Forks

Chỉ còn năm năm nữa thôi...

.

.

.

Không biết ra sao nhưng có vẻ như do cái ánh nhìn cháy bỏng mà cô mang theo khi nhìn vào chiếc xe thập niên năm mươi, sáu mươi có phải làm cho người ta chú ý không khi có người đến bắt chuyện vói cô. Iris nhìn cô gái với làn da trắng mịn, mái tóc dài màu nâu sẫm, suôn muo9tjw và đôi mắt nâu chocolate đầy sự ấm ám và khuôn mặt trái xoan. 

- Tớ... hình như chưa thấy cậu bao giờ... 

Cô gái trước mặt nhìn Iris, nhìn thấy cô xinh đẹp với nét có chút khác biệt. Mang nét gì đó rất cổ kính, thuần phái Châu Âu quý tộc. 

- Tớ mới đến... rất vui được gặp cậu. Iris, là tên tớ.

Cô mỉm cười, có chút ái ngại khi có một người con gái khác đến bắt chuyện, lần đầu tiên trong đời, phải nói là trong kiếp này. Đơn giản mà nói ra thì do xuất thân từ cô nhi viện, Anh Quốc cũng ảnh hưởng chế độ phong kiến chưa được tiến hóa sâu sắc, phân biệt giai cấp vẫn còn đó nên dù có mang nét đẹp đến đâu vẫn không tránh khỏi việc cô là dân thường xuất thân thấp kém.

Cô bạn trước mắt cười rộ lên, cũng rất nhanh chóng mà giới thiêu bản thân : 

- Còn tớ là Bella, Isabella Swan. Nhưng cậu cứ gọi tớ là Bella. 

Iris gật gù xem như đã hiểu, hơi nghiêng đầu một chút nhìn về phía những người còn lại cúi đầu chào hay cho lời giới thiệu. Cô cũng có chút công việc cần phải xử lý, không gì khác ngoài dọn dẹp hành lý này và sửa sang căn nhà cho tươi lên, vui nhộn thêm. Nhìn Bella, cô mở lời :

- Tớ vào nhà dọn đồ, nếu rảnh cậu đến nhà tớ chơi. Tớ rất sẵn lòng khi có một người bạn mới ở đây. 

- Tớ... cũng vậy. 

Bella nhìn cô, khi cười lên rất đẹp, có nét gì đó rất tinh nghịch những cũng không kém phần lịch sự. Kết hợp lạ với nhau thật sự, nhưng cho dù vậy đó là sự thật cũng như theo cách mà Bella nghĩ như vậy về cô gái trước mặt mới quen cách đây không lâu. 

Vẫy tay chào tạm biệt, cầm lấy hành lý bước vào trong nhà. Do nó cũng không có nhiều nên một lần đã có thể tất tần tật đem hết lên phòng. Căn nhà này nếu gọi tầng cũng không phải cho lắm, gắn gọn mà phán xét là nhà lửng. Phòng khách đơn giản, tiếp đến đi lên cầu thang rẻ sang trái đi thẳng là phòng tắm, còn rẽ bên phải là tới phòng ngủ. Cửa sổ trong phòng nhìn xa xa ra tiếp mắt đến núi rừng cao chót vót, áng màu xanh tươi hùng vĩ với biển sóng xô tấp nập. 

Căn phòng không có gì sang trọng khi căn nhà cô đã diễn tả nó đơn giản lắm rồi. Sàn gỗ, tường xanh nhạt, trần có chóp nhọn, cửa sổ có rèm trắng hơi dày, chắc cô khi có tiền đổi nó thành màu đen cho rồi, nhìn nó tuyệt vời hơn chút xíu. Chiếc giường gỗ hơi lớn, ngủ hai người được không có sao, nệm trắng, ga xanh, chắc nói là tông chủ đạo màu xanh dương nhạt như hòa vào bầu trời không có tý áng mây trắng nào. Chiếc đèn ngủ nhỏ đặt trên bàn kế đầu giường. Chiếc bàn học gỗ, kệ sách hơi lớn nhưng cũng được khi đối với cô sách chính là chân ái cuộc đời. 

Cửa sổ phòng cũng khá lớn, chừa một khoảng rộng để cô ngồi trên đó. Nên đây cũng là một trong những lý tưởng ánh sáng chiếu vào phòng với ước muốn khắp sáng căn phòng, thứ hai tiện lợi cho cô đọc sách và cũng như học bài. Cũng có thể ngồi đó trầm mình rơi vào suy tư trong chính không gian tự do thoải mái. Mặc dù cô khá là người năng động theo một cách nào đó nhưng đôi lúc cô vẫn cần một chút sự riêng tư cho chính bản thân. Khi hướng mắt ra ngoài cửa sổ trong màn mưa, lòng cô cũng được vơi bớt đi đôi chút. Không còn lúc nào u sầu phiền muộn.

Khi cất xong tất cả quần áo vào cái tủ làm bằng gỗ thông cũ kỹ, cô mang túi đựng đồ dùng cá nhân vào nhà tắm để kỳ cọ thân thể cho sạch sẽ sau một ngày dài đi đường. Cô lại đưa mắt ngắm nhìn thân thể trong gương, chải mái tóc được nhuộm màu xanh đen, xanh dương nhạt kể cả đuôi tóc mái màu nâu vàng nhạt như ánh nắng ban mai chói chang không quá gay gắt của buổi trưa hè. Nhìn da của bản thân trong gương, cũng đôi chút khó hiểu khi bản thân lúc còn ở Anh, làm việc tất tần tật mọi thứ, chạy đi khắp mọi nơi thì da cũng sẽ rám nắng, khô cằn nhưng quái lạ một chỗ da cô không được như thế. Chúng trắng, và nếu như ở thị trấn Forks thì cô thuộc loại da không màu giống với cô bạn Bella mới quen cách đây không lâu. 

Phi lý nhưng cũng chẳng có cách nào giải thích được nữa cho chính làn da trắng bất ổn này.

Nhìn nụ cười trên mặt đối diện với bản thân trong gương, đôi lúc cô hay làm thế nhưng là đang ngắm nhìn sắc đẹp của bản thân. Dù cho tháng năm qua tàn nhẫn không chăm sóc được cho thân thể này. Lại nghĩ đến việc khi đến ngôi trường ở đây có biết kết được bạn hay không? Cô sợ giống như Anh, phân biệt đối xử, đa sắc màu đa chủng tộc, vẫn mong những người bạn trong trường không mang theo cái định lý đó. 

Nhưng điều này có lẽ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cái quan trọng là kết quả và ngày mai chỉ mới là ngày bắt đầu cho năm học đầu tiên, cho cuộc sống mới và một trang sử mới viết vào nhật ký cho năm năm cuối cùng cuộc đời. 

Hoàng hôn cũng nhanh chóng buông xuống, cơn mưa lại bất chợt xuất hiện, thanh âm của mưa quyện cùng tiếng gió ào ào thổi qua mái cứ ào ạt dồn tới. Gót chân chạm sàn đi tới bên ô cửa sổ ngồi vào đó, kéo áo khoác xích lên giữ ấm cho cơ thể này. Mỗi khi trời mưa xuống vào buổi đêm, chính là lúc không gian trở nên yên bình ấm áp hơn nhiều. Ngắm nhìn cơn mưa đó đến khi thưa dần, chỉ còn những hạt mưa bụi yên ả vào nửa đêm khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ, gục trên cửa sổ ngủ. 

Sáng hôm sau, qua ô cửa sổ phòng, ánh sáng lên cao một chút nhưng tuyệt nhiên không thấy ánh sáng. Chỉ có một màn sương mù dày đặc, nhìn thấy khoảng không mờ ảo đó, cô cũng nhanh chóng bước xuống, vệ sinh cá nhân chạy ra ngoài sân hưởng thụ bầu không khí trong lành này. 

Bữa ăn sáng đơn giản với ngũ cốc dinh dưỡng, căn nhà im ắng chẳng có ai bầu bạn. Thật muốn nuôi một loài động vật nào đó mà, nhưng không biết có tính đầy đủ những đồ vật dụng thiết yếu cho thú cưng không. Nếu có chắc cô cũng không dám chi ra một số tiền lớn như vậy. Đưa mắt nhìn gian bếp, chúng nối liền với phòng khách một thể, có thể nói cho đúng thì phòng bếp đối diện với phòng khách, từ chỗ ngồi của cô có thể nhìn thấy tivi đang chiếu phim gì. 

Do không có xe, cô chỉ có thể khoác áo lấy dù đội nón vành đi ra ngoài với màn mưa. Vẫn là cơn mưa phùn, chưa đủ lớn để có thể làm cô ướt sũng hay bật ngã cây dù ra đằng sau. Tiếng giày nước khác với tiếng bì bõm khi đi giày ống, dù sao thì cô đi dày sandal đế xuồng mà, nên cũng không có gì phải dính nước quá. Mỗi bước đi, lại nhìn thấy những viên đá nhỏ, đá chúng đi lạo xạo qua lại để tạo thanh âm vui hơn. 

Trường trung học Forks sở hữu một sĩ số học sinh lạ thường, trước kia nghe đồn là ba trăm năm mươi bảy học sinh - bây giờ thành ba trăm năm mươi chín học sinh, cô thấy nó cũng bình thường mà có gì phải ngạc nhiên cơ chứ? Sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao nó lại lạ như vậy. Sĩ số học sinh tất cả đơn giản mà nói thì là tất cả học sinh của trường bao gồm cả khối luôn không thiếu xót một ai. Trong khi đó, chỉ cần nói tới khối lớp học gần cuối cấp của cô ỏ trường cũ thôi, số học sinh nói trắng ra trên một triệu người. Có lẽ do trẻ con cùng lớn lên bên nhau - bố mẹ của chúng đã chơi với nhau từ hồi còn chập chững tập đi, bập bẹ học nói. Vậy là cô sẽ trở thành một cô gái đến từ thành phố lớn, thành phố lớn của một đất nước khác, một sinh vậy hiếm hoi cũng có thể là một người ngoài hành tinh. 

Trường học không khó tìm cho lắm, dù rằng cô chưa lần nào đặt chân tới đó, nói ra đây là lần đầu luôn chứ đâu. Ngôi trường này, cũng giống như mọi ngôi trường khác, nằm cách xa đường quốc lộ. Ban đầu, cô cũng không thể đoán ra đó là trường học, chỉ tới khi nhìn thấy cái bảng hiệu ghi Trường trung học Forks, cô mới khựng người lại ngạc nhiên. Toàn bộ ngôi trường tựa như một tập hợp của những ngôi nhà hình hộp diêm, được xây bằng loại gạch có màu nâu sẫm. Xung quanh trường, đầy những cây xanh, cao có, lúp xúp có. Cây cối nhiều đến độ thoạt nhìn, cô không biết được ngôi trường có quy mô lớn, nhỏ ra sao. 

Lâu rồi nhìn tới ngôi trường nên có cảm giác bồi hồi quen thuộc. 

Dừng ngay trước cửa tòa nhà thứ nhất, ở đây có một bảng hiệu nhỏ ghi dòng chữ : VĂN PHÒNG TRƯỚC - treo bên trên cửa ra vào. Chẳng thấy bóng dáng một ai, cô chắc mẩm đây là nơi không được lui tới, tuy vậy, cô vẫn quyết định ghé vào. Trong phòng sáng hơn và ấm hơn cô tưởng nhiều, nó khá nhỏ, khu vực ngồi chờ thì chỉ bé như cái mắt muỗi, có kê mấy cái ghế xếp, bảng quảng cáo thì lấm tấm những vệt màu cam, các thông báo cùng những bằng khen treo lộn xộn trên tường, một cái đồng hồ to kêu tích tắc thật lớn. Trong phòng để đày những chậu cây, tựa hồ như bên ngoài chẳng có đủ cây xanh vậy. 

Văn phòng bị ngăn ra làm hai bởi một kệ tủ dài, để bừa bãi các sọt lưới chứa đầy giấy cùng mô hình mẫu những côn trùng biết bay gắn phía trước sọt. Phía sau kệ tủ là ba cái bàn làm việc, một phụ nữ có vóc người to lớn, tóc đỏ, đeo kính, đang ngồi ở đằng sau một trong ba cái bàn ấy. Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ tía, khiến cho cô nhăn mày không khỏi choáng ngợp.

Người phụ nữ tóc đỏ ngước mặt lên :

- Tôi có thể giúp gì cho em?

Cô cũng đi lại nhìn thẳng vào người phụ nữ :

- Em là Iris, đến nhập học...

Nhưng có vẻ chưa kịp nói xong hết cô vẫn thấy được cái đôi mắt sáng lấp lánh rực rỡ trong đó. Người ta chờ cô đến, và đương nhiên vẫn ngồi lê đôi mách muôn thuở về việc lần đầu tiên có học sinh ngoại quốc đến Forks học. 

- Tất nhiên rồi.

Người phụ nữ đáp lời rồi đưa tay lật lật giở giở chồng tài liệu trên bàn, cuối cùng thì cũng tìm ra được.

- Tôi có lịch học của em đây, cả sơ đồ trường mình nữa.

Người phụ nữ tóc đỏ để mấy tờ giấy đó lên kệ tủ, chỉ cho cô xem. Bà ta giở bản đồ, hướng dẫn cô đường đi đến các lớp học sao cho nhanh nhất và đưa cho cô một tờ giấy để lấy chữ ký của giáo viên vào cuối mỗi buổi học. Người phụ nữ tóc đỏ cuối cùng mỉm cười, hy vọng cô học thật tốt, xem đây là nhà mình và yêu quý Forks. 

Nhưng có lẽ như không cần người phụ nữ đó nói như vậy, cô vẫn cảm thấy ở đây thật đáng để sống và để yêu quý cảm nhận nó trong chính không gian đầy mây u sầu như nói lên tâm trạng của bản thân. 

Khi cô bước ra khỏi văn phòng, lại thấy cô bạn quen hôm qua. Cũng cầm lấy tờ giấy để xuống nhìn cô ấy cười nói :

- Chào Bella, cậu đi sớm vậy. 

Bella nhìn cô một chút, thấy cô cầm trên tay sơ đồ ngôi trường cũng biết được thì ra đây là học sinh mới thứ hai trong ngôi trường này, ngạc nhiên đưa tay che miệng thốt lên hỏi :

- Cậu là người ngoại quốc sao? Bảo sao thật khác ở đây.

Iris đưa tay lên che miệng phì cười khả ái, nghiêng đầu một chút :

- Cậu cũng là học sinh mới đấy thôi, cậu vào chứ, tới sẽ đợi.

Bella không khỏi vui mừng đáp lời :

- Ôi trời, cảm ơn cậu nhiều Iris, tớ sẽ ra nhanh.

Cũng nhanh chân vào hoàn thành cho xong lai lịch học của ngôi trường, cũng nhanh chóng bước ra. Trên đường quay lại chiếc xe tải mà Bella nói, cũng đã tìm hiểu thêm và nói chuyện kha khá thú vị. Các học sinh cũng bắt đầu ùa vào trường, Bella chạy xe chạy quanh trường còn cô thì đứng đó đợi. Nhìn xung quanh thì hầu hết các xe ở đây đều thuộc hàng đại thụ chẳng giống cô nhỏ bé hai chân, cũng chẳng có chiếc nào thuộc loại chói mắt cả. Ở nơi cô sống thì chiếc xe toàn phủ đen nhưng sang trọng. Còn những nước khác như Mỹ này đây, có một vùng thu nhập thấp, trong đó có cả quận Thung lũng Thiên đường, người ta thường nhìn những chiếc Mercedes hay chiếc Porsche mới cáu của đám học sinh, sinh viên. 

Trong khi ở đây chiếc xe hơi tót nhất là chiếc Volvo sáng bóng đang nằm lạc lõng trong bãi. Ngay khi bước đến cửa bãi xe đợi Bella, cô coi lại sơ đồ đường đi, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết trong đầu. Hy vọng bản thân không ngu ngốc đến nỗi vừa đi lòng vòng quanh trường, vừa phải chúi mũi vào cái bản đồ đó cả ngày. Cô cho mọi thứ vào túi rồi vác lên vai, hít một hơi thật sâu cảm nhận cái sự trong trẻo của sương mù nhạt hòa vào phổi. Lại ngước lên nhìn thấy Bella bước xuống xe cũng thở một hơi, như thể đang muốn trấn an bản thân. Cậu ấy đội cái mũ trùm trên đầu và bước đi trên vỉa hè, hòa mình làm một cùng đám đông các thanh thiếu niên khác. Nếu nhìn không kỹ và không rõ, thì cô vẫn có thể nhầm lẫn với những người khác khi cái áo lạnh màu đen tuyền của Bella không hề nổi bật chút nào. 

- Nhìn cậu như đang muốn thoát ly cuộc sống vậy.

Iris cùng Bella đi ngang qua quán ăn tự phục vụ và dễ dàng nhận ra tòa nhà số Ba. Con số " 3 " rất to màu đen, nằm vuông vức trên tấm bảng trắng, được đặt ở góc tường phía đông. Mỗi bước tiến đến gần hơn cánh cửa lớp học, hơi thở của cô bạn Bella có vẻ càng trở nên dồn dập. Cô không có mấy khó khăn gì để nhận ra và nghĩ chắc rằng chính Bella vẫn có thể biết được bản thân đang rất không ổn. 

- Cậu không ổn chút nào, Bella. Cậu sợ đám đông sao?

Cô cũng có lòng tốt nhìn Bella hỏi nhưng đáp lại vẫn là cái lắc đầu của cô bạn trấn an :

- Tớ không sao, cậu đừng lo. Tớ... chỉ... thấy hơi hồi hộp thôi. 

- Vậy cố lên nhé.

Iris đến cuối cùng vẫn luôn nở nụ cười. Dù sao mà nói thì đây là cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

.

.

.

06042023 - 19045

----Thân ái----

- Moon -

- Sun -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top