Chap 18: Nhà tư vấn bất đắc dĩ

Cô Trần, cô có nghe thấy tôi nói gì không đấy? – Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến tôi giật bắn người.

Chết rồi! Tôi lầm bầm trong họng vài tiếng rồi từ từ đứng lên.

Vâng thưa thầy. – Tôi yếu ớt đáp, thầm mắng mình tơi bời, sao lại quên béng mất việc đang ngồi trong lớp mà ngẩn người ra chứ.

Sau khi ngồi đến mốc meo trong bệnh viện thêm một ngày nữa thì chịu không nổi cái mùi thuốc gợi nên nhiều ký ức không hay ho, tôi đã năn nỉ Carlisle cho xuất viện. Vì trên người tôi không có vết thương nào nặng lắm ngoại trừ cánh tay trái ra nên vị bác sĩ ma cà rồng mới miễn cưỡng thả cho tôi về.

Khi trở về nhà Cullen thì tôi được một màn chào hỏi hơi bị nồng nhiệt quá đáng từ mọi người mà nhất là Emmett và Alice, hai người đó cứ quấn lấy tôi mà hỏi thăm mọi chuyện. Emmett thì vô cùng hứng thú với việc tôi “tay không đánh giặc”, thậm chí anh chàng còn rủ tôi thử đánh nhau với anh ta một trận xem. Tất nhiên là tôi không đồng ý, cái năng lực kia hình như đã biến mất tiêu rồi còn gì, nhưng Emmett vẫn không chịu bỏ cuộc, anh chàng ma cà rồng to xác lại còn viện cớ vì tôi là con người nên năng lực chưa ổn định, cần phải siêng năng tập luyện thì mới mạnh lên được.

Emmett cứ lẵng nhẵng chạy theo tôi và đòi thử sức mải miết khiến cho tôi bực mình kinh khủng, đến lúc chịu không nổi nữa thì tôi đành cầu cứu Rosalie. Rosalie không hổ danh là nữ hoàng, cô rất tao nhã mà đến bên cạnh Emmett rồi dùng hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng xách lỗ tai anh chàng lôi đi xềnh xệch mặc cho Emmett kêu oai oái trong ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ của tôi.

Tôi còn nhận được điện thoại của Tanya, cô gọi đến để hỏi thăm tình hình đồng thời gửi lời xin lỗi vì chuyện xảy ra một phần cũng có lỗi của cô. Tất nhiên là tôi chả oán trách gì Tanya cả, cô ấy chẳng có tí lỗi gì trong chuyện này, chẳng qua tại cái số tôi nó xui xẻo nên mới vướng vô đủ thứ chuyện rắc rối này thôi.

Tanya cũng kể với tôi là hiện giờ Laurent vẫn đang sống với gia đình cô, hắn ta và Irina cuối cùng thì vẫn thành một cặp. Nghe đến đây thì tôi chỉ còn biết thở dài, thần kịch bản quá vĩ đại, rốt cuộc thì mọi chuyện vẫn đi theo gần như đúng nguyên tác, chỉ hy vọng rằng số mệnh có thể thay đổi một chút chứ tôi không muốn Irina rơi vào kết cục thê thảm như thế. Vì vậy tôi dặn dò là Tanya phải cẩn thận chú ý đến mọi hành vi của Laurent, Edward có kể lại rằng hôm đó bọn họ đã để cho ả đàn bà tóc đỏ kia chạy thoát, rất có thể ả sẽ tìm đến để nhờ Laurent hỗ trợ, tôi dặn Tanya phải tận lực tránh cho bọn họ gặp nhau, nếu không thì Irina sẽ không có cách nào cứu được.

Ngoài ra, Tanya có nói rằng vì nhóm ma cà rồng của Laurent sống theo kiểu du mục nên bọn họ đi đến rất nhiều nơi, quen biết với nhiều ma cà rồng, trong số đó rất có thể có kẻ sở hữu loại năng lực kỳ dị như hôm trước tôi và Bella đã gặp.

Tanya đã đề nghị đến đây để hỗ trợ nhưng tôi từ chối, không phải là tôi không cần đến sự giúp đỡ của gia đình Denali mà tôi sợ sẽ dễ dàng tạo cơ hội cho Victoria gặp Laurent, như vậy sẽ càng phiền phức hơn, vả lại tôi biết Tanya không thực sự muốn đến đây, dù sao thì chuyện cũng chưa đến mức nghiêm trọng lắm nên có lẽ họ không đến vẫn tốt hơn.

Có một chuyện tôi vẫn băn khoăn từ khi biết có kẻ nào đó đã giúp đỡ James, rốt cuộc ý đồ của kẻ đó là gì? Sao hắn không cùng James tấn công chúng tôi ngay trong nhà Cullen luôn cho rồi chứ cần gì phải dụ bọn tôi chạy ra ngoài? Và nếu hắn cùng phe với James thì sao lúc tôi giết James, hắn lại không ra mặt giúp đỡ?

Tôi cứ không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, vì vậy hậu quả là lơ là trong giờ hóa học và bị xách cổ đứng dậy như thế này đây.

Thầy giáo dạy môn hóa học là thầy Baxter, ừm, thầy là một trong những giáo viên trẻ nhất trường, chỉ khoảng tầm ba mươi tuổi thôi, nhưng lại là một ông thầy lúc nào cũng tỏ ra nghiêm nghị, lạnh lùng và cau có.

Cô lại thất thần vì cái gì nữa đấy? – Tiếng nói của thầy Baxter đã bắt đầu trộn lẫn sự tức giận.

Á, dạ không có gì thưa thầy. – Tôi bối rối đáp, cái tật xấu hay suy nghĩ linh tinh này chừng nào mới bỏ được đây trời.

Vậy cô có thể nhắc lại cho tôi biết là tôi vừa nói gì được không?

Dạ? Ha ha ha… – Tôi cười gượng, trời biết thầy vừa nói cái gì. Hơi liếc mắt nhìn qua đám bạn xung quanh cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu hoặc le lưỡi. Jessica thì mấp máy môi nói gì đó nhưng tôi chịu chết không đọc ra được cái gì.

Tôi nghĩ cô chỉ bị thương ở tay thôi chứ? Không lẽ hai lỗ tai cô cũng bị thương nốt nên không nghe thấy tôi giảng bài. – Thầy cười nhạt. – Tôi cho rằng dù cô có nhờ vào quan hệ mới được đến trường vào thời điểm này thì phải biết cố gắng chứ?

Tôi cười hì hì đáp.

Dạ, lỗ tai thì không bị thương nhưng đầu thì có thưa thầy. Hôm trước bị tông trúng một cú quá mạng nên đầu em nó ngu đi rồi, thầy thông cảm giùm em…

Trong lớp bắt đầu vang lên tiếng cười khúc khích, còn thầy Baxter thì tỏ ra sửng sốt vì không ngờ lại có đứa học trò dám trả treo lại với mình.

Tôi cứ tưởng là mình sẽ bị đuổi ra khỏi lớp luôn nhưng mà thầy lại không đuổi tôi ra, ổng bắt tôi đứng chép bài suốt nguyên tiết học, đã vậy còn phải chép lại 100 lần bài giảng ngày hôm nay nữa chứ, ác ôn~~~

Buổi tối…

Đáng ghét!!! – Tôi nghiến răng nghiến lợi mắng, chọc chọc cây viết lên tờ giấy, hu hu, chép đến 100 lần thì khi nào mới xong được chứ.

Ông thầy mắc dịch đó khi giao bài còn dám bảo là tay trái tôi bị thương chứ tay phải thì không nên ổng phạt như vậy là đã rất nương tay rồi chứ. Khỉ, tay trái bị thương thì làm thế quái nào mà giữ giấy viết cho đàng hoàng được, mà hai tay có không bị thương thì viết 100 lần cũng là rất nhiều đó biết không?! Lại nói, tay thuận của tôi là tay trái đấy, tôi tức muốn xù lông rồi…

Mấy đứa bạn quỷ sứ kia thì chả nhờ vả được cái gì, bọn họ đều bảo là thầy rất khó tính nên không thể chép bài phụ tôi được nên tôi chỉ còn cách tự mình cố gắng vậy.

“Tại cậu cả đấy, ai bảo chọc ổng làm gì!” – Jessica tổng kết lại một câu như vậy rồi tóm Angela đi mua sắm, bỏ mặc tôi bơ vơ với cái đống bài tập chất như núi.

Một lũ vô lương tâm, hức hức~~~ Tôi gục mặt xuống bàn rên rỉ.

“Cốc cốc!” – Chợt có tiếng đập cửa vang lên, tôi chán nản ngẩng đầu và nói:

Mời vào! – Giọng nói của mình sao nghe ỉu xìu, chả có chút sinh khí nào hết.

Chào! – Cửa phòng bật mở, Edward bước vào, tỏ ra hơi giật mình khi thấy tôi nằm bẹp dí trên bàn.

Tôi cũng ngạc nhiên nhìn Edward, có việc gì mà anh ta lại đến kiếm mình thế nhỉ?

Có chuyện gì thế? – Tôi hỏi.

Edward cười nhẹ, chỉ chỉ tay lên mặt mình ra dấu. Mới đầu thì tôi không hiểu, vô thức đưa tay lên gãi cái mũi theo phản xạ thì mới nhận ra cánh tay được bó bột thạch cao trắng vô tình quẹt lên mặt nãy giờ không biết mấy lần rồi, thò tay với lấy cái gương nhìn vào, quả nhiên mặt mình chẳng khác gì con mèo nhem nhuốc vậy. Uể oải lấy miếng khăn giấy lau đi mấy vết bột bám rồi tôi lại hỏi.

Anh tìm tôi có việc gì không?

À, chỉ là đến xem cô chép bài tới đâu rồi thôi. – Edward cười cười.

Chả đến đâu cả. – Tôi ủ rũ đáp, lại chọt chọt cây viết vô bài tập.

Cần tôi giúp không? – Edward đột ngột đề nghị.

Ể? – Tôi trợn mắt nhìn anh ta, sao tự dưng tốt quá vậy, nhưng ngay lập tức hai mắt liền hóa thành mắt shoujo. – Thiệt hôn vậy? Anh giúp tôi hả? Cám ơn nhiều~~~

Ồ, tôi cứ tưởng là cô sẽ từ chối chứ?!– Edward kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu cầm tập của tôi lên lật xem.

Ấy? Sao tôi lại từ chối được? – Tôi cười nịnh nọt, có người giúp đỡ chép bài, ngu gì từ chối. – Nếu tôi từ chối thì đã phụ lòng tốt của anh rồi, hì hì.

Edward chỉ cười nhẹ rồi cầm cây bút lên bắt đầu dùng tốc độ nhanh như điện mà chép bài. Wow, thiệt không thể tin nổi luôn, anh ta chép rất nhanh, mà nét chữ lại hoàn toàn giống nét chữ xiên xiên vẹo vẹo của tôi y như đúc, ngay cả tôi cũng không nhận ra nổi đâu là phần mình viết, đâu là phần của Edward viết nữa.

Wa! Khủng quá! Giống y như đúc vậy! – Tôi không nhịn được mà cảm thán, hai mắt rưng rưng đầy cảm động nhìn Edward. – Cám ơn anh nhiều nha, anh tốt thiệt! – Đúng là có gian nguy mới biết bạn hiền mà~~~ Mặc dù tôi vẫn chưa quên cái vụ anh lôi tôi ra thế mạng cho Bella đâu…

Edward hơi ngừng lại, anh ta ngước đầu lên khó hiểu nhìn tôi.

Tốt? Cô đừng quên tay cô bị như vậy là do tôi hại đấy!

Hở? – Tôi cũng tròn mắt nhìn Edward. – Hại tôi? Đúng là vụ bị rượt chạy tóe khói thì là lỗi của anh thật, nhưng mà lần này bị thương đâu liên quan gì đến anh đâu.

Chính vì tôi và Bella nên cô mới bị liên lụy đến nỗi bị thương thế này… – Edward tỏ ra áy náy.

Ầy, chuyện đi cùng Bella là do tôi tự lựa chọn mà, đâu liên quan đến anh. – Nếu hôm đó tôi ngoan ngoãn ở lại trong nhà thì đâu đến nỗi bị như vầy, tôi vẫn biết phân biệt phải trái mà, sao anh ta cứ thích nhận lỗi về mình y như Tanya vậy? – Được rồi, tôi không hề trách anh về chuyện đó đâu, anh giúp tôi thì tôi rất cám ơn rồi, hì hì.

Edward không nói gì nữa mà tiếp tục cắm cúi chép bài. Nhờ có anh ta giúp mà chỉ mất một giờ đồng hồ thôi là bản chép phạt 100 lần bài tập của tôi đã hoàn thành mỹ mãn. Nhìn xấp bài tập mà nếu mình tự chép chắc không biết mấy ngày mới xong, tôi thiếu điều muốn nhảy lên ôm chầm lấy Edward mà hôn bày tỏ tình cảm.

Tất nhiên là tôi chỉ nghĩ như vậy thôi, nhưng đương nhiên là vẫn phải rối rít cảm ơn Edward rồi.

Không cần phải cám ơn đâu. – Edward mỉm cười. – Coi như tôi trả ơn cho cô vì đã bảo vệ Bella đi.

Hửm, cái đó à? Ờ, sao cũng được, nói tóm lại là tôi vẫn phải cám ơn anh. – Tôi cười toe toét.

Tôi tưởng Edward giúp tôi xong rồi thì sẽ đi về phòng, nhưng anh ta vẫn ngồi trên ghế, sắc mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi tò mò hỏi:

Này, anh…có tâm sự gì hả?

Edward im lặng một chút rồi cẩn thận lên tiếng:

Lam, tôi hỏi thật cô nhé, cô… ừm, lần trước khi cô bị trúng nọc của tên James, nếu như cho cô lựa chọn thì cô có muốn được biến đổi không?

Sao anh ta lại hỏi tôi chuyện này nhỉ? Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời:

Ừm, biến thành ma cà rồng cũng có nhiều cái hay ho của nó, nhất là có sức mạnh hơn người, nhưng mà nếu thật sự phải lựa chọn thì tôi vẫn muốn là con người hơn.

Sinh mạng bất diệt, sắc đẹp tuyệt mỹ, sức mạnh siêu phàm,… tất nhiên là ai mà không muốn, nhưng tôi không muốn phải sống một cuộc sống phụ thuộc vào máu, dù là máu động vật cũng vậy. Hơn nữa, dù không thích ánh nắng chói chang của mặt trời cho lắm nhưng tôi vẫn muốn được thoải mái bước đi dưới ánh mặt trời hơn là phải trốn biệt vào những ngày có nắng. Trời biết, suốt mười mấy năm trời nằm bẹp trên giường bệnh, tôi đã thèm thuồng được chạy nhảy trong không gian tràn ngập ánh sáng ngoài kia đến thế nào. Ngoài ra, dù biết là không thể, nhưng trong trái tim tôi vẫn le lói chút hy vọng được quay trở về nhà để gặp lại những người thân yêu, tôi không muốn dùng một cái thân thể lạnh như băng mà lao vào vòng tay của bố mẹ.

Edward ngồi bên bàn lặng lẽ nghe tôi nói, hai tay anh khoanh lại đặt dưới cằm, đôi mắt caramel mông lung nhìn tôi, rồi anh chậm rãi nói.

Tôi…và Bella, chúng tôi đã có một cuộc tranh luận gay gắt về vấn đề này… Khi cô ấy được xuất viện, Bella đã hỏi tôi là nếu như người bị cắn là cô ấy thì tôi có định để cho cô ấy biến thành…giống như tôi không?!

Ồ, tôi cũng không ngạc nhiên mấy về chuyện này, đây luôn là điều mà Bella đòi hỏi mỗi khi ở bên Edward suốt ba phần đầu của tiểu thuyết mà.

Edward bấm chặt mấy ngón tay vào nhau, rõ ràng anh ta đang căng thẳng.

Cô ấy nói, trong một mối quan hệ, một chàng trai và một cô gái cần phải bình đẳng ở một mức độ nào đó…trong đó, không thể lúc nào cũng chỉ có một người lao đầu vào chỗ hiểm nguy để cứu nguy cho người kia được, cả hai đều cùng phải giúp nhau một cách công bằng. Bella bảo, cô ấy không muốn là *Lois Lane mãi được, cô ấy cũng muốn mình là siêu nhân nữa.

*Một nhân vật bình thường trong các bộ phim siêu nhân.

Vậy, anh định thế nào? Biến đổi cô ấy à?

Không... – Edward khe khẽ nói, gần như là một lời thì thầm. – Tôi không thể làm điều đó…Bella không cần phải từ bỏ cuộc sống của mình vì tôi, tôi không thể để cô ấy trở thành một cái xác lạnh như băng giống tôi được. – Giọng nói của Edward tràn ngập khổ sở, thấy anh ta như vậy, tôi cũng không đành lòng.

Này, anh quá nghiêm trọng vấn đề lên rồi đấy! Tôi không bình luận nhiều về chuyện của Bella, chủ yếu vấn đề là ở anh thôi. Anh không phải vẫn đang sống đó sao? Dù không phải là con người đi chăng nữa, nhưng so với đám tội phạm hay những kẻ xấu xa khác thì anh vẫn được tính là người tốt mà.

“Người” ư? Không, cô nhầm rồi, tôi chỉ là ma quỷ mà thôi. – Edward nghiến răng đáp.

Tức là anh nói, Carlisle, bà Esme, các anh chị em của anh, rồi Tanya, gia đình của cô ấy…tất cả đều là ma quỷ à? – Tôi gắt.

Không…tôi không có ý đó. – Edward bối rối đáp.

Thì còn như thế nào nữa? Nói thật nhé, chính vì anh cứ liên tục nhắc đến chuyện mình là ma cà rồng mới khiến cho Bella cảm thấy bất an vì hai người có khoảng cách quá xa và muốn được biến đổi đấy. Nếu anh đã chọn cô ấy ở bên cạnh mình thì phải quên đi sự khác biệt về giống loài đi, chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy là được rồi. Tôi thấy anh chỉ luôn chăm chăm lo bảo vệ Bella ở bên ngoài mà quên đi cảm xúc bên trong của cô ấy…

Cái này là tôi nói thật lòng, tuy tôi không thích Bella cho lắm, càng không thích chuyện cô ấy cứ liên tục bắt Edward biến đổi mình, nhưng mà suy cho cùng thì Bella chỉ mới mười bảy tuổi đầu, Edward là người bạn trai đầu tiên mà cô ấy có, hơn nữa anh ta lại quá mức hoàn hảo như vậy thì ai mà không thấy bất an. Nhất là chuyện người mình yêu là người trường sinh bất tử nữa, mình thì mỗi ngày một già đi trong khi người kia thì vẫn trẻ trung mãi mãi, bất kỳ ai cũng không thể chịu đựng nổi chuyện này chứ nói gì đến một cô gái trẻ.

Edward trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng, giọng nói đã dịu đi rất nhiều.

Có lẽ cô nói đúng, tôi đã không chú ý đến vấn đề này, Bella nhạy cảm hơn tôi nghĩ rất nhiều… Nhưng mà, tôi sẽ không biến đổi cô ấy đâu…bởi vì tôi không muốn Bella bỏ lỡ bất cứ một thứ gì hết. Tôi không muốn sự hiện diện của mình làm cho cô ấy phải rời bỏ cái gì đó, tôi sẽ tìm mọi cách ngăn điều đó lại trong khả năng của mình. Tôi muốn Bella là con người thực thụ. Tôi muốn cuộc sống của Bella được tiếp diễn khi mà cuộc đời của tôi đã vĩnh viến mất đi vào cái năm 1918.

Tùy anh thôi. – Tôi cười cười, kệ anh, đằng nào thì cuối cùng anh cũng phải biến đổi Bella thôi mà, dù sao thì chuyện này cũng chả liên quan đến tôi.

Edward ôn hòa nói.

Cám ơn cô đã lắng nghe tôi nói, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

Ờ, không có gì, coi như quà tặng kèm vì đã giúp tôi chép phạt đi. – Tôi cười khì khì.

Edward bật cười, không giống kiểu cười bình thường của anh ta mà giống với kiểu cười tinh quái của Emmett hơn.

Vậy tôi có nên cám ơn thầy Baxter vì đã phạt cô không nhỉ? Nếu lần sau có bị chép phạt nữa thì cứ nhờ tôi nhé vì chắc tôi cũng cần cô tư vấn dài dài mà.

Khỉ! Đừng có nói xui! Biến về phòng của anh đi! – Tôi quát rồi đá Edward ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top