Chương 10
Kết thúc bữa trưa tôi đến lớp tiếng Tây Ban Nha. Đúng là chẳng có gì tốt lành cả. Tại sao tôi lại phải học tiếng Tây Ban Nha cơ chứ. Thật kinh khủng. Tôi chả có chút kiến thức nào cả. Cứ như thể mình bị lạc giữa bộ lạc da đỏ và ngờ nghệch hệt như một đứa ngu ngu khi mà không nghe hiểu gì hết. Chúa ơi. Còn có điều gì kinh khủng hơn thế này nữa không?
Tôi ủ rũ ra khỏi lớp học. Haiz, thôi kệ, dù sao cũng đã kết thúc ngày học đầu tiên ở trường trung học Forks. Khó có thể tưởng tượng được những điều xảy ra trong hai tháng qua kể từ khi tôi biết mình xuyên qua. Ha, bạn biết đấy, chắc chắn có hàng tá người xuyên qua giống như tôi. Và trong số đó cũng có vài trường hợp không mấy khả quan cho lắm [Hừ, như tôi chẳng hạn]. Nhưng không có vấn đề gì hết, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt lên đúng không. Ha ha, tôi luôn an ủi mình theo cách ấy. Mặc dù không hiệu nghiệm cho lắm.
Sau khi chào tạm biệt Jessica, tôi bước ra bãi đỗ xe. Thật may là trời không có rơi một hạt mưa nào. Nhưng bầu trời vẫn chằng chịt mây đen nặng trịt. Có lẽ sắp mưa và tôi nên nhanh chóng đạp xe về nhà nếu không muốn bị dầm mưa lần nữa. [Ôi trời, buổi sáng tôi quên bỏ áo đi mưa vào giỏ xe đạp rồi.]
Nhìn kìa?
Tôi nhìn thấy ai nào? Alice đang đứng nói chuyện với Jasper bên canh chiếc xe màu bạc sáng bóng. Không có gì bất ngờ hết. Chẳng phải tôi vừa gặp họ ở nhà ăn sao, mà tôi còn nói chuyện với Alice nữa cơ mà. Ha ha, Nhưng mà.... Tại sao chiếc xe đạp của tôi lại dựng ngay bên cạnh chiếc xe màu bạc kia nhỉ? Có ai nói cho tôi biết tại sao không? Lão thiên a! Thật muốn chữi ầm lên, CMN bà đây thật muốn giơ ngón giữa lên trời.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là 'Đi bộ về nhà'.Thật là đau dạ dày mà. Bỏ đi, tôi sẽ biện một lý do nào đó khi mẹ hỏi đến. Có thể là, 'Con nghĩ mình nói chuyện với các bạn nên quên mất. Ha ha' hoặc là, 'Jessica đưa con về. Mẹ biết đây, con khó mà từ chối được, cậu ấy nhiệt tình và đáng yêu nữa. Ngày mai con sẽ đem xe về mà. Ha ha.' Nghe có vẻ không đáng tin cho lắm. Nhưng thà bị mẹ mắng còn hơn phải liều mình mà đi lấy xe khi mà xung quanh là những ma-cà-rồng.
"Annalise."
Hơ. Tôi co rúm người.
Lẽ ra tôi phải quay đầu và bước đi. Khi còn cơ hội. Lẽ ra tôi phải quay đầu và bước đi.
Hai người bọn họ dừng cuộc nói chuyện lại và đang chăm chú nhìn tôi. Đến nước này chỉ còn cách đối diện với hiện thực tàn khốc. Tôi chậm chậm bước lại chiếc xe, chưa bao giờ mong muốn khoảng cách giữa mình và chiếc xe ước gì chúng xa lắc xa lơ, nhưng thực tại chỉ có cách khoảng mười mét và hơn bao giờ hết tôi nghĩ thế quái nào vận cứt chó cứ bám riết thế.
"Xin chào!" Tôi mở miệng khi cách họ ba bước chân. Và xuyên qua lớp kính xe, tôi thấy Ewdard Cullen ngồi bên tay lái lẵng lặng nhìn tôi. Làm cho lông tóc tôi dựng hết lên. Thực CMN đau trứng.
"Annalise lại gặp cậu ở đây rồi. Trùng hợp thật đấy." Một tay Alice khoác tay Janper.
Alice có vẻ nhiệt tình quá mức. Lúc nào cậu ấy cũng luôn vui vẻ. Tạo nên cảm giác thoải mái xen lẫn áp bức vô hình.
Ha ha, tôi cười gượng, "Tớ cũng nghĩ vậy. Thật là trùng hợp."
"Kiểu như duyên phận vậy." Alice nháy mắt nhìn tôi. Nếu là bình thường có lẽ tôi cũng sẽ bông đùa dăm câu. Như tình huống này tôi chỉ ước mình có siêu năng lực có thể bốc hơi ngay lập tức.
Cái gì? Duyên phân ư, có mà Nghiệp duyên. "À..." Tôi ngập ngừng nói, "Cũng tan học rồi mà. Các cậu còn chưa về hả?"
"Bọn tớ đang đợi Rosalie và Emmett cùng về." Alice chỉ chiếc xe đạp bên cạnh, nhìn tôi đầy hứng thú, "Xe đạp này là của cậu hả. Tuyệt thật đấy."
"Ừm." Tôi gật đầu, hơi xấu hổ.
"Cũng khá lâu rồi tớ chưa đi lại. Bao lâu rồi nhỉ?!" Alice dường như nhớ lại, trong mắt có chút chua sót, "Ha ha" Alice cười khanh khách, "Thật muốn đi lại lần nữa."
"..."
Ôi Chúa ơi. Tôi có thể nói gì? Tôi không muốn dây dưa con cà con kê với họ nữa.
"Cậu phải về rồi nhỉ", cuối cùng Alice nói, "Khi nào rảnh cậu đến nhà bọn tớ uống trà nhé. Sẽ thú vị lắm đấy." nói rồi cậu ấy cười hết sức duyên dáng.
"Chà chà" Tôi có phần kinh sợ, 'thú vị ư?' nghe cứ như điều bất ngờ sẽ đến vậy! Và chắc chắn là tôi sẽ không có một ngày nào rảnh hết.!!!
"Nghe có vẻ tuyệt nhỉ" Tôi cười hết sức vô hại, "Vậy tớ về trước nhé. Tạm biệt mọi người."
Không cần phải nói, khi lấy được chiếc xe đạp ra khỏi bãi đổ xe tôi dùng toàn bộ sức lực mà nhanh chóng đạp về nhà.
~~~
Alice nhìn Annalise cho đến khi bóng dáng dần dần biết mất khỏi tầm mắt. Sau đó mới kéo Jasper ngồi vào trong xe.
“Hóa ra là em đang đợi cô bé kia à?” Jasper sâu kín thở dài.
“Đúng vậy!”
“Em nhìn ra được gì rồi sao?”
Alice tựa vào vai Jasper tìm tư thể thỏa mái nghe vậy thì phá lên cười, “Em chỉ thấy cậu ấy trông rất thú vị thôi.”
‘Thú vị?!!’ Jasper từ chối cho ý kiến.
“Anh không thấy vậy ư?” Alice hỏi.
“À, ừ,…”
“Anh Edward thì sao?” Alice nhướng mày nhìn người ngồi ghế lái.
Edward đầu vẫn không xoay lại, nhưng giọng điệu ra chiều cảnh báo, “Không nên tiếp xúc nhiều với người kia thì tốt hơn.”
“Tại sao? Cậu ta cũng chỉ là con người không thể gây nguy hiểm cho chúng ta được.” Alice mạnh bạo nói.
“Em không thấy đầu óc người kia có vấn đề à” Edward sầm mặt lại, u ám nói.
“…”
“…”
Alice cùng Jasper liếc mắt nhìn nhau, tự dưng hai người cảm giác có chút lành lạnh nhỉ?!!
~~~
Một chiếc xe hơi đen bóng nằm giữa sân, có khách đến ư. Ai vậy nhỉ. Tôi ngó nghiêng nhìn chiếc ô tô, không cần nghĩ cũng biết chiếc xe này là loại đắt tiền. Haiiz,..tôi dựng lại xe đạp sau đó run cầm cập bước vào nhà.
“Anna về đó hả con?” Tôi nghe giọng mẹ từ phòng khách vang đến.
“Dạ.”
Hơ. Tôi định lẵng lặng mà chuồng im lên phòng trước khi mẹ phát hiện tình trạng hiện giờ của tôi. Thế này là hết đường trốn rồi. Tôi đá đôi giày ướt sang một góc rồi mang đôi dép vải, chậm chạp đi vào.
“Chào cháu Annalise.”
Gì nữa vậy?
Tôi sững sốt. Esme Cullen. Cô ấy làm gì ở đây vậy?
“Chào cô Esme” Tôi lấy lại tinh thần, cúi đầu chào hỏi người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên sofa.
“Annalise Oberst”
Tôi nghe giọng mẹ lạnh lại.
Ôi không. Ôi không. Ôi không. Tôi xong đời rồi.
“Vâng ạ” Tôi cúi mặt nhìn sàn nhà, lí nhí đáp.
“Đây là thế nào hả?”
“À!” tôi nói ngay lập tức. “Con đụng phải một con sóc băng ngang qua đường. Vậy nên…vậy nên mới bị ngã vào vũng nước mưa. Con chỉ ướt chút xíu thôi ạ. Ngoài ra không có bị thương ở đâu hết.”
“Con…” mẹ thở hắt ra, ánh mắt trợn ngược nhìn tôi đầy tức giận. “Đứng ngay ra đó làm gì. Còn không mau đi thay đồ.”
“Tuân lệnh” Nghe mẹ nói thế tôi thầm thở phào. Có lẽ vì trong nhà có khách nên mới không bị ăn mắng. Tôi ngượng ngùng nhìn người phụ nữ vẫn nhìn tôi với ánh mắt cười dịu. Gãi gãi đầu, tôi đi nhanh lên cầu thang.
Thật ra thì!
Đang đi trên đường, chợt có một chiếc xe màu đỏ chạy ngang qua. Đúng lúc ấy đoạn đường có một vũng nước do nước mưa tạo thành. Và thế là ‘Xoẹt. Rào Rào’ Tôi hứng toàn bộ. Nước văn tung tóe tứ phía.
Tôi chết lặng tại chỗ. Từng giọt nước tí tách từ trên tóc nhỏ xuống.
Rồi một chiếc xe màu bạc chạy chậm qua. Lần này thì không có nước văng tung tóe nữa mà xuyên qua cửa kính xe hạ một nửa tôi nhìn thấy Alice nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy vô tội. Còn có Jasper ngồi bên cạnh. Và dĩ nhiên Edward là người lái xe rồi.
Đúng là một cơn ác mộng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top