Từ ngày tôi chuyển tới Forks, chả có ngày nào tôi có thể vui vẻ một cách trọn vẹn cả.
Ngày nào đối với tôi cũng thật xui xẻo, cuộc sống của tôi gần như đang mắc kẹt trong vũng bùn 'dập tắt giấc mơ' vậy.
Có thể nói tôi là một con nhỏ có chút mơ mộng, ai lại khônh muốn một ngày nọ sẽ có một chàng trai ấm áp sưởi ấm cuộc đời mình chứ?...
Một bạch mã hoàng tử thì sao nhỉ? À nhưng ở Forks thì có cố đến mấy thì tôi cũng chẳng thể nghĩ ra cái cảnh đó như thế nào.
Vì sao ư? Ai lại nghĩ sẽ có một hoàng tử xuất hiện trong mây mưa, đưa cho bạn một bó hoa trông như héo rồi bảo "trời mưa đẹp thế này là ngày thích hợp để anh tỏ tình em" cơ chứ?
Gwen Houghton, có lẽ là cái tên bị ghét nhất nhì trong trường ấy chứ? Con nhỏ đó chuyển đến đây cũng đã lâu, nhưng sự kiêu căng của nó làm mọi học sinh trong trường đều cảm thấy khó chịu.
Không hẳn là xấu tính, nhưng cái điệu bộ coi Forks như 'bãi phế liệu' thì thật sự chả ai sống ở đây chấp nhận được. Nhất là đối với những người sống ở Forks hơn mười mấy năm, việc con nhỏ đó cứ xuống ngày than vãn khác gì bảo nơi cất bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của họ chỉ là một 'bãi rác hôi hám' đâu nhỉ?
-"Tớ thật sự quá khó chịu với con nhỏ đó rồi! Jess, cậu cứ phải cố làm quen với nó làm gì chứ? Cứ để nó một mình đi!"
-"Thôi nào, à mà cậu nghe đến chuyện con gái của bác Charlie sẽ chuyển đến đây vào tuần sau hay chưa?"
-"À, chuyện đó sao? Hah, tôi mong con chú Charlie không phải loại như nhỏ Houghton"
Đùa chắc, bọn nó có thể nói xấu người khác khi biết người đó chỉ ở cách chúng nó khoảng '7 cái bàn' à? Thôi nào, tin tôi đi, tai tôi thính lắm đấy!
Nhưng thật ra tôi cũng không quá bận tâm việc bọn kia nói gì về mình, vì để ý mấy kẻ đó thì cũng có được gì đâu? Tôi cũng chả ưa gì bọn nó cơ mà.
-End
Nữ chính nói chung cũng nhàm nhàm đó, mà nói chung còn chỉnh chắc dài dài để có ý viết tiếp :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top