Chương 35:


Tiếng thét thê thảm, triển miên, ai oán thấu tận trời. Ruộng lúa bốc cháy, nhà sàn đổ nát, người chết như ngả rạ.

Ngàn binh vạn mã đã xông vào biên giới của Âu Lạc đạp đổ tháp canh của người Bách Việt ngay trong đêm, không một ai sống sót mà trở về báo tin.

Chỉ khi dân Lạc gặp nạn chạy vào thành ốc thì An Dương Vương mới vỡ lẽ.

Nhưng ông không quá bận tâm mà tin tưởng vào nỏ Liên Châu của Mỵ Dung, rồi sai người đem nỏ ra trước thành nghênh địch.

Mặt trước thành Cổ Loa bị vây kín bởi người Nam Việt.

Khuôn mặt họ cứng rắn và đen đúa, chắc là đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Riêng có người mặc giáp màu bạc ở giữa là xinh đẹp trắng trẻo, diện mạo vừa lạ vừa quen.

Còn ai khác ngoài con rể quý báu của Ngài?

Triệu Trọng Thủy.

Lấy làm nực cười, mà cũng là không ngờ đến.

An Dương Vương qua tuổi trẻ rồi, khuôn mặt nhăn nheo, nếp bé nếp lớn mà giọng vẫn uy lực như sấm rền sóng vỗ, tỏ đầy phẫn nộ:

"Hỡi quân gian tặc, ta gả Mỵ Nương cho ngươi mà ngươi báo đáp ta thế ư?"

Sự thật rành rành trước mắt, muôn lời ba hoa không sao chối cãi.

Trọng Thủy đi đến bước đường này, tức là không mong quay lại. Chỉ lựa lời mà giải thích rằng: "Giao tranh là chuyện cả một quốc gia, Thủy biết mà lực bất tòng tâm, tự biết bất nhân, bất nghĩa không xin được tha thứ."

"Nhưng việc quân đã quyết, Thủy là người dưới, chỉ có thể tuân." Giọng chàng kiên định hẳn lên, không biết do lòng trung trinh ái quốc, hay lời nói để trấn an bản thân.

Thục Phán cảm thấy Trọng Thủy bây giờ dối gian vô cùng, đổ hết tội lỗi cho cha Triệu nên không quá thích ý.

Cũng là một vị quân chủ, ai lại thích kẻ dưới có hai lòng? Triệu Đế cũng vây, mà An Dương Vương cũng thế.

Ngài ghé đầu nói gì đó với một triệu rồi từ trên thành nhìn xuống, cất giọng: "Nhà ngươi không cần can cãi hơn nữa, ngay thẳng nay đã rõ, chờ ta bắt sống ngươi sẽ đem Mỵ Châu lên cùng ngươi đối chất."

Trọng Thủy nghe nhắc đến Mỵ Châu thì cau mày: "Đây là chuyện quốc gia sao Ngài lại lấy Nương ra làm lá chắn."

An Dương Vương không sợ con gái Ngài xử sao?

"Chớ cần xảo ngôn, sau đây sẽ biết ngay thôi."

An Dương Vương gần lên một tiếng: "Bắn nỏ."

Một loạt nỏ gỗ được đặt lên tường thành, trước cái chỉ tay của Ngài, không có bất kỳ mũi tên nào được bắn ra.

Thục Phán quay người lại, trong đôi mắt già nua là hình ảnh các dũng sĩ hoang mang không hiểu chuyện gì.

Thình thịch!

Thình thịch!

Tim Ngài đập từng hồi.

Nỏ Liên Châu sao lại không dùng được?

Thục Tú Vân là Mỵ Dung của Âu Lạc, Lạc Thần che chở nàng, không lý nào nỏ mà nàng làm lại mất công hiệu.

Đôi môi kia tím tái khô khốc trong chốc lát, mấy mấy lời nghi vấn "tại sao" cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu.

Một giọng cười từ dưới chân thành vọng lên, quyết tâm giải đáp thắc mắc cho vi Vương già:

"Kẻ vô tri nhà ngươi hôm nay mới nhận ra ư? Nỏ ấy sớm bị thái tử của chúng ta... Phá hủy toàn bộ rồi."

Câu cuối tưởng như là hét vào mặt An Dương Vương. Ngài thấy mặt mình đau rát vô cùng tận, máu từ tim dồn lên mặt đỏ bừng, đầu óc trống vắng phai màu phải ghì chặt vào tường mới đứng được.

"Khôn ba năm dại một giờ", Ngày thực sự đã hồ đồ như thế từ bao giờ. Từ lúc đồng ý hôn sự của Mỵ Châu và Trọng Thủy để được hưởng sự cung phung của Nam Việt, hay là... Còn sớm hơn nữa.

Không để cho An Dương Vương chìm trong sự bi thương tự trách được lâu, tiếng va chạm đã làm Ngài tỉnh lại.

Quân Nam Việt bắt đầu công phá thành ốc. Bọn chúng dùng cọc gỗ đâm cửa rầm rầm, dùng thang leo lên thành, dùng tên bắn người Lạc.

Các dũng sĩ nhờ vào sức khỏe vượt trội mà nhất thời ngăn cản được sự tiến công của họ. Nhưng sẽ còn được bao lâu đây?

Ngài đưa mắt nhìn xa xa, Quân Nam Việt đông như kiến cỏ, chết một lớp lại một lớp mới xông lên. Thi chất đầy tới tận trên này mà các dũng sĩ thì ngày càng yếu ớt.

Một người người Lạc vì chắn đao cho Ngài mà bị chém phụt máu.

Máu bắn cả lên tường thành, nhuộm đỏ một vùng.

An Dương Vương nhặt gươm dưới chân, gầm một tiếng, hơn mười người bị đẩy lùi.

Ngài lao vào chiến đấ vừa đánh vừa lùi, lại túm lấy một dũng sĩ gần đó đã bê biết máu nói với hắn: "Mau đi tìm Mỵ Dung."

Có lẽ nàng sẽ có cách cứu nguy cho Âu Lạc.

Ngài vừa dứt câu thì một loạt các mũi tên bắn được ra từ trên đỉnh đầu, dũng sĩ chưa kịp chạy đi gọi người cũng bị cảnh này làm sững sờ, đồng thời một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Vương không nên làm phiền Nương của tôi."

Bóng dáng cao lớn đứng trên mái nhà, vì ngược sáng mà không nhìn rõ mặt nhưng viên ngọc xanh biếc nằm ở lẫy nỏ trên tay chàng thì lóe sáng chập chờn.

Mọi người hô lên: "Tướng Quân Cao Lỗ." Sau đó là sự vui mừng hân hoan.

Tướng Quân về rồi, Âu Lạc được cứu rồi.

An Dương Vương cũng lẩm bẩm Cái tên ấy.

Cao Lỗ.

Từ ngày bị đuổi khỏi thành ốc Cao Lỗ không ở chốn cũ nữa mà chuyển đến sống bên cạnh một cánh rừng. Hằng ngày cố làm mình bận rộn, hết đánh nhau với hổ, lại vật lộn với lợn rừng để đầu óc không lúc nào được nghi ngơi mà nhớ đến vợ.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, hắn đang ngồi lóc da của những dã thú săn được vào buổi sáng thì có một thanh niên xuất hiện.

Người này dáng người cao ráo, chàng tấm áo choàng che kín cả mặt mũi nên Cao Lỗ nhất thời không nhận ra.

Đến khi chàng ta lộ mặt thì Cao Lỗ mới bất ngờ thốt lên: "Dư Ba?"

Dư Ba là một hộ vệ của Mỵ Dung, hắn rất ít khi xuất hiện nhưng Cao Lỗ cũng có gặp qua vài lần. Chàng nhớ rất rõ đôi mắt lúc nào cũng sâu hoắm, chực chờ rút con dao giấu bên hông đâm vào kẻ dám tổn thương đến Mỵ Dung kia.

Dư Ba bảo hắn đến đòi Cao Lỗ theo chỉ thị của nàng.

Cao Lỗ nghe vậy thì vội vã sắp sanh, kịp mặc áo choàng theo chân Dư Ba.

Sau khi cưỡi ngựa vài giờ, hai người đi được đến núi Thất Diệu sau lưng U Linh Cung Điện.

Cao Lỗ nhận ra nơi này, hồi còn nhỏ Mỵ Dung hay kéo hắn tới đền Thần Lạc trên đỉnh núi chơi.

Nhìn ngôi đền nằm khuất sau những rặng cây, Cao Lỗ chắp tay, âm thần cúi lạy.

Bên này Dư Bá đang cố gắng làm điều gì đó, hóa ra chàng ta đang cố gắng chuyển mấy tảng đá lớn đi. Cao Lỗ thấy vậy thì tới giúp một tay.

Hòn đá cao hơn người, nặng một cách kì lạ,  hai người phải hợp sức mới đẩy ra được.

Một lối đi đen như mực lộ ra ngoài.

Cao Lỗ mím môi. Chàng cứ nghĩ một người thông minh như Mỵ Dung sẽ làm của ra vào cơ quan tinh tế, nhẹ nhàng ấn mở một cái là được, ai ngờ lại trực tiếp như vậy, dùng sức người mở cửa.

Lối đi bí mật dưới lòng đất, được xây cao chừng một mét tám nhưng Cao Lỗ vẫn phải hơi khom lưng, cuốn gối mới lách được người vào.

Bên trong tuy sạch sẽ khô ráo nhưng lại lạnh lẽo rợn người, chỉ còn ánh sáng từ sợi bấc cứ lập lòe mãi.

Không rõ đi bao lâu, Cao Lỗ bị Dư Ba dắt tới một ngõ cụt. Chàng ta không nói lời nào, đứng lại gõ ba cái lên trên tường.

Rầm!

Lạch cạch!

Hình như có cát bụi rơi xuống.

Dư Ba tránh ra sau, dùng tay chắn Cao Lỗ.

Cửa hầm được mở nhưng vẫn là một mảnh tối đen.

Cao Lỗ thấy một bóng người đen sì, đầu tóc rũ rượi như ma quỷ, trong lòng rơi lộp bộp.

Tuy nhiên giọng nói của bóng đen cất lên lại vô cùng quen thuộc: "Lỗ, là tôi."

Là giọng nói mà hắn mong ước đã lâu, bị đuổi ra khỏi thành ốc hơn một năm nay sắp quên cả giọng của Mỵ Dung rồi.

"Mỵ Nương, là nàng sao?"

"Suỵt." Mỵ Dung nhỏ giọng ra dấu. "Bên ngoài có người, Lang nhỏ tiếng chút."

Nàng bảo với Dư Ba: "Lang ra hầm trước, tôi có chuyện muốn nói với Cao Lỗ."

Dư Ba trong bóng tối gật đầu, luồn qua khe hở giữa Cao Lỗ và bức tường để ra ngoài, tiếng bước chân nhỏ dần.

Cao Lỗ tiến dần đến cửa hầm, đặt tay nắm vào mép muốn bò lên thì bị cánh tay của Mỵ Dung đè lại: "Lang không được lên, đây là gầm giường của tôi."

"Gầm giường?"

Rốt cuộc Cao Lỗ cũng biết cái thói xa hoa trải da gấu đầy đất của nàng là để làm gì rồi.

Đường hầm đào xuyên một quả núi, đào mất bao lâu?

Bên ngoài một toán lính canh đi qua, Mỵ Dung và Cao Lỗ im bặt. Giờ đây mọi cử chỉ hành động của nàng đều bị giám sát bởi Trọng Thủy.

Mỵ Dung cầm một túi lớn nhét vào tay chàng, căn dặn: "Cầm cho chắc, tuyệt đối không thể để mất. Hiểu chứ?"

Cao Lỗ trịnh trọng gật đầu. Chưa hiểu chuyện gì, ngay sau đó mặt hắn bị nàng ôm lấy.

Mềm mại trên môi còn chưa tan hết đầu hắn đã bị ấn xuống, cửa hầm cũng nhanh chóng đóng lại.

"Tôi nhờ cả vào Lang đấy."

Cao Lỗ không cần đèn cầy cũng nhìn rõ sự vật xung quanh. Chàng ôm chặt bọc đồ trong ngực, khom lưng lao khỏi hầm.

Nương của tôi, nàng nhất định phải kiên trì.

Dư Ba vừa ra khỏi, Cao Lỗ đã xuất hiện sau lưng hắn. Chàng không lãng phí thời gian nhảy lên lưng ngựa chạy như bay rời đi.

Trong căn nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng, Cao Lỗ mở ra bọc Mỵ Dung đưa cho mình.

Bên trong có rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, nhưng có một tờ giấy gấp gọn làm chàng chú ý.

Cao Lỗ cẩn thận vuốt từng mép giấy, bên trong là nét chữ của Mỵ Dung.

"Gửi cho Lỗ nỗi nhớ của tôi, mong rằng Lạc Thần sẽ che chở chàng dưới đôi cánh của người.

Bên trong tay nải là những gì cần thiết để chế tạo nỏ. Tôi đã vẽ ra bản chi tiết, nhất mong rằng không có tôi thì Lỗ vẫn có thể hiểu được. Thời gian gấp rút mong Lỗ phải hoàn thành được nỏ, đợi khi Âu Lạc rơi vào hiểm cảnh, lúc ấy hãy đứng ra giúp các Lạc dân.

Tôi ở đây chờ chàng.

Người Cao Lỗ thương nhất, Tú Vân."

Bàn tay thô ráp chai sạn sứt chặt lá thư trong tay, khảm vào ngực mình.

Sau một hồi, Cao Lỗ mở các bản vẽ, bên trên chúng là hình vẽ của một chiếc nỏ.

Vì có kinh nghiệm từ trước nên hình như mọi chuyện diễn ra rất trơn tru. Chàng thức đêm thức hôm, ngày ngày kiên trì hoàn thành nỏ.

Cuối cùng thì cũng xong.

Nhưng sau khi hoàn thành, vẫn thiếu một bộ phận, đó là một vật hình tròn kỳ lạ. Cao Lỗ tìm mãi không thấy, sợ rằng lúc đi mình đã quá vội vàng nên đánh rơi vật ấy trong đường hầm.

Đúng lúc Cao Lỗ định quay về nói ấy tìm kiếm thì ngoài của lại đến một người.

Trước mặt chàng là Nguyên Trì đã lâu không gặp.

"Nguyên Trì." Cao Lỗ chỉ nói một câu ngư vậy. Sau bao nhiêu năm, bọn ho sớm không còn khắc khẩu nữa.

Nguyên Trì cười nhạt, mọc trong lòng ra một cái bọc màu đen, đưa cho chàng.

Trong bọc, một viên ngọc xanh biếc tỏa ra hào quang lấp lánh.

Đuôi mắt của Nguyên Trì đã chùng xuống, chàng nói: "Nương bảo tôi bảo lại với Lang rằng: phải thành tâm cảm ơn Trọng đã giúp Lang không phải xăm rồng lên lưng đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top