Chương 5
Thông qua cửa sổ tôi nhìn bầu trời đen như màu mực. Mưa vẫn đang rơi, không khí ban đêm càng lạnh hơn. Một nơi đầy mưa và sương mù quanh năm. Nó vốn là như vậy, lẽ ra tôi nên tìm hiểu kỹ càng trước khi chuyển đến mới phải. Giờ thì không còn đường lui rồi. Trong hàng tá suy nghĩ vu vơ mí mắt bắt đầu sập xuống.
“Chị Anna ơi”
Tôi choàng tỉnh vì nghe thấy một âm thanh nhỏ. Lại có cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ nào đó. Một giấc mơ khi tôi còn đang học đại học. Tôi định ngủ tiếp để quay trở về thế giới giấc mơ. Nhưng được một lúc, tôi lại nghe thấy tiếng gọi the thé ngoài cửa.
Tôi nhìn đồng hồ trên đầu gường. Hơn mười một giờ tối. Và tôi nghe thấy giọng Pen lần nữa.
“Chị Anna ơi”
“Ơi”
“Chị Anna ngủ chưa?” Pen mở một khe cửa nhỏ ló đầu vào, ánh mắt trong veo nhìn tôi.
“Chưa. Chị chưa ngủ. Có chuyện gì hả Pen?” Tôi nghiêng đầu nhìn Pen ngoài cửa.
“Tốt quá” Pen nói rồi lách người qua cánh cửa, tiến về phía giường, trên tay thằng bé đang kéo lê chiếc gối to.
“Ôi, không” Tôi chau mầy, chỉ vào chiếc gối đang cầm trên tay của Pen, “Gì đây?”
“Chị không sao chứ?”
Hừ. Thằng bé lờ câu hỏi của tôi đấy.
“Ừ. Chị không sao”
Nếu mọi người cứ thay phiên nhau như thế này thì tôi có sao mất.
“Tốt quá”
“Ừ”
“Thế..”
“Thế!?”
“Cho em ngủ cùng chị nhé. Em sẽ chăm chị. Chị đang ốm mà.”
“Thôi nào Pen” tôi nói, “Như em nói chị đang ốm đấy.”
“Thế thì sao ạ? Em sẽ chăm sóc cho chị. Giống như mỗi lần em ốm mẹ vẫn ở cạnh em vậy.”
“Không được. Chị sẽ lay bệnh cho em mất.”
“Thế hả?!”
“Ừ”
“…”
Pen đứng nguyên một chỗ chăm chăm nhìn tôi, trên người cu cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt in hình Batman. Đó là bộ đồ ngủ mà Pen thích nhất, cu cậu cứ mặc nó suốt.
“Ngày mai là buổi học đầu tiên đúng không?”
“Gì ạ?”
“Ngày mai em phải đến trường rồi mà.”
“Dạ”
“Vậy nên phải đi ngủ sớm chứ” Tôi nói, “Em phải trở về phòng và đi ngủ nếu không muốn biến thành gấu trúc”
“Gấu trúc ạ.”
“Ừ. Giấu trúc có hai mắt đen thui ấy. Nếu Pen không ngủ thì mắt sẽ giống như giấu trúc vậy”
“Thế hả?”
Sao thằng bé cứ Thế hả? Gì ạ?..suốt thế. Hay thằng bé có vấn đề về việc sử dụng ngôn ngữ?
Tôi thấy Pen sụ mặt xuống.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
“Sao ạ?”
“Sao em lại không muốn về phòng ngủ của mình” Tôi nhận ra Pen không muốn ở phòng nó.
“Có gì lạ lắm”
“Lạ ư?” Tôi sốt sắng hỏi.
“Dạ. Có tiếng gì ‘Tí tách..tí tách’ suốt ấy”
“À…” Tôi ngừng lại vì phì cười, “Chỉ là tiếng mưa bên ngoài thôi mà.”
“Thế ạ”
“Ừ. Mưa thôi. Không có gì đáng sợ hết.”
“Nhưng…ở Hawaii có tiếng gì đâu.”
“Ừ. Một thời gian nữa Pen sẽ quen thôi.”
“Vậy ạ”
“Ừ”
“Nhưng mà…” Pen nói mắt vẫn hướng dưới sàn nhà.
Tôi thấy Pen cứ lấp lửng đứng một chỗ. Tôi quyết định ra đòn phủi đầu.
“Pen 8 tuổi rồi phải không?”
“Dạ”
“Thế này nhé” Tôi nhẹ nhàng nói, “Khi mọi người 8 tuổi thì không còn ngủ cùng người thân nữa.”
“Ra là thế..” Pen gật gù. Nhưng tôi không thấy thằng bé có mảy may ý định quay trở về phòng của nó hết.
“Thôi được rồi” Tôi thở dài “Chỉ hôm nay thôi nhé.”
Cứ như thế này thì sẽ thức tới sáng mất.
“Sao ạ?”
“Lên giường đi nào. Chị chỉ cho em ngủ hôm nay thôi đấy.”
“Ồ” Pen nhỏe miệng cười.
Tôi nhích người, chừa cho Pen một khoảng rộng. Thằng bé nhanh chóng trèo lên rồi chui tọt vào trong chăn.
“Ấm thật”
“Ừ” Tôi đã ủ ấm chỗ Pen nằm mà.
“Tay chị ấm quá” Pen ôm một tay tôi.
“Bởi vì chị đang ốm.”
“Chắc chị khó chịu lắm”
“Ừ. Một xíu thôi. Ngày mai sẽ hết ấy mà.”
“Thế hả?”
“Ừ. Vậy nên Pen đừng để bị ốm nhé.”
“Sao ạ?” Giọng Pen có vẻ mơ màng
“Ngủ thôi.”
Tôi cũng nhắm mắt lại. Bên tai vang lên tiếng thở điều.
~~~~~~
Đến khi tôi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau rồi. Bên cạnh giường trống trơn, chắc Pen đã đi học rồi. Thế mà tôi không hay biết gì. Đáng ra tôi nên dậy sớm trước khi Pen đến trường và chúc thằng bé có ngày đầu đi học vui vẻ.
Tôi rời giường làm vệ sinh cá nhân. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương trông tôi như một con ma men. Mái tóc ngắn trông chả khác nào tổ chim, mắt thì có quần thâm. Thật hết sảy?
Bụng bắt đầu có dấu hiệu ọc ọc, tôi quyết định xuống dưới lầu và tìm gì đó lót dạ.
“Dậy rồi hả con.” Mẹ đang loay hoay trong bếp, khi thấy tôi vào thì ngẩng đầu lên hỏi, “Con cảm thấy trong người thế nào?”
“Dạ. Khỏe hơn rồi ạ” Tôi cười vui vẻ. Cơ thể này tốt lắm, mới hôm qua còn sốt đến 39.5*C mà bây giờ trông chả khác như mọi hôm là mấy. Nếu là bình thường của tôi ở kiếp trước chắc cũng mất vài ngày ấy chứ.
“Có gì ăn không mẹ. Con đói bụng quá.”
“Sắp xong rồi. Con chờ một lát nhé” Mẹ mỉm cười nhìn tôi.
Chà chà, Tôi dùng mũi hít hà mùi thơm tỏa ra từ cái nồi đặt trên bếp “Thơm quá.”
“Con có muốn uống gì không? Một ly sữa hay socola nóng nào. Trong tủ có nước ép dâu đấy.”
“Dạ…” Giờ tôi mới phát hiện là cổ họng khô khốc, “Socola nóng thôi. Con sẽ làm. Mẹ dùng luôn nhé. ”
“Để đấy” mẹ hét lên, “Mẹ sẽ làm cho con”
“…”
Mẹ hôm nay làm sao ấy nhỉ? Mẹ cứ hành động như một nàng dâu mới về nhà chồng. Còn tôi là bà mẹ chồng khó tính.
Tôi chỉ biết ngồi xuống ghế và nhìn mẹ đang bận rộn với chiếc máy pha.
“Đây rồi” mẹ đặt ly socola đang bốc khói nghi ngút trước mặt tôi, “Uống từ từ thôi, vẫn còn nóng đấy.”
“Dạ.” Tôi hớp một ngụm nhỏ, “Ngon lắm.”
Mẹ lại trở lại bên bếp và tiếp tục bận rộn.
“Con giúp mẹ nhé. Để con thái hành cho” Tôi thấy đống hành trong rổ thì nói. Nhìn mẹ như vậy một trận xấu hổ ập đến.
“Không, con cứ ngồi đấy đi. Sắp xong rồi mà” mẹ nhìn tôi nháy mắt, “Lỡ may bị dao khứa vào tay thì đau lắm đấy.”
Hờ. Tôi sờ sờ mũi ngượng ngùng. Chuyện bếp núp tôi dốt đặc cán mai, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này. Bởi vì trong nhà lúc nào cũng có một người mẹ đảm đang. Đâm ra thành lười biếng dần dần tạo thành một người chỉ biết hưởng thụ như hôm nay.
Và giờ tôi trở thành bà mẹ chồng không những khó tính mà còn thích ngồi hưởng thụ.
“Pen đi học rồi hả mẹ” Tôi bâng quơ hỏi.
“Ừ. Thằng bé có vẻ hồi họp lắm. Cứ hỏi con có quên gì không suốt.”
“Hẳn là Pen vui lắm mẹ nhỉ. Vì được đến trường mới mà” Tôi giật mình hỏi, “Thế Pen đi học bằng gì hả mẹ?” Không phải là chú Charlie đưa đi chứ, chú đi như mấy thanh niên phóng trên đường ấy. Nhanh không thể tả. Với lại hình như trường Pen không có gần sở cảnh sát.
“À,..có xe đưa đón học sinh mà”
“Vậy thì tốt quá” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
So với thế giới đầy rẫy nguy hiểm và những kẻ khác loài [tôi gọi ma-cà-rồng và người sói là những kẻ khác loài. Mọi người không dị nghị chứ]. Thì tôi có một gia đình tuyệt vời.
Tất cả mong muốn duy nhất trước kia của tôi không ngoài việc từng ngày chờ xem liệu khi nào thì mình xuyên không. Rồi giả định các tình huống xuyên qua. Vốn dĩ tôi luôn muốn mình xuyên đến cổ đại, giờ suy nghĩ lại thì không hiểu tại sao mình lại có cái ý định kỳ quặc đến thế. Không điện thoại, không internet, không có điện,..[Không phải ở đó toàn soái ca hay sao? Rồi, tôi bị mê hoặc bởi trí tưởng tượng của con người.]
“Xong rồi đây” mẹ bưng đến một cái bát lớn, đang bốc từng làng khói nhẹ kèm theo mùi thơm nức mũi. Một món cháo thịt bằm với đậu đỏ. Tôi đánh ực nuốt nước bọt. Nhìn ngon quá. Tôi không chờ thêm giây phút nào nữa bắt đầu đánh chén, vừa ăn vừa thổi.
“Ngon lắm ạ” Tôi gật đầu thỏa mãn.
“Ăn từ từ kẻo bỏng đấy.”
“Dạ.”
Sau khi đánh chén no bụng, tôi trở lại phòng ngủ, ì ạch nằm trên giường. Ngày nào cũng hết ăn rồi ngủ như thế này thì tốt biết mấy, cứ nghĩ đến ngày mai phải bắt đầu đến trường trung học Forks thì ruột bắt đầu thắt lại. Tôi cứ suy nghĩ miên man như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top