Chương 9
Đến khi tiết học kết thúc thì tôi đã thấy Jessica đang đợi ở cửa, quét mắt tìm kiếm hình ảnh tôi. Khi bốn mắt chúng tôi chạm nhau, tôi dành cho cậu ấy một nụ cười tươi tắn.
“Jess” tôi đi về phía cửa, “Làm sao cậu biết tớ ở đây” Tôi hỏi.
“Mike nói cho tớ biết” Jessica quan tâm hỏi, “Tiết học thế nào? Tốt chứ?”
“À. Tớ nghĩ khá tốt” Khởi đầu như vậy thật ra không tệ lắm.
“Chúng ta đi ăn trưa nhé” Jessica đề nghị.
“Được” Tôi gật đầu vui vẻ, “Bụng tớ sắp dính vào lưng rồi” Tôi làm động tác ôm bụng.
Jessica cười ngoặc ngẽo.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Khi đến nơi tôi có chút bất ngờ. Trông nó giống như một nhà hàng thu nhỏ vậy, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, nhưng điều khác biệt là bạn phải tự phục vụ. Chúng tôi bước vào, cả hai bên cửa mở rộng, học sinh bắt đầu đi vào. Thoáng một chút bầu không khí trở nên nhộn nhịp hẳn.
Tôi chậm chạp đi theo Jessica vào đám hỗn độn. Mọi người đang xếp hàng mua thức ăn và đồ uống trước quầy phục vụ. Đùa nhau í ới với người phía sau. Loạn nháo hết chỗ nói.
Khi chúng tôi lấy đồ ăn xong thì bụng tôi gần như phát ra tiếng ọc ọc. May mà tiếng ồn đã lấn ác tiếng bụng đáng xấu hổ. Nếu mọi người nghe được chắc tôi phải chui xuống gầm bàn mất.
“Jessica, Anna bọn tớ ở đây” Mike vẫy tay khi nhìn thấy chúng tôi.
Tôi và Jessica nhìn nhau cười vui vẻ. Tốt quá đã có người giành sẵn chỗ ngồi rồi.
Chúng tôi tiến lại và ngồi xuống, ở bàn đã có Mike, Angela và một cậu bạn mà tôi chưa biết tên.
“Lớp học thế nào?” Mike quay qua hỏi khi thấy tôi ngồi xuống.
“Ừ. Khá tốt”
“Khá tốt hả?” Mike há mồm, “Tớ nghĩ cậu sẽ ngủ gật trong giờ học ấy chứ.”
“Ha ha” tôi phì cười, “Làm gì phô trương như vậy chứ. Tớ thấy Thầy Baner giảng hay mà.”
“Cái gì?” Mike, Jessica và cậu bạn kia gần như đồng thanh hét lên. Ngay cả Angela rụt rè cũng nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
“Nghe rất hay mà!” tôi chột dạ nói.
“…” Mắt Mike trợn ngược lên.
“Chúa ơi, không thể tin được. Là tớ nghe lầm phải không?” Jessica sửng sốt giật nảy người.
“Tớ..” Tôi lúng búng.
Này! Phản ứng ứng này là sao hả? Như thể vừa nghe được người ngoài hành tinh xuất hiện ở thị trấn Forks không bằng.
“…” Mike
“…” Jessica,
“…” Tôi.
Một thoáng im lặng. Tôi giả vờ chăm chú vào món thị bò Stroganoff trong khay.
“Cậu là Annalise Oberts phải không?” Cậu bạn ốm nhom với mái tóc đen bất giác lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị.
“À” Tôi có phần bối rối vì câu hỏi bất ngờ, “Đúng rồi, cậu có thể gọi là Anna.” Tôi mỉm cười gật đầu.
“Chào cậu Anna, Mình là Eric”
“Chào Eric”
“Nghe nói cậu đến từ Hawaii. Năm ngoái tớ có đi du lịch ở đấy một tháng. Đúng là một nơi tuyệt vời”
“Ừ. Quá tuyệt ấy chứ”
“Nhưng sao cậu lại chuyển đến Forks?”
Mọi người bắt đầu tán dóc, không khí cũng dịu xuống.
“Đúng vậy. Tớ vẫn luôn muốn hỏi.” Jessica cũng tham gia.
“À” tôi dừng lại, “Mẹ tớ muốn sống ở đây.”
“Ra là thế” Mike gật đầu như hiểu ra.
“Tiếc thật” Eric thì ra chiều tiếc nuối.
Còn Jessica nhìn tôi đồng cảm. Tôi chỉ biết nhìn trời.
Mọi người bắt đầu đánh chén thức ăn. May mắn làm sao họ vẫn còn nhở đến bữa trưa, nếu cứ nói chuyện miết thì tôi sẽ mất sức vì đói mất. Để tiện cho ăn uống, cũng như không muốn nước sốt bắn lên khăn quàn cổ tôi kéo khóa tia áo lạnh ra rồi để chúng vào trong. Thật sự tôi muốn cở phắt đi cho rồi, nhưng vì cái mạng rơm này nên phải cố gắng vậy.
“Phốc”
Tiếng gì vậy?
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Jessica đang ho khụ khụ vì bị sặc nước, mọi người cũng dừng động tác mà chăm chú vào Jessica.
“Cậu không sao chứ?” Tôi lo lắng hỏi, vớ tay lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Jessica lâu miệng.
“Sao vậy?” Mike cũng lên tiếng.
“Không..không có gì” Jessica ngượng ngùng nhìn chúng tôi, “Các cậu cứ tiếp tục đi.”
“Cậu uống từ từ thôi nhé” Tôi ra chiều nhắc nhở Jessica. Trông vẻ mặt cậu ấy tệ quá. Bị sặc đến mặt trắng bệch luôn. Tôi thở dài rồi giải quyết thức ăn trong khay.
Khi đang ăn, tôi cảm nhận như có ánh mắt chăm chăm nhìn mình. Lúc ngẩng đầu lên tôi phát hiện ánh mắt kia chính là của Jessica!!!
Cơ mà sao Jessica cứ lặng thinh nhìn chằm chằm vào ngực tôi thế nhỉ. Mà cậu ấy ngoài uống soda ra chẳng thèm đụng đến thức ăn trong khay cả.
“Sao vậy Jess?” Tôi hỏi.
“Hả?” Jessica ngẩng đầu nhìn tôi, “Ờ ừ,…khăn quàng cổ đẹp đấy.”
“Thật sao?” mắt tôi sáng lên. Đúng thật tôi muốn vứt nó đi, nhưng giờ có người khen thì tôi cảm thấy khá tốt. “Tớ có nhiều lắm, tớ sẽ tặng cho cậu một cái nhé.”
“Hử, cảm ơn Anna nhé”
“Chuyện nhỏ ấy mà” tôi cười hì hì.
“Này, sao các thành viên trong gia đình Cullen lại nhìn chúng ta chằm chằm thế nhỉ?!” Mike bỗng nhiên thì thào.
Cái gì? Mike vừa nói cái gì?
“Cái gì cơ?” Tôi gần như nghệch ra tại chỗ.
“Cậu nhìn đi.” Mike ra chiều tôi quay lại thì rõ.
Khi tôi từ từ xoay người lại thì phía sau chúng tôi cách xa khoảng hai ba bàn có một bàn gần cửa sổ, ba nam hai nữ. Trong đó tôi nhận ra Edward, Alice, Jasper . Bọn họ quá hoàn hảo, như thể các vị thần Hi Lạp đang ngồi đó tán chuyện vậy.
Tôi gần như lắp bắp vì sợ hãi. Lần gặp mặt đầu tiên của tôi với họ hình như chỉ cách đây vài ngày. Tiết trước còn gặp Edwand Cullen ở lớp sinh học, thế mà chỉ mất vài tiếng tôi đã quên mất cái vụ TRỌNG ĐẠI này. Thật đúng là đầu tôi bị ngâm nước mà.
Tôi cứng ngắc xoay người lại, giả vờ bình tĩnh, “Trông bọn họ như ngôi sao Hollywood ấy nhỉ.”
“Ừ. Bọn họ là thành viên gia đình Cullen: Cô bé nhìn như thiên thần kia là Alice Cullen, còn cái cậu có mái tóc quăn vàng óng kia là Jasper Hale, hai người là một cặp đấy. Còn cô gái mái tóc dài gợn sóng kia là Rosalie Hale đang cặp với Emmett Cullen cậu con trai có đôi má lúm đồng tiền. Cuối cùng ngồi cạnh Alice là Edward Cullen.” Jessica rành rọt nói, trong mắt là vẻ ngưỡng mộ cùng ghen tị.
“Ồ” Tôi ra chiều thú vị.
“Chỉ có Edward Clullen là chưa có cặp với ai hết.” Jessica thầm thì nhìn tôi nói, “Nhưng tính cậu ta thối lắm. Thế nên chẳng có ai dám đến gần cả.” nói rồi Jessica lơ đãng liếc về phía bàn họ.
“Cậu ta sẽ có bạn gái ngay ấy mà” Tôi nói mà không kịp suy nghĩ.
“Ai cơ?!!” Jessica hỏi ngay tức khắc, “Sao cậu biết?”
“Không!” tôi vội vã nói. “Làm sao tớ biết được chứ. Tớ đoán sau này kiểu gì cậu ta chẳng có bạn gái.”
Jessica liếc nhìn tôi một cái kiểu như chuyện đó còn phải nói sao. Ha, tôi lúng túng cúi mặt.
“Alice đang đi về hướng bàn chúng ta thì phải. Ôi, đúng rồi.” Mike gần như hét lên, trông vẻ mặt rất kích động.
Alice đang đi về hướng bàn chúng tôi?
Lạy chúa!
“Xin chào Annalise”
Ôi Chúa ơi. Ruột gan tôi bỗng dưng lộn tùng phèo. Không. Cầu trời. Không…
Alice Cullen ở ngay phía sau tôi với giọng nói trong trẻo đáng yêu như tinh linh trời đất.
Tôi chỉ có nước xoay người lại, nở nụ cười thật tươi [và trông vô cùng khó coi].
“Chào Alice.”
“Lại gặp cậu ở đây rồi. Không ngờ chúng ta lại học chung trường đấy.” Alice vẫn duy trì thái độ thân thiện.
Trong thị trấn Forks còn có ngôi trường trung học nào khác ư?!!
“À..” Tôi nuốt nước bọt, “Tớ cũng nghĩ vậy.”
“Trường mới vui chứ?” Alice vẫn đứng như cũ, có một vài bàn đang liếc nhìn chúng tôi ánh mắt ngập tràn tò mò. Thế nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra rất tự nhiên, làm như chuyện này rất bình thường. Còn tôi thì áp lực đến thần kinh căng hết cả lên.
“Vui lắm!” Tôi làm cho mình thật hào hứng.
“À,..Thật tốt đúng không?”
“…” Cái gì tốt cơ? Tôi nghệch mặt ra.
“Tớ phải đi rồi. Vậy gặp lại cậu sau nhé Annalise!”
“Ừ. Tạm biệt” Tôi cười gượng gạo gật đầu, cho đến khí Alice quay lại chỗ ngồi tôi mới hoàn hồn mà xoay người lại.
“Các cậu quen nhau à?” Jessica tò mò nhìn tôi.
“Thật không thể tin được. Là Alice đấy” Eric với vẻ mặt khó tin nhìn tôi.
“À..chuyện đấy..” tôi thầm rên rỉ. Mỗi lần tôi nghĩ mọi việc không thể tồi tệ hơn được nữa thì nó lại càng xuống dốc không phanh, lại tìm đến những tầng đấy kinh khủng hơn nữa, “Tớ chỉ gặp Alice có một lần. Là hôm trước tớ mang bánh qua nhà cậu ấy đấy. Chỉ có lần đó thôi.”
“Ồ..có phải bánh nướng Mexico không?” Mike hỏi.
“Đúng vậy! là mẹ tớ làm để tặng hàng xóm ở thị trấn Forks” Tôi thở phào vì đã chuyển đổi đề tài. Nếu mọi người cứ gặn hỏi, thì tôi không biết mình lại nói nhăn nói cuội gì nữa.
“Tớ nhớ ra rồi. Bánh nướng Mexico. Thật không ngờ là mẹ của Anna làm. Tớ đã ăn gần hết một hộp đấy.” Jessica nhìn tôi với vẻ mặt thèm thuồn.
“Ừ. Ngon thật” Mike cũng gật đầu.
Thế rồi mọi người bắt đầu chuyển sang chủ đề về bánh nướng Mexico. Tôi phải trả lời các câu hỏi về bánh các loại và còn hứa sẽ mang một phần đến cho mọi người. Nhìn phần thịt bò Stroganoff còn một phần ba chỉ biết thở dài. Hiện tại tôi cũng chả có khẩu vị gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top