Chương 8

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh trường Forks, giờ mới thấy rõ toàn bộ ngôi trường tựa như một tập hợp những ngôi nhà hình hộp diêm, được xây bằng loại gạch có màu nâu sẫm. Xung quanh trường đầy những cây xanh, cao có, lúp xú có. Không gian dường như phủ một màu xanh sẫm, không khí mát mẻ đến độ làm tôi rùng mình. Có thể do tôi bồn chồn. Hoặc có lẽ do đứng chơi vơi giữa một nơi mà tôi chẳng quen biết ai và cuộc sống của tôi sẽ là đóng mốc ở đây trong những năm trung học.

Bỏ qua những ánh mắt như gim trong suốt dọc đường tôi tìm đến văn phòng ở ngay tòa nhà thứ nhất để báo danh và hoàn tất các thủ tục nhập học cần thiết.

Bước ra khỏi văn phòng với một tờ giấy để lấy chữ ký của giáo viên vào cuối mỗi buổi học, lịch học cho các thứ trong tuần và một sơ đồ chỉ dẫn đến các lớp học.

Tôi bước đi trên hành lang dài, các học sinh bắt đầu đông hơn, bọ họ đang đứng trước cửa lớp học hoặc vừa đi vừa nói chuyện và nó xoay quanh chủ yếu về bài trên lớp, quần áo, dạ tiệc…Thật đúng là không khí của một trường học. Nơi tập hợp những thứ bát tao bát nháo.

Sau khi hết rẽ đông lại sang tây cuối cùng cũng đến lớp học môn Lượng giác. Phòng học khá nhỏ, có vài học sinh đã ngồi trong lớp. Mừng là thầy Varner – giáo viên môn lượng giác chưa đến lớp. Tôi bước qua ngưỡng cửa tiến vào trong lớp học. Một số học sinh đang nói chuyện thì dừng lại ngoái đầu nhìn tôi. Tôi bước đến gần cuối lớp, phía sau có một cái bàn trống ngồi phía trước là một cô bé tóc xù. Không biết chỗ này có người ngồi chưa nhỉ. Vì chỗ này có cửa sổ nhìn ra bãi cỏ nên tôi khá là thích.

“Xin lỗi” Tôi hướng cô bé tóc xù nói nhỏ, “Chỗ này có ai ngồi chưa ạ?”

“Ơ…” Cô bé tóc xù có vẻ bất ngờ khi tôi hỏi đến.

“Chỗ này có ai ngồi chưa ạ?” Tôi lập lại lần nữa, kìm theo một nụ cười tươi tắn.

“À, chỗ đó còn trống” Cô bé tóc xù đáp, ánh mắt pha chút ngượng ngùng.

“Vậy tớ có thể ngồi chỗ này chứ?” tôi thận trọng hỏi. Chắc được nhỉ, dù sao cũng không có người ngồi mà.

“À, được được”

Ố la la. Tuyệt vời.

“Cảm ơn cậu nhé” Tôi nháy mắt với cô bé tóc xù, đính kiềm một nụ cười như hoa mùa xuân.

“Không..không có gì” Cô bé tóc xù lắc đầu liên tục. Hai má đỏ ửng.

Hử? đỏ mặt?

Tôi vui vẻ đặt mông vào ghế và bắt đầu lấy sách vở cần thiết cho môn học ra đặt trên bàn học.

“Cậu..cậu là Annalise Oberts, phải không?” Cô bé tóc xù quay xuống nhìn tôi, do dự hỏi.

“Ừ đúng rồi. Cậu có thể gọi mình là Anna.”

“Ồ” cô bé tóc xù ngừng lại, ngại ngùng nói, “Tớ là Jessica. Cậu có thể gọi tớ là Jess.”

“Rất vui được biết cậu, Jess” Tôi cười rạng rỡ. Đây không phải là một lời chào hỏi xã giao mà là xuất phát từ thật lòng muốn làm bạn với Jessica một cô bé có mái tóc xù đáng yêu.

“Tớ cũng vậy, Anna”

Mọi người xung quanh bắt đầu tò mò nhìn chúng tôi.

“Mà sao cậu biết tên tớ vậy?” Tôi thắc mắc hỏi.

“Không riêng gì tớ. Tất cả mọi người trong trường điều biết cậu ấy chứ.”

“À” tôi nói, “Thật bất ngờ.”

Tất cả mọi người điều biết tôi ư, Hay rồi!

“Đúng vậy” Jessica bắt đầu hào hứng nói, “Tất cả mọi người đấy kể cả giáo viên lẫn người quét dọn. Cậu không biết bọn tớ mong chờ cậu từng ngày như thế nào đâu.”

Trời xanh ơi, ngay cả người quét dọn à. Tôi từ khi nào thì nổi tiếng đến vậy?

“Tại sao lại thế?” Tôi nói, “Ý tớ là mọi người sao phải chờ tớ từng ngày” tôi có phải là minh tinh trái đất đâu.

“Forks là một thị trấn nhỏ, cậu biết đấy. Có rất ít người bên ngoài đến đây. Vì thế việc cậu nhập học là một điều bất ngờ và mang đến nhiều hy vọng không xa sẽ có càng nhiều người đến thị trấn Forks hơn”

“Tớ thật vinh dự vì điều đó” Tôi cười gượng gạo. Thật ra tôi có cả hàng triệu lý do để mong thoát khỏi nơi này ấy chứ.

“Cậu sống ở Hawaii sao?” Jessica bắt đầu hóng hớt, “Nơi đấy chắc phải tuyệt lắm nhỉ?”

Dĩ nhiên. Tuy tôi mới ở Hawaii có sáu tuần nhưng những gì cảm nhận về Hawaii thì đúng là thiên đường rồi.

“Ừ. Những ngày hè nóng rực mà ra biển ngâm thì đúng là thiên đường. Ở đó có bãi cát vàng óng trải dài vô tận, tắm nắng thì tuyệt vời.”

“Có vẻ vui nhỉ” Jessica nói rồi ngước nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Còn có…” Tôi ra chiều bí hiểm. Và nhận thấy vẻ mặt trông đợi của Jessica thì cuối sát đến bên tai của cậu ấy thì thào, “Còn có những anh chàng mặc quần sóoc sặc sỡ nữa.”

“Hả” Jessica ngơ ngác nhìn tôi, hai má cậu ấy càng đỏ hơn.

Hử, Jessica là cô bé rất dễ đỏ mặt sao. Đáng yêu quá.

“Suỵt” Tôi đưa nón tay lên môi, nhẹ giọng nói, “Phải giữ bí mật đấy.”

“À, ừ” Jessica bừng tỉnh càng đỏ mặt hơn nữa.

Tôi phì cười, Jessica cũng cười theo, cảm giác như chúng tôi lại trở nên thân thiết hơn một chút.

Đoạn đối thoạt kết thúc khi thầy giáo vừa bước vào lớp. Miệng tôi cứ tủm tỉm cười suốt, Jessica thì đỏ mặt quay lên. Mọi người trong lớp thì tò mò nhìn chúng tôi, giây lát lại quay xuống nhìn với ánh mắt khó hiểu.

Ôi, một khởi đầu không tệ lắm. Cảm nhận có thể hòa nhập nhanh hơn là tôi tưởng. Mọi người ở đây không khó bắt chuyện như tôi nghĩ. Điển hình như Jessica một cô bé tóc xù đáng yêu rất hay đỏ mặt nữa. Tôi cười vui vẻ và bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Thực chất tôi cứ ù ù cạc cạc mà vểnh tai lên nghe. Đây là môn lượng giác lớp 11 và tôi nhớ là mình đã học nó cách đây hơn năm năm rồi, năm năm cơ đấy. Thật muốn hét lên. Dĩ nhiên là tôi chẳng nhớ cái suất gì hết, cứ như thể mình mới biết nó lần đầu ấy. Buồn ghê gớm. Tôi phải học lại từ đầu ư, tệ hại thật.

Reng- Chuông báo hết tiết vang lên. Tôi hơi giật mình, thiệt tình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy. Tôi nhanh chóng bỏ sách vở vào cặp sách.

“Môn học tiếp theo của cậu là gì vậy?” Jessica bỗng quay xuống hỏi.

“Hả,” Tôi mở cặp lấy thời khóa biểu ra xem, “Là môn sinh học của Thầy Banner” Tôi đáp.

“Cậu có phiền không nếu tớ sẽ đưa cậu đến lớp Sinh Học”

“Được chứ” Tôi hớn hở đáp, “Cảm ơn cậu nhé, Jess”

Tốt quá, tôi không phải rà bản đồ và đi loạn trong trường nữa rồi.

“Chúng ta xuất phát nào” Jessica cũng hào hứng không kiếm gì tôi.

“Sẵn sàng” Tôi phụ họa. Nghe thế Jessica cười khúc khích.

Trên đường đi đến lớp học sinh học tôi quen biết thêm Angela và Mike. Thật tình phải cảm ơn Jessica rất nhiều. Mọi người cứ nói chuyện rất vui vẻ. Jessica luôn thao thao bất tuyệt về mọi thứ cậu ấy kể về thầy cô, bạn học và những chuyện xảy ra trong thị trấn Forks. Angela là một cô bé khá rụt rè còn Mike thì rất nhiệt tình, cậu ấy còn dễ thương nữa.

Jessica dừng lại giữa chừng khi chúng tôi bước đến cửa phòng học.

“Tiếc quá tớ lại không học chung với các cậu.” Jessica nói với vẻ đầy tiếc nối.

“He he” Mike cất giọng vui sướng một cách bí ẩn. “Giờ chúng ta vào lớp thôi. Nếu không muốn bị thầy Banner bắt gặp” Mike quay qua tôi nói.

“Được” Tôi cười cười, “Hẹn gặp lại nhé Jess.”

“Được rồi các cậu mau vào đi.”

Chúng tôi bước vào phòng. Cả hai bên cửa đều mở toang, có một vài học sinh đi vào, có một số thì đã ngồi vào bàn, tán chuyện xôn xao, một vài người cười to. Trông mọi người khá tươi tỉnh.

Tôi chậm chạp đi theo phía sau Mike và Angela.

“À” Mike bỗng dưng ngừng lại, xoay người nhìn tôi, “Chỉ còn có một chỗ trống thôi” nói đoạn chỉ về phía chỗ đó.

“Hử” Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Mike, “Không sao đâu tớ…”

Khéo miệng tôi bắt đầu run rảy, những lời tiếp theo thì mắc ngẹn trong cổ họng.

EDWARD CULLEN!

Ôi chúa ơi. Tôi gần như muốn lao ra khỏi phòng. Edward Cullen, anh ta làm gì ở đây thế hả? Bây giờ có còn kịp để đổi giờ học không nhỉ? Và tôi biết câu trả lời là không, tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Tôi nghĩ gì thế vậy? Không có cách nào cứu vãn được vụ này đâu. Một cơn ác mộng. Thôi thì hãy chịu trận vậy.

“Mike này…” tôi tóm lấy cánh tay cậu ta ngay tức khắc, “Tớ có thể ngồi chung bàn với cậu không?”

“Chuyện này…” Mike tỏ ra bất ngờ với lời đề nghị của tôi. Tôi biết yêu cầu như vậy là làm khó cho Mike, vì cậu ấy đã có bạn ngồi chung. Nhưng tôi thà mặt dày mà đi năng nỉ Mike chứ không muốn ngồi với kẻ mà ai cũng biết đấy. Máu của tôi sẽ dồn hết lên não vì mỗi một giây điều phải thấp thảm lo sợ và tôi sẽ tiêu đời trước khi Edward Cullen phát hiện người bên cạnh bất thường.

“Làm ơn đi mà” Tôi trưng bộ mặt hết sức đáng thương có thể. Và nó đã hiệu nghiệm.

“Được rồi” Mike thở ra, “Tớ sẽ nói với Tony. Chắc cậu ấy sẽ vui vẻ nhường chỗ cho cậu thôi.”

“Cảm ơn nhé, Mike” Ôi, Mike là người tốt bụng nhất mọi thời đại [Tôi biết ví von như vậy có hơi phô trương nhưng bạn thử nghĩ mà xem, khi bạn vật vờ gần như chết đuối ở dưới nước rồi bỗng nhiên xuất hiện một cái phao cứu hộ, bạn sẽ vội vã mà bám vào nó. Mừng đến suýt khóc ấy chứ.]

Mike đi đến gần một cậu bạn có mái tóc màu nâu đỏ, màu da trắng trẻo càng làm nổi bật đám tàn nhang trên mặt cậu ta. Tôi không biết Mike nói gì với Tony nhưng khi thấy cậu ta ngước nhìn tôi với đánh giá. Tôi nhếch miệng cố vui vẻ gật đầu với cậu ta.

“Anna, mau lại đây” Mike vẫy tay gọi tôi đến gần.

Tuyệt vời. Thành công rồi!

Thật may là Edward Cullen không có thử nửa điểm liếc mắt nhìn tôi.

Tôi gần như ngừng thở, tim đập thình thịch. Hai chân như muốn nhũn ra. Thật ra tôi sợ đến phát hoảng nhưng vẫn cố tỏ vẻ không có gì mà bước từng bước như giẫm lên bàn chông lướt qua Edward Cullen đi về phía Mike và Tony.

“Xin lỗi nhé Tony!” Tôi nói khi cậu ta đang thu dọn sách vở, “Và cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Chuyện nhỏ ấy mà” Tony nói rồi chuyển sang ngồi cùng bàn với người phía dưới. Xem đi, ngay cả ‘ma cũ’ là cậu ấy cũng cố chịu chậc hẹp chứ không dám ngồi cạnh kẻ mà ai cũng biết đấy nói chi ‘ma mới’ là tôi đây.

Bàn chúng tôi ngồi chếch về phía sau một cái bàn của Edward Cullen. Và chỉ cần tôi nhìn sang thì có thể thấy nữa khuôn mặt của Edward đang đắm đuối nhìn phía trước. Tuy có hơi gần nhưng dù gì vẫn tốt chán so với việc ngồi chung bàn với anh ta đúng không.

Ngay lúc ấy Thầy Banner vào bước vào và bắt đầu thao thao bất tuyệt nội dung bài học.

Chán quá! Có ai hiểu cảm giác lúc này của tôi không? Một đứa kiếp trước nằm trong ban Xã hội và giờ tôi phải vật lộn với những môn trong ban Tự nhiên.

Cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi mới thở ra nhẹ nhõm, một phần vì kết thúc môn học nhàm chán, còn chiếm đa số vì tôi sắp sửa thoát khỏi một kẻ nguy hiểm. Ngay cả bước cất đồ đạt vào cặp sách tôi cũng làm nhanh nhất có thể, kéo rộng miệng cặp ra và ùa chúng vào. Xong, tôi nhất mông chuẩn bị cuốn xéo thì Mike lên tiếng.

“Ơ” Mike trợn mắt nhìn tôi, “Cậu làm gì mà vội vã vậy?”

“Tớ..” Tôi đáp ấp úng, “Tớ muốn tìm lớp học tiếp theo” Tôi vội biện luận, gần như muốn biến mất ngay tức khắc.

“Ừ. Vậy lớp tiếp theo của cậu ở đâu?”

“Môn Quốc Văn, có thể là tòa nhà số Bốn hoặc số Sáu” Tôi gượng gạo đáp, “Tớ sẽ tra bản đồ”

“Tra bản đồ hả?” Mike phá lên cười.

“…” Cậu ta sao lại dông dài như thể nhỉ? Tôi khó chịu nói, “Ừ. Tớ mới đến trường ngày đầu tiên mà.”

“À,..Tớ xin lỗi. Tớ quên mất” Mike nhìn tôi ngại ngùng, “Tớ sẽ chỉ đường cho cậu nhé Anna. Nhanh thôi, không cần phải tốn thời gian xem bản đồ đâu.”

“Vậy thì tốt quá” Tôi hối thúc, “Chúng ta đi luôn bây giờ nhé”

Edward Cullen đang chăm chú nhìn chúng tôi kìa.

“Được…” Tôi kéo Mike ra khỏi lớp, “Này…Anna từ từ thôi chứ…chậm đã.”

Thì ra lớp Quốc văn nằm ở toàn nhà số Ba. Thầy Mason giảng khá hay. Dù sao trong hà tá môn học cũng có một môn thuộc về lĩnh vực của mình. Tôi nghe chăm chú, ghi chép cũng nhiều. Đó là thói quen mỗi khi nghe giảng, một cách để nhớ bài hơn ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top