Chương 1: Khởi Đầu!!!
"Gương vỡ rồi, chỉ có thể nhìn thấy chừng này"
Lê Tô Tô vừa mới lấy được gương quá khứ về, chiếu lại quá khứ của Ma Thần cho phụ thân và Triệu Du bá bá của nàng coi lại.
"Ít nhất ta cũng biết Ma thần không phải sinh ra đã là ma. Năm mười mấy tuổi hắn vẫn chỉ là một người phàm cực kỳ yếu ớt. Và hắn.....cũng có tình cảm.....cho dù chỉ là 1 lần rung động mà thôi...."
Gì cơ??? Ma Thần giết người không chớp mắt thì ra vẫn có một lần rung động vì một người sao???
Đúng vậy, chỉ là hắn.....đã từng thôi. Trước kia khi còn là người phàm, hắn luôn bị bắt nạt, bị hắt hủi, tới cuối cùng thì lại bị dồn vào đường chết. Nhưng trước khi chết, hắn đã rung động một người, trái tim băng giá đó đã rung động vì 1 người. Chỉ 1 người duy nhất đó thôi.
Khi mở gương quá khứ, phụ thân và Triệu Du bá bá của Lê Tô Tô không chỉ thấy được những cảnh ngày bị bắt nạt của hắn. Họ còn thấy được một khoảnh khắc hắn cùng một người con gái xinh đẹp tuyệt trần nắm tay nhau, cùng chạy nhảy trên một đồng hoa cúc dại trắng. Lúc đó, trông hắn vui đùa nói cười vô cùng hạnh phúc với người đó. Nhưng đến một cảnh khác. Họ lại thấy hắn bế người con gái đó trên tay. Người con gái đó giờ đã bất động, mắt nhắm nghiền, bộ đồ màu trắng cũng loang lổ không ít chổ bị dính máu. Trông thê thảm đến bi thương. Cũng là trên cánh đồng hoa cúc dại trắng đó, nhưng thay vì là tiếng cười nói vui đùa như này nào, thì giờ đây chỉ có tiếng gió rít. Những bông hoa trắng giờ đã bị máu nhuộm đỏ.....
"Nếu chúng ta dùng trận pháp này quay về lại quá khứ giết chết Đàm Đài Tẫn trước khi hắn thành ma, thì có thể thay đổi định mệnh Ma Thần xuất hiện"
"Cha, để con đi đi"
"Con ư??? Cũng được. Đoạt gương thần, soi quá khứ là việc mà Tô Tô đã làm. Đây là nhân duyên của Tô Tô. Tô Tô con hãy nhớ kĩ, Đạm Đài Tẫn là ma thai, tâm mang tà cốt. Nếu xác phàm chết đi, tà cốt sẽ thức tỉnh, hắn sẽ lột xác thành ma. Thế nên con phái tìm được cách phá hủy tà cốt của hắn trước rồi mới có thể giết hắn một cách triệt để"
"Bản tôn đến lấy gương quá khứ đây"
Chỉ vừa mới dứt câu, Ma Thần đã đuổi xát tới "nhà" rồi.
-------------------
Lời nhắn của tg: đoạn này cho mình tua nhanh đến lúc Lê Tô Tô trở thành Diệp Tịch Vụ và ề phủ rồi nha.
-------------------
"Tại sao Đạm Đài Tẫn lại quỳ trên băng??"
"Tiểu thư quên rồi sao?? Là người bắt hắn quỳ trên băng 3 ngày 3 đêm"
"Ta bắt hắn quỳ sao??" /ngạc nhiên/
"Không thì sao ạ??"
*Diệp Tịch Vụ ơi là Diệp Tịch Vụ, cô gỏi thật đấy. Ma Thần còn không hung ác bằng cô*
"Thế tại sao ta lại bắt hắn quỳ?? Shzz, ta không nhớ lắm" /lấy tay xoa xoa thái dương/
"Vẫn là vì chuyện lúc trước, người đẩy đại tiểu thư xuống hồ nước"
"Vậy thì liên quan gì đến Đạm Đài Tẫn??"
"Lúc đó người trượt chân......nên cũng rơi xuống luôn, còn kéo theo cả Nhị thiếu gia nữa. Lục điện hạ ngay lập tức nhảy xuống nước bơi qua cứu đại tiểu thư. Cô gia nhìn thấy Lục điện hạ nhảy xuống, nên cũng nhảy xuống cùng"
"Cứu ta??"
*Nhị thiếu gia??*
"Cứu....cứu đại tiểu thư. Băng Thường được 2 người họ cứu, còn người và Nhị thiếu gia phải tự mình lên bờ. Người tức lắm luôn, vậy nên người đã phạt quỳ cô gia ở bên ngoài"
[tg: cho mình lượt bớt hội thoại nhé =")))]
"Mặc dù cô gia thích đại tiểu thư......"
"GÌ CƠ?? Ý em là Đạm Đài Tẫn thích Băng Thường ư??" /hét lớn/
*Thì là người con gái đó tên là Diệp Băng Thường sao?? Còn là đại tỷ của Tịch Vụ nữa chứ. Cô hay thật đấy Diệp Tịch Vụ, đến cả đại tỷ của cô cũng không tha*
"Nhưng chỉ là muốn thôi. Tiểu thư thủ đoạn mạnh mẽ, dù cô gia có ý đồ thì cũng không có gan làm vậy. Chỉ có thể đứng núi này trông núi nọ"
"Nên là ta thích Lục điện hạ, Lục điện hạ thích đại tỷ ta, Đạm Đài Tẫn cũng thích đại tỷ ta??"
"Đúng thế!"
*Diệp Tịch Vụ, phu thê nhà cô nghê gớm quá đấy, ngày ngày tơ tưởng tới phu thê của người khác Thế này thì sống kiểu gì??*
"Mà Xuân Đào này, nhị thiếu gia ở đây là sao?? Ta thật sự không nhớ cho lắm" /cười ngượng/
"Hể?? Tiểu thư, đến cả Nhị thiếu gia người cũng không nhớ sao?? Nhị Thiếu gia tên là Diệp Chiêu Chiêu. Trời sinh thân thể yếu ớt nên ít khi đi ra ngoài, lâu lâu có chuyện lớn mới ra khỏi phủ. Hôm đó vì lòng hiếu khách nên Nhị Thiếu gia mới ra ngoài đón tiếp Lục điện hạ. Ai ngờ lại bị tiểu thư kéo xuống hồ. Bây giờ Nhị thiếu gia đang bị nhiễm phong hàn, ngủ liên miên từ lúc đó tời giờ luôn rồi"
*Hơ, Diệp Tịch Vụ, cô cũng hay thật, kéo cả người vô tội vào chịu chung số phận với cô nữa chứ*
-----------------------------------------------
Tg: tua tới khúc Diệp Tịch Vụ ăn cơm cùng Diệp gia nhé
----------------------------------------------
"Tổ mẫu"
"Con có chuyện gì thế hả??"
/quay qua nhìn Xuân Đào/
"Nhìn Xuân Đào làm gì hả? Lát nữa Xuân Đào cũng bị phạt cùng"
*Toi rồi, Diệp Tịch Vụ là kẻ chuyên gây họa, thế này là lại gây ra họa gì nữa đây??* /coi tim như đang treo lơ lửng trên không trung/
"Lại đây!"
*Toi rồi, không phải là bị vụt tay rồi đấy chứ*
"Con muốn ta lo chết đấy à? /nắm lấy tay của Tịch Vụ rồi lo lắng hỏi/
Trời lạnh thế này mà con còn chẳng mặc áo chắn gió, chạy tới chạy lui ở ngoài. Mấy đứa xem này, nó mặc toàn thứ gì đây chứ?? Bé con đáng thương của ta, bên cạnh con không có ai biết quan tâm hết, Tới cuối cùng vẫn là người nhà thương con. Nào, mặc cái này vào sẽ hết lạnh" /cởi áo choàng choàng cho cô/
*May chỉ là lo sợ thừa thôi*
"Như vậy mới ra dáng. Xuân Đào, ra nhà khi lấy vài tấm da, lm thêm vài chiếc áo rét cho tiểu thư nhà ngươi. Nhớ gọi thêm Tư Hạ đi cùng để nó chọn thêm vài tấm vải làm đồ mùa đông cho nhị thiếu gia nhà luôn"
"Dạ!"
*Nhị thiếu gia nhà họ Diệp sao?? Chẳng phải người mà Diệp Tịch Vụ lúc rơi xuống hồ đã kéo theo cùng ngã sao??*
"Tổ mẫu, con cũng muốn 1 chiếc áo lông cáo"
"Muốn à?? Đi xin cha con" /hất mặt qua bên Diệp Khiếu/
"Cha, con muốn áo lông cáo"
"Con muốn cái con khỉ. Diệp Trạch Vũ, con còn có mặt mũi để nói nữa. Con là trưởng tử của Diệp gia, không biết tập võ luyện như tam đệ của con, trấn phủ biên cương, làm nên sự nghiệp. Con chỉ biết cưỡi ngựa săn bắn, vui chơi với đám bạn tệ hại của con. Kiểu như con, có mấy cô nương tử tế ở Thịnh Đô thích con chứ????" /tức giận quát/
"Ơ!! Cha nói thế thì hay lắm sao, Nhị đệ cũng thế thôi, có khi còn tệ hơn cả con" /uất ức/
"Im miệng, ai cho con nói bậy?? Nhị đệ con là vốn sinh ra đã yếu ớt, giờ nó lại ngã xuống hồ, bị nhiễm hàn phong liên miên thế kia mà con còn dám so bì với nó sao???" /đã tức còn tức hơn/
"Đúng đấy Trạch Vũ, từ khi nào mà con lại hèn hạ đi so bì với người khác thế hả?? Còn là huynh đệ một nhà, con có phải là quên hết quy tắc của Diệp gia này không hả??" /giận tím người/
"Ôi thôi, Tổ mẫu và cha đừng giận nữa, con biết sai rồi, coi xin lỗi" /uất ức, miễn cưỡng nhận lỗi/
*Cha dữ quá!*
"Đồ ăn sắp nguội rồi, mau ăn đi"
"Bé con, ra ngồi cạnh cha con đi" /vừa nói vừa đưa tay ra phía Diệp Khiếu/
"Ừm....ờ...." /khá e ngại/
"Đi đi!"
"Dạ!"
"Từ từ thôi!"
"Cha...."
/gắp thức ăn vào trong chén của Diệp Tịch Vụ/
"Bé con, mau nếm thử đi. Cha biết tâm trạng con không tốt nên cố tình dặn dò nhà bếp nấu mấy món con với A Chiêu thích đấy. Cha nghe đám hạ nhân nói, tối qua con vừa ngâm mình vừa sắc thuốc, mệt mỏi cả đêm. Chắc chắn con tốn sức lắm. Con phải ăn nhiều vào mới được" /gắp đồ ăn cho Diệp Tịch Vụ/
"Đây, lại đây" /những người khác cũng gắp đồ ăn cho cô/
*Đây....là tình thân ở nhân gian mà trong sách đã viết sao?? Cha, người yên tâm, người nhà ở đây rất tốt với con. Giống như cha vậy. Mà hình như "A Chiêu" là đang nói đến Nhị thiếu gia nhà họ Diệp này sao???*
"Mà cũng phải nói chứ....ta cũng lo cho A Chiêu, nó vốn đã người yếu thế kia, lần này lại trượt chân ngã xuống hồ giữa mùa đông giá rét như này. Ta thật sự rất lo. Mặc dù nó nói hôm nay khỏe lại đến ăn cơm cùng chúng ta" /tâm trạng buồn bã xen lẫn lo lắng/
"Ừm, ta cũng rất lo cho A Chiêu. Mặc dù là nó nói rằng hôm nay nó đã đỡ hơn nhiều và sẽ ra ăn cơm cùng chúng ta /lo lắng không kém/
À, mà còn một chuyện ta muốn nói nữa. Hôm qua ta nghe đại phu nhân bên phủ An Định hầu nói, chuyện bé con đẩy Băng Thường xuống nước rồi tự mình té ngã kép theo cả A Chiêu ngã cùng đã lan truyền khắp kinh thành rồi. Khắp nơi đều đang bàn tán"
"Bàn tán thì bán tán, chúng ta sợ họ chắc??"
"Không tốt cho thanh danh con bé"
"Nghịch thì nghịch, bé con đã xuất giá rồi mà"
"Cha, năm ngoái lúc nhị muội chưa xuất giá, cha nói nghịch thì nghịch, sau này gả đi có muốn nghịch cũng không được nữa. Sao giờ nhị muội có gả hay không cũng có lý thế??"
"Im đi, ăn cơm của con đi"
*Diệp Tịch Vụ ơi là Diệp Tịch Vụ, ta đã biết vì sao cái nết của cô lại thế này rồi*
"Mấy ngày qua con đã nghĩ, đẩy đại tỷ xuống nước là lỗi của con, rồi còn kéo cả Nhị sư huynh xuống hồ nữa. Hôm nay con sẽ xin lỗi đại tỷ và nhị sư huynh"
"Mẫu thân, bây giờ bé con đã trưởng thành rồi, hiểu chuyện quá đi"
*Thế đã là hiểu chuyện rồi sao* /hơi sock/
"Bé con của chúng ta vừa lương thiện, vừa có trách nhiệm. Không hổ là con cháu của Diệp gia ta"
/tự hào mà nói/
*Đúng là sắp chiều hư Diệp Tịch Vụ rồi*
"Nhưng mà ta thấy con không cần đi xin lỗi đâu. Lỡ Băng Thường vẫn chưa hết bệnh lây qua cho con thì không hay đâu. A Chiêu thì còn có thể qua thăm chút, dù sao thì 2 đứa cũng khá thân mà"
*A Chiêu?? là Nhị thiếu gia nữa sao?? Chắc cũng được chiều chuộng như mình*
"Không sao đâu tổ mẫu-"
"Tổ mẫu nói đúng"
Ngay tại khoảnh khắc đó, Lê Tô Tô- à không, là Diệp Tịch Vụ mới phải, nàng đã thầm nghĩ:
*A, là người con gáo đã khiến cho Ma Thần rung động đây sao?? Thật mong chờ khi gặp ngoài đời* /khá phấn khích/
Diệp Băng Thường: /bước vào/
*Hể?? Không phải chứ, sao lại không phải chứ??? Mặc dù có nhiều khúc bị bóng lưng của Ma Thần che lại nhưng mình vẫn nhớ rất rõ khuôn , nhất định không phải người này. Mặc dù nàng rất đẹp, nhưng vẫn không thể nào so được với người con gái bí ẩn kia. Thế sao tên Đạm Đài Tẫn đó lại thích cô ấy chứ??? Còn lao xuống hồ để cứu cô nữa??*
"Nếu nhị muội tới xin lỗi ta, tức là đánh giá thấp tình tỷ muội chúng ta rồi"
"Đại tỷ!" /đứng dậy cuối chào/
"Nhị muội ngồi đi. Tổ mẫu, tại con không tốt. Mấy ngày nay bị ốm, không thể tới thỉnh an tổ mẫu với phụ thân được. Hôm nay con phát cháo xong về tắm rửa, không ngờ lại tới muộn. Con quấy rầy bữa ăn của mọi người, thật đáng trách phạt"
"Bé con, con nghe chưa?? Tỷ tỷ con đã nói rồi, không cần đi xin lỗi. Băng Thường, ra ngồi cạnh Trạch Vũ đi"
"Đa tạ tổ mẫu!" /tới bên cạnh Trạch Vũ ngồi/
Khi Băng Thường tới ngồi cạnh Trạch Vũ được một lúc thì đã có người bước vào.
"Tổ mẫu, Phụ thân!" /đi tới, cuối người chào/
"A, A Chiêu!!! Con đến rồi à, ta và cha con chờ mãi đấy. Đây, lại đây, ngồi cạnh tổ mẫu này" /kéo cậu vào ngồi cùng/
"Còn có đại sư huynh, nhị sư muội và Diệp Băng Thường nữa. Các muội vẫn khỏe chứ" /hỏi han/
*A, gì vậy, đây là A Chiêu-Nhị thiếu gia của Diệp gia??? Ko]hông đúng lắm, tại sao lại là người này, khuôn mặt hay giọng nói đều giống hệt nhau, chẳng lẽ là do lúc coi vì bóng lưng của Ma Thần che gần hết nên mới xảy ra nhầm lẫn về giới tính sao?? Nhưng mà khuôn mặt này, làn da và kể cả thân hình cũng giống con gái quá đi. Ngoại trừ vùng ngực ra thì còn lại đều giống hết. Giọng nói này dường như nghe xong cũng không biết đó là nam hay nữ* /mãi trầm tư, đăm chiêu suy nghĩ. Hơi sock/
"Bé con, bé con, sao vậy bé con?? Đến cả tổ mẫu gọi mà con cũng không nghe luôn à??"
"A, a...tổ mẫu, con nghe rồi. Nhị sư huynh, huynh cho muội xin lỗi nhé. Thật sự là lúc đó muội không cố ý, chỉ là tự nhiên trượt chân cái nắm lấy tay huynh nên cũng bị kéo theo. Huynh.....cho muội xin lỗi" /xin lỗi chân thành/
"A, a, không sao đâu. Muội cũng nên chú ý sức khỏe của mình, dù sao thì muội cũng bị ngã xuống hồ nước mà. Băng Thường, muội sao rồi, có còn bị cảm lạnh nữa không??" /lo lắng hỏi/
"A, muội không sao nữa rồi"
"Ha, nhị đệ cũng thật tốt a. Ta thấy đệ cũng không khá khẳm hơn 2 đứa này là mấy đâu. Đệ cũng bị ngã xuống hồ đấy thôi"
"Đa tạ đại sư huynh đã quan tâm, đệ thật sự là đã khôn-a, khụ khụ khụ" /đang nói thì lại bị ho khan/
"A Chiêu, con không sao chứ, nếu không khỏe thì không cần ra đây đâu. Người đâu, mau mang nước mật ong nóng lên đây cho Nhị thiếu gia uống" /lo lắng hỏi han/
"Tổ mẫu, con không sao, cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Với lại cũng đã mấy ngày nay con đã không thỉnh an tổ mẫu và phụ thân rồi. Bây giờ đã đỡ hơn trước rồi, có thể tới thỉnh an 2 người, không thì người ta lại bàn tán Diệp gia chúng ta không biết dạy con"
"Ây dza, cái thằng nhóc này, thật đúng là. Người đang mang bệnh cũng thôi đi, giờ con chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được, những chuyện còn lại cứ để người nhà con lo" /lấy tay xoa đầu cậu/
"Vâng, tổ mẫu!"
"Thôi thôi, không nhắc đến chuyện này nữa, lo ăn cơm đi. Nay cha đã cố tình dặn đầu bếp nấu mấy món con thích đấy. Đây, ăn nhiều vào" /gắp miếng đồ ăn thả vào chén cậu/
"Vâng ạ! Đa tạ mười người đã quan tâm" /cảm kích/
Nghe thế mọi người liền gắp đồ ăn cho cậu.
Diệp Tịch Vụ thì nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào người cậu nãy giờ. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó trông rất quan trọng.
*Vậy người mà Ma Thần rung động là nam sao?? Thật không thể ngờ tên Ma Thần đó lại có tính cách như này. Mà cũng công nhận, huynh ấy đẹp thật. Dường như không thể phân biệt đó là nam hay nữ nữa*
"Nhị sư muội, có chuyện gì sao?? Muội ổn chứ??" /gắp đồ ăn vào chén cô/
"A, a!! Gì cơ?? À, muội ổn, đa tạ sư huynh" /mới thoát khỏi suy nghĩ, hơi bối rối/
*Cái sắc đẹp này mình nên gọi là "tuyệt sắc mỹ nhân" hay "tuyệt sắc mỹ nam" đây??? Vẻ đẹp hiếm có trời ban, tính cách ôn hòa, điềm đạm. Ngay cả việc biết bản thân bị vị muội muội nghịch ngợm không ra gì này kéo xuống nước cũng dễ dàng tha thứ như thế. Ta tự nghĩ rằng con người như thế này thì ai lại không thích cơ chứ. Nếu nói thật thì đại sư tỷ như cái bóng của nhị sư huynh vậy. Giọng nói và ánh mắt của tỷ tỷ cũng giống với huynh ấy. Bảo sao...tên Ma Thần đó si mê y như điếu đổ*
"A, đúng rồi. Lúc Băng Thường rơi xuống hồ, Cô gia có nhảy xuống cứu, Cô gia bây giờ vẫn ổn chứ Tịch Vụ??"
"A, hắn bây giờ ổn lắm. Nhưng mà giờ muội mới để ý.......Đạm Đài Tẫn đâu?? Hắn không tới ăn cùng chúng ta sao??" /ngó quanh bàn ăn/
Vừa dứt câu, mọi người-bao gồm cả cậu cũng bất ngờ trước câu hỏi này của Nhị tiểu thư Diệp gia này a.
Xuân Đào: /ra dấu im lặng/
Diệp Tịch Vụ: /ngại ngùng, tiếp tục ăn/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này tới đây là hết rồi (◕‿◕✿). Chương này đa số tập trung ở lời thoại hơi nhiều. Tại mình muốn giới thiệu nhân vật OOC mà mình đưa vào qua các lời đọc thoại với nhau của các nhân vật á.
Cảm ơn mọi người đã đọc nha!!!
Thank you...('人`●)SOOOOO━━\('∀`●)/━━MUCH!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ảnh của bé nà :3
Đs, thấy sao :3 con tui đẹp hông. Một vài ảnh về ngoại hình của ẻm nx nè
(đồ ẻm mặc :3)
(chỉ lấy cái áo choàng bông ở ngoài thôi nha)
(chỉ lấy kiểu tóc thôi, bao gồm cả cái dây cột luôn)
Tên: Diệp Chiêu Chiêu.
Là Nhị thiếu gia của Diệp gia. Lớn hơn Diệp Băng Thường 1 tuổi, cx cho là bằng tuổi vs Đạm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm.
Hoi, tới đây thôi, tam biệt mọi người nha ヾ(^∇^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top