Chương 3

Ồ đây rồi, căn biệt thự màu trắng với lối kiến trúc Châu Âu. Trông bề ngoài mới đẹp làm sao. Tôi đoán nội thất bên trong sẽ làm tôi choáng ván cỡ nào. Suy nghĩ đó khiến tôi hào hứng ra mặt. Tôi đi xe vào khoảng sân rộng thoáng đoãng. Cởi bỏ lớp áo mưa bên ngoài dùng sức giũ cho sạch nước mưa rồi vắt nó lên chiếc giỏ mây đan, sơn màu nâu đậm. Nhanh nhẹn bóc lớp bọc dày chống thấm nước ra, một hộp gỗ với giấy dán hoa hương dương rực rỡ xuất hiện [Mẹ luôn thích màu mè]. Kiểm tra quần áo lần nữa để đảm bảo mình trông thật lịch sự. Rất tốt, tôi đi đến trước cửa nhấn chuông. Trên mặt là nụ cười tươi tắn.

'Cạch' cửa được mở ra. Xuất hiện trước cửa là một người phụ nữ hết sức xinh đẹp, mái tóc màu caramel, khuôn mặt trái tim sắc nét với đôi má lúm đồng tiền, nhìn làn da, đôi mắt cả khuôn mặt nữa như được tạc ra từ tượng ấy [Thời điểm đó. Tôi nghĩ nếu tôi là đàn ông thì tôi đã điên dại vì cô ấy rồi.]

"Ồ" người phụ nữ xinh đẹp nhìn tôi.

"Ơ...Xin chào ạ" Tôi sực tỉnh, cúi đầu xuống chào hỏi, sờ sờ mũi cảm thấy xấu hổ vì đã cư xử thất thố. Khi nâng mặt lên thì bắt gặp một nụ cười tỏa nắng [Tôi thấy tâm trí mình đang bay bỗng.]

"Cháu là..?"

"Cháu là Annalise Oberst. Cháu mới chuyển đến Forks hai ngày trước. Cùng với mẹ và em trai. Và và..sống cùng với chú Charlie."

"À,.." người phụ nữ xinh đẹp có phần kinh ngạc. Tôi phát hiện ra mình đã khai tất tần tật mọi thứ mà khi chưa được hỏi đến. Vành tai tôi bắt đầu bừng bừng rồi.

"Cô là Esme Cullen. Nếu cháu không ngại vào trong nhà ngồi một lát chứ."

"Được ạ" Tôi lí nhí đáp.

Người phụ nữ xinh đẹp mở rộng cánh cửa xoay lưng dẫn đường đi trước. Tôi lẽo đẽo bước theo sau, đầu vẫn cuối thấp, trong lòng có chút thấp thảm.

"Đến đây nào Annalise. Cứ thoải mái như ở nhà nhé. Cháu có muốn uống gì không?" giọng cô ấy nghe êm dịu và du dương quá.

"Không. Cháu cảm ơn." tôi ngồi vào ghế sofa, nó lún một ít, rất êm ái. Ngẩng đầu cười nhẹ. Và rồi tôi tròn mắt ngạc nhiên, ngồi đối diện là một cô gái với mái tóc đen, ngắn, lỉa chỉa ra nhiều hướng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu hết sức bên cạnh là cậu con trai xinh xắn không kiếm. Với mái tóc quăn và vàng óng như mật ong. [Ôi, họ như bước ra từ truyện tranh vậy.]

Tôi bật dậy như một cái lò xo, "Xin..xin chào" Một trận cười khúc kích vang lên. Tôi đoán họ đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ hứng thú.

Ôi trời, tôi lại HÀNH ĐỘNG như một đứa dỡ hơi.

"À, đây là Annalise hàng xóm mới chuyển đến" nói đoạn người phụ nữ xinh đẹp quay qua tôi mĩm cười nhẹ, " Annalise đây là Alice và Jasper . Các con làm quen với nhau nhé"

Tôi nhìn vị cứu tinh với ánh mắt vô cùng biết ơn. "Tớ là Annalise Oberst rất vui được gặp các cậu" Tôi ngượng ngùng nói. Không biết họ có nghĩ mình là một đứa kì quặc không nhỉ.

" Alice Cullen, rất vui được gặp cậu" nói rồi Alice còn tặng kìm một nụ cười hớp hồn.

"Jasper Hale." Chàng trai xinh đẹp gật đầu.

ESME CULLEN - ALICE CULLEN - JASPER HALE làm ơn, ai đó nói rằng tôi nghe lầm đi. Những cái tên quen thuộc nó gợi cho tôi một đoạn ký ức bị lãng quên.

Tôi ngồi lặng lẽ trong vài phút, ngón tay dùng sức bấu chặt lấy hộp gỗ [nó vẫn được đặt trên đùi] hòng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.

Mọi thứ trở nên im lặng. Một sự im lặng chết chóc.

"Annalise, cháu không sao chứ?" người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng phá vỡ im lặng. Có lẽ Esme đã cảm nhận sự thay đổi đột ngột từ người khách lạ mặt.

"Cháu ổn ạ" Tôi cố gắng kéo dài miệng để có được nụ cười thật tươi, nhưng giọng nói run rẩy phản bội lại tôi. "Cái này..." tôi nói tiếp "...là một ít bánh mẹ cháu gửi tặng mọi người ạ." Tôi để hộp gỗ trên bàn và đẩy nó về phía người phụ nữ xinh đẹp.

"Ồ" người phụ nữ xinh đẹp hơi bất ngờ ngoài dự liệu, rồi nâng hộp gỗ lên, "Thơm quá, chắc sẽ rất ngon đây. Cho cô gửi lời cảm ơn đến mẹ cháu nhé"

"Vâng ạ"

Tất cả lại im lặng bối rối.

"À..."

"À..." tôi đáp lại, "..Vậy vậy cháu xin phép. Chắc mẹ sẽ lo lắng khi thấy cháu chưa về. Còn..còn có cháu không muốn bỏ lỡ bữa trưa."

"À, ừ...cháu đi đường cẩn thận nhé." Người phụ nữ xinh đẹp nhìn tôi với ánh mắt trìu mến "Cô rất vui khi được gặp cháu."

"Cháu cũng vậy. Rất vui khi được gặp mọi người!" tôi đứng lên cúi đầu chào tạm biệt.

Khi xoay người chuẩn bị bước đi. Đúng lúc ấy cánh cửa lại được mở ra lần nữa.

CẠCH.

Thời gian như ngưng đọng. Dù là gì đi chăng nữa, đó quả thật là khoảng khắc mang đậm dấu ấn trong đời tôi. Một cảm giác rất lạ, nhiều hơn là sợ hãi.

Và thì một chàng trai xuất hiện, ngay giây phút đó tôi còn thấy cả người anh ta phát sáng, thứ ánh sáng không thuộc về phàm nhân.

"À, Edward về rồi hả con." Người phụ nữ lên tiếng. Esme đã đứng ngay phía sau tôi [Tôi còn không phát hiện và cảm giác có người đứng phía sau mình nữa.]

Phựt. Dây thần kinh trong đầu tôi lúc trước bị kéo căng hết sức. Giờ thì hay rồi, nó bị kéo, mỏng manh, đã kích, phựt, thế là đứt.

Âm thanh này làm tôi choàng tỉnh.

Cửa được đóng lại, bởi vậy tôi nhìn rõ diện mạo của anh ta.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt bình thản, lãnh đạm. Đôi mắt màu đen tuyền [Tôi thề, nó chỉ có một màu đen duy nhất]. Nhịp tim tôi bắt đầu tăng vọt. Sợ hãi, khiếp sợ. May mà tôi không bị cuốn xoáy vào. Nó phát tín hiệu, một sự nguy hiểm không che giấu.

Cùng lúc, không biết tôi lấy sức lực từ bộ phận nào trong cơ thể. Một cách mạch lạc và dõng dạt [không hề có sự run rẩy], tôi nói:

"Xin chào, rất vui được gặp bạn. Tạm biệt"

Không tì vết, tôi ngẩng cao đầu, ưỡng ngực và bước về phía cánh cửa. Tôi đi vòng qua người anh ta [anh ta vẫn còn đứng ngay cánh cửa ra vào duy nhất]. Tôi mở cửa, một trận gió xộc tới. Tôi rùng mình rụt cổ lại. Rất tự nhiên tôi ngồi lên xe, đạp về nhà.

Mưa vẫn không ngừng trút xuống.

~~~

"Ai vậy?" Edward quay qua Esme hỏi.

"Annalise Oberts. Hàng xóm mới chuyển đến và đang sống ở nhà ông Charlie Swan. Một đứa bé khá là đáng yêu và... "

"Và...hơi kỳ quặc nữa" Alice nói.

"Chắc con bé hơi căng thẳng mà thôi" Esme nhớ lại vẻ mặt của Annalise khi thấy mình thì cười lên.

"Cô ta dường như cư xử có phần thái quá." Rosalie từ trên cầu thang đi xuống, theo sau là Emmett với nụ cười nữa miệng.

"Đúng không?" Esme nghi hoặc.

Rosalie ngồi phịch xuống sofa khoanh tay lại, lạnh lùng nói: "Ngay khi nghe Alice và Jasper giới thiệu tên đầy đủ."

"Em có thấy điều gì không Alice?" Edward chăm chú nhìn vào Alice.

"Ngay khi cậu ta xuất hiện. Có cái gì lạ lắm"

"Lạ ư? Cụ thể là thế nào? " Edward nhướng mày "Nguy hiểm?"

"Không. Em không biết." Alice lắc đầu "Không hề có dấu hiệu đó"

"Thú vị nhỉ" Emmett bất ngờ lên tiếng. Bị Rosalie liếc mắt cảnh báo thì cười xoày lấy lòng.

Esme trầm ngâm suy tư. Nếu đứa bé ấy có điều gì bất thường. Bọn họ sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia đình.

"Edward, còn con thì sao?" Esme bất giác mở miệng.

Hử? Edward đang bước lên cầu thang thì ngừng lại. Khóe miệng co rút khi nhớ lại lời nói trong đầu của Annalise. Cô ta nói gì nhỉ?

'Chết tiệt. Sao anh ta lại đẹp trai đến vậy. Có để cho người khác sống không?'

"Không có gì" nói rồi Edward mất khuất trên cầu thang.

~~~

Điên rồi. Tôi điên rồi. Không không...phải là thế giới này điên rồi. Gì vây? Anna dừng lại, bĩnh tĩnh nào, hít vào thở ra...hít vào thở ra.. KHÔNG..

Tối vứt xe đạp trên mặt đất rồi xông thẳng vào nhà. Đây rồi, tôi thở ra khi thấy mẹ đang lâu tóc cho Pen [Chắc cu cậu lại nghịch nước mưa. Ồ tôi còn thời gian để suy nghĩ điều này ư?]. Thôi nào, tập trung nào! Tôi nói:

"Mẹ, chúng ta cần phải rời khỏi đây. NGAY bây giờ"

"Gì cơ?" Mẹ ngẩng đầu lên, một giây sau đó giận dữ chỉ vào tôi: "Đây là thế nào. Con đã chui vào chỗ quái nào thế hả? "

Tôi biết, trông tôi chẳng khác nào một con chuột từ dưới cống thoát nước chui lên.

"Do con quên mặc áo mưa thôi ạ"

"Quên mặc áo mưa ấy hả" giọng mẹ đanh lại "Làm thế nào..."

"Không. Cái này...Mẹ đừng để ý đến nó" Tôi cố hết sức thật bình tĩnh, một cách chân thành nhất, tôi nhìn vào mắt mẹ, "Mẹ, chúng ta mau rời khỏi đây đi."

"Được rồi,..." Mẹ hắc giọng nói. Tôi gần như nín thở. Đúng vậy, tiếp đó chúng tôi sẽ chuyển đi ngay lập tức.

"Anna, con cần phải về phòng và thay ngay bộ đồ ướt trên người nếu không muốn bị cảm."

Không. Đó không phải là điều tôi muốn nghe. Tôi bắt đầu hoảng loạn, dần dần mất kiểm soát. Tôi lớn giọng:

"Chúng ta phải đi ngay lập tức. NGÂY BÂY GIỜ. Nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ bị giết mất. Chúng ta sẽ bị giết."

"Gì cơ?" mẹ thở phì qua mũi "Con lại phát điên CÁI GÌ vậy hả?"

"KHÔNG. Mẹ hãy nghe con nói" Tôi ôm lấy đầu và cố gắng làm mình bình tĩnh "Gia đình Cullen. Nhà hàng xóm mà con mới mang bánh qua ấy. Họ không phải là những người bình thường. Umm.. còn có những người khác nữa. Bọn họ không giống với chúng ta. Bọn họ là những kẻ nguy hiểm và đáng sợ. Forks không an toàn như chúng ta đã nghĩ. Và giờ chúng ta cần phải nhanh chóng rời đi."

"Không phải người bình thường" mẹ bắt lấy trọng tâm. Và một giây ngắn ngủi tôi thấy mắt mẹ lóe sáng. Đúng rồi, mẹ đã hiểu ra vấn đề [chúng tôi sẽ rời đi]. Tôi khó nhọc nuốt nước bọt nói:

"Vâng ạ. Bọn họ được gọi là ma-cà-rồng. Có răng nanh sắt nhọn giống kiểu răng con dơi vậy. Và họ uống máu để sống."

"Con dơi. Batman. Batman" Pen hào hứng nói.

"Không. Batman là anh hùng. Còn bọn họ là những kẻ máu lạnh" Tôi thấy Pen rụt cổ lại. Tôi có một đồng minh. Và giờ chỉ còn mẹ nữa thôi.

Mẹ nhướng lông mày trái lên, "Rồi sao nữa!?" giọng điệu chẳng có tí gì gọi là lo sợ.

"Còn có những người da đỏ nữa, bọn họ là người sói. Xuyên qua những cánh rừng. Họ sống ở đó. Mặc dù không gần chúng ta. Nhưng họ là những kẻ đáng sợ và nguy hiểm."

"Người sói giống như Logan* ạ" Pen giật cánh tay tôi hỏi, trong mắt nó tràn ngập ngưỡng mộ.

*Người sói Wolverine (tựa gốc tiếng Anh: The Wolverine) phim X-Men.

"Thôi nào Pen" tôi nói, "Họ không có vuốt sắt giống với Logan đâu. Khi gặp kẻ thù họ sẽ biến thành sói. Con sói to như thể này này" Tôi dang hai tay ra làm mẫu.

"To bằng con voi không chị?"

"À, ừ.." Tôi gật đầu đại. Bây giờ đâu phải là lúc quan tâm xem nó to giống con gì chứ. Thằng bé ngay tức khắc ôm lấy một chân của mẹ. Ôi...

Mẹ phá lên cười lanh lảnh, " Con đang kể truyện cười à."

"Làm ơn mà mẹ. Nó không phải là truyện cười. Tất cả điều là sự thật. Ma-cà-rồng. Người sói. Bọn họ đang sống ngoài kia. Còn làm hàng xóm của chúng ta nữa. "

"Con đừng có phát điên như thế nữa Anna" mẹ bắt đầu trở nên gây gắt.

"CON ĐÃ PHÁT ĐIÊN RỒI" tôi gào lên "Cho nên chúng ta rời đi được không mẹ. Chúng ta trở lại Hawaii rồi sống vui vẻ ở đó. Không thì đến một nơi nào đó cũng được miễn là rời khỏi Forks. Đi mà mẹ" tôi gần như van nài.

"Nghe này Anna" mẹ vẫy tay làm hiệu cho tôi ngừng lại, "Chúng ta sẽ ở lại đây và không có chuyển đi đâu hết."

"KHÔÔNG...CHÚNG TA PHẢI CHUYỂN ĐI NGAY BÂY GIỜ."

"Annalise Oberts. Nếu con còn hành động điên rồ như thế nữa mẹ sẽ gọi cho bác sĩ Matt Michell. "

Bác sĩ Matt Michell với cái đầu hói và cặp mắt kính lúc nào cũng ở ngang sóng mũi. Ông ta luôn chăm chú đọc gì đó cho tới lúc ông ta ngẩng đầu lên và luôn nhìn tôi như thể: TÔI LÀ MỘT ĐỨA BỊ BỆNH TÂM THẦN.

Một sự im lặng đến ngột ngạc bao trùm.

Vào khoảnh khắc này, đáng lẽ tôi nên nói một lời nào đó để phản bát, nhưng dù có mất cả trăm năm đi nữa tôi cũng không tìm ra được từ nào.

"Anna này...Mẹ..." mẹ thở dài.

"Con xin lỗi ạ." Tôi cuối gập người lại. Sau đó chạy về phòng rồi khóa cửa lại.

Trượt dài xuống cánh cửa. Tôi đưa hai tay lên ôm mặt, dụi nắm tay vào hốc mắt, muốn vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu đi. Một giọt nước mắt lọt qua nắm tay tôi lăn xuống dưới cằm. Không. Không phải vì tôi không thuyết phục được mẹ chuyển đi. Mà là vì mẹ vẫn xem tôi như một đứa TÂM THẦN và điều đó làm tôi đau đớn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top