Chap 16: Đau đớn
Bọn mày chắc sẽ không phiền nếu như tao để lại một bức thư ngắn cho tên Edward đó chứ? – Hắn mỉm cười, một nụ cười khiến cho tôi dựng cả tóc gáy. – Tao không muốn hắn bỏ sót một điều gì cả, tất nhiên, đây sẽ là một ký ức mà hắn không bao giờ quên được.
Không… – Bella nức nở – Xin ông, xin đừng làm như vậy với anh ấy.
James chậm rãi bước đến gần tôi và Bella, khi chỉ còn vài inches thì hắn nhẹ nhàng nâng tóc Bella lên hít hà một lúc. Rồi hắn thì thầm:
Tất nhiên là tao phải làm chứ, tao muốn trông thấy gương mặt của hắn khi hắn nhìn thấy tao xử lý hai đứa mày như thế nào, nhất là mày đấy. Mày thơm quá, mùi hương thảo mộc… mày khiến cho tao cảm thấy khát…thảo nào mà hắn chọn mày! – Hắn nuốt khan một cái rồi quay sang nhìn tôi, hơi thở hôi hám của hắn phả cả vào mặt tôi. – Ồ, xin lỗi nhé, tao không có ý xúc phạm, nhưng mà nó thơm hơn mày nhiều, dù mày cũng được tính là thơm ngon đấy, vừa đủ để trở thành bữa điểm tâm. – Ánh mắt tên ma cà rồng nhìn tôi tràn ngập sự mỉa mai, ánh mắt ấy khiến cho một cơn tức giận vô danh bùng lên bên trong tôi.
Tên khốn kiếp, ý mày là tao chỉ đáng làm đá lát đường cho con bé này ngay cả trong chuyện bị săn đuổi sao? Chết tiệt!
Xin ông, xin hãy tha cho cậu ấy! Cậu ấy chỉ vô tình bị cuốn vào chuyện này. – Giọng Bella run run, thân hình lung lay như muốn ngã quỵ nhưng cô vẫn cố gắng chống đỡ để đứng vững.
Mày làm tao ngạc nhiên đấy bé con. – James tỏ ra rất ngạc nhiên nhìn Bella, ánh mắt hắn đầy sự tò mò. – Vào giây phút này rồi mà mày vẫn có thể lo lắng cho người khác được sao? Nên lo cho mình trước thì đúng hơn chứ?
Đúng đó! – Tôi trả lời hắn, tay bóp mạnh cái bình xịt.
Vì quá bất ngờ nên tên ma cà rồng không hề tránh né, hắn rú lên một tiếng rồi ôm mặt lảo đảo lùi ra sau vài bước; tranh thủ cơ hội đó, tôi kéo Bella bỏ chạy thục mạng.
Tôi chẳng cần biết mình sẽ chạy đến đâu, bản năng là phương tiện duy nhất để tôi xác định phương hướng thoát thân trong lúc này. Tôi và Bella lao ra khỏi căn phòng thể dục rồi chạy qua mấy dãy phòng học lắt léo, vừa chạy, Bella vừa hỏi tôi trong tiếng thở dốc:
Cậu vừa xịt cái gì vậy?
Nước ép tỏi! – Hừ, làm gì có chuyện tôi đi theo Bella mà không thủ sẵn vũ khí phòng thân chứ.
Ngay khi vừa đặt chân đến thế giới toàn ma cà rồng này, tôi đã thử nghiên cứu cách chống trả nếu như rơi vào tình huống bị ma cà rồng tấn công. Trong hàng đống tiểu thuyết cũng như những câu chuyện cổ, ma cà rồng rất sợ ánh sáng, tỏi và thánh giá. Thánh giá dĩ nhiên là chuyện bịa rồi vì trong nhà Cullen có cả đống thánh giá treo khắp nơi. Ánh sáng sẽ làm ma cà rồng bị lộ do làn da phát ra ánh sáng của họ nên họ mới tránh ánh sáng. Như vậy chỉ còn lại có tỏi, tôi đoán ma cà rồng sở dĩ sợ tỏi không phải vì trừ tà gì cả mà là do khứu giác của ma cà rồng rất nhạy nên những thứ có mùi nặng sẽ khiến cho họ rất khó chịu, nhất là với kẻ có khả năng đặc biệt là khứu giá cực kỳ linh mẫn như James. Vì vậy, tôi đã mượn một chai nước hoa của Alice và bỏ vào đó chút nước ép tỏi pha thêm bột ớt Cayenne.
Tất nhiên đó cũng chỉ là suy đoán chủ quan của tôi mà thôi, với lại cũng chả có tên ma cà rồng nào lại chịu đứng yên cho tôi xịt cái thứ đó vào mặt, sợ là tôi chưa kịp xịt thì đã bị bẻ gãy cổ rồi. Cái này chỉ là làm chơi cho vui thôi, vì tôi vốn tin là mình sẽ không xui xẻo đến mức đó, tiếc là thực tế đã chứng minh điều ngược lại.
Tôi và Bella chạy như điên qua khu nhà ăn, thật khó để mà vượt qua được hàng đống bàn ghế trong điều kiện tối om om như thế này. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng gió rít lên bên tai cùng với tiếng thét đầy đau đớn của Bella. Trước khi tôi kịp quay đầu lại nhìn xem chuyện gì đã xảy ra thì hắn đã xuất hiện ở trước mặt tôi, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, một cú quật đánh trúng ngực tôi…Tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng thân hình của mình bị hất tung lên cùng với những tiếng loảng xoảng chói tai khi thân thể bị đập mạnh vào đống bàn ghế kim loại.
Đầu óc tôi quay cuồng trong cơn đau trời giáng, tôi ôm lấy ngực khó khăn thở dốc. Liếc qua bên kia thì tôi nhìn thấy Bella cũng đang nằm bất động trong một mớ bàn ghế ngổn ngang khác ở góc phòng, nhưng tên sát thủ không động vào cô ta mà chậm rãi đi đến gần tôi…
Một nỗ lực rất đáng khen! – Hắn lên tiếng, giọng nói mang theo sự tức giận không hề che giấu. – Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi có một đứa con người ngu xuẩn dám tấn công tao nhỉ? Tao không nhớ nữa…
Hắn cười lạnh:
Nhưng mà tao nhớ rất rõ kẻ đó đã lãnh hậu quả ra sao; và mày có biết kết cục của kẻ đó là như thế nào không?
Một chân của tên ma cà rồng chết tiệt đó nhẹ nhàng đặt lên cánh tay tôi, rồi tôi nghe thấy một tiếng “crắc” vang lên cùng với cơn đau nhanh chóng lan ra khắp thân thể. Tôi bật ngửa người ra và gào thét lên vì đau đớn, nhưng tên khốn đó vẫn chưa hài lòng mà tiếp tục dí dí chân lên cánh tay gãy của tôi.
Mày đáng lẽ không nên làm như vậy! – Hắn nói một cách êm ái. – Lẽ ra mày nên ngoan ngoãn và sẽ được tao ban cho một cái chết thật nhanh, không đau đớn. Dù sao thì người tao muốn tìm không phải là mày. Nhưng tao không hề nương tay với những kẻ không biết an phận, rõ chưa?! – Hắn lại đạp mạnh thêm một cái nữa.
Tôi nhận ra bản thân mình không còn sức để hét lên nữa, cánh tay bị thương đau đến tê dại. Cảm giác tuyệt vọng bao phủ khắp thân thể, lượng adrenaline trong máu tăng vọt lên, theo bản năng, tôi cố gắng lôi cánh tay bị thương của mình ra. James không đè tôi nữa, hắn thích thú nhìn tôi ôm cánh tay bị thương giãy dụa trườn đi. Khuỷu tay và đầu gối của tôi đau rát nhưng tất cả đều bị cơn đau trên cánh tay át mất, tôi loạng choạng bò trên sàn nhà, tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng như tiếng bước chân của tử thần.
Rồi tôi lại cảm thấy có một thứ gì đó đập mạnh vào bụng và ném tôi vào đống bàn ghế ngổn ngang trở lại. Bụng tôi quặn lên đau đớn, cảm giác mệt mỏi đến kiệt quệ bao trùm toàn thân tôi, trong một thoáng, tôi đã muốn buông xuôi tất cả để nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình.
Sẽ nhanh thôi! Tôi nghĩ thầm, bỏ qua tất thảy mọi sợ hãi và lo lắng, mình sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa…Trong đầu tôi chợt lướt qua những hình ảnh của trước kia; có lẽ trước khi chết, con người ta thường hay nhớ lại quá khứ của mình. Tôi nhớ đến gương mặt khắc khổ của bố, nụ cười luôn mang theo nét buồn của mẹ, ánh mắt yêu thương mà họ dành cho tôi. Bố mẹ tôi, dù cho có phải chịu cực khổ như thế nào họ cũng quyết tâm làm tất cả để giành giật sự sống cho tôi, vậy mà bây giờ tôi lại buông xuôi như thế này sao?
Không! Tôi không đến đây để chết một cách dễ dàng như thế này, tôi muốn sống! Tôi phải sống!
Bản năng sinh tồn lúc này đã hoàn toàn chi phối đầu óc tôi, tôi bất giác căng người lên như một vận động viên thể thao đang chạy nước rút và lao thẳng vào tên quái vật.
Một tiếng kêu thất thanh cùng với tiếng vật thể bị xé toạc vang lên nghe thật kinh tởm, rồi một khúc gỗ nặng màu trắng văng tuốt ra phía đằng sau, nó rơi xuống đất vang lên một tiếng “phịch” nặng nề. James lùi ra sau vài bước, hắn hết nhìn về vật thể trông giống hệt như cánh tay của mình đằng xa rồi nhìn đến vị trí trống hoác mà nó nên ở đó với ánh mắt vô cùng sửng sốt.
Ngay cả tôi cũng không thể tin được mà nhìn xuống cánh tay không bị thương của mình, tôi không nhớ nổi mình vừa làm cái gì nữa, tôi chỉ lao đến tấn công tên ma cà rồng theo bản năng và không hiểu tại sao bàn tay mềm như bún của mình lại có thể xé toạc được cánh tay cứng như thép của hắn.
James nhìn tôi, đôi mắt hắn trở nên đen kịt đầy dữ tợn, hắn rống lên trong điên cuồng rồi tung một cú đánh bằng cánh tay còn lại vào tôi, và thật không thể tin nổi khi mà tôi lại có thể đỡ được cú đánh đó thay vì lại bị hất tung đi một lần nữa.
James nhe răng ra và rít lên:
Mày rốt cuộc là ai hả? Không có con người nào lại có thể làm tổn thương được da của ma cà rồng cả?!
Tao cũng đang thắc mắc về điều đó đây! Tôi nghĩ thầm rồi bỗng dưng trong đầu mình lướt nhanh qua hình ảnh của một quả dâu tây khổng lồ…
“Ta sẽ cho con một thân thể khỏe mạnh!”
Quả dâu tây đó đã nói như vậy đúng không nhỉ? Thì ra “khỏe mạnh” của ổng có nghĩa là như vậy sao? Tôi mỉm cười thích thú, Bụt, cảm ơn nhiều.
Tôi không thèm trả lời James mà cuộn người lại rồi bật lên tung một cú đá thẳng vào mặt hắn. Tôi có thể nghe thấy tiếng kim loại bị nứt gãy cùng với tiếng gầm lên đau đớn của tên ma cà rồng.
James lảo đảo lùi ra sau vài bước, miệng của hắn mở rộng ra, răng của hắn lóe lên lấp lánh như thể sắp sửa lao đến xé cuống họng của tôi ra.
Tôi không chắc cái thứ sức mạnh kỳ quái này có thể kéo dài được bao lâu, vì vậy phải tranh thủ tấn công ngay khi còn có thể. Tôi tiếp tục xông vào James và đấm liên tiếp vào mặt hắn buộc hắn phải nâng cánh tay còn lại lên để phòng thủ, mặt hắn đanh lại vì đau.
Tôi vung tay lên định ra đòn kết liễu, nhưng James đã kịp ra đòn phản kích bất ngờ. Hắn bất thần húc vào người tôi thật mạnh. Bị mất tập trung, tôi cố gắng chống đỡ bằng cách trượt người xuống và đá mạnh vô cái đó của hắn.
Hô, hóa ra cũng có tác dụng, tên ma cà rồng gập người ôm lấy hạ bộ mà rú lên, thừa dịp đó, tôi hạ xuống một cước vào cái lưng đầy sơ hở của hắn rồi tóm lấy cần cổ đang lộ ra của James mà vặn cật lực.
Tiếng kin kít vang lên thật đáng sợ và sau một tiếng thét dài, mái đầu nâu nhạt của James đã không còn gắn liền với cái cổ của hắn nữa. Cái đầu của James rơi xuống và lăn lông lốc trên mặt đất, đôi mắt của hắn vẫn mở trừng trừng nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng không thể che giấu.
Ngay lập tức, tôi có thể cảm nhận được toàn bộ sức mạnh đang biến mất khỏi thân thể mình, đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ trước mắt nhòa đi, đồng thời, cánh tay của tôi bỏng rát… Tên khốn đó, ngay giờ phút cuối cùng rồi mà vẫn còn kịp ngoạm một cái vào tay tôi…
Với một nỗ lực cuối cùng, tôi dùng hết chút sức lực còn lại để đá văng cái đầu của James đi thật xa, hy vọng hắn sẽ mất nhiều thời gian để có thể tìm nó về, trong lúc đó sẽ có ai đó đến và kết liễu hắn.
Rồi sau đó, tôi ngã vật xuống và lịm đi…
…
Cứ thế tôi chìm vào hôn mê, không còn cảm giác kinh hoàng, không còn đau đớn, thậm chí ngay cả cánh tay bị gãy nát cũng không có cảm giác. Toàn thân tôi như đang trôi bềnh bồng trong sóng biển…
Cảm giác ấy thật sự rất dễ chịu, tôi thấy thật là tốt khi cứ mặc cho những con sóng này đưa tôi đi đến bất kỳ nơi nào. Cả nỗi đau đớn lẫn sợ hãi đó đều đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cảm giác dịu dàng yên bình như đang ở trong vòng tay của mẹ…
Nhưng đột ngột có một vật nhọn đâm vào đầu tôi, đau đớn vô cùng, và khi cơn đau đó thuyên giảm thì một cơn đau khác lại kéo đến và mạnh hơn rất nhiều.
Không! Tôi hét lên trong đau đớn tột cùng, gần như ngay tức thì, toàn thân tôi như bị bao bọc trong một ngọn lửa nóng hừng hực, luồng khí nóng ập mạnh vào thân thể tôi. Toàn bộ không khí trong cơ thể bị ép hết ra ngoài, cánh tay không bị gãy của tôi đang bốc cháy dữ dội.
Khi tôi đang vùng vẫy để tìm cách thoát ra khỏi biển lửa, tôi nghe thấy có tiếng người la hét, có tiếng ai đó gọi tên tôi, cả tiếng khóc nức nở…đủ loại âm thanh huyên náo vang lên bên tai… Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng không thể, hai mắt tôi nặng như chì….
Rồi sau đó cơn đau trên tay càng trở nên nhức nhối hơn, một dây xích lạnh lẽo khóa chặt thân thể của tôi lại, dường như tôi nghe thấy giọng của Alice đang cố gắng trấn an tôi, và một thứ gì đó lạnh như băng được đặt vào giữa ngọn lửa.
Thật là kỳ diệu khi ngọn lửa bỏng rát từ từ dịu lại, cơn đau của tôi dần dần rút đi, theo đó, ý thức của tôi cũng dần tan biến, đầu óc của tôi bắt đầu mụ mị, giấc ngủ đang chậm rãi kéo đi các giác quan của tôi.
Và cuối cùng, tôi ngất đi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top