CHƯƠNG 1 _ XUYÊN KHÔNG
" Nguyệt Nhi. "
Trong không gian tăm tối, một giọng nói trong trẻo của một cô nương khẽ khàng vang lên.
" Vâng. "
Và loáng thoáng đâu đó vang lên tiếng đáp trả.
" Muội có cảm thấy ta... Độc ác? "
Nàng hỏi khẽ, trong giọng nói có phần thương tâm hơn.
" Thưa nương nương, không ạ ! "
' Ha... ' Nàng cười châm biếm.
" Nhưng sao họ lại nói ta là ác phụ, một người đàn bà tâm địa độc ác? "
Nàng thương tâm hỏi. Lần này không có tiếng đáp trả.
" Ai nha, ta cũng không có làm gì a, ta không trêu chọc họ, cũng chả bày mưu tính kế họ, nhưng họ lại năm lần bảy lượt tính kế ta. "
Nàng thản nhiên nói, trong giọng nói không có lấy một tia cảm xúc, ngay cả sự bi thương ban nãy cũng chẳng còn.
" Bước vào chốn hoàng cung này cũng đâu phải là sung sướng gì, ta còn chả quan tâm cái vị trí hoàng hậu mà ta từng ngự trị, đâu phải làm hoàng hậu là vui sướng, nắm trong tay cả một hậu cung của hoàng đế là oai phong, lẫm liệt, và đấu trí với đám nữ nhân trong cung là vui à. Tại sao ai cũng tranh nhau giành cái ngôi vị này ?? Đến mức phải đấu đá với nhau, ngoài mặt thì tỷ muội tình thâm, nhưng trong thâm tâm thì không ngừng cắn xé nhau, đến cả muội muội ruột còn không tha, thì ta cũng chịu."
Nàng nhẹ nhàng buông ra câu nói mà không ai dám mở miếng nói ra, nếu bị vua nghe thấy thì bị gán tội danh khi quân phạm thượng vì mạo phạm hoàng tộc chứ chả đùa.
" Thật sự thì ta chỉ muốn sống một cuộc sống đơn bạc, có phu quân cũng được mà không có cũng chả sao, cùng lắm thì ta quy y nơi đức phật, chứ ta không chịu được cảnh tam thê tứ thiếp, phải đối mặt với thê thiếp của phu quân mỗi ngày thật sự rất nặng đầu, phải cùng các nàng ấy trò chuyện, phải vẽ lên mặt một nụ cười hiền hoà như thánh mẫu, chỉ cần sai một li là đi một dặm thật sự rất mệt mỏi. "
Nàng não nề tâm sự với bóng đêm, chẳng cần biết có ai nghe hay không nàng vẫn luyên thuyên những dòng tâm sự thầm kín, đã được giấu sâu tận đáy lòng tự bao giờ.
" Ta khao khát sự tự do, ta mong muốn làm một cô nương bình thường có gì cũng thể hiện ra mặt, không vùi lắp chúng vào sâu trong lòng để rồi nụ cười không chạm nơi đáy mắt, ta muốn được nương cưng chiều, ta muốn được tỷ tỷ thương yêu, ta không muốn đấu đá nữa, ta mệt lắm. "
Giọng nàng khẽ run.
" Ta thật sự rất mệt mỏi, ta không muốn sống như vậy nữa, khi trước chịu cảnh mẫu thân lạnh nhạt, thờ ơ không để tâm đến, phụ thân thì lại càng không, họ trách ta vô dụng, nắm ngôi vị hoàng hậu cũng chả nên tích sự gì, nên đưa tỷ tỷ vào cung, tỷ tỷ của ta rất đẹp a~~, lại rất giỏi lấy lòng, vừa vào thì giữ được lòng quân, tới lúc này rồi thì ta làm gì còn chỗ nào để lợi dụng nữa a~~, nên họ bày kế tống ta vào lãnh cung, tỷ ấy lại lên ngôi hoàng hậu, thật đau lòng, ngẫm nghĩ thì lãnh cung cũng không tệ, không ai làm phiền, cũng chả ai đoái hoài tới, yên tĩnh, không bị quấy phá, mỗi tội họ bạc đãi quá thôi. "
Nàng kể chuyện đau buồn nhưng giọng lại bình tĩnh đến đáng sợ, liệu có phải do đã tổn thương quá nhiều nên giờ cũng chả còn tâm trạng đau thương chăng ?
Vừa mở miệng muốn kể tiếp thì cô bé tên Nguyệt Nhi hoảng hốt la lên.
" NƯƠNG NƯƠNG, CÓ CHÁY.... CHÁY LỚN LẮM, NGƯỜI MAU CHẠY ĐI."
Thật ra của lãnh cung luôn luôn mở, không đóng cổng mà nàng thì cũng chả màng việc thoát ra, nên cứ tĩnh tâm, thong thả ngồi đó.
" Nguyệt Nhi à, muội đừng rộn, ta còn muốn kể tiếp a~~~. "
" Nhưng mà... Nương nương, cứ như vậy thì người sẽ ch..."
Nguyệt Nhi chưa kịp nói hết người nàng lên tiếng cắt ngang.
" Muội đừng lo, nếu đã có người muốn hại ta thì có chạy đằng trời cũng chả thoát, muội muốn đi thì cứ việc, ta không muốn níu kéo làm mất tương lai của muội, ta biết muội có võ công, dư sức trốn thoát, không cần lo cho t... Hự... Phụt. "
Từ ' ta ' vừa đến miệng, chưa kịp nói hết thì một mũi tên tẩm độc nhắm thẳng tim nàng mà tiến, khiến nàng phun một ngụm máu.
" NƯƠNG NƯƠNG ... "
Nguyệt Nhi hốt hoảng gọi to.
" Muội...đừ...đừng nói lớ..lớn như vậ...vậy, ta... hộc...khô...không..sao.. đâu..."
Nàng khó khăn nói.
" HỨC... NƯƠNG NƯƠNG.. HỨC .. NGƯỜI CÓ ... CÓ SAO KHÔNG..NƯƠNG NƯƠNG...ĐỪNG..BỎ ...HỨC..NÔ TỲ A."
Vừa nói Nguyệt Nhi vừa vụng về đưa tay ngăn máu chảy ra khỏi vết thương chí mạng ngay tim nàng, nhưng nàng ấy càng che thì máu từ vết thương chảy ra càng nhiều, nàng ấy khóc thất thanh.
" HỨC.. GIỜ NÔ TỲ... PHẢI LÀM..SAO ĐÂY... NƯƠNG NƯƠNG ... HỨC ... NÔ TỲ VÔ DỤNG... HỨC ..NƯƠNG NƯƠNG Ô Ô !"
Nguyệt Nhi đau lòng nhìn nàng, vừa nói vừa lấy tay tát thật mạnh vào mặt mình.
" Muộ...muội đừ...đừng khóc...ta thậ..thật sự..khô..không trách muội... tất...cả ..đề..đều ..do ...ta mù...quá... quáng...thôi."
Nàng suy yếu nói, nhìn vị trí vết thương là biết nàng thoát không nổi a~~, nhưng nàng cũng biết thừa là do ai làm.
' Ta cảm thấy hối hận vì đã phải lòng chàng, một con người hào hoa phong nhã, trong mắt chàng không thiếu nhất chính là mỹ nhân, nào để tâm tới vị hoàng hậu quá cố của mình, nào để tâm tới cô nương từng cùng chàng lớn lên, từng cùng chàng thề nguyện trăm năm hạnh phúc, chàng nói sẽ cho ta cả giang sơn ừ thì cho ta, nhưng hiện giờ lại cho người khác, sao chàng thay lòng nhanh vậy, chàng không biết đau lòng sao, chàng không luyến tiếc ta...kiếp này coi như ta lầm khi tin chàng, một mực yêu chàng, làm một nương tử hiền dịu theo ý chàng để rồi nhận lại là như hiện giờ, coi như ta mù quáng yêu chàng, còn Nguyệt Nhi ta xin lỗi ngươi, nếu có kiếp sau ta sẽ bảo vệ ngươi sẽ không để người phải chịu cảnh sở như thế này ...' Những dòng suy nghĩ cuối cùng nhưng không còn kịp để nói ra.
" Nương nương..hức...muội sẽ đi chung với tỷ, muội sẽ không để tỷ một thân cô đơn nơi hoàng tiền, nhưng có lẽ tỷ nên đợi muội, không lâu đâu, muội sẽ trả thù cho tỷ, rồi muội sẽ đoàn tụ với tỷ tỷ ráng đợi muội, hức..."
Nguyệt Nhi thì thầm vào tai nàng sau đó ôm thân thể đã lạnh cóng và tê cứng của nàng, dùng khinh công di chuyển một cách nhanh chóng và biến mất trong màn đêm dưới ánh trăng.
Sau khi chìm vào giấc ngủ sâu, nàng cảm thấy thời gian như ngừng lại, mọi thứ đều im hơi lặng tiếng cho đến khi, một tiếng nói trong trẻo nhưng lại bị thương đến không thể tả vang lên.
" Cô nương lần đầu gặp mặt cũng là lần cuối, ta họ Vương tên gọi Thúy Vân, cô nương cứ gọi ta là Thúy Vân, chẳng qua cô nương nhìn thấy ta, là do ta muốn nhớ cô nương một chuyện, không biết cô nương có thể thực hiện giúp ta ước nguyện nhỏ nhỏ này được không? "
Tuy lời nói ra có hơi vô lại nhưng giọng điệu thương tâm, thân ảnh nhạt nhoà cùng gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt thì ảm đạm, u buồn, nàng cũng không nỡ từ chối nhưng chưa biết là việc gì nhỡ đâu giúp không được thì phải làm sao.
" Nhưng cô nươ..."
" Gọi ta là Thúy Vân."
Chưa kịp nói hết thì nàng ấy đã chữa lại.
" Thúy Vân, ta không biết người muốn ta giúp chuyện gì, nhớ đâu ta không làm được thì thế nào?"
Nàng khó xử lên tiếng.
" Ta biết cô nương nhất định sẽ làm được, nhưng cho phép ta hỏi cô nương xưng danh thế nào a~~"
Thúy Vân cười nhạt hỏi. Nàng lạnh nhạt đáp:
" Ta họ Điệp tên gọi Thu Thủy. "
" A~~, thật là một cái tên hợp với ngươi, đẹp đẽ như một con bướm hồ điệp, nhưng lại thanh lãnh, yên tĩnh như mặt nước hồ mùa thu a~~."
Thúy Vân cảm thán. Nàng cười trừ.
" Thúy Vân này, ngươi muôn ta giúp ngươi chuyện gì vậy? "
" Ta muốn thay đổi số phận của mình, nhưng ta không làm được vì linh hồn này quá yếu ớt, linh hồn của ngươi cường đại việc xuyên qua không, thời gian sẽ không thành vấn đề với ngươi, khi thức giấc ngươi sẽ nhận được dòng ký ức, ta nghỉ nó sẽ có ích cho ngươi, ta chỉ có thể hỗ trợ ngươi đến đây, dù sao cũng cảm ơn ngươi vì đã giúp ta, tạm biệt. "
Nói xong thì linh hồn của Thúy Vân cũng tan biến vào không gian như những bọt nước bốc hơi không còn một mãnh.
Nàng thì hoang mang đứng đó, nàng có đồng ý lúc nào a~~.
Bỗng nàng cảm giác tầm mắt tối đen như mực, linh hồn như bị rút đến mứt kiệt quệ, thì ra xuyên qua không, thời gian lại rút gần như cạn kiệt linh hồn của ta thảo nào Thúy Kiều bảo nàng ấy không đủ khả năng a~~.
Khi mà quá trình đó dừng lại thì một dòng ký ức ùa vào đầu nàng, chưa kịp mở mắt thì lại típ tục hôn mê.
Qua một thời gian rất dài, nàng cảm giác nó rất lâu, thì nghe được âm thanh khóc lóc tỉ tê của một nữ hài nhi, tiếng khóc cứ liên tiếp không dừng, nàng khẽ nhíu mày ngài, hé mắt nhìn nữ hài nhi trước mặt.
Thật ngạc nhiên thay, tuổi mới mười hai, mười ba mà dung nhan khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu, mày ngài mắt ngọc, một cái nhíu mày của nàng cũng đủ làm nhan điêu đứng huống hồ đang mềm yếu rơi nước mắt a~~, thật sự rất đẹp mắt, theo ký ức thì nàng ta tên Vương Thúy Kiều, đại tỷ của Thúy Vân a~~, không những dung nhan khuynh thành, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, mà cầm kì thi hoạ các thứ nàng xưng nhì đố ai xứng nhất, nhưng tiết thay hồng nhan thì bạc phận a~~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top