Chương 4 - Đi cửa sau, Sử Lai Khắc !
Có người dâng đến cửa muốn giúp đỡ, Dạ Thạc cũng không từ chối, Y tỏ vẻ, dù chính mình không quan tâm đến nhan sắc, nhưng có vẻ như nhan sắc của mình cũng rất được việc, nên Y sẽ quyết định để tâm đến nhan sắc một chút, ít nhất là cách chăm sóc da. Chỉ vì cái quyết định này, sau này cả Đấu La Đại Lục đều biết đến một vị cường giả Đấu La có biệt danh là 'Đệ nhất mỹ nam', cuối cùng sau danh tự Đấu La chấn động cả đại lục kia, Dạ Thạc còn có thêm 2 biệt danh nữa, một trong số đó là Diễm Lệ Đấu La, trở thành người đầu tiên có tận 3 phong hào Đấu La.
Hai người Bối Bối dẫn Hoắc Vũ Hạo và Dạ Thạc vào trong học viện Sử Lai Khắc, nơi này khác hẳn so với tưởng của Dạ Thạc, khuôn viên rộng lớn, khung cảnh tuyệt đẹp, thảm cỏ khắp nơi, không khí trong lành tươi mát. Đi trên đường, nhìn đâu đâu cũng thấy cây cối um sùm, những thực vật này rõ ràng luôn được chăm sóc cẩn thận.
Đi về phía trước hai trăm thước, đập vào tầm mắt là một tòa các pho tượng thật lớn. Ở đây có tổng cộng mười pho tượng, tất cả đều cao khoảng mười thước, và hoàn toàn được làm bằng đá hoa cương cứng rắn nhất.
Dạ Thạc nhìn về phía bảy tòa tượng đá ở phía sau, Y bật cười, một nụ cười bi thương cùng chế giễu, những pho tượng ở đây, tuy chỉ là pho tượng nhưng khí thế vô cùng cường đại. Bảy pho tượng tuy hình thể khác nhau nhưng đều hiện ra khí tức đàn áp của Phong Hào Đấu La. Ánh mắt Dạ Thạc bao quanh hết cả mười bức tượng, mâu sắc kim loan tỏa ra vài tia hoài niệm cùng tự nhủ, đúng là thế gian đều như vậy, dù chính Y đã đóng góp bao nhiêu cho Sử Lai Khắc, mang về bao vinh quang cho bọn họ, đồng sinh cộng tử với bọn họ, nhưng khi Y trở thành Tà Hồn Sư, tất cả mọi thứ Y dâng hiến lên cho bọn họ, kể cả cuộc đời Y, bọn họ đều quên sạch.
Dạ Thạc bỗng nhiên đảo mắt, Y đang mong tưởng cái gì chứ? Mong tưởng tượng của chính Y sẽ khắc lên đây sao? Ngàn vạn năm trôi qua, dù như thế nào thì tâm Y cũng thực sự đã nguội lạnh, những ký ức trước kia, liền để nó quên đi thôi. Sau đời Thất Quái Sử Lai Khắc, ngàn vạn năm trôi qua, học viện Sử Lai Khắc xuất hiện vô vàn thiên tài cường giả, nhưng số pho tượng vẫn chỉ là mười, không hề tăng thêm, mà lúc đầu, cũng không phải là mười một.
"Tam ca, xem xem chúng ta đã làm được nhiều như vậy, liệu học viện có khắc luôn tượng của chúng ta đặt ở giữa học viện luôn không nhỉ?" Giọng nói dịu dàng vừa phát ra là của một nữ tử, nàng mặc váy dài màu hồng phấn, mái tóc được chải gọn gàng, chỉ cần nhìn một bên đã thấy được cái cổ trắng nõn thon dài xinh đẹp, còn váy dài kia ôm sát người nàng, phác họa ra một dáng người hoàn mỹ.
Người được gọi là 'Tam ca' nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngọt ngào nói: "Tiểu Vũ, nếu nàng muốn, ta có thể bảo Đại sư chiếu cố nàng." Với mái tóc dài lam phủ xuống tận gót chân, thân hình cao to, nam nhân mặc một bộ trường bào hoa lệ cũng màu lam, bên trên phảng phất ẩn hiện từng gợn sóng nước, khuôn mặt anh tuấn, khí chất trưởng thành uy nghiệm.
"Ngươi cứ yêu chiều Tiểu Vũ như vậy, sợ rằng sẽ có ngày nàng ấy trèo lên đầu ngươi ngồi đấy, Đường Tam."
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau hai người, Đường Tam và Tiểu Vũ quay lại, nhận ra người đến là ai thì liền lập tức nở nụ cười. Tiểu Vũ trở lại bộ dạng đanh đá, đánh nhẹ một cái vào người nam nhân kia, cười dịu dàng: "Đường Dạ, huynh có thể thôi dập tắt thú vui của muội đi không?"
Nam nhân tên 'Đường Dạ' kia cũng không phản bác lại, chỉ yên lặng nhìn hai người. Ba ngàn sợi tóc trắng dài tùy ý xõa tung, dài rủ xuống trước ngực. Ngũ quan yêu nghiệt cùng đôi mâu sắc tử y sắc ngọt huyền bí như hắc thạch sáng loáng. Sườn mặt sắc bén, làn da trắng đến dị thường làm nổi bật khóe môi đang câu lên. Phủ lên người Y là một bộ kiện phục bạch bào cùng những vấn ký yêu dị, ngoại bào dài chạm đến mặt đất. Tướng mạo có ba phần giống với Dạ Thạc nhưng quanh người lại mang khí chất trầm ổn cùng cấm dục.
"Chẳng có chuyện học viện khắc tượng chúng ta đâu."
"Sẽ có, Dạ. Cả tám người chúng ta, trong đó ngươi sẽ là bức tượng đẹp nhất, ta hứa!"
"Ha hả, ta hảo mong chờ."
...
Có hai người dẫn dắt, quả nhiên quá trình đăng ký vô cùng thuận lợi. Học phí của Hoắc Vũ Hạo là do Bối Bối đóng, còn học phí của Dạ Thạc là do chính Y bỏ ra, dù sao không ai nguyện trả tiền cho người lạ cả. Học phí một năm học cần đến mười kim hồn tệ, đã đóng rồi nhưng nếu không thông qua sát hạch cũng sẽ không được hoàn lại.
Đáng nhẽ Hoắc Vũ Hạo còn phải ở lại để kiểm tra Hồn lực, nhưng là thành viên của Đường Môn nên đương nhiên là được đi cửa sau mà tuyển thẳng vào, còn Dạ Thạc phải ở lại kiểm tra. Nhìn ba người đi qua một cách dễ dàng, Dạ Thạc thầm than một tiếng phiền phức.
Bối Bối mỉm cười: "Giờ ta và Đường Nhã cũng đi kiểm tra thăng cấp, nếu mọi việc thuận lợi, chúng ta sẽ là học viên năm tư. Ta ở phòng 316 trong ký túc xá, có việc gì cứ vào đó mà tìm." Ngẫu nhiên trên đường đi đến đây tã nói chuyện cùng họ, Y cảm thấy những người này thật ra cũng tốt tính, nói chuyện rất hợp nên liền làm quen với nhau.
"Được, lần sau gặp lại."
"Ta cũng về ký túc xá đây, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Tạm biệt bọn họ, Dạ Thạc được một học viên năm ba đưa vào lâu phòng, căn phòng này xem ra là phòng đọc sách, nhìn xung quanh cũng không có gì nhiều, chỉ có giữa căn phòng là một cái bàn gỗ lớn, bên trên là một quả cầu thủy tinh cùng đống giấy sách, có vẻ là đang khảo nghiệm.
Dạ Thạc tiến đến, đối diện với một giáo sư đang cầm bút ghi chép, lão sư nói: "Đầu tiên liền kiểm tra hồn lực và tuổi của ngươi, cầm lấy quả cầu này đi." Theo lời lão sư kia, Dạ Thạc sau khi kiểm tra số tuổi thì cầm lấy quả cầu kiểm tra Hồn lực cùng Võ hồn. Dưới lực ép vô hình ngay khi đặt tay vào quả cầu, có thứ gì đó thúc đẩy lấy Hồn lực của Dạ Thạc, Y cũng không đè nén nó, từ kinh mạch thả lỏng phóng thích ra Hồn lực và Võ hồn của mình.
Qủa cầu tỏa ra một màu trắng chói mắt, ánh sáng nồng đậm tỏa sáng ra một vùng, tiếp đó hiện chữ cái báo hiệu cảnh giới.
"...Cảnh giới 29?!" Vị giáo sư phụ trách kinh ngạc thốt lên, là cảnh giới cấp 29 đấy! Mười một tuổi chỉ cách một bậc nữa là tiến vào Hồn Tôn, thiên phú phải mạnh như thế nào cơ chứ? Tiểu tử này là quái vật à? "Tiểu tử, Võ hồn của ngươi là gì?"
"A? Đã cấp 29 rồi?" Dạ Thạc hơi nhíu mày nhìn cấp độ của mình, chính Y nhớ mình trước khi rời khỏi Tông môn mới đạt được cấp 28, sau khi đi một quãng đường dài thì lên 1 cấp? Còn về vấn đề Võ hồn, Y chỉ phóng ra một cái mà thôi, không nên đả kích lũ người này quá người, sẽ khiến người khác tự ti: "Võ hồn... là Võ hồn bản thể hệ tinh thần, Quang Não Dị Năng"
Vừa dứt lời, Dạ Thạc liền phóng thích ra hai hồn hoàn của mình, hai hồn hoàn đồng thời hiện lên, lơ lửng giữa không trung, là một vàng một tím! Hồn hoàn màu vàng thì không nói làm gì, nhưng vấn đề là hồn hoàn màu tím, hồn hoàn ngàn năm, không phải ai muốn có cũng có thể có được đâu!
"Đệ nhị hồn kỹ - Thuấn Di Tung Ảo." Môi mỏng khẽ hô một câu, hồn hoàn màu tím liền phát sáng, ánh sáng màu tím mang lực hút kinh người. Tiếp đó là bóng người Dạ Thạc bỗng nhiên mờ đi, thoắt một cái liền lập tức biến mất, lão giáo sư chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh vụt qua ót, giọng nói nhẹ nhàng như có như không phát ra phía sau lưng ông, như ngáo ộp.
"Ngươi... Có thể dịch chuyển?!" Lão sư cảm thấy sau gáy một trận rét lạnh liền lập tức quay người lại, kinh dị nhìn chằm chằm thiếu niên. Phải nói rằng khi chiến đấu, kỹ năng này sẽ tránh không biết bao nhiêu tuyệt chiêu của đối thủ đâu, trên đại lục từ trước đến nay, người có thể dịch chuyển được chỉ có vài người, trong đó điển hình nhất chính là U Minh Đấu La, học viện Sử Lai Khắc cũng chỉ có một vài người có kỹ năng dịch chuyển, học viên Hồng Nam Nam năm 3 kia là nổi tiếng hơn cả.
"Phải, đó là một trong hai kỹ năng của Đệ nhị hồn kỹ - Thuấn Di Tung Ảo, nó có thể dịch chuyển tức thời và có khả năng chạy cực nhanh, chuyển động nhẹ nhàng như lông hồng."
"Nhưng... đó không phải là kỹ năng của Võ hồn tuộc tính miêu à?"
"Đó là do ta đã hấp thụ hồn hoàn của Hồn thú nghìn năm Miêu Sát Linh Ảnh nên mới có được hồn kỹ này."
"Ngươi hấp thụ Hồn thú hệ chiến hồn? Sao có thể!" Võ hồn bản thể hệ tinh thần tuy hiếm và có lực công kích đến tinh thần vô cùng mạnh nhưng nó cũng có cái hạn chế của nó. Đó chính là chỉ có thể hấp thụ được hồn hoàn của Thực hồn vật và Khí hồn vật của các đồ vật có linh hồn, còn lại không thể hấp thụ Hồn thú vì chúng không tương thích với nhau, nếu miễn cưỡng hấp thu còn sinh ra quá trình bài xích quá mức, tiếp đó sẽ bị phản hệ.
Nếu thật sự có thể hấp thụ, vậy thì hấp thụ hồn thú trăm năm đã là quá miễn cưỡng, không nói ở đây nữa lại là Hồn thú nghìn năm có tàn hồn lực kỳ mạnh mẽ. Càng không nói đến Dạ Thạc chung quy vẫn chưa đạt đến cập bậc Hồn Tôn, hấp thụ hồn hoàn một nghìn năm là không thể, Hồn lực trong lúc hấp thu sẽ không đủ, chính chủ sẽ bị rút hết năng lực và hôn mê sâu.
Nhưng Dạ Thạc Y đâu phải người thường chứ? Y đã từng là cảnh giới Hồn Đấu La, bao nhiêu sách và tư liệu Y cũng từng nghiên cứu qua, một chút khó khăn cỏn con như thế này, làm khó được Y sao?
Lão sư kia trợn tròn mắt nhìn Dạ Thạc, một lát sau có vẻ như đã suy ngẫm kỹ càng thì liền nói: "... Tiểu tử này, cùng ta đến gặp viện trưởng, tình trạng Võ hồn của ngươi khá đặc biệt, điều này sẽ giúp cho tương lai của ngươi phát triển lớn hơn, không thể tự mình ta quyết định được"
"..." Dạ Thạc tỏ vẻ, chính mình chỉ muốn làm đơn nhập học xong sớm rồi đi ăn một bữa mà khó khăn đến vậy, sớm biết trước thì Y đã phóng ra Võ hồn thứ hai thay cho Quang Não Dị Năng này rồi.
Nhưng chính Dạ Thạc lại không biết, Võ hồn thứ hai kia thật sự còn khủng bố kinh người hơn Võ hồn Quang Não Dị Năng này của Y, loại Võ hồn kia chỉ duy nhất một người từng có, nhưng sau khi người nọ chết, loại Võ hồn này trải qua hơn ngàn vạn năm đã sớm không xuất hiện trên đại lục nữa. Võ hồn thứ hai kia, mới gọi là quý hiếm nhất, thiên phú bất phàm nhất, Võ hồn có kỹ năng tàn nhẫn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top