Chương 11
Tôi rất thích một câu nói của– Martin Luther King: “Nếu bạn không thể bay, hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy, hãy đi. Nếu bạn không thể đi, hãy bò. Dù sao cũng phải tiến về phía trước.”
Hơn hết, thì việc tôi xuyên qua là thật. Xuyên vào thế giới Twilight cũng là thật. Còn một sự thật rất đáng quan ngại đó là không biết khi nào tôi bị cho lên ‘THỚT’. Bạn hiểu ý tôi chứ. Đúng rồi, đó là việc khi nào tôi ngỏm củ tỏi ấy.
Ầy…Vậy nên cứ tiến về phía trước dù cho bay, chạy hay bò đi nữa. Thì cánh cửa này đóng lại thì vẫn có cánh cửa khác mở ra. Vẫn còn ‘Hiệp hội những người xuyên không’. Ôi nhắc đến làm mình mong chờ lần xuyên qua tiếp theo quá.
Thôi nào! Giờ thì hãy quay về hiện thực đi Anna. Mày phải xuống lầu và chào hỏi vị khách đặc biệt kia.
Thảm họa! Thảm họa!!!
Chân tôi run rẩy khi bước xuống lầu. Run rẩy thật sự. Cảm tưởng như giây tiếp theo sẽ đi đời nhà ma nếu cứ tiếp tục bước từng bước.
Thôi nào, Anna. Mọi việc ổn cả. Dù là người qua đường cũng sẽ không ngỏm nhanh như vậy đâu. Nghĩ mà lệ rơi đầy mặt trước tinh thần lạc quan của bản thân.
“Ơ…??? Cô Esme đâu rồi ạ?” Tôi ngơ ngác nhìn phòng khách chỉ còn lại mình mẹ.
“À. Cô ấy có việc bận nên xin phép về rồi.”
Phù. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hơn bao giờ hết tôi không thể chịu được việc có một ma-cà-rồng xuất hiện trong nhà [điều này thật khủng khiếp].
“Tiếc quá. Mẹ định mời cô ấy ở lại dùng bữa tối.” Mẹ nói với vẻ mặt đầy tiếc nối.
Khóe miệng tôi khẽ giật giật. No comment!
“Trường mới ổn không con?”
“Dạ” tôi vừa bốc miếng bánh quy bơ bỏ vào miệng. Ừm bánh mẹ làm là tuyệt nhất. “Mọi thứ điều tốt ạ. Con còn kết bạn được với vài người bạn mới ở trường nữa” Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu không có kẻ mà ai cũng biết kia.
“Mẹ mừng là con hòa hợp với bạn mới đấy”. Mẹ nói, “Mà cuối tuần này con rảnh chứ?”
“Cuối tuần ạ?” Tôi uống một ngụm trà cho thông cổ. Cuối tuần. Tất nhiên là làm ổ trên giường rồi. Bạn biết đấy. Suốt quãng đời từ mẫu giáo đến sinh viên việc bạn phải thức dậy vào sáng sớm tinh mơ để không bị trễ giờ vào lớp. Dám cá việc này chẳng dễ dàng gì.
“Cuối tuần gia đình nhà Cullen có tiệc trà. Mời chúng ta đến tham dự”
Ok. I’m fine. I’m fine.
NOOO!!!
“Mẹ nên mặc gì để thật gây ấn tượng với họ nhỉ” Mẹ thảng thốt nhìn tôi “Anna này, con ổn chứ?”
Một chút cũng không ổn. Cả thế giới của tôi đang chao đảo. Chỉ cần nghĩ đến việc mẹ và Pen đến nhà Cullen thôi ruột gan đã lộn nhào. Vấn đề là việc khuyên mẹ không đi là bất khả thi. Và tôi không thể trơ mắt nhìn họ đến nhà Cullen.
Tôi nhìn vào mắt mẹ cố tỏ ra bình tĩnh, đưa ra phán quyết cuối cùng, “Con không sao. Cuối tuần..c..con rảnh.”
“Trông con không được khỏe lắm?” Mẹ lo lắng đưa tay lên sờ trán tôi, “Ồ, không nóng. Con có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?”
“Không ạ. Con khỏe mà. Mẹ đừng lo.”
Cảm giác bàn tay mẹ thật ấm áp. Nó phần nào áp chế đi cảm giác sợ hãi đang ngày càng lớn dần.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mưa và mây mù vẫn điều đặn diễn ra ở Forks. Tôi ngày ngày vẫn phải đến trường [đúng là đày đọa]. Cuộc sống ở đó cũng không phải quá tẻ nhạt, Jessica hóng hớt, Eric khôi hài, Mike tốt bụng, Angela rụt rè. Còn một vài người bạn, tôi luôn bất ngờ trước sự nhiệt tình này. Có vài lần chạm mặt nhóm người nhà Cullen, mừng là chưa có án mạng nào xảy ra.
“Chào Anna!”
“A. Chào Jess”
“Thời tiết này đáng ghét nhỉ? Hmm?..” Jessica lo ngại nhìn tôi “Bồ cần giúp một tay chứ?”
“Nhờ cậu” Rồi với sự trợ giúp của Jessica, cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi chiếc áo mưa. Hiện tại trông tôi rõ nhếch nhát. Ôi. Chết tiệt! Tôi đã cố để cho đôi giày khỏi dính nước, nhưng với thời tiết thế này đó là điều không tưởng.
“Lẽ ra tớ nên mang phòng ngừa một đôi giày khác. Giờ thì hay rồi”
“Cậu nên có một đôi ủng” Jessica đề nghị.
Một đôi ủng ư!
Tôi nghĩ mình đúng là ngu ngốc. Bởi vì những thứ đó chưa bao giờ nảy ra trong đầu tôi.
Jessica đã hỏi tôi vì sao không lái ô tô đến trường như mọi người?
Bởi vì sao ư?
“Chắc là hội chứng ám ảnh sau tai nạn xe”
“Tai nạn xe” Jessica bất thình lình hét lên. Có cả tá người trong phòng ăn, họ thì thầm và nhìn chúng tôi.
“Jess chú ý hình tượng.” Angela rụt rè nhắc nhở.
Tôi nói, “Bồ đang làm hỏng món súp ngô đấy.” Có ai thấy nước bọt dính vào bát súp của tôi không?
“Chúa ơi” Jessica thở hắt ra. Vẻ mặt kiểu ‘Giờ mà bồ còn quan tâm đến món súp ngô cơ đấy.’
“Chắc cậu đã rất sợ hãi” Mike nói.
“Không. Tớ chẳng nhớ cái suất gì hết” Tôi bổ sung thêm “Tớ bị chứng mất trí nhớ sau tai nạn” Mẹ đã nói về điều đó, nhưng bà không biết có một linh hồn đã chiếm lấy thân thể con gái bà. Điều này làm tôi vô cùng tội lỗi.
“Chúa ơi!!”Jessica nhìn tôi với vẻ khiếp đảm. Đôi mắt mở to đến mức gần như có thể bằng quả trứng.
Mike và Aric thường ngày vẫn luôn sôi nổi, nhưng giờ cả hai lại im lặng đến bất ngờ, hai người trao cho nhau ánh nhìn trong khoảng 5s. Tôi đoán đó là một cuộc hội ý ngầm. Và Aric là người chịu trách nhiệm lần này, bởi tôi thấy cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm nghị, “Anna này.”
“Vâng?”
“Chúng tớ đã không biết về vụ tai nạn và chứng mất trí nhớ của cậu. Cậu biết đấy, Bọn tớ thật lấy làm tiếc…hmm…nhưng câu không có chuyện gì. Tớ vui vì điều đó. Chúa luôn bảo vệ chúng ta.”
“Đúng thế” Mike nói.
“Tạ ơn chúa” Angela còn làm hành động cầu nguyện. Ôi
Các bạn biết đấy, đôi khi ngoài những điểm số trên lớp chúng ta vẫn mong muốn có một vài người bạn đúng nghĩa. Ngẫm lại ngoài những điều tồi tệ thì những người bạn ở đây họ thật sự rất tốt.
Tôi nói, “Chỉ là tớ không thể tự điều khiển bánh lái thôi. Tớ vẫn ngồi ghế phụ được mà.”
“Tớ ước gì mình có mặt khi đó” Jessica nắm chặt lấy tay tôi. Mặc dù tôi không trải qua việc tai nạn đó. Nhưng vẫn không ngăn được sự xúc động. Sau lần tai nạn của Annalise [bởi lúc đó không phải là tôi] mẹ thỉnh thoảng hỏi tôi có cảm thấy khó thở hay tức ngực gì không. Sau khi phải tiến hành làm vài xét nghiệm [tôi sẽ không kể chi tiết về vụ này đâu. Đó là một trải nghiệm không mấy vui vẻ]. Kết quả cho thấy không có dấu hiệu gì bất thường về thân thể. Nhưng về tinh thần thì có chút bất ổn. Một hội chứng gần với tâm thần được kết luận [đó là lý do vì sao tôi phải điều trị tâm lý]. Nó là quản thời gian tệ hại đầy ám ảnh. Sau lần trị liệu đó, cuộc sống quay lại nhịp nhàng như trước. Nó là dạng tạm ổn định ở mức thấp, nhưng bạn bắt buộc phải chấp nhận điều này như cách mà một người bình thường vốn có.
“Bố tớ đã mất trong vụ tai nạn đó.”
“Ôi chúa ơi” Jess thiều thào. Mike, Aric và cả Angela đồng loạt ngước nhìn tôi.
Khiếp đảm. Kinh nghi. Không nó gần như là chết lặng.
Sau đó là khoảng năm giây ngột ngạt không tiếng nói.
Tôi chợt nhận ra mình vừa quăng một quả bom.
Jessica bất chợt ôm chầm lấy tôi, cố nén tiếng khóc. Thì thào giọng sụt sịt, “Tớ rất tiếc về việc đó.”
Tôi vỗ vỗ vai Jessica, “Tớ ổn mà. Các cậu đừng lo. Mọi chuyện đều qua rồi.”
Angela nhìn sang tôi, môi mím chặt, đồng tử đỏ hoe lên.
Thành thử, buổi trò chuyện đã kết thúc.
Tôi đã chưa kịp ăn trưa. Thôi quen món súp ngô này đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top