Chương 1
"Anna ơi, bữa sáng xong rồi đấy"
"Dạ"
"Khẩn trương đi nào."
"Con xuống ngay đây ạ."
Một buổi sáng không tồi, tôi xuống lầu và nhìn vào bàn ăn đã bày biện tươm tất: bánh mì nướng, trứng ốp lếp, sa- lách rau trộn, thức uống là sữa tươi. Trông ngon lành quá.
"Chào buổi sáng Annalise. Ngủ ngon không cháu?". Chú Charlie trong bộ đồ cảnh sát trưởng Swan ngước nhìn tôi hỏi, giọng chú có vẻ cứng ngắc không được tự nhiên cho lắm, nhưng tôi nhận ra sự quan tâm trong ánh mắt màu nâu của chú.
"Dạ. Rất tốt ạ" Tôi đáp lại bằng một nụ cười tươi.
"Chị Anna" Pen reo lên. Thằng bé đang xé bánh mì thành từng vụn nhỏ khiến chúng rơi vãi ra khăn bàn. Ừm, Pen có đôi mắt màu xanh biếc, mái tóc màu hạt dẻ. Tôi đặt cho Pen là 'Hoàng tử nhỏ Anh quốc'. Thằng bé rất thích thú khi tôi gọi nó như vậy.
Tôi xoa đầu Pen, kéo ghế ngồi xuống, nhận ly socola nóng hổi từ mẹ [đây là thức uống ưa thích của tôi.], "Trông ngon quá". Tôi nhìn mẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mở miệng.
"Ăn nhanh nhé. Con có một nhiệm vụ" mẹ nói rồi quay sang chú Charlie hối thúc, "Anh còn 8 phút cho bữa sáng đấy. Có kịp không anh? Nhìn trời tệ quá."
"..." Chú Charlie gật đầu, biểu thị sẽ không trễ, chú ấy sẽ canh đúng giờ.
Tôi bắt đầu tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng trứng [Tôi không thích ăn lòng trắng lắm, chúng nhạt phét], tôi để lòng đỏ tròn vo hoàn hảo lên bánh mì, ngờ vực nhìn mẹ, " Gì ạ?"
"Ăn xong con đem chỗ bánh này qua nhà hàng xóm nhé."
"Ồ...vẫn chưa tặng hết ạ?" tôi hỏi, mẹ đã làm hàng tá bánh nướng mexico để gửi tặng cho từng nhà trong thị trấn Forks, kiểu như 'Bán họ hàng xa mua láng giềng gần' ấy. Mẹ là một người phụ nữ thân thiện và HƠI nhiệt tình quá mức.
"Vẫn còn một nhà nữa. Nghe nói cả gia đình mới đi cắm trại về"
Chà chà, cắm trại gia đình cơ đấy, có lẽ họ là những người thân thiện và hòa ái. Thời buổi này rất ít gia đình đi cắm trại cùng nhau. Tại sao ư, có cả hàng triệu lí do để không đi cùng nhau ấy chứ.
"Ôi..." tôi nhìn trời mưa lất phất trong lòng nao núng, "Hôm khác được không mẹ?" Tôi thận trọng đề nghị.
"Như thế bánh sẽ hư mất" Mẹ nói đầy tiếc nối, như thể nếu tôi không nhanh chóng đi thì chúng sẽ nát bấy và nổi lên một tầng mỏng nấm mốc vậy.
"Dạ" tôi ủ rũ đáp.
"Không sao đâu Annalise. Gia đình bác sĩ Cullen là những người tốt bụng, cháu sẽ thích khi gặp họ. Chắc chắn đấy" Chú Charlie vẻ mặt rất nhiệt tình khi nói về họ và cam kết rằng tôi sẽ rất thích thú.
Tôi chỉ cười gượng đáp trả sự nhiệt tình đó. Tâm trạng tôi khá tệ nên không chú ý lắm về lời của chú Charlie [Và điều đó làm tôi HỐI HẬN. Tôi đã bỏ lỡ một mấu chốt hết sức quan trọng!]
"Cho em theo với chị Anna nhé!" Pen nghe vậy thì hai mắt long lanh nhìn tôi.
"Không được", tôi thẳng thừng từ chối.
"Sao lại không được?"
"Không được là không được", Tôi nhấn mạnh và bắt đầu bực bội.
Điên mất, Mắt Pen rõ ràng đang phủ một lớp nước và chỉ một tác động nhỏ nữa thôi sẽ ào ạt rơi ra. Tôi đã nạt một đứa trẻ 8 tuổi? Tôi cố hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh,
"Pen ơi. Trời đang mưa, em đi ra ngoài sẽ bị cảm mất. Để hôm khác nhé. Chị hứa sẽ dẫn em theo"
"Thật ạ"
"Thật"
Cuối cùng bữa sáng cũng kết thúc trong bầu không khí TÀM TẠM [Tôi nghĩ là vậy] và một lời hứa viếng thăm nhà hàng xóm CHƯA TỪNG biết mặt [Thật hết sẩy?].
~~~
Tôi tròng một cái áo nỉ tay dài màu đỏ sẫm vào người thêm cái áo khoát da màu đen có mũ trùm đầu, mặc thêm một cái áo mưa nữa. Mọi thứ tơm tất để ra ngoài trời.
"Mẹ đã buộc hộp bánh vào yên sau rồi đấy. Chắc lắm không rơi ra được đâu."
"Dạ" Tôi đáp, nhìn cái đống được phủ hết lớp này đến lớp nọ để chống thấm nước thì không còn ý kiến gì nữa rồi.
"Con nhớ đường chứ?" trông mẹ có vẻ lo lắng.
"Vâng ạ. Chú Charlie đã chỉ rất chi tiết và con nghĩ mình không bị lạc đâu." Tôi cũng chưa đến nỗi mù tịt đến thế khi mà chú Charlie đã nhắc đi nhắc lại chục lần và còn vẽ bản đồ chỉ dẫn nữa. Thật ra, tôi có muốn lạc đường cũng là ý nghĩ bất khả kháng. Chỉ có một con đường, một là bạn rẽ trái, hai là bạn rẽ phải mà thôi.
Tôi nói rồi leo lên chiếc xe đạp inox bóng loáng, đặt chân vào bàn đạp và bắt đầu phóng đi trong cơn mưa phùn với bầu trời ảm đạm.
"Đừng bỏ lỡ bữa trưa nhé, Anna" giọng mẹ cố với theo, bị cơn gió nuốt chửng nghe cứ the thé bên tai.
"Vâng ạ" Tôi hét lên, không biết mẹ có nghe thấy không nhưng tôi lại hứng thêm một ít nước mưa vào miệng.
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, bánh xe chuyển hướng rẽ ngoặc về hướng nam và tôi dần mất hút vào rừng xanh. May mắn làm sao con đường vẫn tốt chán không mảy may có vài cái ổ gà nào hết. Mặt đường bằng phẳng, bánh xe cứ chạy boong boong, hai bên đường cây xanh bạt ngàn, tươi tốt quá mức, chúng có vẻ thích hợp với thời tiết nơi đây nên mới sinh trưởng tốt đến vậy. Cả khu rừng rậm rạp mang đầy vẻ bí ẩn với vô số lối mòn chi chít đan xen như mê cung và chúng đang chờ một lữ khách khai phá.
Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cây to và lớn như ở đây. Kể cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Kiếp trước, nghe có vẻ phi thực tế quá nhỉ. Mà kỳ thật tôi cũng chả tin nếu mình không phải rơi vào trường hợp đó. Nói chính xác là tôi đã CHẾT và linh hồn XUYÊN qua nửa vòng trái đất. Nghe giống thể loại viễn tưởng mà các nhà làm phim vẫn đang tạo ra hàng năm.
Tôi là Hàn Tiểu Đình 24 tuổi, sống và học tập tại thành phố S, đất nước tôi ở thuộc Châu Á. Một vùng khí hậu ấm áp và tràn ngập ánh nắng mặt trời. Tôi đã đỗ vào trường đại học lớn nhất thành phố với số điểm vừa khít, chuyên ngành là Văn Học. Đích thị tôi là một con mọt sách từ trong trứng rồi. Hai tháng trước tôi vừa hoàn tác luận án tốt nghiệp và kết thúc cộc mốc sinh viên đại học. Như bao sinh viên bình thường khác tôi đăng ký ở ký túc xá mặc dù nhà chỉ cách 30 phút đi xe bus. Bạn cùng phòng của tôi gồm có: Tiểu Trư, Đỏng Đảnh, Màn Thầu và tôi Tiểu Đình Đình. Chúng tôi được gọi là 'Bộ tứ kỳ quặc' hay 'Những cô nàng Stan'. Tôi không biết lý do vì sao các bạn khoa khác gọi chúng tôi như thế, bọn họ bảo chúng tôi không phải người trái đất? Và câu thường trực mà chúng tôi nghe suốt những năm đại học đó là: 'Lạy chúa, các cậu lại lạc mất đĩa bay à? Ôi thôi, hôm nay là tận thế.' Thế đấy, đâm ra thành quen [và tôi đã không biết được lý do là gì cho đến lúc chết bất kỳ tử]. Một cái CHẾT lãng nhách! Số là hôm ấy chúng tôi làm tiệc chia tay phòng K203 [đó là phòng ký túc xá bốn đứa ở]. Không có nước mắt nước mũi gì đâu, dù sao cả bốn đứa cũng cùng thành phố mà. Nhìn thấy nhau bốn năm ngay cả lông tơ trên người cũng biết tường tận, chúng tôi thường hét toán lên: 'Tôi nhìn chán cái bản mặt của cậu rồi.'
Đó là một sự gặp gỡ ĐỊNH MỆNH [tôi nghĩ là thế. Bốn đứa ăn ý thế cơ mà] và được sắp đặt bởi cái gọi là SỐ PHẬN [dĩ nhiên bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi khi mà bạn có một đứa bạn thân như thế, mà kì diệu tôi lại nhặt được ba đứa cơ đấy! thế mới biết một đứa đã đủ độ điên khùng rồi mà tới ba đứa lận...Chà chà, phải nói là ba chấm...]
Tôi không nhớ là ai đã nảy ra cái ý định mua bia về [Chúng tôi vẫn là học sinh gương mẫu. Chưa bao giờ đụng đến đồ uống có cồn nhé.] Có thể là Tiểu Trư hay Màn Thầu [mà tôi cho là cả hai. Hai người luôn nói về nó suốt những lần chia tay bạn trai]. Mà bây giờ ai để ý mấy cái vụ kỉ luật kỉ cương gì đó chứ. Thế là chúng tôi hào hứng bằng mọi cách mua được 10 lon bia [rất khó trốn khỏi ánh mắt nghi ngờ của quản lí ký túc xá]. Một vụ ăn chơi tác tráng, chúng tôi cười khanh khách khi nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt [Ôi.. tôi vẫn nhớ cái buổi ấy thế, nhớ da diết con người lúc ấy của họ. Hai tuần sau khi quen thân thì bộ mặt lòng lang dạ sói thức tỉnh.]
Vì sao tôi lại chọn VĂN HỌC trong hàng tá ngành học đang HOT ư, kỳ thật đó là một CHẤP NIỆM [nói theo kiểu văn vẻ ấy mà]. Tôi được đốc thúc và nuôi lớn trong triệu triệu cuốn tiểu thuyết. Bởi, mẹ tôi là một nhà văn mạng [cũng có một hai quyển gì đấy trong đống tạp nham mà mẹ viết được xuất bản]. Bố là một giảng viên đại học, với mái tóc hoa râm, cái kính cận. 'Trông bố thật hết sảy. Con lo ngại cho sinh viên Bố dạy đấy!' [tôi rất hay nói những câu 'mật ngọt chết ruồi' hòng tăng chút tiền tiêu vặt.] Tôi vẫn thường thắc mắc họ làm thế nào mà gặp nhau và đi đến hôn nhân. Ồ..đó là một chuyện tình khá lãng mạn, mẹ hay khoe và tôi đã thuộc lầu lầu.[Nói chính xác, mẹ là học trò của Bố. Với chân ngôn 'Không gì không thể' mẹ đã mặt dày mày dạn mà đeo bám bố.] Dưới tình huống n+1 lần nghe về chuyện tình của Bố mẹ, tôi đã cân nhắc hỏi: 'Mẹ, rốt cuộc thì tự tôn của mẹ đi đâu rồi [e thẹn là sự e thẹn ấy ạ], làm gì mà 'cọc đi tìm trâu' chứ!'. Mẹ đáp ngay lập tức: 'Tự tôn là cái gì? Ăn được à'.
Chúng tôi cứ thế mà trò chuyện thâu đêm, tôi hơi ngà ngà say khi cố nốn hai lon, mí mắt cứ nặng trĩu. Tôi bắt đầu loạng choạng chân nọ đá chân kia mà lê lếch bước vào phòng vệ sinh. Thật thõa mái khi vấn đề cấp bách được giải quyết. Tôi nấc một cái rõ to, kéo quần nhỏ, kéo khóa quần jean. Tôi vịn tường đứng lên, ấn vào khóa vặn nước để dội sạch sẽ [tôi nghĩ mình khá là tỉnh táo đấy]. Cho tới khi ánh mắt lia đến nền gạch men xanh. Ồ, là cục xà phòng tắm Enchanteur* đang nằm một cách trơ trọi trên nền gạch ['Thật đáng thương' là suy nghĩ lúc đó của tôi.] Và rồi tôi đã không nhặt nó lên để vào hộp mà quyết định bước qua nó [Một quyết định SAI LẦM nghiêm trọng!]. Tôi bị trượt, đầu đập vào bồn vệ sinh, một trận choáng váng ập đến. Tôi nghĩ mình đã bước qua nó rồi chứ? [Thật đúng là cái của nợ mà]. Máu chảy lai loáng, tôi nghe cả tiếng thét khi ý thức mất đi. Xong đời!
Tôi đã nghĩ gì khi mà đặt bút vào bản nguyện vọng 1 là VĂN HỌC ư, Để xem nào, tôi gọi nó là gì nhỉ? À là 'chấp niệm'. 'Môi trường bạn sống sẽ quyết định con người và tính cách của bạn' và đúng thật. Tôi cứ từng ngày lớn lên trong không khí bao trùm TIỂU THUYẾT, dĩ nhiên tôi có những ảo tưởng điên rồ của thời thiếu nữ và nó ăn mòn đến từng mạch máu chảy trong người mình. Nhưng nó ở dạng tìm ẩn. Cho đến khi tôi gặp những người bạn đồng học [bạn biết là ai rồi đấy]. Chúng tôi có những suy nghĩ trùng khớp đến ngạc nhiên. Những gì chúng tôi học được ở trường đại học và cố gắn để học là chuẩn bị cho một lần XUYÊN KHÔNG nào đó trong tương lai. Nghe có vẻ điên rồ nhỉ. Tôi học cổ văn, thơ ca thi từ, thư pháp của các nước Trung, Nhật, Hàn [thật có ích nếu tôi xuyên đến cổ đại, nhà Đường chẳng hạn và rồi tôi sẽ trổ tài bằng một bài thơ kinh thiên động địa - van danh thiên cổ?]. Lại cố học lấy học để Tiếng Anh [vừa mới vượt qua kì thi Tiếng anh cấp 7] để làm gì ư, nếu tôi xuyên đến nhà Thanh thì sao, chắc sẽ có những người Anh quốc rồi, thế nhé tôi sẽ trổ tài 'nói như sáo' dưới ánh mắt thán phục của Từ Hy Thái Hậu. Nghĩ mà xem, đó là những chuẩn bị cơ bản nhất khi bạn muốn xuyên không đấy! Lĩnh vực hội họa, tôi đã đăng ký học hai tháng trước [mặc dù tôi không có năng khiếu lắm]. Chúng tôi đã chờ đợi mòn mỏi suốt những năm đại học và cho đến lúc sắp tốt nghiệp với nguy cơ tìm ẩn THẤT NGHIỆP [một ngành khó xin việc, chẳng thể nào tìm được công việc phù hợp cả]. Khỉ gió! Tôi rất muốn chửi thề ngay bây giờ.
Khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Một mô tuýt củ rích nhỉ. Nhưng tôi cảm tưởng mình đã ngủ hàng thế kỷ ấy. Cuộc đời mới đẹp làm sao! [Chắc mẹ sẽ hiểu, vì bà luôn tạo ra những nhân vật như thế mà]. Tôi cho não khởi động. Bạn thắc mắc vì sao tôi bình tĩnh như thể không có chuyện gì? Đó là vì tôi đã đập đầu vào cạnh bồn vệ sinh [tư thế không mấy đẹp lắm] và hiện giờ tôi không nằm trong bệnh viện mà ở một căn phòng tràn ngập ánh nắng [nếu nó không rọi thẳng vào mặt có khi tôi chưa muốn tỉnh sớm vậy đâu]. Và tôi biết mình đã XUYÊN qua. Ồ...nhìn đồ vật trong phòng có vẻ là thời hiện đại. Một cuốn tiểu thuyết hiện đại? Bộ phim truyền hình nhiều tập. Chà..khó đoán quá. Tôi không thích thể loại thanh xuân vườn trường [Bạn sẽ phải học lại những gì đã học trước kia. Nhàm chán biết bao]. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám thì thế nào? [tôi thích Sherlock Holmes và những cuốn sách thuộc thể loại trinh thám, bí ẩn cực kì]. Một đại BOSS trong CEO với cuộc gặp gỡ định mệnh. Tuyệt vời. Tôi đã sẵn sàng để khám phá thế giới này!
CẠCH! Cánh cửa im in ỉn được mở ra. Tôi gần như nín thở. Và thì một cậu bé với đôi mắt màu xanh biếc, mái tóc hạt dẻ đang kinh ngạc nhìn tôi. Cu cậu ấy hét toán lên: "MẸ, TỈNH RỒI. TỈNH RỒI" nói rồi mất dạng sau cánh cửa. Căn phòng lại im lặng đến đáng sợ. Chết tiệt thằng bé nói TIẾNG ANH. Tôi chết trân tại trên giường. Ô Ô...TÔI XUYÊN LỤC ĐỊA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top