Chương 2: Bữa Cơm

Tg: lô mọi người :> tui đã quay trở lại rồi đây. Chap này sẽ bắt đầu từ khúc Đạm Đài Tẫn đã được Diệp Tịch Vụ dẫn đi về phòng ăn rồi nha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong, y (Diệp Chiêu Chiêu) đã tự mình xuống bếp, định làm cơm cho Đạm Đài Tẫn. Tại sao nhị thiếu gia của Diệp gia lại đích thân vào bếp để nấu cơm cho người mà bị những người khác nói là phế vật, vô dụng vậy?? Không rõ nữa, chắc là vì lòng tấy náy chăng?? Cũng chả biết. Lần đầu hai người gặp nhau là lúc đó hoàng cung mở tiệc chúc mừng lục điện hạ trở về, hoàng thượng có mời cả nhà họ Diệp dự tiệc. Vì là lời mời của vua, với cả đã lâu không ra ngoài nên y cũng đến. Lúc đang tự trời se se lạnh, y đang đi tìm Diệp Băng Thường trong hoàng cung rộng lớn này, vì có chút thấm mệt nên đã ngồi lên cây xích đu gần đó. Tình cờ thế nào lại gặp Đạm Đài Tẫn cũng đi ngang qua cùng Oách Tâm.

"Tiểu thư, trời tối nay lạnh, người lấy áo choàng của ta mặc đi" /tự tay lấy áo choàng choàng lên người y/

"A!! Đa tạ công tử đã quan tâm /có hơi bất ngờ nhưng cũng đứng dậy khỏi xích đu cuối người cảm ơn/

Nhưng công tử đưa áo cho ta rồi, thì người lấy gì mặc đây?? Chẳng phải ngài cũng đang lạnh sao??" 

"A.....ta...cũng không lạnh lắm đâu" /bất ngờ vì lại có người quan tâm mình/

"Trên mặt ngài bị thương kìa?! Ngài không sao chứ?!" /bất ngờ, lo lăng hỏi han/

"Cái này.....không sao, là ta tự ngã lấy, cũng không đau" /có chút vui trong lòng vì được người khác quan tâm/

*Không ngờ lại có người nhận lấy áo của mình, còn quan tâm mình như thế. Tới cuối cùng, có vẻ ta cũng có người để tin tưởng rồi. Mặc dù không biết sau này có gặp lại nhau không*

Vì mãi đăm chiêu suy nghĩ nên Đạm Đài Tẫn mất chú ý liền để cho y kéo tay, bất ngồi lên xích đu.

"Mặc dù vết thương không nặng, nhưng nếu không kiểm tra thì sẽ dễ bị nhiễm trùng, vết thương càng nặng đấy. Hiện giờ là mùa đông, cẩn thận kẻo bị ốm" /từ trong ống tay áo lấy ra một lọ thuốc bôi lên những vết thương trên mặt của Đạm Đài Tẫn/

"Đa tạ tiểu thư....nhưng tiểu thư không cần làm vậy với ta đâu" /có chút bối rối, trong lòng vui hẫng lên/

Lúc này không khí thật ái muội, Chiêu Chiêu vì muốn thoa thuốc cho Đạm Đài Tẫn mà mặt của cả 2 tương đối sát nhau.

"Tiểu thư...xin người chú ý, nam nữ thọ thị bất thân, người làm vậy ta rất cảm kích nhưng lỡ để người khác thấy thì không hay đâu. Tổn hại đến thanh danh của người, lúc đó ta sẽ dằn vặt vô cùng" /ngại ngùng nói, mặt có chút đỏ/

"Không sao, ta chỉ là ra tay giúp người, là làm việc tốt, sao lại bị đồn đại được chứ. À, mà ta là nam, không phải nữ đâu, mong công tử chú ý cho. Hai thằng đàn ông đứng gần nhau thì có sao đâu chứ, cứ coi như là tình huynh đệ đi" /thản nhiên nói, tay vẫn bôi thuốc/

"Hể?? Người mà lại là.......một tiểu thiếu gia sao???" /bất ngờ/

"A, cài này thì không sao đâu. Những người chưa biết ta mới gặp lần đầu đều lầm tưởng hết. Mặc dù có úc buồn nhưng ta quen rồi, ngươi yên tâm" /đã thoa thuốc trên mặt cho Đạm Đài Tẫn xong/

"Đa tạ công tử đã quan tâm ta, thoa thuốc cho ta. Nhưng mà tại sao người lại quan tâm một người lạ như ta??" /bất ngờ hỏi/

"Tại sao ngươi lại nói vậy?? Cứu giúp người khác cũng cần có lý do để cứu sao?? Như thế thì chẳng giống cứu hay giúp đỡ người khác tí nào cả. Với cả là công tử đã cho ta áo của ngài rồi còn gì"

"Thế.....nếu như ta không đưa áo ta cho người, thì liệu người vẫn sẽ thoa thuốc cho ta chứ" /nghi vực hỏi/

"Nếu như ngươi không cho ta áo, ta vẫn sẽ thoa thuốc cho người. Chỉ cần ta gặp người, thì ta vẫn sẽ lấy thuốc thoa cho ngươi" /cười hiền hòa/

"Ta....đa tạ công tử đã quan tâm" /cảm dộng, mặt càng đỏ lên, cuối người cảm ơn/

"A....cái này, không sao đâu, đều là chuyện nên làm mà. /có hơi bối rối/

Vậy thì ta xin mạo muội hỏi tên là công tử đây được không?? Ta là Nhị thiếu gia của Diệp gia-Diệp Chiêu Chiêu"

"Chào nhị thiếu gia. Ta là tam hoàng tử của nước Cảnh-Đạm Đài Tẫn....còn vì sao ta ở đây thì chắc người cũng biết rồi" /có chút tự ti về thân phận/

"A!!! Điện hạ, thứ lỗi cho tiểu nhân đã không nhận ra người sớm hơn để cung kích chào hỏi đàng hoàng" /bất ngờ, khom lưng cuối người chào/

"Cái này.....không sao đâu, dù sao thì....cũng có bao nhiêu người chào lại ta hay coi ta là điện hạ chứ" /buồn/

*Không ngờ lại có người coi ta là điện hạ...*

"Ta....." /bối rối, không viết an ủi đối phương ra sao/

Tiêu Lẫm: "A?! Tìm thấy rồi, A Chiêu!! Ngươi cũng ở đây sao??" /chạy lại chỗ của hai người/

"A, lục điện hạ!!" /vui mừng/

"Lục điện hạ!!" /cuối người chào/

"Hai người ở đây nãy giờ sao?? Làm ta tìm mãi đấy A Chiêu" /tới gần, vòng tay qua eo y/

"Cho ta xin lỗi, ta cũng đang tìm huynh đấy" /mặt rạng rỡ/

*Sao y lại vui như thế chứ?? Là vì lục điện hạ sao??*

"Điện hạ, giờ ta đi rồi, ta xin cáo từ trước" /cuối người chào/

"Ừm, không sao, nhị thiếu gia đi trước, đi đường cẩn thận" /cuối người chào lại, lòng có chút buồn/

"Ta đi thôi, Băng Thường còn đang chờ" /ôm eo y kéo đi/

"Ừm, đi thôi" /quay đầu đi/

Kết thúc hồi tưởng, y cảm thấy từ lần gặp mặt đó tới giờ trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã nửa năm. Cũng không ngờ là Đạm Đài Tẫn lại thành con rể nhà mình. Tay y thoăn thoắt làm những chiếc há cảo và hoành thánh. Từ làm bột, làm nhân rồi cuộn chúng lại. Cuối cùng là đem chúng đi hấp. Làm xong thì y vẫn không quên bỏ điểm tâm vào thêm.

"Nhị thiếu gia, người ngày nào cũng làm đồ ăn cho cô gia thế kia mà chẳng đòi lại thứ gì, thiếu gia không thấy thiệt thòi về mình sao, thiếu gia??" /nghi ngờ hỏi/

"Thiệt thòi?? Sao ta lại thấy thiệt thòi chứ, đây cũng đâu phải lần đầu ta giúp hắn đâu, giúp người mà cứ đòi lại công thế kia thì giúp làm gì chứ. Nếu muốn công thì chỉ cần dựa vào thân phận hiện giờ của ta có thể làm khó dễ hắn từ lâu rồi. Với cả những ngày qua ta ốm liên miên, nằm liệt giường không thể đem cơm đến cho hắn. Không nghĩ cũng biết Tịch Vụ sẽ làm khó dễ hắn hơn khi không có ta bên cạnh rồi" /từ tốn trả lời/

"Nhị thiếu gia, thế thì thật sự thiệt cho người quá rồi, hơn cả thiệt đấy chứ" /bĩu môi nói/

"Có sao đâu chứ. Tư Hạ, muội đi lấy cho ta 1 lọ thuốc giảm đau với 1 lọ trị thương bôi ngoài da. Rồi muội đi lấy thêm một bịch thuốc cảm đã sắc sẵn gói lại trong giấy rồi bỏ vào đây luôn"

"Vâng ạ!!" /lập tức đi làm/

Sau khi đã chuẩn bị tất cả  thì y bỏ một bức thư vào trong, cùng ngăn với những lọ thuốc. 

"Tư Hạ, muội về trước nghỉ ngơi đi, ta sẽ tự đem qua" /mang áo choàng vào, cầm hộp rời đi/

"Vâng ạ!! Đa tạ nhị thiếu gia" /rời đi trước/

Chiêu Chiêu đi đến phòng sách-nơi mà Đạm Đài Tẫn hay lui tới.

------------------------------------------------------------------------

(cái phòng này tui không biết tên gọi của nó =")))) chỉ biết nó là chỗ mà Tịch Vụ dạy bùa chú cho Đạm Đài Tẫn thôi)

-------------------------------------------------------------------------

Y đặt hộp cơm lên đó rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng A Chiêu chẳng biết rằng đang có một con mắt đang quan sát nhất cử nhất động của y.

Hiện giờ, Đạm Đài Tẫn đang ở chỗ của Diệp Tịch Vụ-bị ép ăn. Bỗng có một con quạ đen bay vào, đậu ngay trên trước mặt của hắn.

"Sao ngươi lại bay vào đây?? Không sợ bị người khác hát hiện rồi đem ngươi đi nấu cháo à??"

"Ha, cái đồ đọc miệng, uổng công ông đây đến báo tin cho ngươi" /tức giận/

"Tin?? Tin gì??" /nghi ngờ hỏi/

"Cái người trong mộng của ngươi lại đem cơm tới kìa, nhưng ai ngờ ngươi lại ở đây ăn cơm của người khác. Thật tội cho y, tự tay xuống bếp nấu cho ngươi nữa mà ngươi lại....Hâyzzz" /thở dài/

"Im miệng, là cô ta bắt ta ở lại ăn, làm sao ta biết được, ta sẽ cố giữ bụng để về ăn" /tức giận muốn quát, nhưng vẫn phải nói nhỏ vì sợ bị phát hiện/

"A?! Có tiếng bước chân, ta đi trước" /bay đi/

*Chậc, coi quạ phiền phức này* /ánh mắt sắc lạnh nhìn theo con quạ/

Đạm Đài Tẫn vì muốn ăn đồ của y nên đã giữ bụng, chỉ dám ăn một ít. 

Diệp Tịch Vụ: "Ha, Đạm Đài Tẫn!! Ta nói thế mà người vẫn nghi ngờ ta à?? Ta đã ăn cho ngươi coi rồi còn gì" /tức giận/

"Nhị tiểu thư, không phải ta chê đồ ăn của cô cho ta, mà là do cô không biết thôi. Nếu một người bị bỏ đói lâu như ta mà lại đột ngột ăn no như này thì rất dễ gây tức và đau bụng. Nếu nặng thì có thể tử vong đấy cô biết không?? Ta vẫn chưa muốn chết đâu!!!" /nghiêm túc nói/

"A....à...ờ...vậy thì tùy ngươi" /ngượng ngạo nói, hơi quê/

Đạm Đài Tẫn sau khi đi ra khỏi phòng của Diệp Tịch Vụ liền dần dần tăng tốc độ đi của bản thân về lại phòng. Khi mới bước vào, hắn đã thấy một hộp cơm đã để sẵn trên chỗ ngồi. Đạm Đài Tẫn lại gần mở từng tầng của hộp ra.

Tầng đầu là một lọ thuốc với cả một lá thư. Tầng thứ thì có một dĩa rau, thịt xá xíu, há cảo hấp với một chén nước tương nhỏ. Tầng thứ ba thì có tô canh xương hoành thánh nóng hổi, 1 tô cơm đầy, một cái bánh bao và 2 cái bánh màn thầu. Tầng thứ 4 cũng như tầng cuối cùng thì có mấy dĩa bánh điểm tâm với 2 chùm nho xanh. 

"Hình như nhiều hơn mấy lân trước thì phải. Chắc tiểu tử này thấy áy náy trong lòng vì không thể giúp ngươi trong lúc bị ốm rồi"

"Nói nhiều. Còn nói nữa là ta không để lại cho ngươi đâu" /giọng quát/

Đạm Đài Tẫn cầm bức thư lên, mở ra đọc......

Thân gửi cô gia

Đã lâu không gặp, đệ vẫn khỏe chứ?? Mặc dù chỉ mới khỏe lại không lâu nhưng ta đã nghe các hạ nhân kể lại rồi. Ta thật sư xin lỗi ngươi vì điều này. Trong lúc ta còn đang ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm thì muội muội của ta lại bắt ngươi chịu đủ mọi loại cực hình. Ta biết một lời xin lỗi của ta với một chút đồ ăn này làm sao mà bù đắp lại những uất ức mà ngươi đã chịu đựng trong những thời gia qua. Ta mặc dù đã biết trước được rằng nếu không có ta, con bé lại sẽ lộng hành mất. Ta hứa với ngươi ta sẽ chấn chỉnh lại con bé. Ta thay mặt con bé thật sự xin lỗi ngươi, mặc dù ta biết sẽ chẳng bù đắp được mấy nhưng ta sẽ cố hết sức vì chuyện này. Bên cạnh đó, ta cũng được nghe kể lại rằng nhị muội của ta đã vì ngươi mà thức trắng đêm sắc thuốc, chăm sóc cho ngươi. Sáng nay lúc ăn cơm cùng gia đình con bé cũng đã hỏi tại sao ngươi lại không tới ăn cùng gia đình. Ta nghĩ nó đã bắt đầu quan tâm tới ngươi rồi. Mong cô gia vì lòng thành của con bé cả đêm, cũng như nể ta mà tha cho con bé được đôi phần nào. Mặc dù ta biết tha thứ hết tất cả cho con bé là rất khó. Nếu cô gia không thể tha thứ cho nó thì ta cũng đành thôi vậy. Nhưng mong cô gia có thể nhận lời xin lỗi này từ ta. Trong đó ta có để một ít thuốc bôi và một bịch thuốc đã sắc sẵn. Đây là một chút lòng thành của ta, mong ngươi có thể nhận. Ta chẳng thể giúp gì ngươi ngoài những thứ này. Ăn xong rồi thì cô gia có thể đến chỗ của ta trả đồ lại. Chúc cô gia ăn ngon miệng.

Đạm Đài Tẫn đọc xong cũng không biết vì sao lại có một chút buồn cười. Cũng không biết là hắn cười vì cái gì nữa, vì bản thân hắn sao?? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ.....không biết tại sao trên đời này lại có một người không vì gì mà vẫn có thể ra tay giú đỡ người khác. Không biết là sau này.....cho dù y có rơi cuống hồng trần, bị dày vò ép đến cuối con đường tuyệt vọng thì có thể giữ cái phẩm chất cao đẹp này không??? Một người bị coi là phế vật, vô dụng, sao chổi như hắn liệu có xứng để ý quan tâm, giúp đỡ không??? Không biết nữa, và cũng không muốn biết, nó vốn dĩ mãi mãi không có câu trả lời. Hắn thật sự không biết, không hiểu....nhưng hắn biết rằng.....hắn cũng đã lỡ yêu y mất rồi.....

Quạ đen: "Này!!! Ngươi ngẩn ngơ cái gì đó hả?! Nếu vừa nãy ăn nó rồi thì giờ đống này cho ta ăn đi. Cả mấy ngày nay toàn bị lũ con người đánh đập, đuổi đi, chẳng có miếng nào bỏ vào bụng rồi!!" /nông nóng quát/

"Im miệng, còn nói nữa là không những ngươi không được ăn mà còn bị ta đem đi nấu cháo nữa đấy" /tức giận quát/

*Đúng là ham ăn. Ngươi là quạ chứ có phải heo đâu. Nôn nóng cái gì*

"Hừ!! Chỉ là bức thư, ngươi ngẫm nghĩ cái gì mà quên cả việc ăn thế hả?? Biết ta đói lắm rồi không??"

"Nếu ngươi còn nói lời nào nữa....thì lời ta vừa nói lúc nãy sẽ ngay lập tức ứng nghiệm lên ngươi" /ánh mắt sắc bén, giọng đe dọa/

/im luôn/

Đạm Đài Tẫn vừa ăn vừa nhớ lại một chút ký ức trước đây....

Cái lần mà sau khi hắn gặp y lần đầu....

Từ cái lúc đó, Đạm Đài Tẫn luôn thẫn thờ, chỉ nhớ tới y. Cho đến một ngày, có người giao đồ đến, là một hộp gỗ được đóng cẩn thận.

Oách Tâm: "Điện hạ, có người gửi đồ tới cho chúng ta này" /đưa hộp gỗ vào, chuẩn bị mở/

"Ngươi mở ra xem thử" /tò mò, không biết là ai gửi tới/

Ngay khi Oách Tâm mở ra, nàng có chút bất ngờ khi trong đó có áo điện hạ của nàng.

"Điện hạ, là áo của người này, còn có cả áo một áo choàng mới nữa. Thêm cả mấy bịt đồ được gói cẩn thận bằng giấy này nữa. Để Oách Tâm mở ra xem /mở ra/

Oa, điện hạ, người xem, là một chút điểm tâm với một lọ thuốc bôi này. A, còn có một lá thư nữa, hình như là gửi cho người đấy điện hạ" /bất ngờ, vui mừng/

Đàm Đài Tẫn nghe thế, không nhanh cũng không chậm mà tiến đến, nhẹ nhàng lấy bức thư từ tay của Oách Tâm......

Thân gửi điện hạ

Tại hạ không biết người còn nhớ ta không, những để báo đáp ơn lần trước, tại hạ gửi lại điện hạ chiếc áo choàng đó, còn có một ít điểm tâm và thuốc bôi nữa. Áo của người tại hạ đã giặt sách rồi, điện hạ yên tâm. Mong ngài giữ gìn sức khỏe. Chúc điện hạ một ngày tốt lành!!!

Đạm Đài Tẫn cầm chiếc áo của mình lên, thấy chỗ bị rách trước kia đã được may lại, còn thêu thêm một bông đoa đơn sắc màu đà xám hợp với màu vải của áo lên để che nữa. Còn có thể ngửi thấy mùi thơm phản phất hương hoa từ chiếc áo đó nữa. Đó là lần đầu hắn cảm thấy có một người vì hắn, chính là chỉ vì bản thân hắn mà đã giúp đỡ hắn. Không quan tâm danh phận, địa vị. Hắn cảm kích vô cùng.

Kết thúc hồi tưởng, cũng là lúc hắn đã ăn xong.

"Này?! Ngươi có chừa lại cho ta không đấy?? Hay là đồ của người thương ngươi nên ăn hết không chừa cho ta rồi??" /bay đến/

"Chặc, phiền phức, đây!!! Giờ thì biến đi" /đặt nửa cái màn thầu cùng một ít thịt lên bệ cửa sổ/

Đạm Đài Tẫn ung dung đi đến chỗ của A Chiêu. Lòng khá hồi hộp khi biết sắp được gặp y. Đi đến trước cửa phòng, gõ cửa.

"A!! Cô gia, ngài tới rồi, nhị thiếu gia đã dặn ta ở đây chờ ngài đưa đồ. Đa tạ ngài đã đem đến tận đây"

*Tư Hạ?? Không phải y sao??* /buồn/

"Nhị thiếu gia của các ngươi đâu??" /có chút hụt hẫng/ 

"Nhị thiếu gia nhà chúng tôi đã đi nghỉ trước rồi ạ. Cô gia, người biết mà, thiếu gia nhà chúng tôi ấy...." /giọng có chút nhỏ lại/

"A, không sao đâu. Thay ta gửi lời cảm ơn đến thiếu gia nhà ngươi. Ngươi đem cái này xuống bếp rồi đi nghỉ luôn đi" 

Vâng!! Vậy tiểu nhân đi trước đây" /cuối người chào rồi rời đi/

Đạm Đài Tẫn đi vào phòng không thấy Chiêu Chiêu đâu, trên giường cũng không hề thấy. Hắn liền chuyển hướng sang một cánh cửa sau của căn phòng rồi đi ra. Đằng sau căn phòng đó lại không ngờ là cả một khu vườn nhỏ, dường như nó được xây chỉ để dành riêng cho người ở đây vậy. Đàm Đài Tẫn đi theo những bậc đá trên bãi cỏ xanh mướt ấy đến bên cạnh một cái hồ. Ở trước đó có một cây cầu nhỏ bắt qua, dẫn đến một nơi.....

(Tg: mọi người cứ tưởng tưởng giúp mình là nó cũng giống như thế này những nhỏ hơn nhé :"> và ngay chỗ mái ngói đó không có hàng rào hay chỗ ngồi gì hết, chỉ đơn giản là màn rèm màu trắng đang bao quanh không gian bên trong và đang bay phất phới trong gió thôi)

Đàm Đài Tẫn, hắn dường như rất thuộc đường ở nơi này vậy, cứ đi tiếp mà không lo suy nghĩ gì. 

Trong không gian mái ngói đó có thể thấy phấp phới một bóng người đang ngồi chơi đàn tỳ bà. Tiếng tỳ bà như vang vọng khắp nơi này. Nghe có một chút bi thương.

"A, cô gia, đệ đến rồi, vào đây uống chút trà đi" /thấy, mời hắn vào/

"Đệ...xin phép ạ" /vén tấm rèm qua, đi vào/

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện tới đây thì cho mình xin dừng lại nhé ="))))

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!! (≧▽≦) ( ˶˘ ³˘(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)♡

+。:.゚THANKヽ(*'∀)ノ゚YOU.:。+゚

Thank you...('人`●)SOOOOO━━\('∀`●)/━━MUCH!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top