Chap 11: Thế thân
Toàn thân tôi vẫn cứng đờ nhưng không phải vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi đã bị thổi bay khỏi đầu tôi một cách sạch sẽ, trong đầu tôi là một mảnh trắng xóa, hoàn toàn không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì nữa, con người tôi hoàn toàn bị tê liệt cả về cảm xúc lẫn tri giác.
Việc duy nhất mà tôi làm là trố mắt ra và ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang ôm lấy mình. Anh cũng nhìn tôi nhưng trong đôi mắt màu hoàng ngọc là một vẻ sắc lạnh, trong veo mà sâu thăm thẳm, tôi có cảm giác là bản thân mình đang chìm đắm vào một không gian sâu hun hút không thấy đáy, tôi không thể đọc được bất kỳ một điều gì, dù là một chút tình cảm nhỏ nhoi trong ánh mắt ấy.
Rồi anh dứt tầm mắt của mình ra khỏi người tôi và nhìn sang hướng James, Edward gầm gừ một cách hung tợn, đáng sợ hơn, đôi môi của anh co lại, những chiếc răng sáng lóa lộ hẳn ra, trông anh giống hệt như một con sư tử chuẩn bị tấn công con mồi khiến cho James phải lui lại vài bước.
Tuy James phải lùi lại nhưng đôi mắt đỏ rực như máu vẫn không hề rời khỏi tôi, hai cánh mũi hắn phập phồng, trong ánh mắt tràn ngập thích thú như vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới.
Bắt gặp ánh mắt đó của James thì tôi chợt hiểu ra tất cả, cái lạnh từ đâu bỗng xuất hiện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, thẩm thấu đến tận xương tủy. Cổ họng của tôi đắng nghẹn, khô khốc, một cảm giác căm phẫn bùng cháy bên trong tôi. Tôi tức giận vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị cánh tay cứng như thép của Edward giữ chặt không cách nào cục cựa được, rồi anh ta lấy tay dúi đầu tôi vào trong lồng ngực lạnh như băng của mình tránh để cho kẻ khác nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc này:
– Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. – Edward thì thầm bên tai tôi.
Nghe thấy những lời này tôi càng thêm giận dữ nhưng không thể thoát khỏi cái ôm của Edward, chỉ có thể bất lực mà tựa vào trong lòng anh ta, rồi tôi nghe thấy tiếng James cười khùng khục:
– Một ma cà rồng và một con người à, đúng là vô cùng thú vị. Có phải là một trò tiêu khiển trước bữa ăn không anh bạn?
Edward đáp lại hắn ta bằng một tiếng gầm gừ đe dọa khác.
– Tôi đã nói là cô bé sống chung với chúng tôi! – Carlisle lặp lại, trong giọng nói đã mang theo vẻ mất kiên nhẫn.
– Tôi hiểu, tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Xin ông hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không săn trên lãnh thổ của ông như tôi đã nói và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không bao giờ động đến cô gái này. – James đáp. – Tôi nghĩ các thành viên trong gia đình ông không thích sự hiện diện của chúng tôi, vì vậy chúng tôi xin phép được rời khỏi đây.
– Emmett, Rosalie, các con hãy dẫn đường cho hai vị khách của chúng ta đi! – Tôi nghe thấy bác sĩ cất tiếng gọi.
– Vâng! – Emmett và Rosalie đồng thanh đáp, sau đó tôi nghe thấy những tiếng gió vun vút quét qua.
Rồi sau đó khuỷu tay tôi bị nắm lấy và giật mạnh ra sau, là Alice đã xông lên giằng tôi ra khỏi vòng tay của Edward, anh ta cũng rất phối hợp mà buông tay khiến cho tôi lảo đảo suýt té phải dựa vào Alice mới đứng vững.
Alice đang nhìn Edward bằng đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, cô hét lên:
– Anh đang làm cái quái gì thế hả? Anh có biết là anh sẽ hại chết Lam không?
– Anh biết! – Edward chỉ nhàn nhạt đáp.
– Vậy sao anh còn… – Alice nghiến răng.
– Vì đó là sự lựa chọn duy nhất! – Edward trả lời.
– Đó là lý do con bảo chúng ta để cho cô bé ra ngoài này đúng không? – Carlisle đột ngột lên tiếng, giọng nói của ông lạnh ngắt.
Edward không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
– Hắn ta sẽ làm gì? – Esme hỏi.
– Hắn ta đương nhiên là sẽ săn đuổi Lam, một khi Edward đã đứng ra bảo vệ cho cô ấy thì có nghĩa là đã kích động đến bản chất của hắn ta. – Alice giận dữ nói. – Và không gì có thể ngăn cản hắn được.
– Không! – Esme bịt miệng lại thở dốc, bà nhìn Edward bằng một ánh mắt không thể tin nổi.
– Edward, tại sao con không bàn trước chuyện này với mọi người. – Carlisle nghiêm nghị hỏi. – Lam là một người bạn của chúng ta, sao con nỡ biến cô bé ấy thành con mồi của hắn?
– Phải, tại sao chứ?! – Alice hét lên.
– Mọi người không hiểu đâu! – Edward đột ngột gầm lên, trong giọng nói của anh tràn ngập tuyệt vọng. – Hắn ta là kẻ săn người, Alice à, em đã nhìn thấy mà! Hắn ta là kẻ săn người!
Tôi có thể cảm nhận được Alice cứng người lại, Edward vẫn tiếp tục nói:
– Anh đã đọc được suy nghĩ của hắn, Alice. Lần theo con mồi, đấy là tất cả những gì ám ảnh hắn, tràn ngập trong suy nghĩ của hắn chỉ là như thế. Và hắn muốn cô ấy, Alice…cô ấy, cô ấy sẽ là con mồi thú vị nhất mà hắn có…
– “Cô ấy” mà anh nói là tôi hay Bella? – Tôi chậm rãi cất tiếng. Mọi người trong gia đình Cullen đều quay lại nhìn tôi, ánh mắt của Edward thoáng kinh ngạc rồi sau đó là bối rối xen lẫn áy náy.
– Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, trả lời câu hỏi của tôi đi!
– Lam, để tớ giải thích, chuyện là… – Alice chen vào.
– Mình không hỏi cậu! – Tôi cắt ngang lời cô, căm phẫn nhìn Edward. – Là Alice đã nhìn thấy Bella bị James tấn công nên khi biết bọn chúng đến anh mới bảo tôi đi theo. Ngay từ lúc đó anh đã định biến tôi thành thế thân cho cô ta rồi. Khi anh đọc được suy nghĩ của hắn, biết hắn muốn tìm ra người con gái đó thì ngay lập tức anh làm ra vẻ tôi chính là bạn gái của anh nhằm biến tôi thành mục tiêu thay cho Bella phải không?
– Cô…sao cô biết được tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác! – Edward kinh ngạc hỏi.
– Hừ, cái đó không quan trọng. Trả lời tôi đi, vì bảo vệ cô ta mà anh sẵn sàng hy sinh tôi, một người vô tội à?
– Đó là sự lựa chọn duy nhất của tôi. – Edward rít lên. – Hắn sẽ mất bao lâu để đánh hơi được cô ấy trong cái thị trấn bé tí này? Kế hoạch của hắn đã định ngay trước khi hắn xuất hiện trước mắt chúng ta kia. Tôi không thể mạo hiểm để Bella ở gần tên đó trong bán kính một trăm dặm được, mùi của cô ấy quá đậm. Tôi thề là tôi không hề cố ý muốn cô trở thành kẻ thế mạng cho Bella.
– Nhưng anh đã làm rồi! – Tôi bật cười thê lương – Cô ta được an toàn còn tôi thì bị một tên ma cà rồng tâm thần xem là mục tiêu săn đuổi. Anh giỏi lắm Edward ạ!
– Lam, cháu bình tĩnh lại đi, chúng tôi thề sẽ liều cả sinh mạng của mình để bảo vệ cháu mà. – Esme vỗ vai tôi an ủi.
– Đúng thế, sai lầm của Edward chúng tôi sẽ sửa chữa. Cháu cứ yên tâm đi! – Carlisle nhẹ nhàng nói. – Trong chuyện này cũng có lỗi của chúng tôi khi đã để cháu rơi vào hoàn cảnh này.
– Ồ, cháu chỉ là cảm thấy buồn cười thôi, thì ra là cùng một sự việc nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn thì cảm nhận cũng sẽ khác! – Tôi mỉa mai, tình yêu và sự bảo vệ của Edward dành cho Bella vốn làm bao nhiêu cô gái hâm mộ bao gồm cả tôi, nhưng nay nó lại đẩy tôi vào vòng nguy hiểm thì tôi còn yêu thích cái nỗi gì nữa chứ. Tôi vẫn tiếp tục dùng ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn anh ta.
– Sao? Giờ anh định sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Tên điên đó rất yêu thích trò chơi này và anh đã tiếp sức cho trò chơi đó càng thêm thú vị. Tôi nghĩ, nếu như anh để cho tôi bị giết một cách dễ dàng thì hắn ta sẽ ngay lập tức nhận ra là anh đã lừa hắn và có lẽ anh sẽ không tìm được thế thân nào khác nữa đâu.
– Tôi sẽ giết hắn! – Edward kiên định đáp. – Tôi không tin là với khả năng của cả gia đình tôi mà lại không thể giết được hai kẻ đó.
– Bố cũng nghĩ chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. – Carlisle gật đầu đồng ý, gương mặt ông đanh lại. – Nhưng bố thắc mắc tại sao chúng lại biết chuyện của con và Bella?
Edward chậm rãi mở miệng:
– Là Tanya!
– Tanya ư? – Esme sửng sốt kêu lên. – Nhưng vì sao?
– Cái đó thì con không biết, con chỉ nhìn thấy hình ảnh đó thoáng qua trong đầu James mà thôi. – Edward lãnh đạm đáp.
Mọi người rơi vào trầm mặc, không ai hiểu tại sao Tanya lại có liên quan đến nhóm ma cà rồng này, nhưng mà tôi thì hiểu. Nếu tôi đoán không lầm thì cái ngày mà Tanya dẫn nhóm của mình quay trở về Alaska đã đụng độ với nhóm ma cà rồng của Laurent, chính vì thế mà bọn họ đã đổi hướng không đến nhà Cullen như tiên thị của Alice. Có lẽ là trong lúc vô tình Tanya đã nhắc đến chuyện của Edward nên đã kích thích trí tò mò của James khiến cho hắn mang theo Victoria quay lại đây, về phần Laurent thì chắc là gã đã ở lại với gia đình Denali.
– Vậy, chúng ta cần một kế hoạch. – Jasper luôn giữ im lặng lúc này mới lên tiếng, tôi để ý thấy khi anh ta cất lên tiếng nói thì những người còn lại đã bình tĩnh rất nhiều, ngoại trừ tôi, trong lòng tôi vẫn đang rất khó chịu.
– Mọi người sẽ cầm chân hắn, con và Alice sẽ mang Lam đi xuống phương Nam. – Jasper bảo. – Phải đảm bảo cho cô ấy được an toàn tuyệt đối.
– Còn sau đó?
Giọng của Edward sặc mùi chết chóc.
– Ngay sau khi Lam rời khỏi, con sẽ thanh toán James! Phần ả đàn bà kia thì ai muốn ra tay đều được.
Mọi người đều tán thành kế hoạch này vì họ rất tin tưởng vào sức mạnh của các thành viên trong gia đình, chỉ một hai tên ma cà rồng thì không thể nào là đối thủ của họ được. Tôi đương nhiên chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là phải nghe theo sự sắp xếp của họ nếu như muốn sống. Nhưng mà đừng tưởng tôi sẽ cho qua vụ này dễ dàng như vậy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn Edward ạ. Tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.
– Esme, mẹ có thể mang cô ấy đi thay quần áo trong khi bọn con chuẩn bị được không?
– Tất nhiên rồi, – Bà Esme đáp.
Một cách nhẹ nhàng, Esme bước đến bên cạnh tôi và bế thốc tôi lên mang tôi lướt nhanh lên lầu, sau đó đặt tôi vào một căn phòng tối om trên lầu hai. Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống đất, rồi một bàn tay nhanh chóng giúp tôi cởi chiếc áo khoác ra, tôi cũng cởi quần jean ra. Esme đưa cho tôi cái gì đó như là một cái áo sơ mi và một cái quần jean khác, bà giải thích:
– Chúng ta sẽ tráo mùi, vì mùi của cháu rất nhẹ nên sẽ dễ dàng bị mùi của chúng tôi át đi. Dù không lâu nhưng vẫn tạm thời hữu ích trong việc đánh lạc hướng bọn chúng.
Xong xuôi, bà mang tôi ra ngoài hành lang, Alice đã đứng đợi sẵn ở đó, trên tay cô cầm một cái túi da, cả hai người quàng lấy tay tôi rồi gần như nhấc bổng tôi lên bay xuống cầu thang.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi tôi thay quần áo. Mọi người đều mang ba lô trên vai, y phục sẵn sàng cho một chuyến đi xa. Khi Emmett nhìn thấy tôi đi xuống thì anh chàng cười toe toét như mọi khi:
– Hi, nhóc con, em lại đụng đầu phải rắc rối nữa rồi hả? Nhưng dù sao anh đây cũng rất vui vì nhờ nhóc mà lại có dịp được chiến đấu với địch thủ mạnh rồi ha ha ha. – Anh chàng trông đầy tự tin và hưng phấn. – Anh sẽ xé xác tên khốn kia ra rồi cho hắn một mồi lửa chứ không để phần cho Edward đâu. – Vừa dứt lời thì anh chàng bị Rosalie đạp cho một cái vào chân khiến cho anh la oai oái lên.
Nhìn gương mặt nhăn nhó khôi hài của chàng ma cà rồng to con khiến cho tôi phì cười, nỗi ấm ức trong lòng từ nãy đến giờ đã tiêu tan đi hơn phân nửa. Nhóm ma cà rồng trong phòng đang tính toán cho cuộc săn sắp tới, bác sĩ Carlisle đưa cho bà Esme một cái di động nhỏ xíu, cả Alice cũng tương tự, một cái di động màu bạc.
– Esme và Rose sẽ phụ trách dẫn dụ người đàn bà tóc đỏ, ta và Edward, Emmett phụ trách tên James kia. Alice và Jasper sẽ mang Lam đi chiếc Mercedes, ở phương nam các con rất cần xe màu tối, phải giữ liên lạc với nhau.
Mọi người đều gật đầu, tôi đột ngột lên tiếng:
– Xin lỗi, nhưng con có một yêu cầu.
– Chuyện gì vậy? – Carlisle từ tốn hỏi.
– Ồ, không có gì, chỉ là cháu muốn người đi cùng bảo vệ cháu là Edward!
Tôi mỉm cười nhìn Edward, anh ta sửng sốt mở to đôi mắt màu hổ phách mà nhìn tôi chằm chằm, những người khác trong phòng cũng kinh ngạc nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng giải thích:
– Con rất sợ hãi khi bị săn đuổi, nếu như có một người có khả năng đọc được suy nghĩ tầm xa như Edward ở bên cạnh thì con sẽ an tâm hơn vì anh ta có thể phát hiện được tên ác quỷ kia trước khi hắn có thể đến gần con. Đương nhiên không phải là con không tin tưởng vào khả năng của Alice hay Jasper, nhưng nếu để cho một người có kỹ năng chiến đấu tốt như Jasper ở lại thì con sẽ an tâm về mọi người trong gia đình hơn. Và ngoài ra, Edward là kẻ đã trực tiếp đẩy con vào hoàn cảnh này thì anh ta phải chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ con mới đúng. – Tôi cười với Edward. Anh đã khiến cho tên ma quỷ kia nghĩ rằng tôi là bạn gái của anh thì ở bên cạnh bạn gái mình trong lúc nguy hiểm là việc anh nên làm đúng không nào?
Carlisle tán thành ý kiến này của tôi, có lẽ ông cho rằng tôi vẫn còn sợ hãi vì mới bị Jasper tấn công khi nãy, mọi người cũng không ai có ý kiến gì ngoại trừ Edward tỏ ra mất hứng nhưng anh ta không hề lên tiếng phản đối. Vì vậy đổi lại thành tôi sẽ đi cùng với Edward và Alice, Jasper thì vào nhóm săn tìm James.
Sắp xếp xong đâu vào đấy, mọi người bắt đầu lên đường theo đúng kế hoạch, chúng tôi xuất phát cuối cùng, Esme và Rosalie lên đường trước tiên. Khi ra khỏi cửa, Rosalie chợt quay lại liếc nhìn tôi một cái, trong mắt của cô ánh lên một tia thương hại rồi cô khẽ thở dài bỏ ra ngoài. Bà Esme thì cho tôi một cái ôm và bảo tôi phải cẩn thận trước khi đi theo Rosalie. Rồi tôi nghe thấy tiếng động cơ xe ầm ầm vang lên cho đến khi nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Khi Edward bảo là đã đến lúc lên đường, anh ta đi ra ngoài lấy xe trước, Alice đến bên tôi và bế thốc tôi lên bằng hai cánh tay mảnh khảnh một cách dễ dàng rồi chúng tôi lướt ra cửa, bỏ lại sau lưng những ánh đèn sáng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top