Chương 3: Vách ngăn!!!

Tg: lô :>

ⓗⓔⓛⓛⓞ (*^▽^)/  ヾ(^∇^)

-----------------------------------------------------------------------

"Nhị thiếu gia......" /cuối người chào/

"Cô gia, mau lại đây ngồi đi. Uống chút trà gừng cho ấm người /bỏ cây đàn xuống, dịch người qua một bên, lấy một cái gối đệm chân để bên cạnh mình. Cẩn thận rót trà vào ly cho Đạm Đài Tẫn/

Nào, không cần ngại. Lại đây ngồi với ta!" /lấy tay đập đập vào gối đệm, ý chỉ mời ngồi/

"Đa tạ nhị thiếu gia...." /tới ngồi cạnh Chiêu Chiêu/

Ấm Trà được Chiêu Chiêu đặt lại lên khay đựng, tiếp tục làm ấm. Hơi nước bay ra nghi ngút từ vòi ấm. Thoang thoảng còn có một mùi của trầm hương. 

(cre cả 2: pinterest)

*Mùi hương này......thật dễ chịu* /hưởng thụ/

"Đây, trời đang lạnh, đệ cũng cầm một cái đi" /đưa cho Đàm Đài Tẫn/

"Nhị thiếu gia....cái này....là gì??" /nhận lấy từ tay của Chiêu Chiêu/

Nó giống như một cái lư hương nhỏ vậy. Chỉ to gần nửa 2 bàn tay Đàm Đài Tẫn kép lại.

"À!! Cái này thật ra thì nó cũng được coi là một cái lư hương nhỏ, nhưng mà trời lạnh quá...Thế là ta đem đi lót một vài miếng vải nhỏ, một ít bông với một ít thảo dược khô vào trong đây. Rồi ta lấy một vài viên than nhỏ bỏ đã được đốt gần một nửa bỏ vào trong cho ấm" /giải thích cặn kẽ/

"Ồ...ra vậy. Nhị thiếu gia thật thông minh" 

"À....cũng không có gì. Cái này là do một vị tỷ tỷ bày cho ta" /ngượng ngùng trả lời/

*Mùi của thảo dược khô tiếp xúc với than nóng tạo nên mùi hương thơm nhẹ, thật dễ ngửi*

"Đầu gối....." /nói có chút ngập ngừng/

"Hả??" /vừa mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân/

"Đầu gối của đệ.....đỡ hơn rồi chứ??" 

"A...cái này thì ta đã đỡ hơn rồi"

"Thật sao?? Thế đệ đã thoa thuốc của ta vào chứ?? Nó sẽ giúp những vết bầm đó tan nhanh hơn"

"Hình như.....ta quên thoa rồi" /giọng càng ngày càng nhỏ/

"Haizzz.....đệ thật là.....để ta vào phòng lấy đồ, ở đây đợi ta chút" /đứng dậy vào phòng/

Khi ra, chỉ thấy Chiêu Chiêu mang đến một lọ thuốc bôi, có vẻ cùng loại với bình mà y đã đưa cho hắn.

"Đưa chân đệ đây, ta thoa cho, không cần ngại" /đến gần, thuyết phục hắn đưa chân cho y/

"Nhị thiếu  gia....người như ta không cần để cho huynh phiền hà như vậy đâu, đa tạ nhị thiếu gia đã quan tâm" 

"Không cần nói vậy đâu, đều là người một nhà cả rồi!" /tới gần hơn. Chủ động nắm lấy cổ chân của Đạm Đài Tẫn/

"Đa tạ.....nhị thiếu gia" /ngượng ngùng vén vạt áo lên, ngồi yên cho Chiêu Chiêu bôi thuốc/

/nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn/

Không khí trời đang là mùa đông nhưng ở đây lại nóng một cách bất thường, đến cả nước trong hồ cũng không thèm đóng băng, cá thì cứ bơi tung tăng thỏa sức. Đạm Đài Tẫn từ cuối chỉ giương mắt nhìn y không rời mắt, y thì cứ vô tư không nhận ra được bất cứ điều gì. 

"Xong rồi, về sau cũng phải biết chăm sóc bản thân một chút. Chẳng có ai yêu thương ta hơn chính bản thân hết đúng không?" /ngước mặt lên cười, ôn nhu nhìn hắn/

"Vâng........nhị thiếu gia nói phải...." 

"Đệ cũng đã gả tới Diệp gia này lâu lắm rồi, sau này cứ gọi ta là ca ca đi, không cần phải dùng kính ngữ đến mức đó đâu"

"Vâng.....ca ca" 

"Ừm, sau này nếu bị người trong nhà ức hiếp nữa thì cứ lại đến chỗ ca ca đây. Cứ kể ra hết đi, cứ trút bỏ ra hết đi, không cần kiêng dè hay nhẫn nhịn gì đâu. Ca ca cũng sẽ giúp đệ xử lý, chấn chỉnh lại những người trong nhà. Lúc trước vì vô ý mà không thể ra mặt giúp đệ, để đệ chịu khổ như vậy, ta rất áy náy, giờ không biết nên làm gì để bù đắp"

"Đa tạ ca ca!" /khẽ mỉm cười/

"Đệ cười lên trông rất đẹp đấy. Bảo sao muội muội nhà ta lại lấy ngươi. Ta rất thích!!!"

"Thật sap?! Nếu ca ca đã thích như vậy thì sau này, Đàm mỗ sẽ cười nhiều hơn" /cười tươi hơn, mặt hường phấn, hiệu ứng hoa nở xung quanh/

*Ta sẽ chỉ cười cho mình huynh thấy thôi. Bây giỡ đã vậy, thì sau này sẽ vậy*

"Ừm, chỗ ta có một bát chè khoai dẻo, đệ có muốn ăn không??" /đẩy bát chè tới gần Đạm Đài Tẫn/

"Nhị th-ca ca, đệ cũng mới ăn cơm xong, ca ca cứ giữ lấy chén này đi /đẩy chén chè lại bên chỗ của y/

"Trời cũng đã gần qua giờ trưa rồi, Đạm mỗ xin cáo từ trước" /đứng dậy chào, chuẩn bị rời đi/

"Ừm, đệ về trước...... /có chút luyến tiếc/

"Đi đường cẩn thận"

"Đa tạ ca ca đã nhắc nhở, Đạm mỗ xin đi trước" /quay người rời đi/

Sau khi Đạm Đài Tẫn rời đi, y vẫn ngồi đó, tiếp tục đàn, được một lúc thì lại nằm lăn ra đó ngủ thiếp đi.

Y ngủ không một chút phòng bị nào, thật thoải mái, thật thư thả. Y lúc này thật đẹp a~~ đến nổi mà cá trong hồ phải vây lấy xung quanh, cố ngước đầu lên để thấy được y.

----------------------------------Chuyển cảnh------------------------------------------

"Ta thấy em mệt quá rồi đấy, em nên đi nghỉ ngơi đi" /búng đầu Xuân Đào/

"Tiểu thư, em nhìn thấy họ nói chuyện thật mà" 

"Chắc là do cả phủ này không có ai chịu nói chuyện với hắn. Dường như chỉ có nhị sư huynh mới dám nói chuyện với hắn. Nhưng nhị ca cũng có việc bận của huynh ấy, lúc nói lúc không. Con người ta ấy, cả một năm không nói chuyện thì sẽ bí bách lắm"

"Kể ra, cô gia cũng đáng thương thật"

*Lẽ nào là vì kìm nén quá lâu, tâm lý vặn vẹo nên mới hình thành Ma Thần?? Nhưng chẳng phải hắn còn nhị ca sao??Nhưng yên bình đến đâu cũng phải có bi kịch xảy đến. Mà cảnh Đàm Đài Tẫn ôm nhị ca trên bãi cỏ trong gương quá khứ là ở móc thời gian nào nhỉ??? Là lúc hắn mới lột xác thành Ma Thần sao?? Hớớớớớớ!!! Không được không được, tuyệt đối không được để cảnh này xảy ra. Nếu Đàm Đài Tẫn mới lột xác thành Ma Thần thì đã có nhị ca kéo hắn lại, nhưng bây giờ nhị ca cũng đi thì chẳng phải tăng độ sát thương đau khổ của hắn sao, lúc đó hắn lại càng lún sâu vào mất. Không không, nhất định phải để hắn sống, hắn mà chết thì kéo sau đó là cả ngàn người cùng dắt tay nhau qua cầu Nại Hà mất!!!!* /càng suy nghĩ, càng hoảng; mặt tái mét/

"Tiểu thư, tiểu thư!! Người suy nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?? Sao mặt người lại tái mét nữa vậy?? Bệnh của tiểu thư chưa khỏ hẳn sao?? Để Xuân Đào sắc ít thuốc để tiểu thư uống vài húo cho đỡ lạnh" /lo lắng, quan tâm hỏi han, luốn cuốn/

"Âyzz thật là, ta không sao hết. Thôi, muội đi nghỉ trước đi, ta tự lo được, không sao hết" /an ủi Xuân Đào/

"Ừm, thế...tiểu thư, Xuân Đào xin lui trước, có gì tiểu thư cứ gọi muội nhé" /đứng dậy chào rồi đi ngoài cửa/

*Nếu như Đàm Đài Tẫn và nhị ca có thể ở bên nhau hạnh phúc, thì hắn sẽ không chết. Vừa là lúc mình cơ hội kéo dài thêm chút thời gian để tìm cách phá hủy tà cốt, biến hắn thành người thường. Quá hay, quả nhiên là mình /tự chìm vào suy nghĩ của bản thân, một chút tự luyến/

Nhưng mà để cả có thể đường đường chính chính qua lại với nhau lại là một chuyện khác nữa. Chưa kể bây giờ mình còn là vợ hắn, chẳng phải mình chính là vách ngăn vô hình để cả 2 đến với nhau sao?? Thế chắc là phải tìm cách để hòa ly mới được. Nhưng mà phải lấy lý do gì đây?? Nếu mình hòa  xong, kế hoạch theo đúng quy trình, lúc đó mình trở về thì Diệp Tịch Vụ này phải tính sao đây??? /vò đầu bứt tai suy nghĩ/

Chưa kể là mấy lần trước mình cứu hắn thì có phải là đang lấy đi vị trí vốn có của nhị ca sao??? Aaaaaa!!!! Thật đau đầu mà. Thôi đi thăm dì h-....KHOAN, nếu giờ ta đi thì lỡ như hắn bắt gặp lấy ta, rồi cả 2 cùng nói chuyện, cái này cũng chẳng phải là dành lấy vị trí vốn có của nhị ca sao??* /lần nữa chìm vào suy nghĩ/

Và cứ thế mà Diệp Tịch Vụ tiếp tục chìm vào những suy nghĩ của bản thân như một mớ bồng bông này. Tới cuối cùng, cô quyết định sẽ ở trong phòng luôn, khỏi ra ngoài. Nhưng từ khung cửa sổ, cô thấy hắn đang đi trong sân, thân khoác lên mình một chiếc áo choàng ấm mới, trông hắn nâng niu vô cùng.

*Cái áo đó ở đâu vậy??? Lúc nãy cũng không thấy nó ở trên người của Đàm Đài Tẫn. Mà hắn đã đi đâu từ lúc ăn xong nhỉ??? Kỳ lạ! Thật khó đoán. Nếu ngươi đã thế thì ta mặc kệ ngươi, cho ngươi chịu khổ chút* /nói liền quay người vào giường nằm ngủ/

.

.

.

.

Tạo thư phòng của Diệp gia-nơi Đàm Đài Tẫn hay lui tới. Hắn vừa viết gì đó, veaf nói chuyện của con quạ đen. Từ cuộc trò chuyện, ta có thể biết được, trong hoàng cung nước Cảnh bây giờ đang loạn cào cào lên. Mùi thối rửa của xác chết không thể giấu lâu hơn nữa, thầy mo thì đốt khói làm phép-hành động thật vô ích, vô tri. Con quạ còn nghe kể từ mấy con quạ nước Cảnh rằng hoàng cung bây giờ không khác gì địa ngục nhân gian.

*Nhưng ta vẫn chưa thật sự muốn rời khỏi Diệp phủ, mấy chuyện đó không liên quan tới ta*

-----------------------------------------------------------

Tg: xinloi vì mấy ngày rồi chưa ra chap mới nhé :"> vì tui đg cố hoàn thiện cốt truyện trong Bát Nhã Phù Sinh cũng như là một chỗ đừng cho em bé nhà tui á. Với cả nh đã nói, tui vẫn sẽ giữ lại vài chi tiết trong phim, và cả lời đối thoại của nhân vật, chỉ có cái nào quan trọng cần thay đổi thì tui mới ghi, còn lại lượt bớt. Như chi tiết Diệp Tịch Vụ cứu Đàm Đài Tẫn khỏi bị chết cóng á, với cảnh Diệp Tịch ngăn ổng ăn dơ rồi đưa cơm sạch cho ăn. Chứ nếu tui lượt nó đi hoặc thay thế là em bé nhà tui thì chị nhà làm sao có một đường thoát thân đây??? Cũng nên chừa vài đường thoát. Ai coi phim sẽ biết tính của Tẫn điên như nào, bị ổng gây thù là chết không kịp thở luôn ấy. Nói chung là dzậy đó :3 cảm ơn mng đã đọc và ủng hộ nha. Bình chọn hay cmt suy nghĩ của mấy cô về truyện của tui đi :"> chứ im im dzậy hoài, tui còn sợ là lm sai mà ko biết mình sai hay sai ở đâu thì chết tui trời ơi :"((((  bình chọn hay cmt cho sôi động đi ạ, cho thêm vào danh sách đọc của mấy cô càng tốt :> Chúc mấy cô một ngày tốt lạnh nha

Thank you...('人`●)SOOOOO━━\('∀`●)/━━MUCH!! 

(Chương này có vẻ ngắn hơn mấy chương ban đầu, chương tới tui sẽ cố đẩy nhanh tiến bộ chút. Lâu lâu sẽ có bài tự viết đánh giá chủ quan về chính tức phẩm của tui nữa, sẽ giải đáp một số chỗ khó hiểu)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top