Chap 1: Xuyên qua
- Lam, em đọc sách lâu quá rồi đấy, nghỉ đi em! - Chị y tá lên tiếng nhắc nhở tôi lần thứ một ngàn.
Gấp cuốn sách lại, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời buổi chiều hôm nay không còn nắng gay gắt như mấy hôm trước nữa mà dìu dịu ấm áp, thật thích hợp để đi ra ngoài tản bộ.
- Em có thích đi ra ngoài dạo một chút không, chị cùng em ra ngoài nhé, em cũng cần phải hoạt động một chút thì mới khá lên được.
Hơi lắc đầu tỏ ý không muốn, tôi vẫn không quay đầu lại nhìn chị y tá mà chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khẽ thở dài một hơi, chị y tá đành nói với tôi rằng nếu cần gì thì cứ gọi rồi đi ra khỏi phòng.
Tôi vẫn duy trì tư thế ngồi ngẩn người ra nhìn trời, đi dạo ư, tôi rất muốn, nhưng cái cơ thể yếu đuối bệnh hoạn này có cho tôi cơ hội được đi dạo lâu đâu.
Cố gắng bình ổn lại tâm tình, tôi nhìn cuốn sách đặt bên cạnh, Breaking Dawn, tâm trạng mới cảm thấy tốt lên một chút. Vì bệnh tim tái phát mà tôi phải nằm bẹp dí ở chỗ này nên mấy đứa bạn vì để cho tôi bớt buồn chán mà mang cả đống truyện tranh lẫn tiểu thuyết đến cho tôi đọc giải trí. Hai ngày hôm nay tôi đã nuốt một hơi bốn cuốn của series Twilight này rồi. Ừm, nói thật thì tiểu thuyết của bà tác giả này viết cũng khá hay, nhưng nhiều chỗ đọc ức chế không chịu được hại tôi xém tí tái phát bệnh tim thêm một lần nữa.
Trong truyện, tôi thích nhất là Edward, ừ thì ai đọc truyện này mà chả thích chàng ma cà rồng đẹp trai, dịu dàng, đêm đêm canh giấc ngủ cho người con gái anh yêu. Nếu như tôi cũng được một anh chàng nào đó yêu như thế thì thật tuyệt vời, anh ấy cũng sẽ canh giấc ngủ cho tôi, sẽ bảo vệ tôi trước mọi hiểm nguy, sẽ ngâm nga những lời có cánh bên tai tôi, ờ, có hơi sến súa một tí nhưng thiệt lãng mạn mà~~
Tôi phì cười, ừ, nếu như có một anh chàng người yêu ma cà rồng thì cũng tốt đấy, mình sẽ bảo anh ta biến mình thành ma cà rồng, giải thoát mình khỏi cái giường bệnh mắc toi này, chỉ có điều là chắc phải dọn nhà lên Đà Lạt mà sống thôi chứ sống sao nổi ở cái thành phố Hồ Chí Minh nắng đẹp quanh năm, nhưng mà Đà Lạt cũng vẫn có nắng chứ không âm u như ở Forks. Hơi thở dài vỗ vỗ cái ót để tự đánh thức mình khỏi cơn mơ giữa ban ngày, làu bàu một tí vì có cảm giác mình rất giống bà cô Bella, hơi chút là đòi Edward biến mình thành ma cà rồng, một điểm mà tôi rất ghét ở Bella, khi đọc tới mấy khúc đó cứ có cảm giác là cô ta chỉ muốn được bất tử thì đúng hơn ấy.
Nhủ thầm bản thân đừng nghĩ vớ vẩn nữa, tôi cất cuốn sách lên cái tủ ở bên cạnh giường rồi kéo cái chăn ra nằm xuống. Chắc là mình phải nằm lại bệnh viện cho đến hết tuần, sẵn mấy hôm nữa chạy thận xong rồi hẵng về nhà luôn, lần này lại phải tốn thêm một khoản tiền đáng kể nữa. Có đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình sống để làm gì, để mang đến khổ đau cho ba mẹ sao? Tuy ba mẹ không nói nhưng tôi biết tiền thuốc men của tôi cho đến nay đã lên đến con số khổng lồ rồi. Với thân thể yếu ớt này, tôi không thể làm gì giúp được cho bố mẹ, bố mẹ cũng lớn tuổi rồi mà phải nuôi tôi, vừa phải cáng đáng chi phí thuốc men, tiền chạy thận cho tôi, đau lòng lắm mà chả biết phải làm gì, tôi không thể kiếm ra tiền.
Nghĩ đến đây, nước mắt ứa ra, tôi úp mặt xuống gối kềm lại tiếng khóc, cũng may mà bệnh nhân cùng phòng đã ra ngoài rồi, tôi không muốn để cho ai thấy nước mắt của mình cả.
- Vì sao con khóc? - Một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh khiến tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên. Trước mắt tôi là một ông lão mập ú với bộ râu xồm màu xám, ông ta mặc nguyên một bộ đồ màu hồng phấn với một đống đốm trắng tròn, thêm một cái nơ cùng màu cột ở chỏm tóc duy nhất trên đỉnh đầu, thoạt nhìn ông ta làm tôi liên tưởng ngay đến một trái dâu tây khổng lồ ấy.
Ngoại hình kỳ cục của ông ta làm tôi quên phắt luôn việc mình đang nước mắt nước mũi tèm lem mà bật cười.
- Vì sao con cười? - Ông ta vẫn nghiêm túc hỏi tôi.
Tôi nhìn ông ta, đoán chắc là ổng đi thăm bệnh nhân cùng phòng với tôi chứ không phải là đến thăm tôi vì trong số người quen của tôi không ai có xì tai ăn mặc kinh dị như vậy. Tôi mới lên tiếng hỏi:
- Ông là ai?
- Ta là Bụt.
Ah, Bụt á? Bệnh nhân tâm thần từ chỗ nào chạy đến đây vậy trời, nếu tôi nhớ không lầm thì bệnh viện tâm thần toàn nằm ở mấy khu vực ngoại thành không mà.
- Ta đang đi ngang qua đây thì nghe thấy tiếng khóc nên ghé xuống xem thử.
Cho con xin đi ông ơi, ở đây là bệnh viện mà, có cả khoa sản đó, ông mà là Bụt thật thì có mà chạy tóe khói cũng không kịp.
- Ta có thể phân biệt được tiếng khóc của nhân gian mà.
Ông ta đọc được suy nghĩ của tôi??? Tôi hơi nghi ngờ nhìn ổng.
- Phải.
- ... - Cảm giác thật quái dị, không lẽ ông ta là Bụt thật, nhưng mà nếu như trên đời có thần tiên thật thì tại sao trên đời này bất công vẫn đầy rẫy ra đó mà có thần tiên nào xuất hiện để cứu rỗi đâu, hay là ổng chỉ đoán mò thôi?
- Ta là Bụt thật, tin hay không là tùy con. Nhưng có điều này, con phải hiểu, dù cho ta có là thần tiên thì cũng không thể tùy tiện can thiệp vào số mệnh của mỗi người.
Vậy mắc mớ gì ông ta lại xuất hiện ở đây, vì tôi có gì đặc biệt à?
- Không, tại ta thích thế! ^_^
- ...
Tôi bắt đầu bực mình rồi nha, ông dở hơi này ở đâu chui lên vậy trời.
- Từ trên trời xuống chứ không phải ở dưới chui lên con à. Mà thôi, không dài dòng nữa, mới nãy ta nghe được suy nghĩ của con, thấy khá thú vị nên mới xuất hiện.
- Thú vị? CMN, chuyện nhà tôi khánh kiệt mà ông thấy thú vị hả? - Tôi chửi thề rồi đó nhé.
- Không, không phải, là suy nghĩ trước đó cơ. À, còn vụ câu hỏi khi xuất hiện thì tại truyền thống nó thế chứ ta biết thừa rồi.
- Suy nghĩ trước đó? - Suy nghĩ gì nhỉ?
- Về bộ truyện ấy!
- À, có gì thú vị đâu? - Tôi nhàn nhạt đáp, bà nó, ai biết đang mơ mộng thì lại bị người khác đọc được suy nghĩ đâu, có còn riêng tư cá nhân nữa không? Thật ghét những kẻ có thể đọc được suy nghĩ của người khác (trừ Edward)
- Tại ta tình cờ nghe được thôi mà, con thích anh chàng nhân vật chính trong tiểu thuyết đó hả? Ta có thể ban cho con một điều ước, con có thể ước mình xuyên không vào trong thế giới đó gặp chàng trai mà con thích!
- Điều ước?
- Ừ, thì Bụt đã xuất hiện thì sẽ cho điều ước, chuyện này bình thường mà!
- Vậy tôi ước có một thân thể khỏe mạnh! - Sao cũng được, ước thì ước, thật hay giả cũng chả sao.
- Ế, sao con không ước mình xuyên vào thế giới trong tiểu thuyết chứ?
- Không cần. Chỉ cần sức khỏe thôi!
- Cái đó ta không làm được, đã nói là ta không can thiệp vào số mệnh được mà.
- Vậy thì thôi. - Ông cho tôi xuyên vào thế giới đó thì chẳng phải đã ảnh hưởng đến số mệnh của tôi ở đây rồi à?
- Không hẳn! Sinh mệnh của con ở thế giới này rất yếu ớt, nó không ảnh hưởng nhiều đến thế giới con người nên ta có thể đưa con đi được. Nhưng nếu như cho con thân thể khỏe mạnh ở đây thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của những người khác.
- Không được, người thân nhiều lắm, tôi không thể bỏ được...
- Nếu con đồng ý xuyên qua thế giới đó thì ta sẽ giúp con có được một thân thể khỏe mạnh. Còn nữa, ở đây con cũng không sống được bao lâu đâu, mà còn khiến cho bố mẹ con hao tốn thêm nhiều tiền của nữa, con muốn vậy sao?
- Thật ư...- Tôi hơi do dự.
- Con xuyên đi, ta hứa với con là bố mẹ con ở đây sẽ không sao đâu, họ sẽ nhanh chóng khấm khá lên, gia đình con sau này sẽ rất tốt. Con càng ở lại lâu một ngày thì bố mẹ con càng vất vả một ngày. Con xuyên đi mà~~
- Mục đích chính của ông là gì? - Sao trông ông ta lại nôn nóng như thế.
- Hô hô hô, đâu có mục đích gì đâu? Ta chỉ muốn giúp thôi mà. Nhưng con nên nghĩ cho kỹ đi, đến bên kia con sẽ có được cơ thể khỏe mạnh, cuộc sống kéo dài thêm, ở đây thì gia đình sẽ khấm khá hơn hay là con muốn ở lại rồi đếm từng ngày chờ chết?
- ... - Có thể ông ta nói đúng, tôi sống thì có giúp được gì cho bố mẹ đâu, đôi khi tôi vẫn nghĩ chi bằng mình tự kết thúc sớm để cho bố mẹ bớt khổ nhưng mà lại sợ hãi mà không dám.
- Được rồi... - Thử cho vui vậy.
- Con đồng ý rồi.
- Nhưng nếu tôi đột nhiên biến mất thì gia đình tôi sẽ như thế nào? - Hay là ông ta tính nói chỉ kéo linh hồn của tôi qua đó? Còn thân xác thì coi như chết rồi?
- Không sao đâu, cứ giao hết ở đây cho ta, con chỉ cần suy nghĩ xem nên sống ở đó như thế nào thôi! - Nói rồi ông ta phẩy tay, một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra khiến cho tôi phải lấy tay che mắt lại, toàn thân tôi trở nên nhẹ bổng rồi bị kéo tuột lên cao, tôi có cảm giác như mình bị cuốn vào một cơn lốc xoáy mạnh khủng khiếp vậy. Đồng thời, bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng nói của ông Bụt.
- Xin lỗi, bất đắc dĩ phải chọn con làm đứa hy sinh. Qua đến bên đó thì ta cũng không thể đoán trước được tương lai con sẽ gặp được chuyện gì. Chỉ hy vọng con có thể tự dựa vào bản lĩnh của mình mà sống sót, ta tặng cho con một món quà và một lá bùa hộ mạng, nó sẽ cứu mạng của con một lần, nhưng chỉ được một lần mà thôi, hãy nhớ cho kỹ điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top