Chương 1: Tự chương

Cuộc đời của tôi đã sớm kết thúc, cho đến khi gặp được hắn, sinh mệnh mới thực sự được đốt cháy.

Hắn là ngôi sao mai của chúng tôi, là tín ngưỡng mà chúng tôi luôn theo đuổi. Nhưng rồi hắn vẫn ruồng bỏ chúng tôi chỉ vì một nữ nhân một nữ nhân không bao giờ yêu hắn.

Tôi là K, tập đoàn chữ cái,K.

Vì tín ngưỡng sa vào hắc ám, tôi mới gặp được em, người con gái làm tôi cực hận mà lại không thể không yêu. Quãng đời còn lại, em chính là lý do để cho tôi tồn tại.

Tôi là Hứa Nam Bách. Em, là của tôi!

_

_

Trong nháy mắt bị cảnh sát vây quanh, Hứa Nam Bách liền biết đây chính là một cái bẫy, một cái bẫy muốn hắn sa lưới, muốn hủy diệt K hết thảy. Lần trước hắn đi tìm chính mình, những sắp xếp phía sau tưởng như kim thiền thoát xác, kì thật chẳng qua là chờ hắn chui đầu vào rọ. Đối diện với Hàn Trầm còn đang kêu gào cái gì đó, hắn đã nghe không rõ nữa.

"Cuộc đời của tôi đã sớm kết thúc, cho đến khi gặp được hắn, sinh mệnh mới thực sự được đốt cháy."

Lời nói bắt đầu cũng là kết thúc sinh mệnh của hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn những kẻ chực chờ chĩa súng vào người mình, Hứa Nam Bách cắn vỡ viên thuốc nhỏ sau kẽ răng, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra trước nụ cười nhếch mép quỷ dị.

" Hắn uống thuốc độc!"

Giữa tiếng kinh hô của cảnh sát, hắn mở rộng hai tay dùng sức ngửa ra sau, dễ dàng từ lan can cầu Đại Kiều mà thẳng tắp rơi xuống. Hơn 50m độ cao, thực ra cũng chỉ ngắn ngủi vài giây thân thể hắn đã tiếp xúc mặt nước, tất cả đều xa dần,xa dần...

S, anh vẫn vứt bỏ chúng tôi vì một nữ nhân luôn chỉ biết chung tình với kẻ khác. Chúng tôi, chẳng qua chỉ là vật chôn cùng với tình yêu ngu xuẩn vô vọng của anh mà thôi. Thứ đã chôn sâu dưới mặt đất thì vĩnh viễn không thể gặp ánh sáng, thế nhưng kể cả vậy, tôi vẫn muốn thành toàn sự si tâm cùng vọng tưởng của anh.

Hẹn gặp lại,S, ngôi sao mai của chúng tôi!

Mấy ngày sau, cảnh sát thành phố Lam tại hạ du con sông vớt được một khối thi thể. Bởi vì đá sắc dưới mạch nước ngầm cứa vào, thi thể đã bị dập nát đến mức không thể nhận dạng. Tuy vậy, trải qua quá trình đối chiếu DNA, thông qua tóc và máu thu được trên hiện trường, xác nhận đó chính là Hứa Nam Bách.

Cho dù nội tâm Hàn Trầm  vẫn tồn tại nghi ngờ nhưng việc K tử vong đã trở thành sự thật. Cuối cùng, vị giáo sư ôn tồn lễ độ hay tên tội phạm điên cuồng cố chấp lưu lại cũng chỉ là một túi hồ sơ bị bụi phủi đầy...

Tại núi Ô Lâm có một ngôi biệt thự âm trầm đáng sợ, từ trước tới giờ chỉ luôn lộ ra những ánh đèn mờ nhạt, u tĩnh, cổ quái giống những con ma trơi. Trong căn phòng trên tầng 2, một nam nhân tóc tai hỗn độn, khuôn mặt tái nhợt đang an tĩnh mà ngủ say. Tứ chi của hắn bị cột vào thành giường tạo thành hình chữ đại ( 大 ), dây thừng quấn quanh cổ tay như rắn lượn, chặt đến mức làn da hắn có chút đỏ lên. Bên cửa sổ, ánh nến chập chờn lúc rọi lúc tắt.

Hắn đột nhiên mở bừng mắt.

Nhẹ kêu một tiếng, giống con cá thoát ky khỏi mặt nước thoi thóp giãy dụa cố dùng sức muốn trở dậy lại bị dây thừng chặt chẽ trói buộc, hắn thở hổn hển nằm xuống. Lúc này, hắn mới phát hiện tứ chi bị người trói lại, thủ pháp sạch sẽ tinh tế, nút buộc con bướm kia nhìn thì vô hại nhưng khó cởi vô cùng, có thể nói là nghệ thuật.

" Anh tỉnh rồi."

Một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở ngưỡng cửa. Bởi vì ngược sáng nên không nhìn thấy bộ dạng cụ thể, chỉ có mơ hồ một dáng người gầy gò phảng phất một cơn gió thoảng cũng có thể thổi bay.Hăn ngửi thấy mùi cháo gạo tẻ dị thường thơm ngon, lâu rồi chưa được ăn khiến dạ dày của hắn lên tiếng kháng nghị.

Người đó chậm rãi đến gần, một khuôn mặt thanh tú hiện lên giữa ánh nến. Ngũ quan không xuất chúng, chỉ có đôi mắt trong trẻo mà cuồng nhiệt, cô giống như một đứa trẻ nhìn chằm chằm món đồ chơi yêu thích cũng chính là nam nhân trên giường kia.

" Cô là ai?"

Đầu dựa vào gối, tìm kiếm cho mình tư thế nằm thoải mái nhất. bàn tay thon dài trắng nõn khum lại, bắt đầu thong thả đánh nhịp trên đầu giường.Cộp...cộp...cộp... Trong phòng thật yên tĩnh, thanh âm rõ ràng có trật tự, đôi mắt cô gái dần dần nổi lên sương mù, mê mang xen lẫn bất an.Khóe môi gợi lên nụ cười tà ác, thanh âm vang lên mê hoặc lòng người.

" Ngoan, lại đây giúp tôi gỡ dây."

Tựa như trúng tà, cô ngơ ngác đi đến đầu giường, bưng khay cháo để lên một chiếc bàn gần đó, vươn tay muốn cởi dây trói trên cổ tay hắn. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm phải bàn tay cũng lạnh không kém, cô đột nhiên rút tay bóp lấy cổ hắn, từng chút từng chút siết chặt cho đến khi mặt của nam nhân kia đỏ lên, gân xanh nổi rõ mới nhẹ nhàng buông tay.

" Hứa Nam Bách, không cần dùng trò mèo đối phó tôi!"

Đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc khăn lụa  trắng tinh,tỉ mỉ lau sạch từng ngón, ánh mắt chứa đựng sự căm ghét tột cùng trên môi nở nụ cười sáng lạn ngây thơ đồng thời xuất hiện trên khuôn mặt mang đến sự kì dị khó tả. Giống một con cá sắp chết, hắn tham từng ngụm tham lam hít vào luồng không khí mới mẻ, không hỏi cô vì sao biết tên hắn cũng không có ý đồ muốn động tay động chân một lần nữa. Nhìn ra trong thân thể cô gái tiềm tàng bệnh trạng, Hứa Nam Bách an tâm không ít. Tuy rằng cảm giác tính mạng bị uy hiếp làm hắn chán ghét nhưng rốt cục kẻ thức thời vẫn là trang tuấn kiệt.

" Tôi đói."

 Nghe được hắn " yếu thế" nói, cô vui vẻ vứt khăn vào sọt rác, ngồi bên mép giường múc từng thìa cháo cho hắn. Qủa nhiên cháo giống như trong tưởng tượng của hắn, ngon miệng vừa ăn.

" Cảm ơn."

Một chén cháo thật nhanh thấy đáy, hắn mím môi phong độ mà nhẹ nhàng cảm tạ. Hắn vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi khi nhảy xuống Lam giang, chỉ có điều cúc áo đã đứt mất vài cái làm hắn tuy có vẻ chật vật nhưng gợi cảm hiển nhiên nổi trội hơn.

" Hứa Nam Bách, tôi đã cứu anh." Cô nghiêng đầu, bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt hắn như vừa tỏ rõ sự thật, vừa như tuyên thệ " Về sau, anh chỉ có thể thuộc về một mình tôi!"

" Tôi là Mộc Hàn, Mộc của dãi gió dầm mưa, Hàn trong mùa đông khắc nghiệt. Anh phải vĩnh viễn nhớ kĩ nhé, Hứa Nam Bách."

Trong bóng đêm, lời nói của cô như độc được bọc đường đâm vào trái tim hắn, quấy phá đến long trời lở đất xong lại thong dong bình tĩnh rút lui.

Bưng cái bát đã không còn gì đi ra ngoài, lúc rời đi cũng như khi tới, vô thanh vô tức.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top