Chương 6 - Ban nhất.

"Ngươi... Võ hồn của ngươi lại là Hoại Tử Tri Chu Đế Độc?" Ngôn Thiếu Triết kinh ngạc thốt lên, giọng của hắn có chút gì đó như vỡ vụn. Đứa trẻ này đã vượt quá luôn cả sự kỳ vòn của hắn rồi, nếu tương lai có thể được đào tạo kỹ lưỡng, không trừng còn có thể trở thành một bị Phong Hào Đấu La ở độ tuổi sớm nhất, vì Y là một song sinh Võ hồn, còn là hai Võ hồn hiếm gặp nhất.

Sử Lai Khắc chưa đào tạo qua mà đã xuất hiện thiên tài rồi sao?

Ngôn Thiếu Triết vui đến hỏng rồi, không hỏi lấy một câu liền lập tức nhận Dạ Thạc vào học viện, còn phá lệ đặc cách cho Dạ Thạc một cơ hội thi thử vào nội viện, nhưng Y lại từ chối lời mời mà trở thành tân sinh bình thường.

Khu ký túc xá của tân sinh ở ngay gần tòa lâu khảo sát, vì vậy Dạ Thạc chỉ cần đi được một chút là thấy được một dãy nhà cao tầng đầy cửa sổ, khẳng định đó chính là khu ký túc sinh viên. Ngẫu nhiên đi đường còn gặp được những học viên khác cũng đang đi đến ký túc xá, hoặc là những người ban cao hơn đi lại.

Số phòng của Dạ Thạc là 109 tầng 1, mò mẫm trong dãy hành một lúc thì cuối cùng cũng tìm được phòng, đây là căn phòng ở cuối hành lang, vừa gần ngay nhà vệ sinh, lại còn là phòng đơn, không phải ở chung phòng như những người khác.

Bên trong căn phòng đã được dọn dẹp qua, phòng khá rộng rãi và thoáng mát, còn có một ban công bằng kính và một phòng vệ sinh nhỏ ở trong góc, công nghệ đầy đủ tiện nghi. Dạ Thạc chẹp miệng cảm thán, đúng là đãi ngộ của Ngôn Thiếu Triết đối với Y khác với những người thường à nha.

Dạ Thạc tiến đến phía chiếc giường được trải nệm sẵn, tùy tiện vứt balo ở đâu đó trên sàn, không thèm thay đồ liền nằm bẹp xuống một cái, thậm trí đến cửa phòng còn không thèm đóng. Y quyết định sẽ ngủ một giấc cho tới tối, sau đó đến nhà ăn để mua đồ ăn, ăn quả dại và nước lọc khiến khẩu vị của Y bị sấy khô lên rồi, lúc còn làm một mảnh tàn hồn không cần ăn uống, hiện tại Y lại nhớ đến cái cảm giác đấy.

Chờ đến khi Dạ Thạc chuẩn bị lim dim thiếp đi thì bên tai lại truyền đến tiếng cãi vã, cửa phòng Dạ Thạc vẫn còn chưa đóng nên tiếng vãi nhau rất rõ, là phòng ngay bên cạnh của Y.

Dạ Thạc càu nhàu bất mãn không thôi, lũ nhóc con này không để cho ai ngủ hay sao mà cãi lộn tùm lum hết cả lên thế này.

Giọng nói có chút quen quen, hình như Y đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Đột nhiên bị phá giấc ngủ, làm tâm tình muốn ngủ của Dạ Thạc cũng theo gió mà bay rồi. Y uể oải ngồi dậy, trượt xuống giường mò trong balo xem còn thứ gì để ăn không, nhưng ngoài quần áo và vài túi nước Y múc được dưới suối ra thì thật sự chẳng còn gì cả. Bụng Dạ Thạc kêu một tiếng rột rột, quả thực là rất đói rồi. Xếp hàng điểm danh từ buổi trưa cho đến gần hết chiều, Y chưa bao giờ phải đợi lâu đến như vậy cả.

Chậm rãi đi xuống bậc thang của ký túc xá, ngoài sân kia liền truyền ra tiếng đánh nhau, Y quay đầu lại nhìn, là Hoắc Vũ Hạo và một nam sinh tóc sắc màu khác đang đánh nhau.

Nhưng không giống đánh nhau, bọn họ giống vờn nhau hơn, nhất là có một số tư thế, thật không thể nói nổi..

Dạ Thạc đảo mắt, trời cũng sắp tối hẳn, không biết có chỗ nào để Y ăn được không, theo một mạch suy nghĩ, bỗng dưng tiếng đánh nhau bên kia dừng hẳn.

Là đánh xong rồi? Chỉ thế thôi? Dạ Thạc quay sang nhìn hai người, một người đã đứng lên chuẩn bị quay đi, một người vẫn ngồi ở đó cau có nhăn mày lại.

Y suy nghĩ một chút, quyết định phất tay về phía đó gọi: "Hoắc Vũ Hạo!" Y không biết đường đi của chỗ này, đi loanh quanh một lúc thể nào cũng lạc đường, Hoắc Vũ Hạo là người dân sống nơi đây, chắc cũng biết một số nơi có đồ ăn được.

Hoắc Vũ Hạo mắt đẹp liếc nhìn nam sinh đang nằm dưới đất kia một cái, tính rời đi thì nghe thấy có người gọi mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

"Dạ Thạc? Ngươi báo danh xong rồi?" Không biết từ khi nào, Hoắc Vũ Hạo hân cảm thấy cứ chạm mặt của người này, biểu tình của hắn liền ôn hòa đi rất nhiều.

Không đợi Dạ Thạc trả lời, Hoắc Vũ Hạo liền chạy đến trước mặt Y, bỏ mặc một cái nam sinh đang trơ mắt nhìn, hay có thể nói, là nhìn Y.

"Ừm, đã xong từ lúc nãy rồi. Còn ngươi, đánh nhau xong chưa?" Dạ Thạc mỉm cười, nụ cười của Y như có thứ gì đó tỏa nắng, khiến người khác nhìn vào lại không nhịn được ấm áp một phen.

"Ta đã xong rồi.." Hoắc Vũ Hạo bất giác mỉm cười theo, từ khi mẫu thân mất đến bây giờ, đã lâu lắm rồi hắn chưa cười nhiều như hôm nay. Có thể là vì hắn sống trong bóng tối của nhiều, sự u trầm nơi đó đã giam giữ nụ cười nơi khóe môi của hắn, làm hắn cô độc và mệt mỏi đến tột cùng. Nhưng ngay sau khi Hoắc Vũ Hạo bước ra khỏi tầng hầm tối tăm giam giữ hắn ấy, hắn đã gặp được rất nhiều người, họ làm hắn cảm thấy như được sống lại một lần nữa, cho hắn thêm niềm tin vào cuộc sống này. Nhất là người trước mắt hắn đây - Dạ Thạc, Y như một tinh linh ấm áp nhất từ trước tới giờ, dù hắn và Y mới chỉ gặp nhau lần đầu. Có thể vì nụ cười của Y, làm cho hắn có cảm giác gì đó, như muốn chiếm giữ lại, hoặc đại loại như vậy.

"Vậy ngươi liệu có thấy đói? Ta với ngươi cùng đi ăn." Dạ Thạc Y lại cười, cười đến sắp méo miệng luôn rồi.

"A? Ta không đói, hiện tại ta trở lại ký xúc.." Hoắc Vũ Hạo vội từ chối, đã mất quá nhiều thời gian cho tên cùng phòng rồi, hiện giờ hắn không còn quá nhiều thời gian để tu luyện được nữa đâu, nếu còn chậm trễ thì hắn sợ sẽ không đủ sức mạnh tối thiểu cho cuộc khảo sát tân sinh mất. Nhưng chưa kịp chờ Vũ Hạo nói hết câu, bụng của hắn như phản lại hắn mà kêu rột lên một tiếng, rất chi là biểu tình.

"Ồ? Có vẻ như ngươi đang rất đói?" Mắt đẹp liếc nhìn khuôn mặt non nớt đang theo xu hướng càng lúc càng đỏ lên, thật sự khiến Y bật cười, tiểu tử này thật đáng yêu mà. "Đi nào, đi lấp đầy bụng thôi, muốn làm gì đầu tiên đều phải cung cấp năng lượng trước đã."

Cuối cùng vẫn là Hoắc Vũ Hạo chịu thua, hắn dẫn Dạ Thạc đến khu nhà ăn theo sự chỉ dẫn của Bối Bối trong trí nhớ. Bên trong nhà ăn rất ít người, lại còn không có bàn ghế, Hoắc Vũ Hạo nhìn đến bảng thực đơn liền thấy đau túi, thức ăn rẻ nhất cũng là 1 đồng tiền, đắt nhất thì lên đến mấy đồng kim tệ, hắn lại không có nhiều tiền, quả thực không biết có nên ăn hay là không.

"Cho một cơm thịt viên." Dạ Thạc kéo Hoắc Vũ Hạo đến nơi gọi món, tự mình gọi một món ăn, sau đó nhìn về phía hắn: "Hoắc Vũ Hạo, ngươi gọi gì?"

"Ta... Ta nghĩ ta không cần ăn, ngươi gọi một món là đủ rồi." Trong mắt Hoắc Vũ Hạo hiện lên một tia bối rối, dù bụng rất đói nhưng lại nhất quyết không ăn, hắn không có tiền, ăn uống là vượt quá số tiền hắn có, thôi thì ở Công Tước phủ đã nhịn quen rồi, giờ nhịn thêm một chút cũng không sao.

Nhưng sao Dạ Thạc không thấy được tia bối rối trong mắt Hoắc Vũ Hạo chứ, Y giỏi nhất là nhìn mắt đoán tâm người. Dạ Thạc chẹp miệng một cái, nói tiếng với chủ lão nhà ăn: "Cho cậu ta một cơm sườn, cho nhiều sườn vào, ta sẽ trả thêm."

"Được." Lão nhà ăn cười lên tiếng, mấy đứa trẻ thời nay sống thật tình cảm nha. Tính toán một chút rồi nói:"Của ngươi hết 30 đồng tiền."

"3.. 30 đồng tiền?!" Hoắc Vũ Hạo khẽ kêu lên, vậy là một đĩa cơm giá tận 15 đồng tiền, hơn tận 15 lần suất ăn hắn thường ăn. Mắt nhìn thấy Dạ Thạc móc tiền ra trả, hắn lặng lẽ ngăn Y lại: "Dạ Thạc... Ngươi làm như vậy.." Hoắc Vũ Hạo hắn không có thói quen nhờ vả vào người khác, cũng không muốn nợ người khác thứ gì.

"Ngươi vô nghĩa nhiều như vậy để làm gì? Bữa này ta mời, coi như trả cho công sức sư huynh sư tỷ của ngươi dẫn ta đi vào chỗ báo danh đi." Dạ Thạc không phải là người có tâm thương người, cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng của người khác, nhưng để mắt thấy hắn có chút hợp mắt, thôi thì làm người thiện một lần, dù sao tiền Y mang theo cũng không thiếu.

".... Cảm ơn."

Giải quyết bữa tối xong, Hoắc Vũ Hạo và Dạ Thạc cùng về ký túc xá, vừa đi vừa nói chuyện, Dạ Thạc nhận ra đứa trẻ này có chút gì đó trưởng thành hơn nhiều so với bọn trẻ cùng tuổi, chẳng qua gương mật non nớt kia lại đánh lừa người.

Hoắc Vũ Hạo rất khách khí coi Y là huynh đệ thân thiết, Y chỉ cười, chứ không nói, vì Y không chắc đến lúc hắn ta biết Y là người của một Tông môn tà ẩn thì có coi Y là huynh đệ nữa không, hay thẳng tay giết chết Y như vị huynh đệ ở kiếp trước đã vạn lần vào sinh ra tử.

Ngồi ăn vạ ở nhà thêm vài ngày, lúc thì cùng Hoắc Vũ Hạo ra ngoài chơi, lúc thì đi xung quanh kiếm người buôn chuyện, lúc thì lại chạy ra khỏi học viện phá làng phá xóm. Theo đó Dạ Thạc vẫn không quên thăm dò người tên là Mục Ân, nhưng hỏi thăm ra sao vẫn không tìm được lão. Cuộc sống của Dạ Thạc phải nói là cực kỳ an nhàn, số lần Y tập trung vào tu luyện quả thực rất ít, nhưng tu vi lại có tăng tiến tới Đại hồn sư đỉnh cấp, chỉ còn một chút nữa là đạt đến Hồn tôn.

Cứ thế kéo dài qua 3 ngày, cuối cùng cũng là lúc bắt đầu buổi học đầu tiên của khóa tân sinh. Đồng phục của tân sinh dự ký là một bộ quần áo màu trắng, áo sơ mi ở bên trong có màu kem, cà vạt cũng là loại cùng màu, ở hai bên hai còn có một sợi dây rua màu vàng, đặc biệt đẹp.

Dạ Thạc mặc lên áo khoác màu trắng, cả người như tỏa ra quang mang vô tận, dáng người cao, vòng ẻo nhỏ, ống quần bó sát ôm lấy đôi chân dài thon đặc biệt sáng chói, cùng với dung nhan diễm lệ, quả thật là nổi bật hơn người.

Mắt đẹp liếc nhìn bóng dáng của mình trong gương, đối diện cũng có một thiếu niên ngũ quan ma mị chống mắt với mình. Linh hồn này sinh ra thật đẹp, không giống với hình ảnh của Y kiếp trước, Dạ Thạc của bây giờ lại mang chút gì đó ôn nhu, lịch thiệp, không thể tin nổi người này lại là một tiểu quái vật, 11 tuổi còn cách một bước là đến Hồn tôn.

Dạ Thạc đóng cửa phòng rồi bắt đầu đi ra ngoài, nghiễm nhiên có thể bắt gặp được vài ánh mắt phóng tới chỗ Dạ Thạc, Y cũng dường như không mấy để tâm, dù sao cũng là chuyện thường ngày.

Cửa tòa Giáo Học Lâu màu trắng đã mở, các tân sinh mặc đồng phục màu trắng nối đuôi nhau mà vào, trên ngực mỗi người đều có thêu huy hiệu học viện Sử Lai Khắc, một con quái vật nhỏ màu xanh biếc.

Đệ tử cấp khác nhau đồng phục cũng có màu khác nhau, màu sắc giống với màu của từng tòa Giáo Học Lâu tương ứng.

Ngôn Thiếu Triết phân cho Dạ Thạc học ở Nhất Ban, ngay trước hành lang. Vừa vào lớp đã thấy hầu hết học viên túm tụm lại một bàn học ở phía góc dưới, nói chuyện rất xôn xao. Có người để mắt thấy Dạ Thạc đi vào vừa bước vào, kinh ngạc kêu lên.

"Oa, các cậu hình kìa, bạn học kia thật sự rất đẹp!"

Tiếng thốt lên kinh ngạc đó thành công thu hút được sự chú ý của những người khác, bọn họ quay đầu lại nhìn Dạ Thạc như nhìn một thứ gì đó kỳ lạ, sau đó Y còn có thể thấy được ánh mắt của bọn họ phát sáng.

"Đúng thật nha!"

"Bạn học, bạn thật sự học lớp này chứ?"

"Ngươi lại hỏi thừa, không học ở lớp này thì đi vào đây làm gì!"

"Bạn học, nhìn bạn y như thụ vậy đó."

"..." Đám người.

"..." Dạ Thạc.

"..." Tác giả.

Được rồi, ta bỏ qua! Ta không chấp các ngươi!

"Xin chào, mong các cậu giúp đỡ." Dạ Thạc kiềm chế lại bản tính muốn đập người, nụ cười gượng gạo lập tức xuất hiện trên môi. Dù nụ cười có kỳ lạ đến mức nào, nhưng chỉ cần người đẹp thì nó cũng sẽ đẹp!

"Ú óe, lớp mình đã có mỹ nam rồi à."

"Chói mắt tớ quá, đừng có cười nữa!!"

Khó khăn gạt phăng được đám fan não tàn vừa thu thập được, Dạ Thạc mệt mỏi ngồi xuống ghế, ngày đầu đi học, sao giống nhau đến vậy nè.

Ngồi đợi được một lúc thì Hoắc Vũ Hạo mới bước vào, trên trán hắn thấm một lớp mồ hôi mỏng, có thể là do chạy gấp đến đây.

"Vũ Hạo, lại đây ngồi." Dạ Thạc một tay chống cằm nhìn hắn, một tay vẫy vẫy rồi chỉ vào chỗ ngồi Y khó khăn dành được ở bên cạnh.

"Ân." Hoắc Vũ Hạo nhìn quanh một vòng liền phát hiện ra Dạ Thạc, không khó để nhận ra Y khi trên người Y lúc nào cũng treo một vầng sáng chói mắt như vậy cả.

Lúc này trong phòng đã đầy người, có lẽ Hoắc Vũ Hạo là người đến cuối cùng, bởi vì chổ trống còn rất ít, nhưng đã có Dạ Thạc giữ chỗ cho Hoắc Vũ Hạo nên hắn cũng không mất quá nhiều thời gian tìm chỗ.

Phòng học rất lớn, xung quanh có khoảng trăm đệ tử, theo quy chế ban đầu là một ngàn ngươi, vậy có lẽ tân sinh có đến mười ban.

Hắn tiến lại gần rồi ngồi vào chiếc ghế ở bên cạnh bàn Dạ Thạc, thấy Y đang chống cằm nhìn mình, lại còn rất sát nhau, thậm trí hắn còn có thể thấy được những sợi lông mi dày mỏng tang đang rung rinh kia nữa kìa.

"Sao vậy? Mặt tớ có gì à?"

"Không, chỉ là một ngày không gặp cậu, tôi liền nhớ cậu rồi."

"..."

Thiếu niên nào đó lặng lẽ đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top