mảng ngực trắng như đá cẩm thạch, gương mặt đẹp trai của Edward lúc này hơi đăm chiêu như đang suy nghĩ cái gì đấy, anh hơi nghiêng đầu, bàn tay đùa nghịch với mái tóc rối màu đồng khiến cho nó có vẻ càng rối thêm nữa.

Edward thấy tôi cứ ngồi đần mặt ra nhìn mình thì không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

Sao hả? Cô sợ à? Cũng đúng, đột nhiên bị một con chó rượt cho chạy vòng vòng...

Anh nói ai bị chó rượt hả? - Tôi quát, trong đầu lập tức liên tưởng đến cảnh mấy đứa nhóc trong xóm ngày xưa hay đi chọc chó để bị nó vừa sủa vừa rượt cho chạy khắp xóm. Không phải chứ, trông mình hồi nãy khó coi đến vậy sao?

Edward thấy tôi phản ứng lại thì lại ngoác miệng ra mà cười:

Tôi chỉ nói sự thật thôi, đúng là cái cảnh cô bị chó rượt vừa rồi rất thú vị mà.

Cái gã này, tại sao cái kiểu nói chuyện càng ngày càng giống Emmett vậy? Đúng là anh em...tôi lầm bầm, quay phắt đầu đi không thèm nói chuyện với anh ta nữa.

Thấy tôi tỏ ra không vui, Edward thôi không trêu chọc tôi nữa, anh ta đến bên cạnh tôi rồi cúi xuống đưa tay ra:

Được rồi, không đùa nữa, chúng ta mau trở về đi. Tôi còn có việc phải làm nữa.

Hừ, tôi bĩu môi, là anh bắt đầu trước chứ bộ, tuy vậy, tôi vẫn nắm lấy tay Edward rồi đứng dậy. Cúi xuống phủi đi bụi đất bám đầy trên cái quần khá là te tua sau màn chạy việt dã vừa rồi, tôi đang định đi về thì đột nhiên Edward kéo vai tôi lại, tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh ta thì thấy Edward đang mím môi lại như đang cố gắng nhịn cười.

Tôi khó hiểu nhìn Edward thì anh ta vừa nhịn cười vừa hỏi:

Này, cô biết đường về nhà không?

Ặc, đúng là nãy giờ chạy lung tung nên quên béng mất là mình đâu có biết đường, đành phải nhờ Edward đi trước dẫn đường vậy, tôi đang tính lùi lại và làm ra tư thế "kính mời bác đi trước" mà nhường đường cho Edward thì chợt, trong đầu tôi lóe lên một ý...

.. - Tôi nở một nụ cười mà tôi nghĩ là tràn ngập thành ý nhất của mình. - Tôi không biết đường, anh thì đang vội... anh có thể tốt bụng mà cho tôi đi ké về nhà được không?

Edward ngây người ra vì đề nghị này của tôi, anh ta tỏ ra hơi do dự một chút, thấy thế tôi bèn bồi tiếp.

Thiệt ra thì tôi cũng không muốn phiền anh, nhưng mà anh nghĩ thử coi từ đây về nhà mất bao xa? Mà hai cái chân tôi sắp đứt cả ra rồi...nếu tôi với anh mà đi với tốc độ bình thường thì chắc tới mai vẫn chưa về đến nơi quá, không lẽ anh định để tôi lại đây một mình à?

Tôi thách anh dám bỏ tôi lại đây đấy, anh không phải là loại người đó, với lại đừng nói đến Carlisle hay Esme chắc chắn sẽ không hài lòng, cô bạn gái Bella lương thiện đáng yêu của nhà anh thể nào cũng sẽ ca một bài cho anh nghe cho mà coi, dù sao thì cô ta vẫn cho rằng mình mắc nợ tôi mà, hô hô hô.

Thôi được rồi... - Edward lẩm bẩm, anh miễn cưỡng đi lên phía trước rồi khom người xuống và chờ đợi. - Leo lên đi.

Hì hì, cám ơn nhiều. - Không hề khách sáo, tôi lập tức nhảy tót lại và bám lấy vai Edward rồi dùng cả hai tay lẫn hai chân mà ôm ghì lấy anh, đúng là giống y như đang quắp một tảng đá thật.

Edward xóc tôi lên, túm chặt lấy hai tay tôi và hít vào một hơi.

Rồi, bám chặt vào đấy!

OK! - Cần gì phải nhắc, tôi có ngốc đâu; nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn bám chặt Edward thêm một chút nữa.

Và Edward bắt đầu chạy, anh lao thẳng vào khu rừng u ám chằng chịt những cây là cây với một tốc độ nhanh kinh hồn hệt như một viên đạn...tôi phải vùi đầu vào hõm vai Edward để tránh những luồng không khí quật vào mặt đến bỏng rát, đây chính là tốc độ mà tôi đã dùng để chạy từ chỗ nhóm Emmett đến đây sao? Không thể tin nổi, mình lợi hại thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top