Chương 2 - Nữ nhân khóc.
Học viện Sử Lai Khắc - học viện được công nhận là đứng đầu đại lục, được sáng lập từ vạn năm trước. Sử Lai Khắc trong cổ ngữ có nghĩa là quái vật, ý định ban đầu của người sáng lập là tạo ra một học viện chỉ có quái vật tu luyện. Môn chủ đời đầu của Đường Môn cũng tốt nghiệp ở đây, cũng là thế hệ đệ tử tạo ra thời kỳ huy hoàng của học viện Sử Lai Khắc.
Học viện được xây dựng trên một mảnh bình nguyên, diện tích lớn vô cùng. Bản thân nó là một tòa thành thị, tên là Sử Lai Khắc thành. Trên Đấu La Đại lục, Sử Lai Khắc thành có thể nói là thành thị lớn thứ hai hoặc thứ ba, trong thành có hơn hai trăm vạn bản dân. Tòa thành thị này thuộc quyền sở hữu của Sử Lai Khắc học viện, hoàn toàn không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. Chỉ cần điểm này thôi, những học viện khác đã không thể so sánh rồi.
Sử Lai Khắc nằm ở phía Đông nam đế quốc Thiên Hồn, cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tương đối xa, phía nam là Tinh La Đế Quốc. Bốn phía Đông Tây Nam Bắc của Sử Lai Khắc thành đều giáp với một quốc gia, giao thông cực kỳ thuận lợi, đồng thời cũng là thành thị thuận lợi trao đổi buôn bán cho cả ba đế quốc.
Trước mắt Đấu La Đại Lục chia học viện làm hai bộ phận, ngoại viện và nội viện. Hàng năm học viện tuyển chừng hơn một ngàn học viên nhưng số lượng học viên tại học viện chưa từng vượt qua năm ngàn người.Sau khi tiến vào phải kiên trì qua mười hai năm mới được tốt nghiệp. Nói cách khác tỉ lệ đào thải tại học viện cực kỳ cao, nếu hàng năm học viên không thể thông qua sát hạch chắc chắn sẽ bị loại khỏi học viện
<Mấy đoạn miêu tả phải dựa vào chính văn rất nhiều, nên ta cũng hết cách xử lý. Tất cả ở trên đều được lồng ghép từ chính văn cả.>
"Dạ Thạc, ta liền nói cho ngươi biết, ở trong Sử Lai Khắc, có một lão y nhân rất mạnh" Nam nhân choàng hắc y quay lại nhìn Dạ Thạc nói, không biết vì sao trong giọng nói của hắn, Y lại thấu được sự bi thương và hồi tưởng đó, những cảm giác này tựa như không có, nó lởn vởn quanh thanh âm của nam nhân, khiến tâm người bỗng dưng nặng trĩu. "Lão ta, được gọi là Mục Ân, kẻ thù mạnh nhất của ta"
Không khí bỗng dưng ngưng trọng, còn kèm theo sự giao động của Hồn lực, chè ép lên không gian, khiến cho nó trở nên nặng nề hơn, cũng làm cho hơi thở của Dạ Thạc và Lãng Nhai mỗi lúc một khó thở. Lãng Nhai ôm lấy cổ họng của mình, khó chịu hít thật sâu vào một hơi, nhăn mặt hỏi nam nhân: "Tế chủ đại nhân, ngài mạnh như vậy, đâu ai có thể là kẻ thù của ngài, nếu ngài hận lão ta như vậy, thế thì đơn giản đến giải quyết lão ta là được rồi, đâu cần kể những thứ này cho Dạ Thạc?"
"Ngu xuẩn!" Nam nhân mắt lạnh liếc Lãng Nhai một cái khiến nàng rợn sống lưng, quyết định không chen miệng vào nữa. Thu hồi lại áp bức, không khí trở nên ôn hòa hơn khiến hai người nhịn không được thở ra một hơi, nam nhân lại tiếp tục nói: "Sau cuộc chiến mấy trăm năm trước với lão ta, võ hồn của ta đã bị trọng thương nặng, khiến ta không thể làm gì được, chỉ có thể ở quanh quẩn lại đây. Nhưng mối thù mấy năm trước của ta, ta không thể không trả." Nam nhân cười nhạt nói xong, hơi ho lấy một chút, nhưng vẫn là không cam tâm: "Ta với lão nhân đó, ngày xưa từng là huynh đệ, nhưng chính lão ta, chính lão ta đã cướp đi tất cả của ta! Lão ta đã cướp đi cả cuộc đời của ta, biến ta thành một kẻ tội đồ vạn kẻ đồ sát, còn chính mình lại trở thành một vị Phong Hào Đấu La người người quy tụng. Để lại ta ở trong tuyệt vọng, tự vùng vẫy."
Lãng Nhai im lặng nghe, có chút bất ngờ, nàng trước giờ chưa bao giờ biết về vị Tế chủ này, nàng chỉ biết rằng, hắn rất mạnh, mạnh đến mức có thể phá hủy cả một đế quốc, như cách ngày xưa hắn từng làm. Một vị cường giả như hắn, không ngờ lại trọng thương đến tận bây giờ. Trong Tông môn, nam nhân này là một trong những vị trưởng lão, tu vi quỷ thần, võ hồn đỉnh cấp, năng lực cực kỳ mạnh, nhưng lại có người khiến cho hắn không thể tiêu diệt, rốt cuộc là mạnh đến mức nào?
"Vậy, ngài nói cho ta những thứ này, là có ý gì?"
"Cũng coi như ngươi thông minh." Nam nhân cười, tiếng cười vang ra từ bên trong lớp áo choàng, như tiếng đục khoét của kim loại, mang đến một trận uy áp đến tận đáy linh hồn, chỉ là cười đã mang theo khí tức như vậy, nếu phải chăng thật sự phóng ra năng lực, sẽ ra sao đây?
'Uy áp như này, chắc chắn tu vi đã cao hơn mình, là một vị Phong Hào Đấu La?'
"Đầu nhập vào Sử Lai Khắc, giải quyết triệt để." Nam nhân thất thố nghiêng đầu, đôi mắt phát sáng từ bên trong lớp áo choàng phóng ra, nhằm thẳng về chỗ Dạ Thạc, khiến Y không thể không quỳ xuống, phục tùng vì vị cường giả này.
Dạ Thạc không ngốc, Y biết hắn ta đang nói về cái gì, chính là muốn Y nghe theo sự chỉ đạo của hắn, giết chết vị Mục Ân kia. Nhưng, làm sao Y có thể? Hiện tại Y chỉ là một Đại hồn sư nhỏ bé, tu vi chưa đủ cao, làm sao có thể giết chết cường giả trên cấp 90? Cho dù là kiếp trước, Hồn lực của Y cũng chỉ đạt gần đến cấp 80, đừng nói thật sự là cấp 80, cấp 90 không phải dễ dàng sử lý.
Dạ Thạc chính là một người đầu thai chuyển kiếp, kiếp trước Y là một vị Tà Hồn Sư, bị huynh đệ vào sinh ra tử của mình một kiếm xuyên qua tim, nhìn lại chính vị huynh đệ của mình cùng hồn phách theo mình phi tán, Dạ Thạc cười khổ trong lòng, vẫn chính là không cam lòng tự mình chết nhanh như như vậy. Nỗi giận dữ khi bị phản bội cùng đau khổ cùng cực đã kéo lại một cảnh linh hồn của Y, biến Y thành một linh hồn trôi lạc trong không gian vô tận. Dạ Thạc tâm đã lạnh, kiên quyết bỏ đi sự bi thương trong tâm của mình, trở thành một linh hồn nhỏ bé lạc quanh các đại lục, tự mắt nhìn thế giới trải qua ngàn vạn năm thay đổi.
Sự cô đơn qua cả ngàn vạn năm bao trùm thấy Y, biến tâm Y thành một mảnh tĩnh mịch, không có sự ấp áp bao, không có thú vui, chỉ có dô đơn cùng sự im lặng gào thét trôi qua từng năm một. Dạ Thạc đã từng rất hận vị huynh đệ ấy, nhưng thật sự, tâm Y cũng đã lặng.
Sau hàng vạn năm tu luyện, linh hồn nhỏ bé này cũng có cơ hội đầu thai chuyển kiếp, lúc Dạ Thạc mở ra được đôi mắt của mình, chính là vạn năm sau. Phụ thân của Dạ Thạc không biết là ai, mẫu thân sau khi hạ sinh Y thì kiệt sức qua đời, nhưng Dạ Thạc chính là ai chứ? Y là một cường giả cấp 80, sự hiểu biết về độc của Y nhiều hơn tất cả. Mẫu thân Y, sau khi sinh ra Y, cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh, không thể chết dễ dàng như vậy được, chỉ còn một ý niệm, đó là nàng bị hại chết, hơn nữa còn để lại ấn dấu, là ấn dấu của Võ hồn Bạch Hổ.
Người có Võ hồn Bạch Hổ duy nhất mà Dạ Thạc biết, là Đới Mộc Bạch. Nếu đã có chung Võ hồn, phải chăng chính là nòng dõi của Đới Mộc Bạch giết chết nàng? Nhưng vì sao lại giết nàng, Dạ Thạc quả thực không biết.
...
"Dạ Thạc, ngươi liền bây giờ lập tức xuất phát đi đến phía Đông là có thể thấy được Sử Lai Khắc. Tới đó ngươi nhớ phải nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình, phải chú ý thức ăn, cũng cười ít thôi, miệng ngươi sắp méo rồi, còn...." Lãng Nhai không ngừng lải nhải từng câu từng chữ với Dạ Thạc, tiếp thêm một chút thông tin cho Y. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một chút lo lắng, không ngừng căn dặn Y, sau đó mới nhận ra hành động của mình liền mặt đỏ quay đi, làm bộ chính mình không biết gì hết.
"Lãng Nhai tỷ tỷ, sao không nói nữa?" Dạ Thạc buồn cười nhìn nàng, đáy mắt vàng kim hiện lên một sự nhẹ nhàng ôn hòa trước nay Y chưa từng có, khuôn miệng nhỏ mỉm cười thật nhẹ. Thiếu niên có vẻ đẹp khiến người khác hít thở không thông, khí chất ôn nhu thuần thục cùng nụ cười tỏa nắng khiến Y như một vị hoàng tử bước ra từ trang truyện cổ tích đầy sắc màu, xinh đẹp không thể tả nổi, môi mỏng khẽ nhấc lên, càng làm cho vẻ đẹp của Y thêm mĩ lệ tư tuyệt.
Lãng Nhai yên lặng lấy tay che mắt, tận lực thu lại liêm sỉ của mình, tuyệt đối không được cho nó rớt xuống đất.
Tiểu tử này còn nhỏ mà đã đẹp trai đến như vậy, như thế này lớn lên liền sẽ ra sao đây!!
Dạ Thạc hay cười, từ kiếp trước đã như vậy, nhưng Y cười không phải vì Y vui, Y cười để che đi nỗi cô đơn sâu tận đáy linh hồn. Cả hai kiếp, ngay khi Y vừa sinh ra đã là một cô nhi, không ai bên cạnh, tự mình cố gắng từ nhỏ, Y đã học được cách che giấu đi cảm xúc cùng nỗi buồn của mình, rút hết đi tất cả, chỉ còn để lại nụ cười trên môi. Bị giam giữ trong không gian suốt hơn vạn năm càng làm Y thêm khẳng định, chính là trời không muốn mình vui, vậy thì chính mình cứ cười đi, cười để chứng minh cho tất cả thấy, họ đã sai rồi, dù chẳng có ai ở bên cạnh, Dạ Thạc này cũng rất vui, đã khiến họ thất vọng rồi.
Mộ nụ cười trong sự giả tạo, tự nói với bản thân mình rằng mình rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
"Dạ Thạc, ngươi sẽ làm nhiệm vụ này trong bao lâu?" Lãng Nhai lơ đãng hỏi, đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, tựa như chính mình không muốn chấp nhận một sự thật nào đó. Môi nàng mân lại thành một đường, không nói cũng nhắm lại mắt, Dạ Thạc chỉ có thể thấy được sườn mặt xinh đẹp của nàng, không thể thấy được đôi đồng tử mĩ lệ kia, đang mang một nỗi buồn.
"...Có thể là vài năm, cũng có thể là hơn vài năm, hoặc là vĩnh viễn. Tỷ biết mà, lão nhân y đó, không dễ giết.." Dạ Thạc hơi nghiêng đầu, tự chính mình nói ra suy nghĩ, chắc chắn rồi, làm sao có thể giết được một người tu vi cao như vậy trong thời gian ngắn chứ? Chính trong tâm Y cũng thấy có thứ gì mang mác lưu luyến, lưu luyến Y ở lại nơi này, dù sao nơi đây cũng chính là ngôi nhà thứ hai của Y, còn nữ nhân trước mặt này, lại là người cùng Y gắn bó hơn 12 năm.
Lãng Nhai không nói, nàng cùng Y tiếp tục đi, bầu trời âm u không có nắng, chỉ có từng lớp khói đen tụ tập bên trên đầu nàng, đen tối hệt như tâm của nàng. Đôi chân của nàng đang đi, đi trên con đường không có lối trở về, nàng biết điều đó, nhưng chính mình lại không nỡ từ bỏ. Cũng chính là vì người đang đi bên cạnh với nàng, Lãng Nhai cũng là một cô nhi, nàng năm 16 tuổi thì được các vị trưởng lão giao việc nuôi dưỡng tiểu hài tử này, nàng đã nghĩ thật phiền phức, và nàng đã rất tức giận với việc này.
Nhưng có lẽ, theo nàng nghĩ, không tệ đến như vậy, nàng có đệ đệ, người thân duy nhất của nàng, đệ đệ nàng thương yêu, đệ đệ của nàng chính tay chăm sóc, nay đã đủ lông đủ cánh để đi ra bên ngoài kia, mặc dù Y mới chỉ có 12 tuổi. Lãng Nhai nàng, lại mất đi thêm một người thân rồi, trước kia cũng vậy, mọi người đều bỏ nàng mà đi, huynh tỷ của nàng, tranh dành việc hy sinh, để lại nàng, trong Tông môn tăm tối tự gặm nhấm lấy bản thân mình, một mình.
Lãng Nhai bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay, trong đôi mắt đang nhắm nghiền vẫn có thể cảm nhận được thứ gì đó đang chảy xuống. Nàng cúi đầu xuống, ngăn lại cảm giác cay xè này, nhưng mà không được, nàng lại một lần nữa yếu đuối nữa rồi.
"Ta xin lỗi, là ta không đủ sức mạnh để ngăn cản bọn họ, là tại ta.. không bảo vệ được ngươi.. không ngăn cản được nhiệm vụ này.. Hức.." Giọng của nàng thoát ra, có thứ gì đó chua chát, bi thương, tiếng khóc của một nữ nhân, mềm mại mà nhẹ nhàng, kèm theo sự u buồn, giống như bầu trời hôm nay, tăm tối kéo theo tia hy vọng cuốn trôi cùng với hơi thở chìm xuống. Đôi mắt nàng mở ra, để cho nước mắt mặn chát tràn xuống, bám lên làn mi dài, long lanh xinh đẹp, lần đầu tiên, Lãng Nhai mở ra đôi mắt của mình, một đôi mắt màu tím mĩ mị cuốn hút, đáng nhẽ nó đã xinh đẹp biết bao nhiêu, nhưng bây giờ, chỉ còn là sự đau khổ cùng tuyệt vọng.
Dạ Thạc buông xuống nụ cười, mâu sắc kim loan kèm theo một tia ôn nhu, đã lâu lắm rồi, Y không cảm thấy chính mình ấm áp đến như vậy. Nhìn nữ nhân khóc đến đái hoa vũ lệ, vẫn là không nỡ nhìn nàng như vậy, Dạ Thạc nay cao đến bả vai của nàng, lặng lẽ tiến đến ôm lấy người con gái yếu ớt kia. Lãng Nhai giật mình, truyền đến cảm giác lạnh lẽo của tứ chi tiểu hài tử, cánh tay đó đang cố gắng ôm lấy mình, miễn cưỡng để ôm đủ, Lãng Nhai lại thấy buồn cười.
"Tiểu tử, ngươi ôm cái gì, chính mình cánh tay ngắn ngủi, đòi ôm ta?"
"..."
"Ta đùa thôi! Đừng bỏ tay ra chứ!" Lãng Nhai vội ôm lại Y, thân thể mềm mại của nữ nhân ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của tiểu nam hài, như muốn truyền đến một chút ấm áp, sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo này, vì chính mình cao hơn nên phải hơi cúi xuống để ôm Y. Nàng cười, ngửi lấy mùi hương của Y, vòng tay càng thêm siết chặt: "Nhóc con, hãy để cho bổn tiểu thư ôm ngươi một chút."
Dạ Thạc không nói gì, cũng không ôm lại nàng, khuôn mặt nhỏ của Y vùi vào trong hõm vai nàng, cảm nhận nhiệt độ của một cơ thể mà hơn hàng vạn năm Y chưa được sờ vào. Nữ nhân này, đợi chính mình cường đại hơn, sẽ có đủ sức mạnh đưa nàng ra khỏi đây, nơi u tối này, không phù hợp với nàng, dù là một người luyện Tà hồn, nhưng tâm tư lương thiện của nàng lại nói lên ý khác, chính con đường của nàng, không nên sa ngã đến mức này, cũng chỉ vì nàng sinh ra và lớn lên ở đây, giống như Y, nên, không thể bỏ lại Tông môn được.
Cũng giống chính như Dạ Thạc, kiếp trước, nơi này, chính là nơi cứu mạng Y, dù biến Y thành một Tà hồn sư, nhưng cũng chính là nhà của Y, hơn hẳn với Sử Lai Khắc. Dù Tông môn thật sự đã bị diệt trừ, dù đây chỉ là một nhánh nhỏ của Võ Hồn điện, nhưng, đây chính là chỗ Y được sinh ra.
"Lãng Nhai tỷ tỷ, hãy đợi đệ, sau đó, ta cùng ra khỏi đây." Lời thủ thỉ nhẹ nhàng của một tiểu hài tử truyền đến, ngọt ngào mà lại nhè nhẹ, đánh động đến đáy tâm hồn, đáy nguyện ước nhỏ nhoi của Lãng Nhai, khiến cho đôi mắt nàng mở to ra một, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại đôi mắt, đôi tay nàng ôm Y chặt hơn, dùng giọng mũi đáp trả lại:
"...Ừm."
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top