Chương 33:
Chớp mắt đã qua 10 năm, trong khoảng thời gian này nhiều thứ đã thay đổi. Dễ dằng thấy nhất chắc là sự tín nhiệm của An Dương Vương.
Nước Nam Việt ngày càng tỏ ra quy thuận. Không chỉ cắt cử đất đai, thành trì giao cho Âu Lạc, hằng năm còn tiến công nhiều báu vật. Trọng Thủy thể hiện ra bản thân là người có tài, nhiều lần giúp Vương trấn áp các tộc người phản loạn ở phía tây.
Mỵ Dung và Cao Lỗ vừa đi chợ đêm về. Thành óc nay đã khác xưa. Vẻ hoang sơ giảm bớt còn xa hoa lại tăng. Dòng người bê tráp bạc ngườm nượp đi về hướng cung điện của Mỵ Châu.
Những việc này nhìn nhiều thành quen, nàng từ bỏ mộng tưởng cả nhà đoàn tụ đã lâu.
Nàng ngẩng mặt nhìn Cao Lỗ, thấy khóe mắt chàng đã có một rãnh cười hằn nông.
Chàng cũng đã già rồi sao?
Điều luyến tiếc duy nhất trong suốt mười năm nay là nàng không thể cho nàng ấy một đứa trẻ.
"Lang có hận tôi không?"
Cao Lỗ là con trưởng, vốn rằng con của hắn sẽ nối nghiệp, nhưng có lẽ phước đức tu cả ba kiếp của hắn đều dùng hết vào lễ cưới với Mỵ Nương nhà mình nên mới vô duyên với con cái.
Nương là người kiêu ngạo, để nàng phải nói ra câu ấy hắn cảm thấy thật xấu hổ.
Cao Lỗ xoa đầu Mỵ Dung "Nương nói lạ. Có thể bầu bạn với Nương tôi chẳng dám đòi thêm."
Lạc Thần sáng tỏ, ắt là người đã có sắp xếp thích hợp.
Năm nay được mùa, hội thu hoạch làm rất to và rầm rộ.
Các Lạc Hầu, Lạc Tướng, Quan Lang, Mị Nương đều được mời đến dự tiệc.
An Dương Vương ngồi trên cao, bên trái ông là Trọng Thủy và Mỵ Châu, bên phải là Mỵ Trung và Cao Lỗ, những người khác được xếp chỗ xa hơn.
Chỉ có thể than rằng thế thời xoay chuyển, sao trời cũng có lúc đổi chỗ.
Ngài đã nâng chén rượu khai tiệc, mọi người đều bắt đầu ăn uống, ca múa, xiếc tuồng được biểu diễn.
Lướt qua ba tuần bà Đệ Nhị liền sai người đem một cái chén bằng ngọc nên rót rượu uống.
Mỵ Châu nhìn thấy thì tò mò hỏi: "Chén này tinh tế, ngọc đẹp và sáng, hình dạng độc đáo, có vẻ như vốn phải là một đôi mới đúng, sao Trân Nương chỉ có một cái vậy?"
Nghe thấy lời con gái, bà Đệ Nhị nháy mắt liền hồi, con người đảo quanh nhìn đến trước mặt, nơi ấy Cao Lỗ đang giúp Mỵ Dung bóc thức ăn, bà che miệng cười duyên dáng.
"Châu thực tinh mắt, chén này vốn còn một cái, tiếc là..."
Bà Đệ Nhị cố tình kéo dài không nói làm Mỵ Châu tò mò thúc dục.
Cuối cùng Nguyên Phi làm bộ khó xử, đành phải đáp lời: "Tiếc là đã bị Quan Duệ Lang cố tình đập vỡ rồi..."
Choang!
Tiếng bát đồng bị đặt mạnh xuống bàn đá là người ta chú ý đến.
Mỵ Dung cau mày: "Nguyên phi, sự ấy chỉ là vô ý." Thế mà bà ta lại dám xuyên tạc sự thật. Ruột gan nàng giận tím tái, một cỗ lửa giận không tên cháy phừng lên trong phế quản.
Nguyên phi hoảng sợ kêu lên một tiếng, chưa đợi ai phản ứng đã lật mặt chuyển sang giọng điệu uy nghi: "Mỵ Dung đang chất vấn tôi?"
Từ lúc Mỵ Châu có tiếng nói, Nuyên phi cũng tự tin hơn hẳn, nhưng nàng vốn không biết cúi đầu là gì "Nguyên Phi nói đùa, tôi nào dám chất vấn người. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."
Vậy tức là bà Đệ Nhị đang nói dối rồi.
Mọi người "ồ" lên khe khẽ.
Bà Đệ Nhị lại đổi giọng: "Thế ư? Đôi chén này là tín vật của tôi với Thục Vương, lẽ nào là ngài ấy tự mình đập vỡ?"
Lại là cái lý do giẻ rách này, nghe suốt mười mấy năm nàng cũng phát chát chán rồi.
Mỵ Dung thật sự tò mò, sau hôm nay bà ta có thể đem chén ra khoe khoang nữa không. Vì lúc này nàng đã xông nên chụp được cái chén, quăng mạnh xuống đất.
Chén ngọc mỏng manh, dễ dàng tan vỡ.
Mọi người há hốc mồm. Nguyên phi không tin vào mắt mình. Tín vật bà ta và An Dương Vương cứ thế mất đi.
"Mỵ Dung!"
An Dương Vương nổi trận lôi đình "Ngươi đang làm cái gì thế?"
Lúc bà Đệ Nhị đem chuyện xưa cũ ra khiêu khích Mỵ Dung, An Dương Vương không đứng ra,vì trong chuyện này mới có lỗi là ông. Nhưng ai có ngờ, Mỵ Dung lại dám đập vỡ chén.
Nàng quay đầu cười khẩy: "Một cái chén mà thôi, Dung lỡ tay làm vỡ thì sẽ đền cho Nguyên Phi.
Bà Đệ Nhị nào chịu để yên, gào lên thống khổ: "Vương, nàng thực kiêu ngạo!"
Đột nhiên lời của Trọng Thủy như ma âm vang bên tai Ngài. An Dương Vương nhìn dáng vẻ thong thả của Mỵ Dung tức đỏ mắt, hai tai thi nhau nổ đom đóm, rốt cuộc trong tiếng khóc của Nguyên Phi, phẫn nộ quát lên: "Trở về điện của ngươi đi, vĩnh viễn đừng ra ngoài nữa!"
Không ai nhận ra Mỵ Dung sững sờ trong giây lát. Cho đến cuối cùng, người ta chỉ thấy bóng dáng gầy gò cô độc ấy kiêu căng lạ thường.
Hình như Mỵ Dung rất để ý lời của An Dương Vương. Nàng giam mình trong cung điện đã cả tháng nay.
Cao Lỗ bị đuổi ra ngoài không cho gặp mặt. Hắn đứng trước cửa cung điện nói vọng vào mong rằng Mỵ Dung sẽ nghĩ lại, nhưng tưởng như đều vô vọng.
Hắn chuyển sang cầu xin An Dương Vương, chẳng biết vì lý do gì mà ông luôn lạnh nhạt không đồng ý, cuối cùng phiền hà mà cho người đuổi Cao Lỗ ra khỏi thành ốc.
Suốt bao năm làm rể nơi đất khách quê người, Trọng Thủy thì rất nhớ nhung quê nhà.
Hôm nay hắn đến xin với An Dương Vương cho mình trở về. An Dương Vương thấy hắn chân thành nên liền chấp thuận.
Thời tiết mùa hạ là thất thường nhất. Vừa mới nãy thôi còn nắng đẹp, tưởng chừng như sẽ có một cuộc khởi hành thuận lợi.
Mây đen chả biết từ đâu kéo đến ùn ùn, ánh sáng mất dạng. Trời mưa như trút.
Cũng bởi đoàn người ngựa của Trọng Thủy đã chuẩn bị xong xuôi không thể lùi ngày được, đành phải xuất phát trong màn mưa.
Chỉ mong Lạc Thần phù hộ cho trời mưa nhỏ lại.
Đường xá xa xôi, núi non hiểm trở mưa nhiều đất trũng, rất hay sọc lờ.
Đã đi ra khỏi phạm vi cai quản của An Dương Vương, trực giác của Trọng Thủy mách bảo hắn phải đề cao cảnh giác.
Lạc Thần là vị thần kì lạ, vì một ân huệ nhỏ nhoi mà khiến một tộc người nhỏ bé thành bá chủ thống trị một phương.
Trong sách cổ của Nam Việt có ghi lại rằng:
"Loài người phía nam là giống man di mọi rợ, đầu óc ngu si, trí lực thấp kém, thể lực hèn yếu, chỉ biết hái lượm hoa quả, săn bắt những động vật nhỏ.
Sau đấy nhờ được Thần Nông chỉ bảo, có được vua Hùng lãnh đạo mà mới tiến bộ hơn, dần hình thành xã hội, biết canh tác, buôn bán và bảo vệ lãnh thổ nhưng nông cụ vẫn còn thô sơ, vũ khí vẫn còn lỏng lẻo, nếu mà so với chúng ta thì chẳng đáng để nhắc tới.
Nghe kể lại rằng chỉ khi một gia đình làm nghề chài lưới vô tình cứu được một người lạ thì mới có đột biến lớn.
Chỉ trong vòng mấy chục năm tộc người ấy ai cũng mang phép lạ trong người. Tộc người mà chúng ta từng coi thường trở thành một dòng dõi cao quý nửa rồng, nửa tiên.
Tín ngưỡng của người Bách Việt là thờ Thần Mặt Trời, thờ Thần Đất, Thần Sông, Thần Núi... Nhưng dần dần chuyển giao sang thờ phụng một vị thần đặc biệt không rõ nguồn gốc: Lạc Thần."
Đối với Trọng Thủy vị Lạc Thần này vừa bí ẩn vừa quỷ mị, nơi thờ cúng chân chính không phải là nơi hồ nước linh thiêng mà là ngọn núi Thất Diệu quanh năm lạnh lẽo, hàn khi dày đặc.
Hắn ở lại thành ốc mười năm thì trong mười năm nay cũng suýt chết cả nghìn lần. Những tai nạn nho nhỏ cứ liên tiếp ập đến trên đầu, cứ như có người biết được hắn toan tính xấu xa.
Mục đích đi chuyến này không trong sạch, hào quang của Thục Vương chẳng chiếu tới nơi đây, Trọng Thủy phải tự giữ mạng cho mình.
Ngựa xe đi mãi chẳng biết dừng ở đâu, vách đá nối liền hai ngọn núi với nhau hôm nay xa cách lạ thường, cứ như có bàn tay ai đó kéo giãn đường đi ra vậy.
Trọng Thủy biết mình sắp gặp phải điều tai quái.
Một trận sạt lở đất xảy ra bất ngờ, không để ai kịp trở tay.
Đoàn người đi qua đất Lạc mới xem như an toàn.
Lạc Thần phẫn nộ, quá nửa nô bộc đều mấy mạng, còn lại một số người ít ỏi thì không thương nặng cũng thương nhẹ.
Trọng Thủy ngửa mặt lên trời, để nước mưa xối vào rửa trôi bùn đất.
Trên khuôn mặt hoàn mĩ xuất hiện một vết cắt lông, máu rỉ ra, gặp nước trở nên trắng trợt.
Mỵ Châu ngồi trong phòng may kiện áo cho chồng. Chàng đã hứa với nàng rằng sẽ quay trở lại vào mùa đông. Bây giờ nàng bắt đầu may áo, để mấy tháng nữa xong là vừa kịp.
Một tiếng ầm vang lên.
Ánh sáng tím rạch ngang bầu trời. Mỵ Châu bị bất ngờ, cây kim thô dùng để may ra thú đâm xuyên qua ngón tay để lại một lỗ máu.
Phòng sách của U Linh cung điện tối om. Vì nô bộc đã bị điều đi hơn một nửa nên có nhiều phong bị nước mưa tạt ướt mà không ai để ý.
Mỵ Dung trốn trong hầm, một tay cầm đèn cầy, một tay vẽ vời trên giấy liên tục không dứt, biến động bên ngoài không hề đả động được tới.
Qua hết những con đường sầm uất của hinh đô đã nhìn thấy cổng lớn sơn son thiếp vàng có lính canh canh gác, ấy là cửa vào hoàng cung Nam Việt.
Trọng Thủy nhảy xuống ngựa, quân sĩ mở cổng thành, quỳ thành hàng ngay ngắn để chào đón Thái Tử trở về.
Trong cung phái người ra đón chàng, là một quan thái giám, theo sau có hơn mười người nữa. Tất cả im lặng như biết trước, nối đuôi nhau đi vào, chẳng cần nói câu nào mọi chuyện đã xong.
Trọng Thủy cởi áo chéo của Âu Lạc ra, thay một bộ cẩm bào, diềm áo thêu kỳ lân in hoa văn mây ngũ sắc.
Mái ngói đỏ tươi của quê nhà lâu không nhìn thấy nhưng không nhớ nhung. Trọng Thủy nhìn mãi mà chỉ nghĩ được về màu son của Mỵ Châu.
Điện chầu đã ở ngay trước, bên trong bá quan văn võ đủ cả, chỉ chờ chàng bước vào.
Đế giày bằng sứ va lên mặt đá phát ra tiếng thanh thúy. Mỹ nhân bộ thủ tựa hoa sen.
Đi đến giữa điện, Trọng Thủy dừng lại, dùng lễ cho người đã lâu không gặp, với Triệu Đế ba quỳ chín lạy.
"Muôn tâu bệ hạ, thần đã trở về mang theo tin tốt lành."
"Âu Lạc bị Lạc Thần ruồng bỏ, nỏ Liên Châu đã mất đi công hiệu."
“Xin chào, tớ là Đinh Noan.
Bản đầy đủ và chỉn chu nhất được đăng tải trên app Noveltoon, các cậu có thể ghé ủng hộ tớ nhé.🥰
Cảm ơn bạn reup có lương tâm nào đó đã mang dòng này đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top