Chương 5
Nàng đã có quyết định trong lòng, cười nói với Trọng: ''Từ nay lang ở bên cạnh tôi làm tùy tùng đi.''
Trọng ngẩng đầu.
Người con gái dung mạo như tiên đang cười nói trước mặt đem lại cho hắn cảm giác không chân thực lắm.
Bộ váy khoác trên người nàng được dệt từ chất liệu gì thì hắn không biết, nhưng chiếc kiềng vàng nạm ngọc bích đeo trên cổ chân trắng nõn kia thì hắn thuộc nằm lòng.
Ấy là món quà giao hảo của Nam Việt và Âu Lạc trong trong cuộc ghé thăm hơn mười năm trước.
Trọng biết với hoàn cảnh của mình bây giờ thì đi theo nàng là lựa chọn sáng suốt nhất.
Có lẽ như thế này mãi cũng là tốt đẹp.
Đột nhiên có tiếng người đồng thanh: ''Không được.''
Một trong hai người vừa nói là Nguyên Trì, người còn lại là Cao Lỗ vốn nên đang ở lại thành ốc.
Sự xuất hiện của người lạ làm Trọng cảnh giác, hơn nữa có vẻ người lạ này còn không thích hắn lắm.
Cái bóng dài của Cao Lỗ kéo tới tận chân của Mỵ Dung, nhìn từ bên này chàng chẳng khác một kẻ đột biến là bao.
Mỵ Dung rời ghế đi lên hỏi, giọng ngạc nhiên: ''Làm sao Lỗ lại ở đây?''
Cao Lỗ không trả lời câu hỏi của nàng mà lảng sang chuyện khác: ''Nương, tên này lai lịch bất minh , ngài không nên giữ bên người. Nếu nàng cần thì có tôi và Nguyên Trì là đủ rồi.''
Nguyên Trì bên cạnh chen vào: ''Đúng vậy đấy nương.''
Hai kẻ vốn không hòa hợp hôm nay lại đồng tâm hợp lực vì một chuyện.
Hiếm thấy thật đấy!
Mỵ Dung sao có thể không góp vui.
Nàng cười tít cả mắt: ''Thế thì cả bốn người chúng ta đều đi nào.''
-----
Mọi chuyện đều được Mỵ Dung quyết định, không ai chen được vào.
Trong nhà tắm có ba người đàn ông đang nhìn nhau đằng đằng sát khí.
Đúng hơn hẳn phải là hai người nhìn một người, sát khí đằng đằng.
Họ bị Mỵ Dung đẩy vào chung một phòng, trước khi rời đi nàng còn nhất mực dặn dò hắn và Nguyên Trì phải chăm sóc cho Trọng cẩn thận.
Hai người thúc ngựa nửa ngày cũng hứng không ít bụi và mồ hôi chứ đừng nói đến Trọng, có lẽ đã lâu không tắm nên trên người tỏa ra một mùi chua khó chịu.
Nhớ lại ánh mắt đầy thâm ý của nàng khi đẩy Trọng vào nhà tắm bằng một ngón tay thì cũng đủ hiểu được.
Cao Lỗ cởi thắt lưng đánh mắt sang Trọng khinh bỉ nói: ''Tắm cho sạch sẽ, đừng làm Mỵ Nương mất mặt.''
Nguyên Trì nghe thế thì cau mày hất cánh tay chàng: ''Nói gì đấy.''
Cao Lỗ mặc kệ: ''Trước sau hắn cũng biết, giấu làm gì.''
Trọng nghe câu nói của Cao Lỗ rõ mồn một.
Nương lại là Mị Nương.
Hắn cũng ngờ ngợ đoán được thân phận của nàng, không lẽ chính là vị Mị Nương Thứ Bảy Mị Châu.
Có lẽ chỉ có nàng mới có thực quyền lớn như thế.
Cao Lỗ và Nguyên Trì đã xuống hồ tắm lớn.
Nước nóng được các nô bộc nấu rồi đổ vào trong hồ qua một ống trúc thông từ trong phòng tắm ra bên ngoài, thế nên nước trong hồ không bao giờ bị lạnh.
Nguyên trì bảo với Trọng: "Người mau xuống tắm, lát nữa phải đi chợ với Mị Nương."
Trên người Trọng chỉ có mỗi cái khố rách, hắn cứ thể cởi ra mà đi xuống hồ.
Cao Lỗ hiểu, có lẽ Trọng sẽ giống với Nguyên Trì được nàng giao việc.
Không lẽ Mị Dung nhìn ra tài năng gì của hắn?
Cao Lỗ thiết nghĩ nên cảnh cáo trước cho an tâm: "Triệu đừng đặt tâm tư gì nên người Mị Nương."
-----
Ngâm mình được một lúc bọn họ đứng dậy.
Trọng để ý thấy bên hông trái của Nguyên Trì có một hình xăm hình trăng khuyết và hoa thì không khỏi nhìn thêm nhiều hơn vài lần.
Nguyên Trì hình như cảm nhận được ánh mắt của hắn, tay nhẹ nhàng chạm lên bên hông trái: "Có mắt nhìn đấy, hình xăm này là do chính tay Mị Nương xăm cho tôi.''
Nhưng không để cho Nguyên Trì đắc ý, Cao Lỗ đã chỉ kịp nói chen vào: "Mị Nương tiện tay mà thôi! Đừng tưởng bở!"
Nguyễn Trì cũng không tức giận quay sang nhìn Trọng nói: "Thật ra tôi cũng từng là nô lệ giống lang nhưng giờ thì không."
Trọng nghe chàng nói thế, trong lòng không giấu nổi kinh ngạc.
Một nô lệ...
Nguyên Trì: "Lang khá may mắn đấy, toàn thân sạch sẽ không có một ấn ký nào. Nhưng tôi không có được diễm phúc như vậy..."
Chàng hơi rũ mắt, mân mê hình xăm tinh xảo rồi nói tiếp: "Đây vốn nên là ấn nô của tôi, nhưng giờ thì nó trở thành niềm tự hào hãnh diện..."
-----
Có lẽ ba người ở trong nhà tắm quá lâu nên Mị Dung hơi sốt ruột. Nàng cho người vào truyền lời. Nữ bộc cúi đầu với Mị Dung rồi đi tới nhà tắm phía tây.
Bên trong Nguyên Trì và Cao Lỗ như thường lệ đang phân cao thấp.
Nguyên Trì một mực cho rằng hình xăm là ưu ái mà Mị Dung dành cho hắn. Còn Cao Lỗ thì đứng một bên châm chọc.
Trọng tận lực đem sự tồn tại của mình hạ tới mức thấp nhất, một bên chuyên tâm tắm rửa, một bên giả điếc không nghe thấy gì.
"Thưa các làng, nương bảo xảo truyền lời tới." Nữ bộc được Mỵ Dung sai sử đứng trước cửa nói vọng vào.
Lúc này trong nhà tắm đang ồn ào mới tĩnh lặng lại, giọng nói vững chãi của Cao Lỗ truyền ra: "Tôi cho phép."
Nữ bộc hắng giọng: "Tắm xong rồi thì mau trở ra, các khôi còn bắt tôi phải chờ đợi đến bao giờ."
Cao Lỗ nhúng bàn tay đang đổ mồ hôi xuống nước: "Tôi biết rồi. Xảo về thuật với nương rằng chúng tôi sẽ ra ngay, không để nàng chờ đợi nữa."
Mặc dù không ai nhìn thấy nhưng nữ bộc vẫn kính cẩn làm lễ chào rồi mới lui ra.
Không lâu sau ba người đều có mặt ở gian nhà chính, Mị Dung đã tắm xong từ lâu. Một đầy tớ đang giúp nàng lau tóc. Nàng nghiêng đầu, chống một tay vào bàn làm điểm tựa, lắc lư, cười cười nhìn bọn họ.
Cao Lỗ mặc bộ đồ màu đen tuyền như thường lệ, là kiểu quần áo mùa hè thường thấy của Âu Lạc. Vạt trái chồng lên vạt phải, áo ngắn, vạt dài qua đầu gối để lộ cổ chân đeo vòng kiềng, và thêu hoa văn chim Lạc. Về cơ bản ngoài vẻ nhàm chán ngày thường thì không có gì mới lạ.
Nguyên Trì khá khẩm hơn chút, mặc kiểu quần áo được ưa chuộng trong thời điểm hiện tại, áo xanh đậm, vạt dài qua quần, được trang trí hết sức cầu kỳ.
Riêng còn Trọng vì chưa biết hắn có thân phận gì nên các đầy tớ không dám tùy tiện chuẩn bị trang phục cho. Hiện tại trên người chỉ khoác một cái khố, để lộ ra cơ thể cường tráng.
Mỹ Dung không dừng lại quá lâu, nàng vẫy tay: "Được rồi, Nguyên Trì, dáng người của lang gần giống với Trọng, tôi sẽ lấy cho hắn mượn tạm bộ quần áo chuẩn bị cho lang mặc trước, sau này sẽ hoàn trả, không biết lang nghĩ thế nào?"
Nguyên Trì để tay ngang bụng gật đầu với Mỵ Dung một cái.
Được sự đồng ý, nàng xua tay với nữ bộc đang lau tóc cho mình.
Xảo hiểu chuyện lùi vào gian bên cạnh, trước khi đi giao khăn lau tóc cho Cao Lỗ. Cúi đầu đi vào.
-----
Chuyên mục: HỎI VÔ LÝ ĐÁP THUYẾT PHỤC
Câu hỏi hôm nay: Cao Lỗ và Nguyên Trì đều không thích Trọng, lý do là tại sao?
Cao Lỗ không lấy làm lạ.
Hắn chậm rãi nhận khăn, giúp Mị Dung lau khô tóc.
Nàng thoải mái nhắm hờ mắt, tay trái nhàm chán xoa mép bàn tre.
Nữ bộc kia vén màn đi ra, theo sau còn hai bộc khác, mỗi bộc bê một mâm đồng.
Một người dâng mâm đồng đến trước mặt Trọng nói: "Xin lang đi theo xảo thay quần áo ở phía bên nhà phụ."
Nhà chính có phòng trống nhưng Trọng hình như không được đặc cách cho phép sử dụng.
Trọng vừa mới đặt chân vào nhà chính không bao lâu liền phải trở lại nhà phụ một lần nữa nhưng cũng không tỏ vẻ bất mãn.
Mị Dung vỗ tay của Cao Lỗ nãy giờ vẫn đang cặm cụi lau tóc: "Khô rồi!''
Hắn gật đầu đem khăn tay bỏ sang bên cạnh.
Nàng đi đến trước mâm đồng lấy xuống vòng kiềng bạc trên đó, nói: "Lỗ mau xem vòng bạc mà tôi chọn cho Lỗ có phù hợp không?''
Cao Lỗ nhìn vòng kiềng mới toanh sáng loáng trên tay nàng khác hoàn toàn so với các loại trang sức mà hắn từng đeo trước đây thì giật mình, kích động.
"Mị Nương... Đây là vòng bạc mà nương từng nói sao?''
''Đoán đúng rồi nên tôi tặng cho đấy, Lỗ sẽ là người đầu tiên đeo vòng bạc của nước Lạc.''
Mị Dung cười rộ, ánh mắt sáng lạn.
Cao Lỗ không dám chậm trễ, khom người thấp đến trước ngực nàng.
Mị Dung vòng tay giúp hắn đeo vào.
Nhìn màu bạc sáng lấp lánh nổi bật trên làn da nâu khỏe khoắn của hắn, nàng biết mình chọn không sai.
''Lang hợp với đồ bạc, lần này vội vàng chỉ có một cái, để lúc trở về thành ốc sẽ cho người mang thêm trang sức bạc cho lang.''
"Lỗ sẽ trân trọng vòng bạc này không làm cho nương phải toan tâm thêm nữa.''
Cao Lỗ đột nhiên chắp tay làm lễ với Mị Dung.
Nàng lại đến mâm còn lại cầm 2 vòng tay khác lên, nói với Nguyên Trì: "Lạc Thần chở che cho lang, dù đá xanh không quý bằng bạc nhưng cũng xem như vừa mắt.''
Nguyên Trì chỉ cười không nói, nhẹ nhàng hành lễ rồi nâng tay lên.
Mỵ Dung hài lòng đeo vòng lên trên bắp tay cho chàng.
Mặc dù Mị Nương đang giận Cao Lỗ, nhưng trong lòng nàng hắn vẫn mang một vị trí không thể thay thế được.
Vừa xong cũng là lúc nữ bộc mở cửa ra, theo sau là bóng dáng cao lớn của Trọng.
Hắn đã thay vào trang phục của Nguyên Trì. Vì vai của hắn gọn hơn so với Trì một chút nên tấm vải vắt qua lỏng lẻo, lúc nào cũng như chực chờ rơi xuống để lộ tấm ngực trần cường tráng.
Vốn biết rằng hắn tuấn tú khác thường nhưng đến Mị Dung sau khi nhìn rõ ràng cũng không khỏi thốt lên:
"Lang còn đẹp hơn cả châu báu mà tôi thấy từ trước giờ.''
Mị Dung vừa dứt câu cũng chính xác làm cầu vai Cao Lỗ hơi chấn động, Nguyên Trì sửng sốt, yết hầu nhấp nhô như sóng vỗ bờ:
"Nương, hắn là nô lệ, không phải châu báu!"
Mị Nương của bọn hắn không nên coi trọng bất kỳ ai, nàng vốn nên ngồi trên cao, trong mắt coi bản thân là duy nhất.
So sánh một kẻ đương là nô lệ với châu báu là tiền lệ trước nay chưa từng có.
Mị Dung không cho là đúng xua tay cười xòa: "Người đẹp thì xứng với lời hay mà."
Nghe vậy Nguyên Trì trong lòng mặc dù còn nghi hoặc cũng không tiện nói:
Tay nàng giơ lên Cao Lỗ liền thuận thế tiếp lấy, nàng gật đầu với hắn rồi quay ra nói: "Đi thôi, chợ đêm chắc cũng mở rồi"
Hết câu để cho Cao Lỗ đỡ đi.
Nguyên Trì thưa "vâng", xong cầm lấy quạt lông ngỗng trên bàn quay đầu với vị nô lệ xinh đẹp mới của Mị Dung:
"Đi thôi."
Trọng bình tĩnh theo sau mà trong lòng nổi sóng gió.
Lần đầu tiên hắn biết ơn Lạc Thần ban cho mình một khuôn mặt ưa nhìn.
Chợ đêm trải qua ba tuần trăng mới tổ chức một lần, là nơi vui chơi của rất nhiều người Lạc trong vùng.
Mị Dung đi tới nơi, không vội trông náo nhiệt mà lại chú ý gì đó, sau ngẩng đầu ngắm mặt trăng nheo mắt:
"Mặt trăng hôm nay giống như một mâm gạo vậy."
Người Lạc nhìn vật có thể dự đoán được tương lai, nương nhìn mặt trăng thành mâm gạo không biết là sắp có chuyện gì.
Nguyên Trì nhìn vẻ mặt của nàng, đoán đây chẳng phải điều tốt lành.
Trọng chưa kịp hiểu gì nhưng Cao Lỗ và Nguyên Trì đã tường minh.
Cao Lỗ nắm tay nàng, gục xuống sát tai nàng nói nhỏ:
"Nương mệt mỏi sao? Lỗ hộ tống người trở về."
Mị Dung không trả lời Cao Lỗ nàng đưa tay về phía Nguyên Trì, đanh giọng: "Lang đưa quạt cho tôi."
Tư thái như sắp ra trận.
Nguyên Trì nhìn sang Cao Lỗ, kẻ cũng đang trợn mắt nhìn chàng, không khỏi cười khổ, hai tay đưa quạt cho Mị Dung.
Mị Dung phất tay áo ngắn ngủn, hơi cúi đầu, đem quạt che hết nửa khuôn mặt đang có biểu cảm khó chịu của mình.
Sạp hàng của người từ bộ khác tới cũng bày ra đã đầy đủ, Mỵ Dung và tùy tùng của nàng bắt đầu dạo bước một vòng, lần lượt hòa vào đám đông ồn ào.
Đồ mỹ nghệ của Lục Hải từ xưa tới nay đều được ca tụng là tốt nhất.
Mỵ Dung xem xét, càng xem càng thích thú.
Nàng không để ý, ngồi xổm xuống sạp hàng của một ông cụ hỏi han: ''Đây là lão tự làm sao?''
Ông cụ có mái tóc hoa râm và chòm râu bạc, nhận ra vẻ tán thưởng không che giấu của nàng, nhiệt tình đáp lại: ''Đúng vậy, nếu nương đẹp ý có thể mua cho lão.''
Mỵ Dung cầm một tượng gỗ điêu khác tinh mỹ hướng Cao Lỗ giơ lên: ''Lỗ nhìn, tôi thấy tượng này không khác Lỗ là bao.''
Cao Lỗ mím môi, nhìn tượng nghĩ ngợi: ''Nương trêu Lỗ rồi!''
Mỵ Dung nhìn vẻ nghiêm túc ấy, kiềm chế không đặng, phá lên cười. Lại nói với ông cụ: ''Tôi lấy tượng.''
Ông cụ vui đến híp cả hai mắt: ''Lạc Thần phù hộ cho nương.''
''Đương nhiên, Lạc Thần phù hộ cho Lão.''
Mỵ Dung nhìn tượng gỗ, ngắm nghía xong thì dúi lại vào tay Cao Lỗ: ''Của Lỗ đấy. Sinh đôi nhé. Tôi chỉ xem thôi.''
Tượng gỗ trên tay nặng trịch, khắc một người con trai hai tay cầm giáo, khoằm người như dây thừng thắt nút.
Mặc dù lông mày cau chặt nhưng hắn chưa từng buông tượng ra.
Cao Lỗ nhìn bóng người đã dẫn trước một đoạn, gấp rút đuổi theo:
''Nương đi nhanh quá.'
''Không nhanh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top