Chương 7
Dù thế nào thì tôi cũng phải lếch dậy và chuẩn bị cho ngày học đầu tiên ở trường trung học Forks. Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi chào tạm biệt mọi người rồi bắt đầu hành trình đến trường với chiếc xe đạp [Tại sao lại là xe đạp ư, tôi sẽ kể ở chương sau.]
“Chú Charlie,..”
Tôi gọi nhỏ khi thấy chú Charlie mở cửa xe cảnh sát và chuẩn bị chui vào. Chiếc xe cảnh sát của chú Charlie khá là giống với những chiếc xe mà tôi đã nhìn thấy khi xem phim. Nhưng thực ra nó không oách như tôi nghĩ [Hay là nó quá lâu đời rồi?] mỗi khi khởi động máy thì tiếng ‘BGưm..BGưm’ phát ra ầm ộ. Có lần tôi đang ngủ thì bật dậy hoảng hốt và khi nhận ra tiếng động đó là từ chiếc xe của chú Charlie thì khá bất ngờ. Thử tưởng tượng xem, khi chú ấy lái chiếc xe và đang trên đường truy bắt tội phạm, tôi nghĩ chú Charlie chẳng cần bật cái đèn xanh xanh đỏ đỏ lên. Khi mà tiếng xe cảnh sát quá ầm ỉ và mọi người sẽ tự động dạt ra thôi.
“Có chuyện gì hả Annalise?” Chú Charlie xoay người nhìn tôi. Tay chú ấy vẫn còn đặt trên cạnh cửa.
Tôi bước lại gần hơn, thấp giọng nói, “Chú có thể gửi giúp cháu lá thư này đến bưu điện thành phố được không ạ”
“Ồ” Chú Charlie chìa tay nhận lá thư, “Được chứ, chú sẽ gửi nó ngay khi đến thành phố.”
“Cháu cảm ơn.” Tôi cười rạng rỡ.
“Cháu có cần chú giúp gì nữa không?”
“Bây giờ thì không ạ” Tôi đáp.
“Ừ. Khi cần gì thì nói chú biết nhé”
“Dạ” Tôi leo lên xe, chân đặt vào bàn đạp.
“Annalise này” Chú Charlie gọi tôi lại, “Cháu chắc về địa chỉ này chứ?” nói rồi ngước nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
“Dạ” Tôi quay lại cười gượng gật đầu với chú Charlie, “Nhờ chú nói với họ là cứ để trong hòm thư sẽ có người đến lấy.”
“À, ừ.” Trong một thoáng gương mặt chú Charlie trở nên ngạc nhiên, rồi ngay lập tức trở lại bình thường.
Tảng sáng trời mới tạnh mưa. Mưa đọng thành giọt trong lá cây, mặt đất ẩm ướt. Tôi thong thả đạp xe trên con đường vắng vẻ. Cảm nhận từng làn gió phả vào mặt. Mát lạnh. Không khí sáng sớm mới trong lành làm sao.
Chắc hẳn chú Charlie rất bất ngờ khi thấy địa chỉ mà tôi muốn gửi đến. Kỳ thật tôi định viết bằng ngôn ngữ kiếp trước của mình cơ, nhưng nếu bị phát hiện thì mọi chuyện rắc rối lắm. Tôi cũng khó mà giải thích ngay được mình học nó khi nào. Dù sao thì nội dung bên trong tôi vẫn dùng thứ ngôn ngữ thuộc về mình.
Nội dung của bức thư là gì ư, nó đây:
Kính gửi hiệp hội những người xuyên không.
Cháu rất vui vì quen biết được mọi người ạ.
Ồ…có phải mọi người đang thắc mắc cháu là ai phải không?
Kiếp trước, cháu là Hàn Tiểu Đình 24 tuổi, sống ở thành phố S.
Kiếp này là Annalisa Oberst 17 tuổi, hiện dang sống ở thị trấn Forks.
Cháu vô cùng vui mừng vì biết mình được xuyên không. Nhưng cháu không nghĩ là mình xuyên qua thế giới Twilight. Điều đó làm cháu thật bất ngờ [và phát điên lên ấy chứ]. Ưm…cháu nghĩ là mình không đủ khả năng để tồn tại ở nơi này đâu ạ [Cái gì? Sống sót ở thể giới đầy rẫy ma-cà-rồng và người sói ư. Nằm mơ]. Và điều đó sẽ phá hư tâm ý của mọi người khi sắp xếp cháu xuyên qua. Tất nhiên cháu biết mọi người đang rất bận rộn với công việc của mình và cháu biết công việc của mọi người thật tuyệt vời [Tôi có thể xin vào làm không nhỉ? Như vậy tôi có thể xuyên qua bất cứ nơi nào mình muốn. Chà chà!]. Cháu chỉ muốn nói là mọi người có thể xem xét lại việc cháu ở thế giới Twilight được không ạ. Ý cháu là nếu như có thể cháu mong muốn được trở về với cơ thể và thế giới ở kiếp trước [Như vậy thì tốt quá. Tôi nhớ bố mẹ và bạn bè quá]. Nếu điều đó gặp khó khăn thì mọi người có thể cho cháu xuyên qua những nơi khác cũng được ạ [Thật ra thì tôi không dám nghĩ mình đã bị chiếm lấy cơ thể hoặc cơ thể của tôi đang nằm lạnh lẽo dưới ba tất đất. Điều đó thật kinh khủng]. Không tốn chút thời gian nào đâu ạ. Cháu đã liệt kê ra danh sách những nơi mà cháu muốn xuyên đến. [Bảng danh sách được đúc kết từ triệu triệu bộ phim, tiểu thuyết mà tôi đã xem. Phải mất hai tờ giấy A4 tôi mới liệt kê hết những nơi mà mình muốn xuyên qua.]
Mong hồi âm sớm từ mọi người ạ.
Chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ.
Hàn Tiểu Đình.
Phía ngoài được ghi với dòng chữ bằng tiếng anh:
“Hiệp hội những người xuyên không.
A
nnalise Oberts, Thị trấn Forks.”
Bức thư có vẻ điên rồ nhỉ, không đâu. Chúng ta thử hình dung xem, thế giới mà chúng ta đang sống là một trong triệu triệu thế giới tồn tại trong vũ trụ bao la này.
Theo quan niệm của mọi người khi một người chết đi linh hỗn sẽ được lên thiên đường và ở đó họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Giả định linh hồn họ xuyên đến một thế giới khác thì sao? Một thế giới mà chúng ta vẫn thường tưởng tượng dưới ngòi bút của các tác giả chẳng hạn. Nó giống như một quy luật vận hành trong chuỗi hành trình luân hồi của con người. Một người chết đi linh hồn xuyên đến thế giới khác nhập vào người ở thế giới đó [Như tôi chẳng hạn] hoặc linh hồn đó xuyên đến một sinh mệnh đang nằm trong bụng mẹ[mà chúng ta gọi là đầu thai]. Đa số linh hồn xuyên đến điều sẽ đánh mất ký ức ở kiếp trước của mình, nhưng vẫn có trường hợp họ vẫn còn giữ nguyên vẹn ký ức đó [Tôi là một ví dụ]. Trên thế giới vẫn có người nói về việc họ nhớ ký ức kiếp trước của mình và còn chỉ ra được tên tuổi, lý do vì sao chết ở kiếp trước. Nó cũng là một ví dụ điển hình mà khoa học chưa thể lí giải nổi.
Nếu như…chỉ là nếu như những giả thuyết trên là đúng thì thế giới mà một người chết đi với linh hồn đi đến thiên đường thì tại sao chúng ta không nghĩ họ xuyên qua một thế giới khác. Với hàng vạn câu hỏi liệu thiên đường có tồn tại hay không? Rốt cuộc khi con người ta chết đi linh hồn sẽ đi về đâu? Hoặc giả như con người thật sự có linh hồn?…Những điều tưởng chừng như phức tạp hóa ra lại đơn giản đến vậy. Chỉ khi ta ngẫm nghĩ lại bằng một góc độ khác biệt, chúng ta sẽ dần hiểu rõ liệu việc xuyên không có tồn tại hay không? Và tại sao tôi lại không thể không hy vọng rằng mình có thể trở về hoặc đến một thế giới khác bằng con đường xuyên không chứ.
Và tất cả cuộc hành trình xuyên qua ấy được vận hành bởi cơ cấu hội đồng nào đó. Có thể là ‘Hiệp hội những người xuyên không’ chẳng hạn.
Với tất cả hy vọng, bức thư có vẻ như điền rồ và phi lý được viết nên. Liệu rằng tôi có thể quay về thế giới của mình hoặc đến một thế giới khác không?. Ồ, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến vấn đề đó.
Bởi vì, tôi đã thấy trường trung học Forks ngay trước mắt.
Ngôi trường mang nét đẹp cổ kính pha lẫn đường nét hiện đại. Tôi sẽ học ở đây sao? Tuyệt vời.
Nhưng một giây sau khi tiến vào ngôi trường ấy tôi lại sững người tại chỗ. Có đến trăm chiếc ô tô được đặt ngay ngắn tại bãi đỗ xe, nhưng tại sao? Tại sao? Chỉ có mình tôi đi xe đạp vậy hả? Mọi người không có khái niệm về việc tập thể dục buổi sáng hoặc bảo vệ môi trường ư. Thử hình dung xem một chiếc xe ô tô đã thải ra bao nhiêu chất độc hại, mà có đến hơn trăm chiếc cơ đấy. Được rồi, thật ra thì chỉ có một tí tì ti việc tôi phát khùng lên là liên quan đến sức khỏe và môi trường thôi. Phần lớn là xuất phát từ sự tự ti. Tôi chả khác nào một con vịt lạc giữa bầy thiên nga lỗng lẫy cả.
Liệu ngày mai ngay trang báo đầu tiên sẽ có một số báo đưa tin như : “Xuất hiện một học sinh trung học đến trường với chiếc xe đạp inox” hay là: “Không thể tin nỗi. Một chiếc xe đạp tại trường trung học Forks.” Hoặc như: “Lộ mặt người đi xe đạp đến trường trung học Forks.” Kể là gì đi chăng nữa thì chắc tôi sẽ nổi tiếng từ đây. Không phải theo cách thông thường nào đâu.
Đúng là thảm họa!
Các học sinh túm tụm đứng trên đường rải sỏi trong khi tôi chẫm rãi đi đến bãi đỗ xe, tôi dựng xe vào khoảng trống nhỏ hẹp còn sót lại. Tôi cá là bọn họ đang bàn tán sôi nổi về tôi. Những ánh mắt liên tục quét phía sau lưng, nó làm tôi khó chịu đến không thể tả. Dĩ nhiên tôi chẳng cần phải nghe bọn họ nói những gì, tôi cũng có thể đoán được đại khái là: ‘Cái con ranh quái quỷ nào đây, cô ta đang làm gì với chiếc xe đạp ở đậy vậy?’, ‘Chúa ơi, một chiếc xe đạp. Cô ta đến từ hành tinh nào vậy?’
Bạn biết đấy. Diễn dịch ra là thế.
Trong đời mình tôi chưa bao giờ cảm nhận một sự lạc lõng đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top