Chương 3√

Nguyên Trì xuất thân nô lệ, vốn không phải quý tộc của Âu Lạc. Trong một dịp tình cờ được Mị Dung bắt gặp và phát hiện ra tài năng, nàng đã giúp chàng xóa bỏ nô tịch, đồng thời đề bạt với An Dương Vương, sau lập công trạng nên phong làm Lạc quan.

***

Ba người thảo luận trong chốc lát thì Tú Vân cảm thấy trong người mệt mỏi, bảo họ ra về.

Mặt trời ngả về tây, ánh sáng chỉ còn lại chút hơi ấm ít ỏi, nhuộm lên điện bằng đất nung một màu vàng cam rực rỡ, tráng lệ. Cao Lỗ rời mắt khỏi tường đá, nhướng mày nhìn sang Nguyên Trì, người đang dùng ánh mắt lưu luyến trông theo hướng mị nương vừa đi khuất, lạnh giọng quở trách:

– Đừng quá phận, nàng là mị nương của Âu Lạc. Cho dù đàn ông có chết hết thì vương thượng cũng nhất định không gả con gái của mình cho một kẻ đã từng là nô lệ.

Nghe nói thế nhưng Nguyên Trì không hề rời mắt đi ngay, thay vào đó chàng ta lại chậm rãi quay đầu lại, cười nhạt, đáp:

– Cao Lỗ, lang đừng quên mị nương đã xóa bỏ nô tịch cho tôi, giờ tôi là Lạc hầu dưới trướng của vương thượng. Lang xúc phạm tôi là xúc phạm đến uy quyền của mị nương và Ngài.

Nhìn vẻ mặt không sợ chết kia, trong lòng Thạch hầu tức giận đến cực điểm, không khỏi gằn giọng:

– Nô tịch thấp kém, thói quen nhục nhã mãi không bỏ được, cho dù đội lên mũ lông chim lang cũng không che được mùi hèn hạ đang tỏa ra đâu...

Nói đến đây Cao Lỗ đột nhiên cảm thấy phản ứng của chàng ta hẳn là không đúng lắm nên hơi nghi hoặc, im lặng theo dõi. Chỉ thấy giây trước Nguyên Trì còn bày ra thái độ ngứa đòn chẳng chịu khuất phục, giây sau đã trầm mặc không nói gì. Đang không biết vì sao hôm nay chàng lại ngoan ngoãn như vậy (chắc chắn không phải bởi vì bị Cao Lỗ chửi mà thành, mọi lần rất độc miệng), chưa kịp vui mừng vì thắng lợi, giọng nói bên cạnh truyền tới triệt để làm cho Cao Lỗ chết sững.

Đố ai biết từ lúc nào, mị nương Tú Vân, được nô bộc cả là Ly theo hầu đã ra tới. Nàng lướt qua Cao Lỗ, đi đến bên cạnh Nguyên Trì, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn đang “vô tình” tỏ ra  rầu rĩ, nói:

– Tôi đang định đi chợ đêm, lang đi cùng tôi đi.

Cao Lỗ vừa giật mình theo thói quen vươn tay ra, đã thấy Nguyên Trì đỡ được Mị Dung. Tay chàng thoáng chốc cứng đờ, lại kín đáo thu về. Nguyên Trì bắt lấy tay của Tú Vân.

– Mị nương, tôi dìu nương.

Nguyên Trì nhìn Cao Lỗ, hai tay ôm lấy eo Mị Dung, xốc nàng lên ngựa. Mí mắt của người kia cay nóng, phẫn nộ nhìn theo chàng cũng trèo lên ngựa, một tay giữ dây cương, một tay ôm bờ vai mượt mà. Ly đứng một bên ó tiếng nghiến răng ken két ghê rợn.

Đó là vị trí của riêng hắn, làm sao kẻ kia cả gan chiếm lấy.

Bóng dáng của hai người dần hòa làm một, một vị Lạc hầu đang tức sôi máu.

- Mị nương?

Nguyên Trì dò hỏi.

- Ừ?

Mị Dung quay về sau chàng.

- Thật ra người biết Lạc tướng Cao Lỗ không có ác ý...

- ... Tôi làm thế, không đúng ý của lang ư?

Nguyên Trì dừng hồi lâu vẫn không nói tiếp nữa. Thục Tú Vân ghé vào trong ngực chàng, nhắm hờ hai mắt.

- Đúng là không có ác ý, tôi chỉ muốn trêu đùa lăng ấy một hồi thôi. Thật là một kẻ ngông nghênh không biết sống chết. Không làm thế thì có ngày Cao Lỗ trèo lên đầu tôi ngồi mất.

- Mị Dung, Lạc hầu Cao Lỗ xuất thân cao quý, tuổi trẻ tài cao là thật, nhưng mị nương nói lang ấy trèo lên đầu nương... Thứ cho Nguyên Trì vô lễ. Từ bấy tới giờ tôi chỉ nhìn thấy mị nương đè đầu người ta, chưa từng thấy kẻ nào may mắn chiếm được lợi lộc gì.

- Khoan đã, Nguyên Trì, rõ ràng là lang đang khen tôi mà tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ?

Mị Dung nhìn vẻ mặt tươi cười của Nguyên Trì mà cả hàm răng đều ê ẩm. Lang à, người thật khó nhai. Mị Dung không tiếp tục tra hỏi, sau một lát dường như đã ngủ.

Từ nội cung ra ngoại thành khá xa, đợi khi tới nơi thì trời đã sẩm tối.Mới lác đác vài ngọn đuốc chiếu sáng, phiên chợ còn lâu mới bắt đầu, người bán hàng tranh thủ bày sạp dở. Nguyên Trì lay vai của Mị Dung:

- Nương, đến nơi rồi... Nương.

Mị Dung mở mắt, vươn vai, yên lặng ngồi trên ngựa cho tỉnh ngủ mới ra hiệu cho Nguyên Trì. Chàng mau lẹ ôm lấy nàng đặt xuống.

- Tôi nghĩ từ bây giờ sẽ chỉ đi ngựa của lang thôi, Cao Lỗ phi ngựa quá thô lỗ.

Nguyên Trì cười cười.

- Mị nương, Thạch Hầu trời sinh dũng mãnh thiện chiến, tôi chỉ là biết chút da lông, khong dám so bì.

"Cứ khen qua khen lại đi, tôi biết thừa trong lòng lang đang vui gần chết."

-----
Lý giải: "Tộc người Bách Việt có một số đặc điểm của con người thuở sơ khai. Nam thì thì cao lớn, vạm vỡ để săn bắt thú rừng và làm việc nặng. Còn nữ thì mảnh mai hơn để có thể trèo cây hái quả, làm những công việc cần sự tinh vi.

Trời sinh voi ắt sinh cỏ. Để phù hợp với người nam của Âu Lạc mà loài ngựa trên đất này cũng trở nên khác đi, thế nên hiếm có người con gái nào thuần phục được mà đi lại. Vì vậy con gái Âu Lạc ai ai ra ngoài cũng đều có người đi theo hộ tống (đi nhờ ngựa). Ở gia đình quý tộc thì là thị vệ, bình dân hơn một chút thì là cha anh trong tộc."
-----

Trước khi phiên chợ bắt đầu, hai người tranh thủ đi dạo. Hàng rèn bên cạnh đang đốt lửa, tỏa hơi nóng, bụi than bay tí tách. Nguyên Trì quay một vòng đi sang bên phải Tú Vân, tránh cho nàng bị bồ hóng bay vào người.

- Mị nương, nghe nói các hoàng tử nước Nam Việt cực kì tuấn tú. Đặc biệt là vị kia, người ta đồn đại rằng đã có vô số thiếu nữ vì tranh giành sự chú ý của hắn mà nguyện đầu rơi máu chảy.

Nguyên tướng nhớ đến sự của Nam Việt gần đây nên nói.

Mị Dung đảo mắt cười, giọng nửa tin nửa ngờ:

- Thật vậy chăng, tôi cũng muốn được gặp một lần cho biết. Nhưng mà trước đó...

Đột nhiên nàng giả vờ bí hiểm, đánh mắt với Nguyên Trì:

- Lang phải nói cho tôi biết là hoàng tử của nước Nam Việt đẹp, hay tên nô lệ bị trói trên đài kia đẹp hơn.

Chàng nhìn theo hướng ấy, quả thật thấy có một người quỳ rạp dưới tấm vải che xập xệ. Người này da dẻ trắng trẻo nhưng dáng người rất khỏe khoắn. Hắn bị trói gô, hai tay úp sau gáy, dây nối với một cọc gỗ nhìn giống như để buộc trâu, thân trên để trần, cả người chỉ mặc độc một cái khố rách. Mặc dù tóc tai bù xù, mặt mày lem luốc nhưng mi mục thanh tú, mặt mày như họa, ngũ quan hoàn mĩ như được Lạc thần nhào nặn tỉ mỉ mà thành. Nhất là đôi mắt kia, cho dù tràn ngập phong trần mệt mỏi cũng không giấu nổi anh khí bên trong.

- Người này tướng mạo hơn người, hào quang khác lạ, lẽ ra không thể là nô lệ mới phải.

Nguyên Trì đánh giá thế, bởi chính chàng cũng từng là nô lệ, đương nhiên biết rõ nhất nô lệ thì phải có dáng vẻ như thế nào. Chàng không quên trước khi gặp được mị nương, bản thân còn chả bằng con chó, con gà; cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm; năm ngày bị đánh một trận lớn, ba ngày bị đánh một trận nhỏ.

Mị Dung nâng tay hất hất thì khựng lại, tay phải trống rỗng khó chịu. Nàng dừng lại một chút, dặn dò:

- Lang đến đánh tiếng với chủ nô trước, chẳng may chốc nữa có người nhìn thấy mua mất thi không hay, tôi đi đằng này một lát.

Nguyên Trì đáp ứng. Tú Vân nhìn chàng đi đến chỗ tên nô lệ xinh đẹp sau đó mới an tâm ghé vào một sạp hàng đang sắp xếp dở.

Nguyên tướng đã tới lán chòi nơi tên nô lệ bị trói, nói với một tên tốt đang tất bật quét dọn bên cạnh: '

- Triệu vào gọi chủ của triệu ra đây, tôi muốn nói chuyện làm ăn.

Tên tốt nhìn thấy chàng ăn mặc quý phái thì năng nổ vâng lời, buông chổi chạy đi gọi người ngay. Không để chàng đợi lâu, thoáng cái trong lán có kẻ bước ra. Là một gã trung niên hơi béo, mặt mày không phúc hậu lắm, râu như tôm vểnh ngược lên giời. "Ôi chao đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là không tốt đâu, lang mau thu suy nghĩ ấy lại thôi."

- Tôi muốn người này.

Sau khi nghe Nguyên Trì chỉ mặt điểm tên tên nô lệ, gã lấy làm hớn hở, mặt mày hít lại thành hình cung, hai tay xòa xòa vào nhau mà nịnh nọt:

- Lang thật có con mắt tinh tường, tên nô lệ này không những ưa nhìn mà còn có thể cưỡi ngựa bắn cung, nghe nói từng là quý tộc thế nên...

Biết kẻ trước mắt muốn kiếm chác chút đỉnh từ chàng, Nguyên Trì mất dần kiên nhẫn. Chỉ chờ có thế, con mắt tí hí của lão láo liêng, cố làm ra vẻ khó xử nhưng không thành:

- Về giá cả... có thể sẽ hơi cao.

- Gã chớ lo, tôi không thiếu tiền, cứ báo giá đi, nếu thấy đúng tôi sẽ trả.

Nguyên Trì nghe chủ nô lòng vòng... Chán ngấy.

- Vậy thì, lang thấy... Một trăm đồng tượng? Thế nào?

Biết là gặp được miếng mồi ngon nhưng chủ nô vẫn còn dè dặt, dù sao đó cũng không phải một cái giá phải chăng.

-----
Đơn vị tiền tệ:
1 đồng tượng = 10 đồng ngưu = 100 đồng mão = 1000 đồng tí.
1 đồng tí mua được một cái bánh rán.
Tiền được đúc bằng đồng và được nhà nước quản lý nghiêm ngặt.

Đơn vị tiền tệ trên chỉ được sử dụng trong truyện "Hồi ức mị nương" và không có giá trị tham khảo lịch sử. Trong thực tế dưới thời đại của An Dương Vương Thục Phán chưa xuất hiện tiền tệ.
-----

- Không đắt, tôi sẽ mua.

Nguyên Trì không chớp mắt nói một câu.

Đừng nói chủ nô kinh ngạc thế nào, đến tên nô lệ được mua cũng hơi rung động. Một trăm đồng tượng. Đấy là một con số không tưởng. Phải biết rằng nhà ở của một lái buôn giàu có cũng chỉ bằng cỡ đó mà thôi.

Giá cao thế mà cũng có người mua, hôm nay hời to rồi, tự nhiên chủ nô lại thấy hơi hối hận vì hét giá hơi thấp. Vị lang này không thiếu chút tiền lẻ ấy. Gã nháy mắt với tên tốt, rồi nói với Nguyên Trì:

- Lang chờ một lát, khế nô sẽ được đem ra ngay.

-----
Khế nô: Tờ giấy ghi khế ước bán thân của nô lệ.
-----

Tên tốt đã cầm giấy tờ đem lên, đưa ra trước mặt, lại nghe Trì bảo:

- Tôi không phải chủ của hắn, đợi một lát, nàng sắp trở về rồi.

Mị Dung mua xong món mình cần quay lại thì thấy Nguyên Trì đã đứng sẵn ở đó chờ. Nàng tỏ ra bất ngờ:

- Không phải chứ, nhanh như vậy? Lang không mặc cả gì sao?

Nguyên Trì cười:

- Chỉ có một trăm đồng tượng, xá gì mà phải kì kèo. Nương cũng không thiếu một ít tiền ấy, trở về có thể trả tôi gấp đôi.

Chàng lại đánh mắt sang đồ vật trên tay Mị Dung, bất giác không biết phải nói sao cho phải:

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì nương cũng có gần hai trăm cái quạt rồi, sao còn mua thêm, một mình nàng quạt cũng đâu hết.

- Lang à, cái này không giống đâu, làm bằng lông ngông đấy! Nhìn từng sợi, từng sợi được kết dính tỉ mỉ, màu sắc tinh khiết thế này, đảm bảo là hàng hiếm, có một không hai.

Được rồi tiết mục "thao thao bất tuyệt" này của nàng, vị Lạc tướng này còn lạ gì nữa. Tú Vân sợ chàng không tin, nâng quạt gật gù đảm bảo. Đoạn nàng dùng quạt phẩy bên tai làm tóc chàng bay loạn lên, cười không phúc hậu:

- Lang xem, quạt mát lắm!

Thấy mình sắp bị nàng chọc cho cười chết, Trì liền giữ quạt lại.

- Được rồi, nương, tôi tin rồi. Chớ phẩy quạt nữa, tôi thực sự sợ bị thổi bay mất.

Tiếng cười của người con gái thật trong trẻo, thu hút tên nô lệ. Hắn đánh bạo nhìn lên. Va vào đáy mắt là cảnh tưởng mà có lẽ hắn phải dùng cả đời để quên. Người được mệnh danh là vầng dương của đất Lạc há chỉ là hư danh.

- Nương, chớ đùa nghịch, đây là khế nô, nàng lăn tay đi.

Nguyên Trì đưa giấy và mực hồng đến trước mặt. Nàng cũng nghiêm túc lại, nhận lấy khế nhìn hồi lâu. Nguyên Trì không tránh được tò mò, gặng hỏi:

- Sao vậy?

Mực đỏ đã thấm vào tay bị bôi đi.

-----
Bôi đi: Lau đi, xóa đi.
-----

- Chu Diên đổi Lạc Hầu mới mà tôi không biết sao?

Tú Vân ngẩng đầu hỏi một câu cộc lốc như thế.

Hằng ngày mị nương xem thư từ, báo cáo của hầu, tướng các vùng, nhớ như in mặt chữ của họ, nhưng chữ trên khế nô này thật lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top