Chap 20: Luyện tập thảm thương

=.= Au đã nhầm một cách tai hại, giờ moi New Moon ra đọc lại thì thấy có đoạn Bella nói “ngày 19/1 là ngày kỷ niệm 1 năm mình định cư ở thị trấn Forks”, vậy mà cứ tưởng Bella xuất hiện khoảng tháng 3,4 gì đó chứ; mà thật ra cũng chẳng quan trọng hay ảnh hưởng gì nhiều, thôi bà con bỏ qua hen ( ̄▽ ̄)

~~~~~~~~~

Cơn mưa dai dẳng đã chấm dứt, bầu không khí vẫn còn ẩm ướt lạnh lẽo, thi thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích, một bóng người nhỏ bé đang bước đi giữa những hàng cây tuyết tùng, những bước chân giậm thình thịch cho thấy chủ nhân của nó đang có chuyện không vui trong lòng.

Đáng ghét… – Tôi vừa nghiến răng nghiến lợi vạch mấy bụi cây ra để lấy lối đi vừa rủa xả Emmett tơi bời.

Hồi chiều, khi chúng tôi về đến nhà và kể lại mọi chuyện với Carlisle, ông đã kiểm tra lại cho tôi một lần nữa thế nhưng năng lực lại biến mất không một chút dấu vết.

Theo như tôi đoán thì năng lực của cháu có lẽ là giống như năng lực thiên phú của một vài ma cà rồng vậy. Ta có quen với một số ma cà rồng, giống như Kate chẳng hạn đấy, năng lực của họ mới đầu rất yếu ớt và thường bộc phát vào những lúc cảm xúc của họ mất khống chế, và phải trải qua một thời gian dài tập luyện thì họ mới kiểm soát được năng lực đó một cách hoàn hảo.

Carlisle giải thích như vậy đấy; tôi thấy ông nói cũng đúng, vì hai lần trước năng lực của tôi bộc phát đều là vào lúc cảm xúc của tôi không ổn định. Tôi thầm mắng quả dâu tây kia một trận tơi bời, đã cho người ta năng lực thì phải cho đàng hoàng chứ? Sao lại đưa hàng kém chất lượng cho tôi thế này?!!!

Sau khi Carlisle ra kết luận như vậy thì anh chàng Emmett rất đường đường chính chính mà lấy lý do là phải giúp tôi huấn luyện rồi lôi kéo tôi đi làm đủ trò vớ vẩn như đấm tay vào đá, và đá vỡ thì ít mà tay tôi đau thì nhiều.

Nhóc à, sao lại như vậy, thử thêm một phát nữa xem nào? – Emmett vẫn không bỏ cuộc, anh chàng kiên quyết bắt tôi đấm lại thêm một lần nữa khi tảng đá hoàn toàn không nhúc nhích sau cú đấm của tôi.

Dẹp đi! Em vẫn còn yêu quý mấy ngón tay của mình lắm! – Tôi gạt phăng, miệng không ngừng thổi phù phù vào mấy ngón tay của mình, mấy đầu ngón tay đã sưng phồng lên, ôi bàn tay đáng thương của tôi…

Thử lại xem! Biết đâu lần này sẽ được! – Emmett nằn nì, chỉ còn thiếu điều lăn lộn trên mặt đất.

Đủ rồi đấy anh Emmett! Đừng ép cậu ấy nữa! – Alice cắt ngang màn “làm nũng” của Emmett rồi cô chạy đến cầm tay tôi lên xem thử. – Tay cậu sao rồi?

Đau~~~ – Tôi rên rỉ đáp, áp bàn tay của mình vào tay của Alice, nhờ làn da lạnh như băng của cô bạn mà vết thương có vẻ đỡ hơn nhiều.

Trên bãi đất trống cạnh con suối nhỏ gần nhà Cullen, Emmett đang không ngừng lôi kéo tôi chơi trò đấm tay vào đá, trong khi đó thì Alice, Jasper và Rosalie thì nhàn nhã đứng gần đấy quan sát. Lúc này Carlisle đã chạy đến bệnh viện vì có một ca cấp cứu khẩn cấp, bà Esme thì vẫn còn đang đi làm, hình như bà ấy đang làm công việc nghiên cứu đồ cổ gì đó thì phải, tôi cũng không rõ lắm về công việc của bà ấy; về phần anh chàng Edward thì tất nhiên là vẫn còn đang ở chỗ Bella rồi.

Nhóc phải ráng lên đi! Anh đây cũng là muốn tốt cho nhóc mà, rủi như lại có ma cà rồng nào tấn công khi bọn anh không có mặt thì nhóc còn có cái mà chống đỡ chứ! – Emmett tỉnh bơ dùng cái lý lẽ như vậy mỗi khi tôi phản đối không chịu tập luyện với anh ta nữa.

Tôi đương nhiên là phản đối ý tưởng này vì sức mạnh của tôi dù cho có tăng lên thì khả năng phản xạ của một người thường như tôi so với với ma cà rồng thua xa lắc xa lơ, hơn nữa nếu như có bị tấn công thì tôi cũng chỉ còn nước chịu chết chứ tôi lấy đâu ra được cái trò đánh đấm như mọi người.

Vừa nghe thấy vậy thì anh chàng to con liền hùng hồn phản bác rằng ít ra tôi có thể kéo dài thời gian để đợi bọn họ đến cứu khiến cho tôi thiếu điều muốn xông lên đá cho anh ta vài cái để anh ta dẹp luôn cái bản mặt nhơn nhơn đó đi.

Rủi như đối thủ quyết định bẻ cổ em trước thì sao hả? – Tôi gầm gừ.

Thì… – Emmett gãi đầu gãi tai, rồi chợt nhận ra điều gì đó, anh chàng cười toe toét. – A! Hay là mình luyện sức chịu đựng của phần đầu trước ha?

Hả? – Tôi tròn mắt.

Đến đây nè… – Emmett kéo tay tôi đến bên một gốc cây tuyết tùng. – Đập đầu vô đây đi!

@##$@! Anh điên hả?!!! – Tôi la oai oái.

Emmett mắc dịch, anh ta cứ dúi đầu tôi vô gốc cây mặc cho tôi cố sống cố chết giãy dụa, không nhịn được, tôi bèn gào toáng lên:

Alice! Cứu! Chị Rosalie! Cứu em!!!

Hử? – Rosalie đang khoanh tay thoải mái tựa vào một thân cây gần đó khẽ nhếch mép nở một nụ cười tinh quái. – Thì em cứ thử đi, biết đâu lại được. Không phải năng lực thường bộc phát khi bản thân gặp nguy hiểm à?

Không!!! Alice!!! – Tôi hét toáng, nước mắt thiếu điều tuôn ra như suối.

Alice rõ ràng đang cố gắng nhịn cười tiến lên kéo tay Emmett lại.

Emmett à, tha cho cậu ấy đi! Rủi đụng hỏng đầu thì không hay đâu!

Không thử làm sao biết được chứ! Anh cũng là muốn giúp con bé chứ bộ. – Emmett khụt khịt mũi ra chiều bất mãn.

Em thấy anh chỉ muốn huấn luyện cho cậu ấy mạnh lên để có người chơi kéo tay thì có!

Hừ. – Emmett miễn cưỡng thả tay tôi ra, thế là tôi vội vội vàng vàng vọt tuốt ra trốn sau lưng Alice.

Nếu như anh muốn kéo tay thì sao không kiếm anh Jasper hay Edward ấy, mắc mớ gì lại kiếm em chớ?! – Trốn an toàn rồi tôi mới ló đầu ra khỏi vai Alice mà gắt lên.

Chơi với bọn nó gần cả trăm năm rồi, chán phèo! – Emmett hừ hừ bằng giọng mũi. – Với lại, có đứa nào chịu chơi kéo tay đâu, toàn đánh nhau thôi, mà đánh nhau thì chả mấy khi anh thắng cả.

Ờ, đúng rồi, trong nguyên tác, Edward thì có năng lực đọc suy nghĩ cộng với tốc độ cực nhanh, Jasper thì có kinh nghiệm chiến đấu rất dày dặn từ chiến trường, bảo sao Emmett chỉ có sức mạnh không thôi thắng nổi chứ?! Vì vậy nên anh ta mới quay ra bắt nạt tôi thế này à?! Tôi khóc không ra nước mắt.

Được rồi! Bọn mình chơi…à, tập luyện tiếp nào! – Emmett lại dụ dỗ, cố gắng tóm lấy tôi từ sau lưng Alice.

Không! – Tôi la toáng lên khi Emmett tóm được cánh tay vẫn còn bó bột của mình, thế là tôi không kịp suy nghĩ liền vung mạnh tay lên rồi xoay người nhắm mắt nhắm mũi bỏ chạy trối chết không dám ngoái đầu nhìn lại.

Rosalie lướt nhẹ qua bên kia con suối, giơ chân đạp lên cái thứ trông giống hình người nằm giữa đống đá lớn nhỏ.

Này, chết chưa?!

Ôi~~~ Emmett rên rỉ, gạt đi đống đá quanh người lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt tỏ ra vô cùng đáng thương như cún con bị vứt bỏ. – Cưng ơi, sao em nỡ lạnh lùng với anh thế?! Người ta đang đau chết đi được!

Ha! – Rosalie nhếch mép cười. – Chả phải anh đang cố gắng giúp con bé học cách kiểm soát năng lực của mình à?! Em nghĩ anh phải rất vui mới đúng chứ?

Hức ~~~nhưng mà đau lắm nha~~ Emmett hai mắt long lanh long lanh nhìn Rosalie như muốn nói: “An ủi người ta đi! An ủi người ta đi mà!”

Thôi đừng giỡn nữa! – Alice cũng búng người nhảy qua chỗ anh chị của mình, cô tỏ ra băn khoăn. – Em có nên đuổi theo Lam không? Để cậu ấy chạy vào rừng một mình như vậy nguy hiểm lắm!

Rosalie suy nghĩ một chút rồi đáp.

Chắc là vậy! Tuy khu rừng này cũng chẳng có dã thú gì nhưng để con bé đi lang thang trong rừng như vậy cũng không nên! Nếu Carlisle và Esme biết thì bọn mình sẽ bị mắng cho mà xem.

Nhưng biết con bé chạy đi đâu mà đuổi hả trời?! – Emmett ngồi bẹt trên đất dùng hai tay chống cằm nhìn vào khu rừng phía trước. – Coi tốc độ nó chạy kìa, chắc là phải ngang ngửa với Edward chứ chẳng chơi.

Phải, thật là kỳ lạ! – Jasper nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng cất tiếng. – Mọi người không thấy vậy sao? Một con bé loài người mà lại có sức mạnh và tốc độ không thua gì ma cà rồng, quan trọng nhất là, thân thế của cô ta lại không rõ ràng.

Lam là do Tanya giới thiệu với chúng ta mà Jasper! – Alice phản đối.

Đúng vậy! Nhưng mà ngay cả Tanya cũng không biết rõ thân thế của cô ta. – Jasper nghiêm túc nhìn Alice. – Em đừng quên chuyện của tên James kia đấy! Theo như anh nhận thấy thì Tanya có vẻ khá là cả tin.

Ý cậu là…con bé đó tiếp cận gia đình chúng ta là có mục đích gì sao? – Rosalie khoanh tay trước ngực, hai mắt nheo lại, một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong ánh mắt xinh đẹp kia.

Tôi không chắc! – Jasper thản nhiên đáp. – Tôi chỉ là nói ra nghi vấn trong lòng mình thôi! Dù sao thì tôi cũng không hy vọng gia đình chúng ta xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Em thì không nghĩ Lam là người xấu! – Alice nhặt một miếng thạch cao còn dính trên người Emmett lên, xoay xoay nó trong mấy ngón tay. – Tuy sống chung chưa bao lâu nhưng em cảm thấy cậu ấy là người tốt, nếu không thì cậu ấy đã không đi theo Bella để đến nỗi bị thương như thế!

Emmett tỏ ra suy tư một chút rồi cười phá lên.

Phải! Anh cũng cảm thấy vậy đấy! Con bé đó ngốc ngốc rất đáng yêu! Trêu nó rất vui mà!

Anh mà cũng có tư cách nói người khác ngốc sao? – Rosalie liếc xéo Emmett.

Ôi~~ anh tổn thương đó cưng à! – Emmett ôm tim tỏ ra đau đớn. – Sao em nỡ nói anh như thế?! Anh đây là đáng yêu, đáng yêu đấy!

Anh mà đáng yêu cái gì?! – Rosalie giơ chân đạp cho Emmett ngã chúi nhủi, cô quát. – Được rồi, đi tìm con bé đó đi!

Ha ha ha! – Alice cười khanh khách, cô đẩy đẩy ông anh cao to đang nằm úp sấp chổng mông lên trời của mình. – Mau dậy đi, đừng ăn vạ nữa ông anh.

Mấy người lúc nào cũng bắt nạt tôi. – Emmett nhăn nhó chống tay bật người đứng dậy, anh cúi xuống khẽ phủi lớp bụi bám trên áo mình xuống. – Nói chung là anh vẫn rất quý Lam, nhưng mà… – Emmett mỉm cười, nhưng nó hoàn toàn khác hẳn với phong cách cợt nhả thường ngày, nụ cười của anh ta vô cùng lạnh lẽo. – Nhưng mà, nếu con bé thực sự là kẻ thù thì anh sẽ là người đầu tiên xé nát cổ họng của nó ra…

Cả ba ma cà rồng kia khẽ liếc nhìn Emmett nhưng không ai nói thêm điều gì, tất cả hơi khom người xuống rồi nhanh chóng biến thành những cái bóng đen lao vút vào trong rừng.

Khi đó, tôi vẫn đang hậm hực bước đi trong rừng cây tuyết tùng, lúc nãy vì hoảng hốt quá độ tôi đã hất bay Emmett ra rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy tuốt vào trong rừng. Bây giờ thì hay rồi, tôi đã oanh oanh liệt liệt mà lạc đường.

Do đường trong rừng đâu có theo một đường thẳng, tôi cũng không nhớ mình đã chạy được bao xa, giờ không có cách nào quay đầu trở lại theo đường cũ.

Tôi cứ đi lững thững trong rừng cây, chắc là mấy người trong nhà Cullen sẽ nhanh chóng tìm ra được mình thôi, ai dza, không phải là vì năng lực lại biến mất mà tôi không chạy nữa mà tôi nghĩ cứ chạy lung tung trong rừng thì khả năng tìm được lối ra càng ít, không khéo lại giống như có lần Edward từng nói với Bella trong nguyên tác là có thể chạy tuốt đến Canada luôn ấy.

Tôi nghĩ việc mình có tốc độ chạy nhanh như vầy cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, bởi vì sức mạnh tăng lên thì tất nhiên là cặp giò cũng phải ngon hơn rồi, tuy là vẫn chưa khống chế được nhưng coi bộ món quà này của Bụt thiệt là tốt, tôi tạm thời quên đi chuyện mình vừa chửi ổng tơi bời cách đây chưa được mấy giờ.

Bây giờ tôi chỉ bực Emmett, tại anh ta mà tôi phải đi lang thang trong rừng thế này, tập luyện cái gì chứ, anh ta chỉ kiếm cớ chọc tôi thôi! Emmett đáng ghét! Tôi nghiến răng nghiến lợi đấm mạnh vào thân cây bên cạnh.

Thân cây rung lên dữ dội rồi “răng rắc” một tiếng ngã rầm xuống đất làm tôi hết cả hồn, mấy con chim bay lên tán loạn không ngừng kêu quang quác như đang chửi tôi phá nhà của tụi nó.

Hơ hơ, ít ra thì Emmett nói cũng đúng một điều đó là tôi cần phải luyện tập thêm, chứ không thì tôi sẽ trở thành kẻ phá hoại siêu cấp luôn.

Ít ra thì một trong những điểm tốt hàng đầu của việc có sức mạnh là giờ tôi đã có khả năng tự bảo vệ mình, với lại, thoải mái co duỗi cánh tay trái, vết thương mà bác sĩ Carlisle bảo cả tháng mới ổn giờ đã hoàn toàn ngon lành rồi khiến cho tôi thấy rất vui sướng.

Bỗng nhiên, một tiếng thú gầm đinh tai nhức óc cắt ngang tràng tự kỷ của tôi khiến cho tôi giật bắn cả người hoảng hốt nhìn xung quanh, sao tôi chưa bao giờ nghe nói trong khu rừng gần nhà Cullen có thú dữ? Hay là tôi đã không còn ở trong khu vực của nhà Cullen nữa? Nếu như đúng là có thú dữ thì tôi phải làm sao bây giờ đây?

Rồi bỗng dưng, tôi nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, hình như đó là giọng của một cô gái, không lẽ có người bị thú dữ tấn công?

Làm gì đây? Bỏ chạy hay là đến đó xem thử? Nếu đến đó thì rất có khả năng bản thân mình cũng sẽ gặp nguy hiểm, cái năng lực quỷ này không biết có còn xài được trong bao lâu nữa đây, nhưng mà bỏ mặc người đang gặp nạn thì cũng không phải là cách hành xử hay ho cho lắm…

Trong khi tôi còn đang do dự thì con thú đó lại rống lên hòa cùng với tiếng hét của cô gái kia, tiếng hét đó tắt lịm giữa chừng, không lẽ là cô ta đã chết rồi?

Chết tiệt! Không thèm suy nghĩ nhiều nữa, tôi chửi một tiếng rồi quyết định dùng hết tốc lực chạy về nơi phát ra âm thanh.

Khi tôi chạy đến nơi thì…cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngây ra như phỗng…

Trước mắt tôi, giữa khoảnh rừng thưa là một con sói khổng lồ, đen ngòm, cao to không khác gì một con ngựa chiến nhưng thon dài và lực lưỡng hơn nhiều. Cái mõm dài của nó giương nanh, những chiếc răng không thua gì dao găm hiện ra rõ mồn một, giữa hai hàm răng sắc lẻm đó là những tiếng gầm gừ trầm đục đầy đe dọa ầm ì như tiếng sấm không ngừng phát ra.

Có một cô gái đang nằm úp sấp ở phía dưới chân con sói, không biết là cô ta đã chết chưa vì một bên mặt và bả vai bên phải của cô gái đó nhuộm đầy máu. Con sói thì đang cúi xuống, tuy miệng nó vẫn gầm gừ nhưng dường như nó không định tấn công hay ăn thịt cô gái đáng thương đó mà ngược lại, nó lại đang le lưỡi ra để liếm vết thương cho cô ấy.

Rồi bất chợt, con sói đã phát hiện ra được sự tồn tại của tôi; nó ngẩng phắt đầu dậy và nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt của nó màu đen, sâu thăm thẳm và lại rất có hồn, giống y hệt như đôi mắt của một con người…

Người sói…tôi há hốc miệng vì kinh ngạc, cổ họng tôi như có một cái gì đó mắc kẹt khiến cho tôi nghèn nghẹn và khó thở…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top