Chương 3 - Thiếu niên, bí mật của ngươi?
Dạ Thạc xách theo ba lô đi theo con đường mòn, từ phía xa này đã thấy được Sử Lai Khắc thành to lớn mù mịt ở phía đằng xa kia, Y tỏ vẻ rất không bằng lòng, vì cái gì mà đường đi đến Sử Lai Khắc lại dài đến như vậy! Còn chỗ này nữa, không phải lúc đầu chỉ là một rừng cây rộng lớn xùm xuề mà? Sao lại trở thành một tòa thành to lớn đi mãi không đến thế này!
Dạ Thạc từ lúc chia tay với Lãng Nhai đã từ chối các loại phi hành mà nàng muốn đưa cho Y, tự mình đi từ Tông môn đến tận phía Đông bên này, Y đã đi hơn 1 tuần rồi mới có thể thấy được bóng dáng mập mờ của Sử Lai Khắc, tuy là Hồn sư thì thể trạng cơ thể sẽ tăng lên nhưng Y cũng tránh không được có chút mệt mỏi, gần một tuần chỉ có uống nước cùng ăn quả dại ngẫu nhiên kiếm được ở trên các cành cây của những ngôi làng gần đó, lâu lâu đang vặt trộm còn bị bắt gặp, hại Y bị chủ nhà rượt lòng quanh làng, náo một trận gà bay chó sủa mới thôi.
Dạ Thạc có chút hối hận lại từ chối đống thức ăn mà Lãng Nhai đã chuẩn bị cho mình, cứ tưởng rằng sẽ đi đến nhanh thôi, nhưng thật không ngờ lại xa đến như vậy!
Hiện giờ đã quá trưa một chút, nhiệt độ có chút mát lạnh, gió thổi làm khô những giọt mồ hôi nhỏ trên trán Dạ Thạc, khiến Y cảm thấy khỏe hơn đôi chút. Xốc lại ba lô, Dạ Thạc tự cảm thán, sau khi nộp đơn xong Y sẽ lập tức trở về ký túc xá ngủ một trận ra trò, sau đó thức dậy ăn hết đủ loại thức ăn có trong Sử Lai Khắc thành!
Trên dọc đường mòn, ngẫu nhiên có thể thấy những người khác đang đi cùng hướng với Dạ Thạc, dĩ nhiên là đi tới báo danh vào học viện. Đi được một lúc, càng gần Sử Lai Khắc thì người đứng trước cổng thành càng đông, người đến nhập học đông như vậy, có thể hiểu được danh tiếng của học viện này nổi đến cỡ nào.
Đi đến trước cổng thành lại càng đông hơn, ít nhất cũng quy tụ hơn một nghìn người đứng ở đây, Dạ Thạc dừng lại sau hàng người ồn ào náo nhiệt, ngẩng đầu nhìn một hàng dài người, khẽ cảm thán, Y nhớ lúc xưa khi báo danh cũng không đến được một chục người, giờ đây số lượng còn tăng lên gấp mười lần khi xưa. Dạ Thạc cúi xuống, mũ áo cũng theo đó rũ xuống che khi khuôn mặt của Y, Dạ Thạc nở một nụ cười. Sử Lai Khắc đã thay đổi rồi, cũng là nhờ công của bọn họ.
Bây giờ đang là đầu mùa tuyển sinh, đông người đến báo danh cũng là điều có thể hiểu được, nhưng đông đến mức một bước chân cũng khó chen vào thế này, có phải là hơi quá rồi hay không!!
Ở cửa thành đông, có hơn mười người trạc lớn hơn một chút tuổi Dạ Thạc đang đứng thủ hộ, mỗi người đều mặc trang phục màu vàng, trên ngực có thêu một phù hiệu màu xanh biếc. Đây là đồng phục của đệ tử ngoại viện năm ba.
Dạ Thạc nhìn đến trang phục của bọn họ, lại nhớ đến cái trang phục quảng cáo của mình năm xưa, lại chẹp chẹp miệng không nói, có phải khác biệt quá lớn rồi không, không nhớ đến nữa, cứ nhớ đến lại đau lòng.
Đang mải nhìn đường, bỗng nhiên trước mặt Dạ Thạc có một thứ gì đó bóng dáng cắt ngang, tiếp đó là một lực đẩy khiến Y lảo đảo ngã về phía sau. Nếu bình thường thì sẽ không sao, nhưng đây là Dạ Thạc trong tình trạng đang thiếu thức ăn do đi đường chỉ có uống nước, cộng với đi đường dài khiến cho cơ thể Dạ Thạc có chút kiệt sức và mệt mỏi nên mới dễ dàng bị đụng ngã đến như vậy, chứ nếu không trong trạng thái bình thường thì Y còn dễ dàng húc ngã Lãng Nhai chứ nói gì đến cái bóng dáng nhỏ bé đang chiếu trên nền đất kia.
Không đợi Dạ Thạc nhận ra kẻ nào đã đụng ngã mình thì có một giọng nói thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu: "Vị đệ đệ này, không sao chứ?". Khí tức của Dạ Thạc cảm nhận được là hai vị Hồn tôn và một Hồn sư, ở khoảng cách gần thì Võ hồn của Y có thể cảm nhận được rõ thực lực của đối phương qua hơi thở, cho dù có nhiều người đi chăng nữa.
Dạ Thạc ngẩng đầu lên nhìn người vừa hỏi thăm mình. Đó là một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, dáng người thiếu niên cao lớn, mái tóc dài màu xanh đậm thả dài được mặt trời chiếu rọi khiến cho vừa nhìn thoạt như được làm từ bảo thạch. Tuy rằng tuổi của hắn không lớn, nhưng nhìn qua lại khiến cho người ta có cảm giác nho nhã. Trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một nụ cười uể oải và ôn hòa. Một tay đưa ra phía trước, biểu cảm lo lắng cùng hối lỗi nhìn về phía Dạ Thạc, ánh nhìn đó bỗng nhiên khiến cho Y cảm thấy buồn cười.
Phía bên kia là một cô gái xấp xỉ tuổi thiếu niên, mái tóc đen thật dài rủ xuống phía sau như đuổi ngựa, cả hai người đang mặc quần áo màu lam nhạt cộng với nụ cười như nụ hoa mới nở kia khiến cho thân thể của nàng tràn ngập một cỗ hơi thở thanh xuân, dồi dào sức sống. Mắt phượng to tròn đang lo lắng, nàng đang đỡ lấy một người cũng đồng dạng ngồi dưới đất giống Dạ Thạc, có vẻ là người khi nãy va phải Y.
Dạ Thạc chuyển mắt nhìn lấy thiếu niên trước mặt, bàn tay nắm lấy tay anh, chưa kịp nói câu cảm ơn thì thiếu nữ bên kia đã mở giọng nói: "Vị đệ đệ này, đi không biết nhìn đường sao!" Giong nói của nàng chứa đầy sự phẫn nộ và bất bình, Dạ Thạc đưa mắt nhìn, thiếu nữ này dung nhan xinh đẹp, mà tại sao tính cách lại không hề như vậy, nàng làm Y nhớ đến một nữ nhân cũng hay cáu kỉnh như này, không hiểu sao chính mình lại cảm thấy thân thuộc với người này.
"Vẻ mặt ngươi là như nào thế hả!" Thiếu nữ nhìn thấy vẻ mặt Dạ Thạc lộ ra bất đắc dĩ cùng không đếm xỉa đến liền khó chịu quát, nàng chính là ghét nhất những người luôn coi nàng là tiểu nữ chưa lớn hoặc đã lớn mà ý trí chưa trưởng thành, nàng là lão sư tiền nhiệm của một Tông môn, sao danh dự có thể để người khác cảm nhận như vậy được.
"Đường Nhã!" Thiếu niên mặt hơi đỏ, nhìn thiếu nữ kia có chút ý tứ cảnh báo nàng, sau đó mới nhìn đến Dạ Thạc, ôn hòa cười, vẻ mặt có chút hối lỗi, nói: "Tiểu huynh đệ, ta thay nàng xin lỗi, là chúng ta sai, không làm ngươi bị thương chứ?"
Nữ nhân tên Đường Nhã kia bị một tiếng quát của thiếu niên dọa sợ liền lập tức im lặng, nhưng chung quy vẫn là không cam tâm, nay nghe thấy chính anh nói tiếng xin lỗi thay mình thì cuối cùng nhịn không được, cau mày chất vấn: "Bối Bối, tại sao lại là lỗi của chúng ta? Chính nhóc đó đụng ngã Vũ Hạo, ngươi còn chưa đòi lại công đạo cho Vũ Hạo, liền bên vực người ta làm gì?"
"Đường Nhã, muội còn nói một câu ta liền giận muội đó." Thiếu niên tên Bối Bối thở dài nhìn Đường Nhã, song trong giọng nói đấy vẫn có chút gì đó là cưng chiều cùng không nỡ, thật sự biến Dạ Thạc thành bóng đèn mà phát cẩu lương, không nói đến cái tên 'Vũ Hạo' mà nàng ta nhắc đến, chính mình đã bị coi là không khí rồi.
Đường Nhã không nói được gì, giận dỗi giậm giậm chân, phồng má cau có, mà tiểu nam hài ở bên cạnh nàng lại tiến lên phía trước, nhỏ giọng cười; "A, xin lỗi ngươi, là ta đi đường không để ý, ngươi đừng trách tỷ ấy."
"..." Dạ Thạc tỏ vẻ, từ nãy đến giờ ta đã nói gì sao?
"Tiểu huynh đệ, chuyện này thật sự xin lỗi, ta là Bối Bối, nàng ta là Đường Nhã, còn tiểu đệ kia là Hoắc Vũ Hạo" Dạ Thạc không nói, tiểu nam hài không nói, Đường Nhã không nói, không khí bỗng trở nên xấu hổ, vẫn là Bối Bối lên tiếng mở miệng trước. Bàn tay nắm tay Y lúc nãy bây giờ thật sự mới kéo Dạ Thạc lên.
Dạ Thạc phủi phủi y phục dính chút bụi của mình, thôi thì ta không so đó với các ngươi, một người lớn tuổi đi so với một đám trẻ con vẫn là không nên đi.
"Ha hả, cũng là do ta đi đường không để ý, ta là Dạ Thạc, vẫn mong hai vị sư huynh, sư tỷ và vị huynh đệ này bỏ qua." Dạ Thạc hơi cúi người tỏ lỗi, với tuổi tác của Y, xưng vai vế như này có vẻ không sai đi, mặc dù chính mình hơn mấy người này tận hàng nghìn hàng vạn tuổi, nhưng hiện tại cũng sai biệt lắm.
"Hứ, bổn tiểu thư cũng không để ý đến ngươi, chính ngươi xưng danh liền cứ che mặt như vậy, không thấy chính mình kỳ quái sao?" Suy ra cho cùng Đường Nhã nàng cũng không phải người nóng hay cố chấp gì, nhưng đã lỡ xây dựng hình tượng là một vị học tỷ nóng tính mất rồi, thôi thì cứ theo đà tiễn bay đi thôi vậy. Cái nàng quan tâm chính là khuôn mặt của tiểu hài tử này, nghe giọng nói mềm mại như vậy thì có thể phân biệt được là nam tử, nhưng mặt thì nàng không rõ, cả khuôn mặt tiểu tử này chỉ lộ ra đúng đôi môi mỏng cùng với làn da trắng nõn kia thôi, có vẻ là một mĩ tiểu tử.
"..." Đến nay xưng danh còn phải để lộ mặt ra cho người ta nhìn sao? Tiểu cô nương nay xem ra còn khó tính hơn nhiều Tiểu Vũ. Dạ Thạc Y che mặt chẳng phải vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ là vì trên đường đến đây nắng nóng gắt quá nên Y đành phải đội mũ áo khoác lên để che nắng, chứ không phải Dạ Thạc cố tình giấu dung nhan đi đâu. Nếu nàng đã tò mò đến thế, vậy thì cứ để nàng nhìn đi.
Bối Bối tuy rằng cũng tò mò về khuôn mặt của Dạ Thạc nhưng cho là vì Y có lý do riêng nên không thể để lộ mặt được, Bối Bối anh cũng không ép buộc, nghe vậy tính nhắc nhở Đường Nhã một câu nhưng mắt thấy Dạ Thạc chuẩn bị bỏ mũ áo choàng ra thì lại thôi, càng không kể đến Hoắc Vũ Hạo, hắn đã sớm to mắt đứng nhìn rồi. Cuối cùng bản năng con người vẫn là bị tính tò mò tri phối mà.
Lúc Dạ Thạc lật mũ áo ra thì ba người đứng đây liền hít một ngụm khí lạnh, nhịn không được than lên một tiếng, bất động đứng giữa đám người không nói không rằng. Động tĩnh ở phía bên này đã sớm được những người bên cạnh chú ý, chẳng qua không ai tiến lên rước thêm phiền phức mà thôi. Những người đứng lại xem kịch vui và những người ngẫu nhiên thấy được cũng không khỏi tròn mắt nhìn về phía thiếu niên vừa cời mũ áo kia ra.
Mái tóc màu trắng hơi xù có chút bồng bềnh, rủ xuống tạo thành một bóng ma trước mặt, cộng thêm với làn da trắng ngọc, nhìn qua vô cùng mềm dẻo mà lại có lực hút kinh người, Dạ Thạc đứng ở đó, dưới ánh nắng mặt trời cam rọi càng làm nổi bật lên làn da gần như trong suốt của Y, cả người Dạ Thạc như phát sáng lên, như một tiểu tinh linh tỏa ra ánh sáng trắng thuần khiết nhất, cào vào lòng người, khiến cho họ mềm nhũn hết chân tay.
Ngũ quan lại càng khỏi nói đến, chỉ có thể dùng hai từ 'xinh đẹp' để thốt lên. Sống mũi cao thẳng, làn da trắng làm nổi bật môi mỏng đang nở ra nụ cười có lực sát thương rộng, Đôi mâu sắc vàng kim sâu trong vắt, đồng tử xinh đẹp ma mị ẩn dưới làn mi dài mỏng tang đối ngược với dung nhan thanh tĩnh, điềm đạm tựa như tiên tử. Thế nhưng loại khí chất kia lại vừa là băng lãnh tuyệt tình như hoa hồng khiến người khác say mê, lại vừa là ôn nhu dịu dàng như sóng biển mát lạnh khiến người khác đắm chìm.
Thiếu niên này, còn nhỏ đã xinh đẹp tư trác đến vậy, không phải lớn lên sẽ trở thành một cái mỹ nam tuyệt diễm phi phàm đệ nhất đại lục sao? Thiếu niên này, lại làm người khác liên tưởng đến một bông hồng trắng mị hoặc đang nở rộ, tỏa ra mùi hương thơm ngát dịu lòng người.
"Oaa, tiểu đệ đệ, ngươi thật xinh đẹp!" Đường Nhã không kịp giữ lại tiết tháo liền lập tức la lên kinh ngạc, sau đó mới nhận ra từ 'xinh đẹp' không thích hợp để dành cho nam tử liền lập tức mân lại môi, im lặng không nói gì nữa.
Bối Bối thở dài lấy tay che mặt, Y là thấy ngại ngùng dùm Đường Nhã, tiết tháo không còn có thể nhặt về rồi còn đâu. Anh cuối cùng đã hiểu tại sao Dạ Thạc lại phải che mặt, mặc dù mọi chuyện thật sự không hề như anh nghĩ. Tác giả yên lặng ở một góc gào thét.
Để tránh không bị coi là vô duyên quá mức sau yêu cầu của Đường Nhã, Bối Bối vội ho lấy một cái, tiếp tục hỏi Dạ Thạc: "Dạ tiểu đệ, ngươi là đến để báo danh nhập học ư? Vậy không ngại đi cùng bọn ta chứ?
"Đúng vậy Dạ tiểu đệ, có bọn ta đi cùng, chắc chắn những người trông cửa sẽ không làm khó ngươi đâu!" Đường Nhã đứng sau lưng Bối Bối lên tiếng. Được rồi, người đẹp là không thể giận lâu!
"Phải đó Dạ Thạc, đại sư huynh cùng lão sư đi cùng, việc vào cửa sẽ thuận lợi hơn" Hoắc Vũ Hạo cũng nói, song hắn nở một nụ cười, Hoắc Vũ Hạo cảm, chính mình nhìn chằm chằm vào người ta nãy giờ, có chút ngại ngùng.
Dạ Thạc lại nhìn đến Hoắc Vũ Hạo, hắn cũng được coi là tướng mạo có chút xuất chúng cùng anh tuấn, tuy là Hồn sư cảnh giới 11, nhưng khí tức trên người hắn truyền đến khiến Dạ Thạc lại cảm thấy người trước mặt này rất mạnh, hơi thở cường đại phả ra từ người Hoắc Vũ Hạo còn mạnh hơn của hai người cảnh giới Hồn Tôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top