Chap 7: Nếm thử hẹn hò
Thói quen thật là một thứ đáng sợ.
Tạ Tri Vi dần dần phát hiện cư nhiên đã thành thói quen Aro ở bên cạnh xuất hiện, lúc đầu nhận thức cảm thấy có chút kinh hoảng, này cũng không phải nói nàng có bao nhiêu kháng cự tồn tại của Aro, mà là đột nhiên kinh giác không có bao lâu cũng đã thành thói quen.
Từ lúc làm rõ ràng thân phận Aro, lúc sau Tạ Tri Vi liền biết, nàng vậy mà xuyên đến thế giới trong một quyển sách, mà không phải hiện thực thế giới, lúc ban đầu thì nàng có chút nghi hoặc lo sợ, không biết nên làm cái gì, nhưng mà hiện tại thế nhưng cũng từ từ quen dần, kỳ thật trừ ngoài không còn sư phó, liền tính nàng vẫn là một người tu tiên, nhưng nàng lại không có thần thông quảng đại đến nỗi có thể phá vỡ không gian trở lại thế giới ban đầu.
Cho nên nàng cũng chỉ có thể ở thế giới này sinh hoạt thật tốt đi, đến nỗi Aro...... Cũng coi như là ở cái thế giới trong phim này quen thuộc cốt truyện nhân vật, tuy rằng trong phim Aro là một nhân vật phản diện.
Bất quá tuy rằng Aro là nhân vật phản diện, nhưng là nàng cũng cũng không có cảm thấy hắn xấu chỗ nào, không biết là tên đó khi không có ở bên cạnh nàng thì hành sử ra sao. Vẫn là nàng có biết đối phương tính tình ra sao đâu?
Tuy rằng không thích, nhưng là cũng không có chán ghét.
Tạ Tri Vi ngầm đồng ý làm Aro càng thường xuyên xuất hiện ở trước mặt nàng, đối với mục đích Aro tính Tạ Tri Vi kỳ thật rất rõ ràng, nhưng là Linh Hồn Bạn Lữ gì đó, nàng trước nay chưa suy xét quá chuyện như vậy, mà Aro, giống như cũng không chút bộ dạng hoang mang.
Trải qua thượng lượng một lần cùng Aro, Tạ Tri Vi không thể không thừa nhận khúc mắc của chính mình tựa hồ giải khai một ít, tuy rằng rối rắm đến tột cùng là vì cái gì mà tu tiên đã được ổn định, nhưng là gần nhất tiến độ giống như càng ngày càng chậm, quả nhiên Nguyên Anh kỳ chính là một cái điểm mấu chốt sao?
Ngày hôm nay là thứ bảy, bọn học sinh đều được nghỉ, Tạ Tri Vi một mình ở trong nhà không biết làm việc gì, tuy rằng cũng sắp xếp có một cái TV, bất quá đối với Tạ Tri Vi mà nói, phim truyền hình nước ngoài thông thường đều đối với nàng không có gì hấp dẫn, tìm không thấy việc gì làm, Tạ Tri Vi nguyên một buổi sáng đều ở trên mạng, thẳng đến giữa trưa, nàng quyết định làm một giấc ngủ.
Nhưng mà vừa mới nằm ở trên giường không bao lâu, một cổ quen thuộc hơi thở liền xuất hiện ở phòng ngủ của nàng, Tạ Tri Vi hoàn toàn không có xoay người: "Lần sau tiến vào ít nhất gõ cửa trước được không? Aro."
Người tới đúng là Aro, quỷ hút máu thông thường tiến vào trong nhà người khác cũng không cần gõ cửa như vậy sẽ rất phiền toái, bọn họ sinh ra đã có sẵn tốc độ có thể nhanh chóng tiến vào trong nhà người khác.
Tạ Tri Vi nói, rốt cuộc xoay người lại, thấy Aro đang đứng ở trước giường mình, hắn thật đúng là không phải đem nơi này thành nhà của mình chứ, bọn họ còn chưa có tiến triển đến bước đó đi?
"Khó có được ngày nghỉ ngơi, nàng không chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút sao?" Aro tựa hồ cũng không có nghe được câu nói của Tạ Tri Vi, chờ nàng quay đầu tới liền nhìn thấy là đôi mắt đỏ với vẻ mặt mang mỉm cười bộ dáng.
Từ sau hôm đó, hắn nhất quyết đổi thành nàng, mặc cho Tạ Tri Vi lải nhải bao nhiêu lần. Cuối cùng nàng đành từ bỏ, ai biểu tên đó lại mặt dày còn hơn nàng chi.
Tạ Tri Vi từ trên giường ngồi dậy: "Anh có cái gì tốt để giới thiệu sao?"
Aro mỉm cười: "Không bằng cùng ta đi Volturi đi? Marcus cùng Caius đều rất muốn trông thấy nàng, bọn họ đều rất muốn biết, Linh Hồn Bạn Lữ của ta đến tột cùng là bộ dáng gì."
Tạ Tri Vi nhìn trời mắt trợn trắng: "Quả thật đúng là ý kiến hay, bất quá quan hệ chúng ta hẳn là còn chưa tới bước đó đi? Nên nhưng cái gì đều không có đáp ứng đâu! Huống hồ...... Tôi chắc chắn rằng Volturi hẳn có rất nhiều quỷ hút máu như anh đi, tôi không nghĩ bị đến hang ổ của vampire sẽ được đối đãi hơn đồ ăn đâu."
Aro trong nháy mắt lộ ra biểu tình tan nát cõi lòng: "Đúng là vậy, có vài thời điểm nàng quả thật đúng là trực tiếp."
Bị hắn đột nhiên nói liền chợt nhớ ra điều gì đó, Tạ Tri Vi đột nhiên ngẩn người: "Aro, anh chừng nào thì sẽ nói ra tên của tôi?"
Aro nhún vai: "Loại việc này, luyện tập nhiều một chút thì sẽ tốt hơn thôi; nếu nàng không muốn đi Volturi, như vậy chúng ta đi leo núi đi, hôm nay thời tiết cũng rất thích hợp leo núi."
Chuyện này cũng không tồi đi, Tạ Tri Vi gợi lên khóe miệng: "Nếu là leo núi, thì cũng được."
"Tuy rằng ta càng nguyện ý mang nàng đi Volturi hơn." Aro lầm bầm lầu bầu một câu, Tạ Tri Vi chỉ đành làm bộ cái gì đều cũng không có nghe được.
Tạ Tri Vi chuẩn bị đồ đạc, thay một bộ vận động, cùng Aro rời khỏi nhà, hướng về ngọn núi Volterra đi đến, hôm nay thời tiết quả thật không tệ, những tầng mây che đi ánh mặt trời, làm người ta không cảm giác được quá nóng, thời tiết như vậy mà vận động, cũng sẽ không tạo cảm giác quá mức bực bội.
Hai người đi tới con đường nhỏ dưới chân núi, Aro lúc này đối Tạ Tri Vi nói: "Không bằng chúng ta thi ai đi lên đỉnh núi trước?" Tạ Tri Vi gợi lên khóe miệng: "Nếu anh không dùng năng lực của quỷ hút máu......"
Trên thực tế làm một người tu tiên, tốc độ của quỷ hút máu nàng vẫn là có thể chấp được.
Quả nhiên, Aro nhếch lên khóe miệng: "Thoạt nhìn nàng giống như đối với năng lực chính mình rất có tin tưởng mà?" Tạ Tri Vi còn chưa nói, trước mắt liền quát lên một trận gió, lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thì Aro đã đi đến phía trước rồi, dần dần tầm nhìn về hắn càng nhỏ lại.
Thoạt nhìn không nghĩ hắn lại là một người như vậy đâu! Tạ Tri Vi cười cười, bước chân bắt đầu di chuyển, chạy thật nhanh lên, nếu mà ở chỗ này có người gặp được cảnh tượng thế này bảo đảm sẽ trợn mắt há hốc mồm, người vừa mới đứng tại chỗ, nháy mắt liền biến mất.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Aro quay đầu lại, phát hiện Tạ Tri Vi đã đuổi kịp mình, trong gió nghe được thanh âm của người kia: "Aro, ăn gian là không đúng, huống chi anh không biết nam nhân phải nhường nữ nhân sao? Một chút thân sĩ thế mà đều không có."
Giọng nói còn chưa hết lời, nàng đã vượt qua hắn mà thẳng đến phía trước, ở khe núi cùng nhánh cây giữa đi qua, hắn chỉ có khả năng thấy tàn ảnh còn sót lại.
Nhoẻn miệng cười, Aro đuổi theo: "Ta cho rằng không cần nhường thì nàng cũng dư sức vượt qua ta." "Đương nhiên!" Trả lời hắn chính là giọng chắc như đinh đóng cột.
Bọn họ nhanh chóng để lại thân ảnh ở khe núi giữa vừa đi qua, may mắn chính là trên ngọn núi này cũng không có một bóng người, bởi vậy tự nhiên sẽ không có tiếng khủng hoảng của ai đó.
Hai người tựa hồ đều cảm thấy nếu như nhanh chóng chạy vội liền không lãnh hội đủ phong cảnh núi non đi, vì thế từ từ thả chậm bước chân lại, biến thành bộ dạng bình thường.
Tầng mây dần dần tản ra, Mặt Trời cũng đã xuất hiện, lúc này, Tạ Tri Vi phát hiện làn da của Aro đã xảy ra biến hóa, liền giống như trong phim khi Edward gặp ánh Mặt Trời, thân hình Aro như trở thành kim cương lóng lánh, cái này trong phân đoạn đã từng nhìn thấy, nhưng tự mình nhìn bằng mắt thật hiển nhiên không giống nhau.
"Làn da của anh......" Tạ Tri Vi còn chưa nói xong, Aro đã cất tiếng: "Ta biết trong những bộ phim điện ảnh hình dung như thế nào về loài quỷ hút máu, vô luận có phải hay không nó nói đều rất khủng bố, như chỉ cần nhìn thấy ánh mặt trời liền sẽ bị thiêu trụi cho đến chết, bất quá mấy thứ đó đều là sai lầm, ma cà rồng cũng không có sợ hãi ánh nắng, chỉ là nó sẽ làm bọn ta có vẻ không giống người thường mà thôi."
Hắn dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Ánh nắng sẽ làm làn da của quỷ hút máu thoạt nhìn như là kim cương lấp lánh, bởi vậy chúng ta rất ít hành động khi trời nắng, vampire thông thường đều xuất động ở ban đêm, vì nó có thể che dấu chúng ta khỏi người thường, thời gian còn lại...... ma cà rồng chỉ có thể động thủ vào ngày trời nhiều mây mà thôi."
Tạ Tri Vi vươn tay tới chọc chọc làn da Aro đang bị bại lộ, vừa lạnh lại vừa cứng, tựa như đá cẩm thạch, nhưng không hề nghi ngờ cái bộ dạng này của Aro khiến hắn càng loá mắt càng hấp dẫn hơn người.
"Tôi nghĩ nếu anh mà đứng bất động, người thường có lẽ sẽ đem anh coi như một pho tượng làm từ tòa kim cương." Tạ Tri Vi nói, Aro nhướng mày: "Cũng có khả năng ấy chứ."
Tạ Tri Vi đột nhiên cười:"Nếu vậy hẳn là có thể bán không ít tiền đi?" Aro lập tức mếu máo: "Nàng không thể như vậy nhẫn tâm đem ta bán đi, nếu nàng thiếu tiền, thì Volturi có rất nhiều nàng có thể dùng."
"...... Aro, tôi chỉ là nói giỡn thôi." Tạ Tri Vi vẻ mặt hắc tuyến: "Hơn nữa tôi cũng không có thiếu thốn cái gì, tiền Volturi cũng không phải của tôi."
Aro cười: "Ta sẽ chờ đến khi nàng đáp ứng." "Cho dù tôi đã 70, 80 tuổi đầu đầy hoa râm?" Tạ Tri Vi vẫn cứ nói đùa, nhưng mà biểu tình Aro lại thập phần nghiêm túc, hắn chuyển hướng về phía nàng: "Vô luận bao lâu, ta cũng không phải để ý bề ngoài của nàng, cho dù nàng đã 70, 80 thì sao ta không quan tâm, đến khi nàng đáp ứng, ta liền sẽ đem nàng biến thành quỷ hút máu, nói như vậy nàng sẽ không phải chết đi."
Aro bộ dạng thình lình nghiêm túc làm Tạ Tri Vi có chút vô pháp nhìn thẳng, nàng có hơi căng thẳng trong đầu: "Đừng như vậy Aro." Kỳ thật người tu tiên cũng không dễ dàng như vậy biến lão, tu vi càng cao cũng liền nhanh sẽ đạt tới cảnh giới bất tử trường sinh, bất quá Aro nói những lời này khiến nàng không tài nào có thể nói ra.
Aro kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng nhóm quỷ hút máu sớm đã biết linh hồn bạn lữ của chính mình sẽ vì cái gì mang đến, sẽ phát sinh cái dạng gì thay đổi, nhưng mà khi chân chính gặp được Aro mới biết, hắn đều không còn quan tâm đến chính mình nữa, dĩ vãng hắn nghĩ muốn cái gì đều sẽ thông qua thủ đoạn để đạt tới, muốn người nào đó hoặc là quỷ hút máu thì chắc chắn sẽ được, nhưng chỉ có Tạ Tri Vi là không, nàng là linh hồn bạn lữ của chính mình, vừa thấy đến đối phương, liền cảm giác mình tựa hồ bình thường cũng không giống nhau.
Nếu Tạ Tri Vi đáp ứng rồi trở thành linh hồn bạn lữ của ta mà nói, như vậy có lẽ ta liền chân chân chính chính hoàn chỉnh đi?
Không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ lên, Aro vì thế thay đổi chủ đề: "Quỷ hút máu sẽ có người thừa hưởng năng lực đặc biệt, năng lực của ta là chạm đến đối phương là có thể biết đối phương nghĩ gì, bất quá này đối với nàng mà nói có lẽ không áp dụng được, ta mỗi khi đụng tới nàng, thế mà lại không thấy rõ được nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì."
Tạ Tri Vi phục hồi tinh thần lại nhún vai: "Tôi không biết, bất quá có lẽ bởi vì nguyên nhân tôi là người tu tiên? Này chắc bởi vì năng lực tự mình bảo hộ."
Đối với Tạ Tri Vi như vậy trả lời, Aro cũng chỉ có thể gật gật đầu: "Cũng được đi, tuy rằng kỳ thật ta không thích loại năng lực này, cái này làm cho ta đoán không được nàng suy nghĩ cái gì, một ngày nắm giữ không đến một phần tâm tư của nàng ta liền vô pháp khẳng định nàng có phải hay không nguyện ý làm bạn lữ của ta."
Tốt, lại là cái này đề tài này, Tạ Tri Vi có chút bất đắc dĩ.
Mặt Trời dần dần lên cao, làm cho bọn họ cảm giác được nóng lên, Tạ Tri Vi quay đầu đối Aro nói: "Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên rời đi, hiện tại nhiệt độ không khí càng ngày càng cao."
"Được, tất cả đều nghe theo ý nàng."
Hai người vì thế hướng dưới chân núi đi đến, Tạ Tri Vi tưởng rằng ai cũng sẽ không gặp được, nhưng mà thời điểm đi đến giữa sườn núi, nàng lại thấy hai người bằng hữu, Casey cùng Sherry.
"Ôi, ViVi, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được cậu."
"ViVi cũng tới rèn luyện sao?"
"Tớ cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được mọi người!"
Nhìn thấy bằng hữu đương nhiên là chuyện tốt, nhưng tiền đề là các cậu ấy không có thấy được Aro như lúc ban đầu, khe núi giữa cây cối tươi tốt, che khuất ánh mặt trời, cái này làm cho Aro thoạt nhìn cùng người thường giống nhau như đúc, làm cho Tạ Tri Vi cảm thấy thực may mắn, nếu các cậu ấy gặp được Aro cả người loang loáng nói thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Bất quá......
"ViVi, đây là bạn trai của cậu?"
"Trách không được cậu lại cự tuyệt Tom."
Hai người một trước một sau nói, căn bản là Tạ Tri Vi không thể xen mồm nông nỗi, chờ đến hai người nói chuyện nói xong, Tạ Tri Vi vừa định nói, bả vai đã bị Aro ôm lấy: "Mọi người là bằng hữu của em ấy? Thật cao hứng khi nhìn thấy bạn thân của người yêu mình."
Cái quái, đây là muốn quậy kiểu gì a? Em, người yêu!!!
"Hân hạnh!" Casey cùng Sherry trăm miệng một lời nói, còn cùng Aro nắm tay, Aro trên mặt mang theo tươi cười hoàn mỹ: "Các bạn thật tốt, tôi là bạn trai của em ấy, Aro."
Tạ Tri Vi hung hăng dùng khuỷu tay đánh Aro một cái, chính là Aro chỉ đáp lại cho nàng một cái tươi cười, đối với hắn mà nói chỉ là cào ngứa đi!
Tạ Tri Vi nổi giận, nhưng Casey cùng Sherry vẫn còn ở trước mặt và đang nói cái gì đó, đành phải cười gượng lên.
Sherry cùng Casey nhìn nhìn hai người: "Chúng tớ còn muốn leo núi, liền đi trước, các cậu cứ tiếp tục." "Đúng vậy, chúng tớ còn muốn leo núi, liền không quấy rầy các cậu nữa."
Chờ đến Sherry cùng Casey đã đi xa, Tạ Tri Vi lúc này mới ném cánh tay của Aro đặt ở trên vai mình ra, nghiến răng nghiến lợi đè đè ngón tay: "A! Ro!"
Aro hơi chút lui ra phía sau hai bước khẽ cười nói: "Ta chỉ là báo trước cho mấy người đó một tiếng mà thôi, nàng sớm hay muộn sẽ trở thành người của ta, hơn nữa ta cũng không có hy vọng có ai đó đem chú ý đánh vào người nàng."
"Tôi! Cái! Gì! Cũng! Đều! Không! Đáp! Ứng! Đâu!" Tạ Tri Vi từng câu từng chữ nói, đi ra phía trước hung hăng cho Aro một quyền, đánh vào trên bụng hắn, Aro lùi lại hai bước: "Ta không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể làm một quỷ hút máu cảm giác được đau đớn, nó sẽ không dễ dàng đâu."
Nói, hắn lắc mình đi tới bên cạnh Tạ Tri Vi, ở phía đối phương còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã nhẹ nhàng ở trên má nàng ấn hạ một nụ hôn: "Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ là của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top