Chương 31:
Lúc mà Cao Lỗ và Mỵ Dung đến nơi, bên trong mọi người đã tập trung đông đủ.
Các Lạc Hầu Lạc Tướng giúp viêc như thường lệ vái chào nàng còn An Dương Vương thì ở trên ghế nhìn xuống ánh mắt sâu sâu xa.
Mỵ Dung chạm hai lòng bàn tay vào nhau xem như lời chào hỏi với Thục Phán.
Lúc này nàng mới nhìn rõ một gã mặc quần áo Nam Việt, dáng vóc con con lẫn vào đám người.
Lần này lại là chuyện gì đây?
An Dương Vương thu hết cử chỉ của nàng vào trong mắt lại bỏ qua đôi lông mày đang cau chặt của nàng, xòe tay chỉ về phía người Nam Việt "Chắc Dung cũng muốn biết ta gọi Dung đến đây là có chuyện gì?"
Mỵ Dung gật đầu.
Không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi.
Ngài nheo mắt, cười mà nói tiếp: "Hắn tới để cưới hỏi Mỵ Nương cho Thái tử Nam Việt."
Không hiểu vì sao lúc này Mỵ Dung chợt xoay người nhìn quanh. Đầu của ai cũng cúi gầm. Chạm mắt là chỉ là dáng người to lớn mà cô quạnh của Cao Lỗ. Mặt chàng đã tái đi, nhìn thật hoảng hốt.
Bộ tộc của Linh lương, mẹ của Mỵ Nương là một tộc theo chế độ mẫu hệ, hắn suýt thì quên mất cả việc này.
Mỵ Nương của hắn có thể lấy nhiều người.
Cứ tưởng rằng đã đạt được ước nguyện, ai ngờ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.
Trái tim của Mỵ Dung run lên dữ dội, nàng vừa phẫn nỗ cũng vừa sợ hãi. Ai có mà ngờ, cho dù bản thân có làm gì đi nữa cũng không giành được tình thương thật sự.
Hình như lúc này nàng mới bỗng hiểu được tâm trạng của Cao Lỗ, giữa tình huống khó khăn như dây thòng lọng treo cổ, Mỵ Dung lại cười rất hạnh phúc...
Nàng không chút lo dự nhìn An Dương Vương trên đài cao, không có sợ hãi, chỉ là hơi ngáo cổ, khuôn miệng xinh đẹp thốt ra lời chất vấn: "Vương muốn tôi vừa lấy Cao Lỗ rồi lại bỏ Lang ấy ư?"
"Nương biết ý ta không phải như thế."
Mặt nàng lệch đi, cười nhếch mép: "Thế thì là ý gì?"
An Dương Vương hơi khó chịu, trực tiếp nói thẳng: "Nương là một nửa người của các tộc nữ làm chủ, có thể lấy hai chồng."
Mỵ Dung vỡ lẽ, thì ra là thế. Nếu Thục Phán không nói thì nàng cũng đã sớm quên mất.
Dưới hàng mi dài đáy mắt của Mỵ Dung chẳng còn độ ấm: "Thế thì thiệt thòi cho Thái tử quá, phải làm người chồng thứ hai của tôi, cả dời chịu cảnh bị một tên tướng tá thô kệch đè đầu cưỡi cổ."
Tên sứ giả ở một bên nghe thấy vậy thì tức giận chỉ vào mũi nàng, quát: "Không được, Thái Tử sao có thể làm chồng thứ cho ngươi, thật là người phụ nữ ngông cuồng."
Nam Việt trọng nam khinh nữ, việc chung vợ đã là tói kị chứ đừng nói gì đến việc phải làm lẽ. Một kẻ sống trong nam quyền đã lâu đương nhiên sẽ nhảy dựng lên khi nghe điều ấy.
"Nếu đã muốn làm chồng duy nhất..."
Mỵ Dung che miệng, đánh lông mày nhìn lên, quả nhiên thấy được vẻ mặt cảnh cáo cưa An Dương Vương, giống như muốn bảo nàng mà dám nói ra điều ấy thì sẽ không xong đâu.
Nhưng bây giờ Mỵ Dung nào muốn để ý những điều ấy, nàng chỉ muốn an ủi Cao Lỗ đang đứng lủi thủi ở đằng kia. Chàng cúi mặt nhìn mười ngón chân vừa to, vừa thô của mình.
Mỵ Dung sấn đến bên cạnh sứ thần, làm hắn hoảng sợ lùi về sau. Thấy phản ứng của gã nhàm chán thế, nàng chả có hứng thú trêu đùa nữa, đứng tại chỗ săm soi móng vừa được sơn chót để tổ chức lễ cưới hôm qua "Mỵ Nương út chắc cũng đến tuổi rằm r,ồi có thể cả đi được..."
An Dương Vương thốt lên.
Mỵ Dung bỏ ngoài tai, xông lên túm cổ áo của sứ thần, trợn mắt nói lớn: "Bảo Thái Tử của ông lấy Mỵ Châu đi, như thế thì hắn sẽ được làm chồng đầu tiên, hơn nữa còn không thể có thêm chồng thứ."
Trân Nương xuất thân từ một bộ tộc mà tộc trưởng là nam giới thế nên Mỵ Châu cũng không được phép cưới nhiều người ngư Mỵ Dung.
"Thật là vẹn cả đôi đường." Dứt câu, nàng quang cổ áo của gã sứ, phủi tay vào không khí.
Lần này An Dương Vương tức điên rồi.
Ngay từ đầu Mỵ Châu đúng là có thể gả cho Thái Tử, nhưng nàng ấy là đứa con gái yêu quý của An Dương Vương, sao ngài có thể trơ mắt, trông nàng đi xa xứ làm dâu nước địch.
Vốn Ngài định ép Mỵ Dung nhận mối hôn sự này trước mặt các Lạc Hầu Lạc Tướng, nhưng nàng chẳng để bọn họ vào trong mắt, thì sao có thể lấy đó làm cái cớ mà ép buộc được.
An Dương Vương lần này thua lỗ vì ông không biết được Mỵ Dung vốn không cần thứ gọi là mặt mũi. Nàng quy củ chỉ vì muốn đạt được tình yêu. Tuy nhiên tình yêu ấy hôm nay cũng hòa vài trong gió mà tan đi mất rồi.
Chuyện khó nay lại càng thêm gập ghềnh, chỉ cần Mỵ Dung cưới chậm một ngày thì Ngài thật sự có thể ép nàng kết hôn với Thái Tử Nam Việt. Cố tình, Lạc Thần có ý trêu ngươi, không để ước nguyện này đạt được. Hơn thế Cao Lỗ trung thành với Ngài như vậy, nếu đã không có cớ, Ngài lấy gì hủy đi mong muốn của hắn.
Cuối cùng cuộc nói chuyện kết thúc êm đẹp.
Mỵ Châu được chọn làm người gả cho Thái Tử Nam Việt với điều kiện vị thái tử này phải ở rể Âu Lạc.
Sứ thần đồng ý, sau khi được khoản đãi thì quay về nước báo tin.
Mỵ Dung xem trong chuyện này ắt có trá, thấy cấn mà không nhìn ra, lòng bứt rứt không yên. Nhưng có thể khẳng định Nam Việt đã cho An Dương Vương một lợi ích to lớn. Nếu không thì làm sao mà hôn sự giữa một nước vừa thua cuộc lại ràng buộc đến thế, một người cha yêu con như Thục Phán sẵn sàng bỏ hòn ngọc quý giá của mình ra để đạt được.
Anh Dương Vương có bốn vị Mỵ Nương.
Con cả là Mỵ Nương Quỳnh Anh, Mỵ Hoa, thế nhưng Mỵ Nương này chẳng phải con ruột của Ngài, mà trong lần chống Tần, do sự cần sự trợ giúp từ các bộ tộc, Ngài đã lấy vợ của một tộc trưởng đã chết, là Thái Nương Trần Chưởng bây giờ, thế nên hôn sự của Mỵ Hoa không đên lượt Ngài quản lý.
Còn Mỵ Nương thứ ba, Phượng Minh, Mỵ Ngọc đã bị ngài đem đi liên hôn với em họ của Cao Lỗ, Cao Tứ, để đem hắn ra rìa biên giới trấn áp các tộc người phản kháng sự quản thúc của Âu Lạc.
Hai người con còn lại là Mỵ Dung đã gả cho Cao Lỗ ngài hôm qua, và con gái út Mỵ Châu mới qua tuổi nhỏ.
Cao Lỗ được chuyển vào trong U Linh cung điện ở cùng với Mỵ Dung.
Hai người cùng chờ ngày cưới của Mỵ Châu và Thái Tử Nam Việt xảy đến.
Vì đám cưới của Mỵ Dung vừa được tổ chức nên hoa rất khan hiếm. Từ xưa tới nay chưa từng có tiền lệ ngày cưới của hai Mỵ Nương gần nhau đến thế.
Trong mấy tháng ngắn ngủi, mọi loài hoa đều phải được chăm sóc cực kỳ cẩn thận để nở kịp ngày.
Cuối cùng cũng tới.
Thành ốc thậm chí còn náo nhiệt hơn cả lúc Cao Lỗ và Mỵ Dung lấy nhau.
Đệ Nhị Nguyên Phi dù ban đầu có ý phản đối nhưng nghe nói sau khi được An Dương Vương khuyên giải thì bắt đầu ưng ý hôn sự này, sốt sắng chuẩn bị đủ các món đồ.
Một xe hoa lớn hoành tráng hơn nhiều so với Mỵ Dung được nâng ra khỏi cổng thành.
Mỵ Châu ngôi trên kiệu lớn, màn mỏng không che hết mà vén lên một nửa.
Suy cho cùng tập tục cũ kĩ cho rằng người này cao quý hơn người kia từ thời xa xưa của các vua Hùng cũng không đủ để một Mỵ Nương thời đại mới để vào mắt. Đối với nàng ấy, đã là con người với nhau thì đều bình đẳng cả.
Mỵ Dung và Cao Lỗ cũng tham gia hôn lễ, hai người cưỡi chung một con ngựa đi ở phía sau kiệu hoa và ngựa của An Dương Vương.
Đoàn diễu hành đi ở giữa, hai bên lề đường là Lạc dân, trên tay họ đều mang một giỏ hoa lớn, chốc chốc phải ném về phía kiệu.
Một bông hoa súng bị ném trượt bay thẳng vào lòng Mỵ Dung, Cao Lỗ nhìn thấy khóe mắt cong cong "Thật trùng hợp Nương nhỉ?"
Mỵ Dung mỉm cười nhìn về phía trước trong lòng đang rơi lộp bộp.
Nàng chột dạ.
Hoa súng là dành cho cô dâu. Có lẽ đây là dư âm còn sót lại sau hành động cố gắng tránh né sắp đặt của tạo hóa. Nàng nhìn bông hoa, không biết nó định nói lên điều gì.
Là một lời chúc phúc, hay chính là sự cảnh cáo.
Cho dù ra sao thì cũng xin Lạc Thần hãy phù hộ.
Đoàn người đã đi đến đền thần ở giữa hồ nước.
Thái tử nước Nam Việt đợi sẵn ở đó, chàng đỡ Mỵ Châu xuống xe hình bóng hai người cực kỳ hòa hợp.
Dung nhan của chàng ta vừa tuấn tú, hài hòa song càng diễm át kinh ngạc.
Nhưng điều là người ta kinh nhạc nhất đó là khuôn mặt của chàng ta giống hệt một nô lệ của Mỹ Dung: Trọng. Trùng hợp thay tên đầy đủ của vị thái tử này là Triệu Trọng Thủy.
Thảo nào vào lần đầu tiên gặp gỡ nàng cứ thấy tên của hắn có gì đó thiếu thiếu. Thì ra là không có nước.
Nàng thấy trong mắt Mỵ Châu không có gì lạ. Có lẽ là tối ở chợ đêm hôm đó đứa trẻ này vốn chẳng nhìn rõ mặt mũi của Trọng Thủy mà chỉ đi đến làm màu, sau đó thì bị dạy dỗ.
Một người ngây ngô với một kẻ xảo quyệt không biết hợp lại sẽ thành tổ hợp gì đây.
Trọng Thủy và Mỵ Châu đi xuống thuyền nhỏ chèo thuyền đi vào đền của Lạc Thần.
Mỵ Dung nằm dưới nắng, cả người nóng ran, cố gắng nép vào Cao Lỗ để nhận được che chở. Chàng cũng tận lực che hai tay trên đầu nàng, để nàng có một chút bóng râm.
Thật lâu sau Mỵ Châu và Trọng Thủy mới ra khỏi thần điện, tiếng reo hò rộn rã.
Mỵ Dung không mở mắt ra nhưng cũng biết là lễ đã thành. Lòng an ổn.
Trong lúc dòng người quay về thành ốc mở tiệc ăn mừng thì Cao Lỗ và Mỵ Dung lại cưỡi ngựa chầm chậm đi hóng gió.
Thì ra giấc mơ ấy là thật. Nếu nàng không cầu hôn Cao Lỗ thì có lẽ bây giờ người phải liên hôn kia chính là mình rồi.
Cảm tạ Lạc Thần đã cho nàng nhìn rõ tâm ý của bản thân.
Mỵ Dung lưu luyến mân mê vóc người và khuôn mặt của Cao Lỗ. Giữa đường xá vắng vẻ không người vì ai ai cũng đi dự tiệc có hai bóng người đang quấn quýt.
Trời mùa này nhanh tối, thoáng cái mà thành ốc đã thắp đèn sáng rực.
Một nam một nữ đang dắt tay nhau đi trên đường tới cung điện. Người nam là Trọng Thủy, còn người nữ là Mỵ Châu.
Hôm nay là lần đầu tiên nàng gặp được một người đẹp đẽ như vậy. Lúc đầu khi biết được mình phải lấy một người xa lạ nàng đã thật lo lắng, nhưng sau buổi sáng hôm nay, mọi uất ức nghẹn cứng trong lòng nàng đều bay đi chẳng còn một mảnh.
"Thái Tử?" Mỵ Châu cất giọng dò hỏi.
Triệu Trọng Thủy nhìn người con gái rụt rè ngước mắt nhìn mình, mắt nàng trong veo như làn nước, lòng hắn chợt run lên. Rõ ràng cùng là Mỵ Nương Âu Lạc mà lại có sự khác biệt lớn tới vậy.
Chàng nghiêng đầu, tỏ như chăm chú đáp lời: "Mỵ Nương gọi tôi Thủy là được rồi."
Không ngờ chàng lại dịu dàng thế. Một người Âu Lạc phải sống trong xã hội đàn ông làm chủ bao lâu này mà vẫn có thể đối với nàng thật dịu dàng.
Hai má Mỵ Châu đỏ rực, nhìn càng hoa lệ hơn trong bộ lễ phục cầu kì của cô dâu, giọng nàng nhỏ nhẹ: "Thế, chàng cũng gọi ta là Châu thôi. Nương... Nương... Nghe xa cách lắm."
Trọng Thủy gật đầu, gọi một tiếng.
Mặt nàng càng ngày càng đỏ lên, tay hơi siết lấy tay to hơn của chàng.
Trọng Thủy cũng nắm lại.
Hai người tay trong tay, cùng nhau nhìn về phía trước, chỉ là một bóng đêm tĩnh lặng rợn người, đèn cầy phía sau có nhiều hơn nữa cũng chiếu sáng không đến.
Có lẽ phải làm một kẻ ở rể cũng không quá tệ.
Có một người vợ như Mỵ Châu hắn cũng không có thêm mong muốn gì, Châu mới là người mà ông trời sắp đặt cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top