Chương 22
Giờ giải lao, Bella đi chậm về phía sau trường quả nhiên Edward đang ở đó! Anh ngồi ngồi tựa lưng dưới gốc cây nhắm mắt như đang ngủ nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt như đang buồn phiền điều gì đó. Bella nhìn quanh, thấy không có ai chú ý đến mình nên cô đi về phía Edward, "Đứng lại, đừng đến gần tôi!" Edward lên tiếng khi Bella sắp đến chổ anh, anh mở mắt ra nhìn cô đôi mắt anh đã chuyển sang màu đỏ hai tay nắm thật chặt như đang kìm chế sự giận dữ. Bella không phát hiện tâm trạng hiện giờ của anh, cô giật mình khi thấy ánh mắt anh không như bình thường, cô lại nhìn quanh "May quá không có ai ở đây!" Bella nhủ thầm. "Anh..anh ổn chứ? Em nghe nói anh đã không đến trường gần đây..." Bella bắt chuyện, Edward không trả lời anh vẫn nhìn cô chằm chằm, thấy Edward không quan tâm đến mình Bella vội nói tiếp "Chuyện hôm đó...cám ơn anh đã cứu em..." Edward càng giận dữ hơn khi nghe đến câu nói đó, "Tốt nhất hãy tránh xa tôi ra... nếu không tôi sẽ giết cô!" Anh thật sự tức giận, "Anh làm sao vậy? Hôm nay là sinh nhật của em anh không nói những điều tốt lành được sao? Rõ ràng trước đây chúng ta không như vậy!" Bella bất bình. "Cô xứng sao?" Edward cười khẩy, Bella gấp gáp "Em thích anh, thích hơn bất cứ thứ gì, em bất chấp tôn nghiêm của bản thân để đuổi theo anh, anh có biết điều đó không?!", "Thích tôi? thích con người tôi sao? Hay chỉ thích bề ngoài, thích sự bất tử và những khả năng mà tôi có? Thật nực cười!", Bella bắt đầu nức nở "Anh phải nói đến thế này ư, rõ ràng anh biết không phải là như vậy!", "Chính cô biết rõ hơn ai hết không phải sao?" Edward từ từ đứng dậy muốn rời đi, "Anh muốn đi đâu?" Bella nhìn theo bóng lưng của anh, "Rời khỏi đây, vì mỗi lần nhìn thấy cô tôi sẽ nhớ lại những sai lầm không thể tha thứ của mình." Giá như lúc đó anh không nghe lời của mọi người, anh kiên quyết ở bên cạnh Selena thì có lẽ mọi việc đã khác rồi.
Về phần Selena, qua một khoảng thời gian Selena dần cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong chính cơ thể của mình, sức mạnh và những khả năng mà cô đang sở hữu chúng đang tăng dần theo thời gian, điều này làm cho cơ thể cô vô cùng khó chịu, cô cảm thấy mình dễ nổi cáu và việc kìm chế sự khát máu của bản thân cũng dần trở nên khó khăn, nhưng từ sâu trong tìm thức cô vẫn luôn hiểu được nếu như cô buông thả chính mình thì cô sẽ đánh mất bản thân, không còn là chính mình và cũng không còn đường lui nữa. Bọn họ dường như cũng phát hiện ra những thay đổi của cô nên cô thường xuyên bị đưa đi kiểm tra. Selena cảm thấy mệt mỏi, cô nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà mà thất thần, qua một lúc "Elysia đến giờ tập luyện rồi!" có người đứng ngoài cửa gọi, Selena ngồi dậy, người ngoài cửa thấy cô không đáp lại gọi "Elysia?", "Tôi biết rồi." Selena đáp, cô vuốt nhẹ mặt dây chuyền theo thói quen, không hiểu tại sao mỗi khi vuốt nó cô lại cảm thấy mình bình tĩnh hơn rất nhiều, thở dài rồi cô vớ tay bới mái tóc dài lên cao, chỉnh trang một chút rồi đi ra ngoài, như bình thường cô tiến về phía sân huấn luyện, mọi người đã có mặt gần như đầy đủ, có người đã được phân công vào sân để chuẩn bị, Selena nhìn về phía đài cao, mấy người Aro cũng đã đến, họ ngồi quan sát phía dưới, bên cạnh họ có vài người mặc áo choàng đen, Selena biết những kẻ đó là ai, họ chính là những người đã kiểm tra sức khỏe cho cô, bọn họ sẽ quan sát mọi người trên cao thông qua một tấm kính bảo vệ, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể lọt qua tấm kính đó, thứ đó để đề phòng khi mọi người đánh nhau quá khích mà ảnh hưởng đến họ. Vẫn chưa đến lượt của Selena nên cô chỉ đứng gần đó quan sát, trên đài, hai "người" đang đánh nhau một cách điên cuồng họ bộc lộ hết những khả năng mà họ có chỉ với mục đích hạ gục đối thủ, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra trên sân đấu mà không cần chịu bất kì trách nhiệm nào, chỉ cần không giết chết đối thủ là được. Selena đã đến huấn luyện được vài lần nên cô cũng đã nhìn quen với những cảnh tượng tàn bạo này. Rất nhanh đã đến lượt Selena, cô bước lên sân đấu và đánh giá đối thủ của mình, một anh chàng cao to với những cơ bắp khỏe mạnh, cô đã từng xem màn tập luyện của anh ta và một kẻ đáng thương khác, cô hiểu trận này cô cần nghiêm túc nếu không muốn nằm trên giường dưỡng thương như kẻ đó, anh ta cũng đang đánh giá cô, sau tiếng bắt đầu thì hai người lao vào nhau như một cơn gió, trên cao Aro đang quan sát trận đấu của hai người "Ngươi nghĩ xem ai sẽ thắng?" ông hỏi tên áo choàng đen đứng cạnh, "Thưa ngài, tôi nghĩ là Elysia." Tên đó đáp. "Việc đó làm đến đâu rồi?" Aro hỏi tiếp, "Thật xin lỗi ngài, chúng tôi đã cố gắng nhưng không có biện pháp, liều thuốc đã hoàn toàn thấm vào máu của cô ta, chúng tôi không thể tách để lấy thành phần đó ra được." tên áo choàng từ tốn nói. Aro nhíu mày "Vô dụng!... vậy tình trạng cô ta hiện giờ ra sao?", "Mặc dù thuốc đã thấm vào máu của cô ta nhưng lại có một phần nhỏ tế bào trong cô ta bài xích với thuốc nên đã tạo ra tác dụng phụ của thuốc thưa ngài, thuốc sẽ làm cho sức mạnh của cô ta không ngừng tăng lên, nếu cơ thể cô ta không thể thay đổi để thích ứng thì ..." tên đó ngập ngừng nhìn Aro, thấy Aro cho phép nói tiếp nên hắn tiếp tục "thì cũng sẽ như một quả bóng... nếu bơm hơi vào quá nhiều nó sẽ... nổ tung!". Im lặng một lúc lâu Aro lên tiếng "Ta biết rồi, lui ra đi!" Aro phất phất tay, tên đó và vài tên khác cùng đi ra ngoài, giờ chỉ còn lại ba người Aro nói "Chỉ mong công sức của chúng ta không đổ sông đổ biển." nói rồi ông thở dài, Caius nhìn ông rồi tiếp tục nhìn xuống sân đấu, trận đấu cũng đã kết thúc Selena đã rời sân đấu, bên đội ngũ chăm sóc đang đỡ chàng trai lúc nãy ngồi dậy và dìu đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top