Chap 14: Cuộc điện thoại

Em nói vậy là ý gì? – Đột nhiên một giọng nói nhè nhẹ vang lên bên cạnh, tôi quay qua nhìn, thì ra là Rosalie, cô nàng không hiểu đã đứng bên cạnh tôi từ khi nào, cũng khoanh tay lại ung dung nhìn mọi người thảo luận.

Ý trên mặt chữ thôi. – Tôi cười – Em không hiểu tại sao lại phải chạy trốn lòng vòng như thế. Luận về sức mạnh và số lượng, gia đình mình hơn hẳn hai tên ma cà rồng kia cơ mà.

Chẳng phải lần trước là vì muốn bảo vệ cho em, còn lần này là vì con bé kia sao? – Rosalie hừ lạnh.

Vì vậy cho nên lần trước tôi mới không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mọi người đó, tôi nghĩ thầm, rồi nói:

Thì biết là như thế, nhưng em nghĩ cứ đem Bella nhốt lại ở đây rồi chờ bọn săn người đó tự mò đến cửa chả phải nhanh hơn sao? Tự nhiên lại đi phân tán sức mạnh của cả gia đình ra làm gì? – Để tăng thêm kịch tính cho câu chuyện à?

Em nói đúng, tôi cũng cảm thấy không đáng. – Rosalie cười khẩy – Tôi cũng chẳng muốn phải chạy lung tung thêm một lần nào nữa, mà con bé đó là gì của tôi cơ chứ, chỉ là một kẻ phiền hà, chuyên gây rắc rối mà Edward đã chọn để bắt chúng ta phải gánh chịu.

Rose… – Emmett khẽ gọi, lúc này mọi người trong phòng đã im lặng và đổ dồn ánh mắt vào hai người chúng tôi, trên gương mặt Bella hiện rõ vẻ khổ sở trước những lời nói chua cay mà Rosalie vừa nói về cô, Edward đang vỗ về an ủi cô nàng.

Rose, – Bà Esme cau mày tỏ ý không hài lòng – Con đừng nói những lời như thế lúc này được không?

Bác sĩ Carlisle lên tiếng, ông nghiêm túc nhìn tôi:

Ta thấy ý kiến của Lam được đấy, thay vì chia nhỏ mọi người ra, chúng ta cứ tập trung lại chẳng phải rất tốt sao?

Không được! – Edward kêu lên – Quá nguy hiểm cho Bella, nếu để tên săn mồi đó đến gần cô ấy thì…

Anh có bị làm sao không vậy? – Tôi bực mình hỏi – Edward, nếu anh muốn bảo vệ người mà anh yêu thì chỉ cần tiêu diệt tất cả những kẻ láng cháng đến gần cô ấy là được rồi. Gia đình của anh có bao nhiêu người, hơn nữa có những người thiện chiến như Emmett và Jasper bảo vệ vòng ngoài thì anh nghĩ hai kẻ kia có thể đột phá được vòng vây mà tấn công Bella được hả? Kẻ mạnh thực sự thì chẳng cần phải quan tâm đến nhiều thứ như thế đâu!

Jasper và Emmett đồng loạt gật đầu:

Cô ấy nói đúng đấy Edward, bọn anh dư sức giải quyết tên James đó. – Jasper tự tin nói, còn Emmett thì cười toe toét.

Đúng vậy đấy, một mình anh đây cũng thừa sức rồi, chứ theo dõi với truy lùng gì gì đó không phải là chuyên môn của anh. Nhóc, lâu lâu cũng có được ý kiến hay ho đó! – Anh chàng to con cười hì hì với tôi.

Đừng gọi em là nhóc! – Tôi nhăn nhó phản đối, nhưng đổi lại là tràng cười ha hả của anh ta.

Alice thì nói:

Vậy cũng hay đấy, nếu như bọn chúng lập kế hoạch gì thì em có thể thấy được, miễn là chúng không đột ngột thay đổi như vừa rồi…

Được rồi, quyết định vậy đi! – Carlisle bảo, ông quay qua nói với Edward – Nếu như con mang Bella chạy trốn thì càng nguy hiểm cho cô bé hơn đấy! Tốt nhất là cả gia đình chúng ta nên tập trung lại, như thế sẽ dễ dàng hỗ trợ cho nhau hơn.

Edward tỏ ra lưỡng lự:

Nhưng hắn sẽ chờ, chờ đến khi chúng ta rời mắt khỏi Bella thì hắn sẽ…

Vậy thì đừng rời mắt khỏi cô ấy, dù sao anh cũng đâu cần ngủ nghỉ gì! – Tôi càu nhàu.

Bà Esme đến bên cạnh Edward, dịu dàng vỗ về anh ta, bà khẽ nói,

Edward, nghe lời Lam đi, từ bây giờ Bella sẽ tạm thời ở đây với chúng ta cho đến khi mọi chuyện được giải quyết, chúng ta sẽ luôn canh chừng cô bé, sẽ không có chuyện gì đâu.

Edward hơi miễn cưỡng gật đầu, bỗng Bella chen vào:

Vậy còn ba con! Nếu con ở lại đây thì ba con sẽ ra sao?

Hay mang ông ấy đến đây ở luôn? – Emmett đề nghị.

Cả phòng trố mắt ra nhìn Emmett như thể anh chàng vừa từ trên trời rớt xuống, còn tôi thì ngao ngán lườm anh ta.

Ông anh à, anh nghĩ trên đời này có ông bố nào lại chịu để cho con gái của mình yêu một tên ma cà rồng không? Nhất là còn phải gặp đủ thứ chuyện như vầy nữa.

A ha ha ha, thì anh chỉ đề xuất chút ý kiến thôi mà – Emmett cười cười gãi đầu, Rosalie hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi ra vẻ như không quen biết với anh.

Carlisle suy nghĩ một chút rồi bảo:

Về phần bố của Bella, chúng ta sẽ thay phiên nhau canh chừng và bảo vệ ông ấy. Chúng ta chỉ cần làm sao để ông ấy an toàn là được, cháu không cần quá lo lắng Bella ạ.

Vâng. – Bella yếu ớt đáp – Vậy, cháu vẫn phải trở về nhà một chuyến, bịa ra một lý do nào khác để đánh lừa ông ấy rồi thu dọn chút đồ đạc nữa. Nếu cháu không về nhà thì ba cháu sẽ chạy đến đây tìm mất. Hai ngày nay cháu đã phải nói dối là đến đây học nhóm với Alice rồi.

Carlisle gật đầu, ông bảo với Edward:

Con và Emmett, Jasper nữa, mang Bella về nhà cô bé đi. Mấy đứa chỉ được nán lại ở đó không quá mười lăm phút rồi phải quay trở lại ngay.

Ba người đó gật đầu, rồi Edward bế thốc Bella lên và bọn họ lao vút ra khỏi phòng.

Haizz, coi như là xong phần diễn của tôi rồi, tôi vặn mình mấy cái cho đỡ mỏi rồi xin phép được về phòng. Vừa sập cửa lại, mặc kệ cả người ngứa ngáy khó chịu, tôi quăng mình lên trên giường thăng một giấc trước đã, mấy ngày nay tôi chưa hề được ngủ một cách đàng hoàng, đầu vừa chạm xuống gối thì tôi đã lập tức chìm sâu vào vô thức.

Tôi thiếp đi rất lâu, đến khi cảm giác có người đang lay gọi thì tôi mới lờ mờ mở mắt ra, thì ra là Bella. Uể oải ngồi dậy, cào cào mái tóc rối, tôi hỏi:

Mấy giờ rồi?

Năm giờ chiều rồi, cậu đã ngủ hết nửa ngày đấy. Mình có làm chút đồ ăn, cậu có muốn ăn không?

Cám ơn. – Tôi ngáp dài một cái rồi đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo trước.

Khi từ trong nhà vệ sinh đi ra thì tôi thấy Bella đang ngồi bên bàn, nét mặt dàu dàu mà nhìn chằm chằm hai dĩa mì. Tôi đến lấy một cái rồi ngồi xuống bên giường, bắt đầu từ tốn ăn, vừa ăn tôi vừa quan sát Bella, gương mặt của cô nàng ủ ê, hai mắt thì đỏ hoe.

Xảy ra chuyện gì mới à?

Không! – Bella ủ rũ đáp rồi cúi gằm mặt xuống dĩa mì.

Nhìn mặt cô là biết có chuyện rồi, sao thế?

Mình… – Bella thì thào, nước mắt bắt đầu đảo vòng quanh hốc mắt. – Mình đã làm tổn thương bố.

À, là vì cái lý do cô bịa ra để ba cô không đến đây chứ gì?

Ừ. – Nước mắt Bella bắt đầu rơi lã chã – Mình đã nói với ba những lời mà mẹ mình nói khi rời bỏ ông, mình thật xấu xa.

Nếu điều đó là vì bảo vệ cho bố cô thì đành phải chịu thôi. Đợi xong chuyện thì xin lỗi ông ấy là được, ông ấy sẽ tha thứ cho cô. – Tôi cười.

Mình cũng hy vọng là như vậy. – Bella nói, rồi bắt đầu cắm cúi ăn.

Cả hai đứa tôi lặng lẽ ngồi ăn, không nói thêm câu nào cho đến khi ăn xong. Bella đứng lên thu dọn nhưng cứ chần chừ chưa muốn đi ra ngoài, cô cứ lúng túng nhìn tôi như đang lựa lời để nói. Một lúc sau, Bella mới ấp úng nói:

Ừm…,mình đã biết chuyện Edward dùng cậu để đánh lạc hướng tên ác quỷ kia…

Ừ. – Tôi vẫn đợi cô ta nói tiếp.

Xin lỗi cậu.

Vì sao cô lại xin lỗi tôi? Cô có làm gì đâu? – Tôi khó hiểu nhìn Bella.

Nhưng, vì mình mà anh Edward mới làm như vậy với cậu, mình thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này.

Đó là quyết định của Edward, và tôi cũng không phải không biết phân biệt phải trái mà đổ lên đầu của cô. – Tôi đáp.

Cám ơn cậu. – Bella cười – Nhưng xin cậu đừng giận anh Edward, vì anh ấy quá lo lắng cho mình nên mới làm như vậy.

Cái đó tôi biết, nhưng mà không thể được, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta vì chuyện đó.

Nhưng… – Bella vội vàng kêu lên nhưng tôi đã cắt ngang lời cô ta.

Được rồi, tôi không thích nói về chuyện đó nữa. Mà cô cũng đừng quan tâm đến nhiều chuyện quá, cái cô nên để ý là sự an toàn của mình thì hơn. – Nét mặt của tôi khiến cho Bella không dám tiếp tục nói về chủ đề kia nữa, im lặng một lúc rồi cô nói tiếp, giọng nói bắt đầu trở nên run rẩy.

Cậu biết không, mình sợ lắm, tên James đó là tử thần chính hiệu. Lỡ có điều gì không may xảy ra với mọi người thì sao? Emmett, Jasper, Carlisle, Alice, Esme, Rosalie...và Edward – Nói đến đây, Bella nuốt khan, giọng nói của cô cao vút, càng lúc Bella càng kích động – Làm sao mình có thể sống được khi đó là lỗi của mình chứ? Lẽ ra đừng ai trong số họ liều mạng vì mình…

Tôi thở dài, coi như con bé này cũng còn có tâm, biết lo lắng cho mọi người trước bản thân mình, vì vậy tôi mới tốt bụng mà an ủi Bella.

Bella, nghe tôi nói này, đừng có nghĩ đến những điều chẳng lành, tin tôi đi, gia đình Cullen rất mạnh, mấy ngày qua họ đã bảo vệ tôi bình an vô sự và họ cũng không hề xảy ra chuyện gì cả. Không ai trong số họ sẽ lâm vào cảnh hiểm nghèo đâu, cô cũng biết là các thành viên trong gia đình Cullen đều sở hữu những sức mạnh siêu phàm mà, Jasper lại còn là một bậc thầy về chiến đấu nữa. Cứ yên tâm đi, chừng vài ba ngày nữa thôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Bella nhìn tôi một chút rồi mới nhẹ mỉm cười, đôi mắt màu nâu hạt dẻ đã bớt đi vẻ ảm đạm:

Mình thấy ổn hơn nhiều rồi, cám ơn cậu. Thôi cậu nghỉ ngơi tiếp đi, mình…

Bella vừa nói đến đây thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi của cô réo vang, Bella ngạc nhiên đặt cái khay xuống và bắt điện thoại.

Mẹ? – Bella kêu lên đầy ngạc nhiên còn tôi thì giật bắn cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top