Chương 12

Hôm nay tôi có một tiết học tự chọn, nó đại loại như kiểu chọn môn năng khiếu và trong hàng tá danh sách câu lạc bộ piano, ca hát, báo ảnh,…và một vài câu lạc bộ không thể hình dung nổi như câu lạc bộ người ngoài hành tinh, câu lạc bộ ‘ Tôi ghét gián’ [ WHAT??]. Tôi đã tìm được bộ môn năng kiếu thuộc về mình. Hội họa [đúng vậy, chính là vẽ vời đó.  Dù rằng tôi chả có tí tỉ ti nào về vẽ tranh]. Tôi chọn nó một phần vì kiếp trước tôi đã được học qua [tác phẩm đầu tay của tôi được đánh giá như bài vẽ của một học sinh tiểu học. Nói một cách văn vẻ thì là một tác phẩm đầy tính trừu tượng] và phần nữa tôi chọn nó vì bạn sẽ có không gian riêng tư mà không bị ai làm phiền.

Câu lạc bộ hội họa nằm ở tầng ba rìa phía Tây của toà nhà. Phía sau của tòa nhà là rừng cây xanh mướt, ảm đạm. Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ mục và mùi của hơi đất bốc lên sau cơn mưa tối qua. Xuyên suốt qua dãy hành lang một bóng người ẩn hiện. Này này này..!! Tôi dừng hẳn lại. Trong đầu là hàng loạt thể loại rùng rợn, kinh dị xoẹt qua. Thôi nào Anna đừng tự hù mình thế chứ. Có lẽ là bạn học trong câu lạc bộ hội họa mà thôi. Và với cái suy nghĩ tự an ủi này [SAI LẦM…một quyết định không thể cứu vãn của hiện tại và hệ lụy của nó kéo dài đến những SAI LẦM trong tương lai. Chuyện này tôi sẽ kể sau] tôi đã anh dũng, hiên ngang, bất khuất mà bước thẳng về phía trước. Từng bước…từng bước…cho tới khi nhìn rõ mặt kẻ phía trước.

Một người đàn ông có thân hình cao lớn, mái tóc ngắn, quăn và đôi má lúm đồng tiền đang nhìn về phía tôi.

Emmett Cullen!!!

Thì ra ngẫu nhiên trong vô vàng cuộc hội ngộ ngoài kia bạn sẽ được gặp những người mà bạn không thể ngờ tới. Thật sự cũng quá xui xẻo rồi!

“ Chào em” Emmett chìa tay ra từ trong bóng tối. Ánh sáng bị cản lại bởi thân hình to lớn của Emmett,

“Ờm… Chào!” Tôi nhận ra cơ hàm của mình đang mất dần kiểm soát, miệng cứ méo xệch đi, như thể nó đang cố gắng dịch chuyển tới một nơi nào khác trên gương mặt ấy. Tôi nhìn bàn tay đưa về phía mình, các ngón tay thon dài, dưới lớp da trắng bệch từng đường gân xanh nổi lên rõ rệt.

Một cái bắt tay ư? Không. Tôi sém chút nữa đã hét lên rồi.

“Em ổn chứ?” Emmett hỏi với vẻ ngờ vực. Một cách tự nhiên nhất thu bàn tay về. Ánh mắt sáng quét lia về phía tôi một lượt.

“Không..nó...” Cảm giác như quai hàm  suýt chút nữa đã rớt xuống, tôi đã cố kèm lại để không phát ra một tiếng thảng thốt, nhưng không, tôi không làm được. Một nỗi sợ hãi ập đến, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên [Trông phản ứng của tôi này. Thật ra nó không thái quá đâu. Này nhé, nếu là bạn ở trong tình huống nếu có một tên giết người đang ở trước mặt bạn. Hắn ta nhìn về phía bạn và nói ‘Xin chào, rất vui được gặp.’ Đó không phải là cuộc gặp gỡ tình cờ đâu. Nó là lời chào hỏi chết chóc. Bạn sẽ bị ngỏm ngay tức khắc đấy. Đừng lơ là hãy thận trọng khi có người lạ bắt chuyện nhé.]

“Không…đừng lại gần..” tôi nói lắp bắp và lùi lại. Mặt tôi trắng bệch. Trán lấm tấm mồ hôi.

“Xin lỗi…có vẻ như anh làm em sợ” Emmett như không thể tin vào mắt mình và có khi đang tự hỏi phản ứng thái quá của tôi là từ đâu mà ra. “Đừng sợ. Anh chỉ đến để xin lỗi em về chuyện lần trước thôi.”

“Chuyện lần trước?…chuyện gì ạ” Tôi nín thở và nhịp tim bắt đầu chậm lại. Một cách khắc chế cảm xúc không tốt. Nhưng nó hiệu nghiệm ngay lúc này.

“Ừm…chuyện về Rosalie đã vô tình làm bắn nước mưa lên người em. Là lỗi của bọn anh. Vậy nên anh nghĩ em cần nhận được một lời xin lỗi.” Emmett nói rồi nhìn mặt tôi. Nụ cười của anh pha chút khó hiểu.

Thế quái nào! Vậy mà tôi đã nghĩ đến việc chôn cất và viết di chúc. Tôi từ trạng thái cứng đờ chuyển sang thả lỏng bản thân một chút, bình tỉnh nào Anna anh ta đến chỉ để xin lỗi thôi, không có gì phải sợ hết.

“À…ra là chuyện đó. Em không sao. Lần sau mọi người chú ý hơn là được.”

“ Vậy..cái này” nói rồi Emmett từ trong túi áo khoác lấy ra một lon nước có ga đưa về phía tôi. “Coi như bồi thường vụ lần này nhé”

Tôi thở phù một tiếng, bật cười [nửa khóc nửa cười] sau đó nói: “Cảm ơn anh.”

Thế là ổn rồi…

~~~~~~

Chap này hơi ngắn nên au có hình đền bù nè, đú trend nhá 😘. Mà au chỉ lấy người nào nhìn đẹp nhá, ko thích dìm hàng người khác đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top