Chap 17: Điều kỳ lạ

Mọi thứ xung quanh tôi cứ bồng bềnh, chao đảo và mờ mịt, khi thị lực dần dần hồi phục trở lại, tôi nhận ra mình đang nằm trong một gian phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng và đủ loại hóa chất quen thuộc giúp cho tôi biết là mình đang ở trong bệnh viện.

Thoạt đầu tôi cứ tưởng là mình đã mơ một giấc mơ thật dài, Bụt, thế giới Twilight, gia đình Cullen, Bella, tên ma cà rồng ác quỷ,…tất cả chỉ là một giấc mộng, tôi vẫn đang ở trong thế giới trước kia của mình, vẫn còn bố mẹ, chị em ở bên cạnh. Đang định phì cười vì giấc mơ lạ lùng đó thì một giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh vang lên bên tai:

Cháu tỉnh rồi à?!

A? – Tôi mờ mịt nhìn người vừa mới lên tiếng, người đàn ông mặc áo blouse trắng toát có một mái tóc vàng óng rực rỡ giống hệt như thiên thần đang mỉm cười với tôi.

Không phải là một giấc mơ, cánh tay trái được bó một lớp bột dày nhắc nhở cho tôi nhớ về vụ tấn công của tên ma cà rồng điên cuồng và mình đã suýt biến thành bữa khai vị của hắn như thế nào.

Tôi cứ ngẩn người ra mà nhìn cánh tay bó bột của mình, Carlisle mới hỏi tôi:

Cháu cảm thấy thế nào? Trong người có chỗ nào không ổn không? Tay trái của cháu bị gãy mất hai chỗ, phải bó bột cả tháng mới khỏi được.

...- Tôi cố gắng nhỏm người dậy.

Cháu cứ nằm nghỉ đi – Carlisle đè tôi nằm xuống.

Không, cháu thấy không còn đau đớn gì nữa. – Chỉ trừ cái tay bị bó cứng lại rất khó chịu thôi, tôi âm thầm bổ sung. – Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu hôn mê bao lâu rồi? Mọi người ra sao? Cả Bella nữa? Còn tên James đó thì thế nào? – Cả đống câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu tôi.

Cháu ngủ hết một ngày rồi. – Carlisle trầm ngâm một chút rồi trả lời. – Mọi người không sao cả, họ đều đang ở nhà. Bella thì chỉ bị trầy xước và vài vết bầm nhẹ. Con bé cũng đang ở trong bệnh viện này, Edward đang chăm sóc nó.

Nhưng Carlisle, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy?

Chuyện này thì…- Carlisle do dự một chút, rồi ông nói. – Ngay cả ta cũng không rõ lắm, phải hỏi cháu mới đúng. Cháu còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra không?

Phải đấy, tôi cũng muốn biết là đã xảy ra chuyện gì! – Một giọng nói nhẹ nhàng, du dương vang lên.

Tôi và Carlisle cùng nhìn ra phía cửa, Edward đang dìu Bella đi vào trong phòng, trông Bella có vẻ hơi xanh xao nhưng vẫn hoàn toàn lành lặn. Edward khẽ gật nhẹ đầu chào tôi rồi đỡ Bella ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

Bella vừa ngồi xuống thì liền chồm đến nắm chặt bàn tay còn lành lặn của tôi, trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ tràn ngập sự lo lắng, cô hỏi:

Lam, cậu sao rồi? Mình có đến thăm cậu nhưng mà cậu cứ mê man không tỉnh, vì vậy mình mới chưa xuất viện mà cố đợi cậu tỉnh lại đấy.

Không, tôi đã không sao rồi. – Tôi đáp.

Lam, cô có thể kể lại đầu đuôi mọi chuyện được không? – Edward nhẹ nhàng nói – Bella đã kể sơ qua cho tôi nghe rồi nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nghe từ cô một lần nữa.

Tôi gật đầu, Carlisle đến giúp tôi ngồi tựa lưng vào cái gối ở đầu giường, rồi tôi kể lại tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước, duy chỉ có một việc là sức mạnh kỳ quái mà Bụt đã trao cho tôi thì tôi không nói, ừm, tôi thấy chuyện này tốt hơn hết vẫn nên giấu đi thì hơn.

Carlisle và hai người kia im lặng nghe tôi kể, càng nghe gương mặt của Carlisle càng trở nên nghiêm nghị, cho đến khi tôi kể hết câu chuyện rồi thì ông vẫn giữ nguyên tư thế của một pho tượng không chút phản ứng.

– Một lúc sau Carlisle mới chậm rãi lên tiếng. – Đầu tiên cho ta xin lỗi vì đã để cho cháu và Bella rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này. Ta rất tiếc vì hai cháu đã bị thương, đây là sơ suất của chúng ta khi không lường trước được tất cả mọi khả năng.

Về chuyện tại sao cháu và Bella lại có thể rời khỏi sự bảo vệ của chúng ta thì thật tình là ta vẫn chưa thể nghĩ ra nổi. Vào đêm hôm đó, ngoại trừ Edward và Alice đang canh chừng Charlie ra thì cả gia đình chúng ta đều có mặt ở nhà. Khi Esme thấy Bella vào phòng cháu lâu quá mà vẫn chưa ra, bà ấy đi lên kiểm tra thì mới phát hiện ra cả hai đều đã mất tích. Chúng ta không thể nào liên lạc với hai cháu, sau đó nhờ có Alice nhìn thấy Bella gặp nạn và báo lại với chúng ta, tất cả mới chạy đến trường thì phát hiện tên ma cà rồng James đó đã bị cháu giải quyết. Chúng ta chỉ xử lý nốt những phần còn lại của hắn, giải quyết vụ đổ vỡ trong nhà ăn và mang hai cháu đến bệnh viện này…

Bố…- Edward suy nghĩ một lúc rồi nói, trên gương mặt tràn ngập lo âu – Con nghi ngờ là tên James đó còn có đồng bọn khác, và chính năng lực của tên đó đã khiến cho chúng ta bị tách ra một cách dễ dàng như vậy.

Không thể nào… – Bella thảng thốt nhìn Edward, bàn tay cô nàng siết chặt lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận được cơn run rẩy nhè nhẹ của cô ấy.

Có thể lắm, tôi gật đầu, chỉ có siêu năng lực mới có thể giải thích cho những gì đã diễn ra mà thôi, nhưng nếu như James có đồng bọn lợi hại như vậy thì mắc gì hắn ta lại phải bày trò chạy lòng vòng suốt thời gian qua chứ?

Có lẽ hai người kia đều có chung suy nghĩ với tôi, mọi người đều rơi vào trầm tư, không ai mở miệng nói thêm tiếng nào cho đến khi Bella không nhịn được mà phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Cô sợ hãi hỏi:

Như vậy, có nghĩa là em…chúng em vẫn còn bị nguy hiểm sao?

Edward vội vàng trấn an Bella:

Không sao đâu Bella, lần này anh hứa là anh sẽ không rời khỏi em một bước nào nữa. Anh sẽ không để sai lầm lặp lại đâu…

Rồi anh chàng quay qua tôi và nói bằng giọng cảm kích:

Lam, tôi không thể nói hết lòng biết ơn của mình đối với cô, nếu lần này không có cô thì Bella chắc chắn đã… – Anh ta nghẹn lời, không dám nói nốt phần sau.

Phải, mình rất cám ơn cậu, nếu như không có cậu thì mình không biết phải làm thế nào nữa. Cám ơn cậu nhiều! – Bella vui vẻ trở lại, cô nàng nắm chặt lấy tay tôi, trong mắt tràn đầy biết ơn.

A, không có gì…- Tôi lúng túng đáp, tự nhiên hai người này cám ơn khiến cho tôi cảm thấy hơi ngại.

Nhưng mà… – Bella nhìn tôi bằng ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ – Tại sao cậu lại đột nhiên mạnh khủng khiếp như thế?

Cái này…,tôi cũng không biết nữa, chắc là…bản năng sinh tồn đi. – Tôi lấy bừa một cái lý do.

Ồ, – Bella gật gù. – Hay là tại vì một phần nọc độc của tên ma cà rồng đã khiến cho cậu  mạnh lên?

Không phải đâu Bella à…- Edward cười khẽ, – Chỉ cần sót lại 1 tí nọc độc thôi thì cô ấy cũng đã bị biến đổi thành ma cà rồng rồi.

Về chuyện này ta cũng thấy lạ, sao cháu có thể đánh ngang ngửa với một ma cà rồng thiện chiến. Khi mà ta kiểm tra thương tích cho cháu thì thấy cơ thể của cháu vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ là tốc độ lành vết thương nhanh hơn người thường rất nhiều thôi. Kim tiêm vẫn châm qua được da của cháu kia mà. – Carlisle cũng tỏ ra hào hứng về vấn đề này. – Xem ra trên thế giới vẫn còn nhiều thứ mà ta chưa khám phá hết được. Phải chăng đây là tiềm năng của cháu, cũng giống như Bella miễn nhiễm với năng lực của Edward vậy?

Không phải đâu ạ. – Bella vội xua tay – Cháu thì chỉ nghĩ trong đầu mình có cấu tạo hơi khác với mọi người một chút thôi, dù sao thì cháu vẫn bị ảnh thưởng bởi năng lực của Alice và Jasper mà. Nhưng Lam thì lại miễn dịch với tất cả mọi người, lại còn thêm cả sức mạnh này nữa, cậu ấy mạnh hơn cháu nhiều. Cậu thật là tuyệt, Lam à!

Ư, cô có thể đừng dùng ánh mắt sùng bái như vậy mà nhìn tôi được không? Tôi không thích bị người khác dùng ánh mắt lấp lánh như trong shoujo manga mà nhìn thế này đâu…

Edward mỉm cười nhìn Bella rồi hỏi tôi.

Vậy, năng lực này của cô có còn không? Hay chỉ là sức mạnh bộc phát trong lúc nhất thời?

Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Tôi khẽ lắc đầu rồi vươn tay thử bóp mạnh thanh sắt ở đầu giường, nó vẫn còn nguyên xi, không hề biến dạng một chút nào.

Tôi nghĩ, có lẽ là sức mạnh chỉ tình cờ bộc phát khi gặp nguy hiểm đến tính mạng thôi… – Tôi đoán vậy, có lẽ Bụt chỉ cho tôi năng lực tạm thời để bảo vệ mình vào lúc nguy cấp nhất…

Ồ, vậy sao? – Carlisle trông có vẻ hơi…cụt hứng, ông vuốt cằm. – Ta nghĩ khi nào có dịp thì chúng ta vẫn nên thử nghiên cứu một chút xem…Thật tò mò, nếu như cô bé biến thành ma cà rồng thì sẽ như thế nào nhỉ?

Chắc chắn cậu ấy sẽ là một ma cà rồng siêu mạnh rồi. – Bella cười với tôi.

Nhắc mới nhớ…là ông đã hút nọc độc của James giúp cháu phải không ạ? – Tôi hỏi Carlisle.

A? – Carlisle hơi giật mình một chút rồi cười cười – À, không phải là ta đâu, lúc đó ta lo kiểm tra thương tích trên người cháu và Bella rồi. Ta lo là hai cháu bị thương đến nội tạng thì rất nguy hiểm…

Vậy thì là ai ạ? Để cháu còn đi cám ơn nữa…

Tôi nghĩ là ai cũng đâu quan trọng, cô là một người bạn của gia đình tôi, lại còn cứu Bella nữa. Ai trong chúng tôi cũng đều phải có nghĩa vụ giúp đỡ cô mà… – Edward cắt ngang lời tôi rồi đứng phắt dậy. – Bella, không phải em nói thăm cô ấy xong rồi còn phải về nhà sớm sao? Chúng ta vẫn còn chưa giải quyết chuyện với Charlie đấy!

Ối! Em quên béng đi mất! Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi nha, hẹn gặp lại ở trường! – Bella hoảng hồn đứng dậy theo rồi cùng với Edward đi ra ngoài.

Hơ, nhìn hai người vội vội vàng vàng bỏ đi, tôi gãi đầu, không hiểu đầu đuôi tai mắt  ra sao cả. Nhìn sang Carlisle thì ông vẫn hiền hòa nhìn tôi, nhưng tôi thề là đã bắt gặp một tia bỡn cợt xẹt qua đáy mắt của ông.

Được rồi, thằng bé nói đúng, chuyện này không quan trọng đâu, bây giờ cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được.

Nói rồi Carlisle cũng xoay lưng đi ra ngoài, bỏ lại tôi với vẻ mặt mù mịt.

Mất một lúc sau thì tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, chắc Edward chính là người đã hút nọc ra giúp tôi, bởi vậy cho nên anh chàng mới tỏ ra lúng túng như vậy. Nhưng tôi không hiểu, anh ta giúp tôi thì có gì đâu mà phải giấu nhỉ, cứ coi như là trả ơn cho tôi đã cứu bạn gái của anh ta thôi mà?

À, hay là anh ta không muốn tôi biết vì sợ sau khi tôi biết rồi thì sẽ nảy sinh tình cảm sâu nặng với người đã cứu mình chăng? Dù sao thì vẫn còn dư âm của vụ hiểu lầm lần trước mà. Hơn nữa, có lẽ Edward không muốn để cho bạn gái của mình có những suy nghĩ lung tung đi… Chắc là vậy rồi, tôi gật gù với suy đoán của mình.

Thôi kệ đi, anh ta không cần lời cảm ơn thì thôi vậy, dù sao thì tôi cũng chả rảnh đến độ rước thêm mấy chuyện phiền phức vớ vẩn này vào người làm gì. Cái đáng lo bây giờ là mối tai họa ngầm vẫn còn chưa được giải quyết, và còn những chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai nữa…

Chỉnh lại cái gối một chút rồi tựa lưng vào ngồi ngắm những hạt mưa rơi lất phất bên ngoài khung cửa sổ, tôi tự dưng có cảm giác tương lai của mình cũng giống như bầu trời của thị trấn Forks vậy, u ám, mịt mù, không biết sẽ đi đâu về đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top