Chương 22: Nguyên Trì và cái Dao (1)
Nô bộc giúp việc trong nhà sàn của Nguyên tướng đang đốt đuốc. Thấy đã quá giờ cơm mà vẫn chưa có ai về nên đoán biết rằng chàng đã ở lại trong thành ốc thụ hưởng yến tiệc mà Lạc vương thiết đãi.
Trong lòng đinh ninh là như vậy, nào ngờ vừa quay lưng lại thì đã thấy Nguyên Trì đột ngột xuất hiện ở sau lưng. Nô bộc đó bị dọa hết hồn, mất một lát mới định thần lại, bẩm:
- Nguyên lang đã về, để triệu chuẩn bị cơm nước.
-Không cần. Tôi đã ăn rồi.
Trước khi nô bộc kia kịp rời đi thì Nguyên Trì bỏ lại một câu như vậy rồi đi vào nhà. Tiếng cầu thang gỗ "kẽo kẹt" nặng nề lạ thường.
- ... Thưa vâng...
Cả ngày mệt mỏi làm người như Lạc tướng Nguyên Trì cũng chống đỡ không nổi. Rèm tre vừa hạ thì cả người chàng đã đổ ập, ụp mặt xuống đất. Chàng nằm đó một lúc rõ lâu, tâm thần rối loạn đến nỗi bên cạnh có hơi thở xa lạ đang từng bước thâu tóm không khí xung quanh mà cũng không hay.
Trong lối mòn u ám của cuộc đời nô lệ Trì chỉ có duy nhất một hi vọng là mị nương Thục Tú Vân. Đối với chàng Mị Dung là vầng dương. Nàng chói sáng, rực rỡ, nóng bỏng, là thứ mà tên nô lệ hèn kém này ngưỡng vọng và tôn thờ, không bao giờ dám chạm tay tới. Bởi, chẳng xứng.
Thế nhưng chàng cũng không mong muốn rằng một ngày kia tín ngưỡng của mình bị tước đoạt. Cảm giác bản thân mất đi thứ quan trọng nhất
thực sự khó chịu. Và nhiều hơn cả là sự sợ hãi, mênh mang trong một cuộc đời không có đích đến.
Trăng đã treo trên ngọn cây, gieo ánh sáng lạnh trên mặt đất. Ánh sáng của những ngọn đuốc được đốt ban nãy giờ cháy phừng phực, nhảy múa nhưng vũ điệu lạ lùng. Nguyên Trì hé mắt, từ từ tỉnh lại, cổ họng khô khốc vì nãy giờ chả có miếng nước nào vào bụng.
Chàng chống tay phải để ngồi dậy, tiến gần đến chỗ bếp lò ở giữa nhà để tìm ấm nước mới (mà nô bộc thường hay để ở đó).
Vì không "mắt cú" như Thạch hầu Cao Lỗ nên bản thân chàng chỉ có thể dựa vào trực giác mò mẫm trong bóng tối. Tuy nhiên thứ chàng chạm vào không có cảm giác thô ráp của ấm đất, mà vô cùng mềm mại như là "da người".
Nguyên Trì như bị điện giật rụt tay lại. Tay chàng đập vào cửa sổ làm nó mở toang. Những ngọn lửa nhảy múa vào đến trong nhà. Trên đống tro bếp nguội lạnh có một thiếu nữ đang nằm co ro, ăn mặc kì quái, mặt mũi lấm lem.
- Cái... Gì?
Giọng chàng lạc đi, quên cả cơn khát đang hành hạ cổ họng mình.
Chuyện xảy ra đột ngột quá nên nhất thời trong đầu Nguyên tướng chẳng suy nghĩ được gì. Ma xui quỷ khiến thế nào mà chàng lại đẩy cửa ra. Tình cờ một nô tì ngay lúc đi ngang qua, thấy là chàng thì chắp tay chào hỏi:
- Nguyên lang đã thức dậy rồi!
- Ừ. Xảo lấy cho tôi chậu nước và khăn sạch đến đây.
Chàng nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp:
- Chuẩn bị cả đồ ăn nữa.
- Thưa vâng Nguyên lang.
Bên trong nhà sàn có một giá nến vừa được thắp. Nguyên Trì đi đến bên cạnh bếp lò, ôm người con gái trong đống tro đặt lên một cái thảm lông. Nô bộc bê nước và thức ăn vào thấy người lạ thì sửng sốt nhưng chưa biết mở lời làm sao nên cũng im ỉm lui ra.
Nguyên Trì giặt khăn tay rồi vắt cho thật khô, giúp thiếu nữ lau vết bẩn. Khuôn mặt nhỏ như nắm tay từ từ lộ ra. Ngũ quan hài hòa, lông mi cong vút, môi trái tim có màu lông chim Lạc. Hình ảnh chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh xung quanh. Mím chặt môi hồi lâu thế nhưng Nguyên tướng vẫn không biết rốt cuộc là cái gì không thích hợp.
Được một lúc thì chậu nước đen ngòm. Nguyên Trì rảnh rỗi nên không ngại. Một chậu rồi một chậu, lau đến nỗi "mèo mun" cũng biết phát sáng.
Thấy tấm thảm ám bụi, Nguyên Trì liền đặt cô gái sang một tấm thảm sạch sẽ khác, còn bản thân thì nằm trên tấm thảm cũ. Chàng nhìn sang người bên cạnh cho dù động tĩnh gì cũng không làm nàng thức dậy, quay mặt nhìn lên trên trần nhà đếm số xà ngang, xà dọc cuối cũng vô thức thiếp đi.
Nguyên tướng không phải một vị quan Lạc bận rộn. Nhất là sau khi đêm qua Cổ Loa vừa mở đại tiệc, chắc hẳn đám lão Lạc đã rũ rượi hết cả thì chàng lại càng rảnh rỗi.
Mâm cơm tối qua dọn lên chưa kịp ăn nên đã nguội ngắt. Cô gái đang nằm song song bên cạnh của Lạc tướng Nguyên Trì cuối cùng cũng tỉnh lại. Đôi mắt nàng ấy trong suốt lại mênh mang vô bờ. Hoặc có lẽ giờ nàng chỉ đang khó mà chấp nhận được việc mình đã cũng một người đàn ông ngủ cả đêm mà thôi. Cho dù là quần áo của nàng vẫn còn nguyên vẹn còn người kia thì chỉ nằm nghiêng rúc đầu vào vai nàng.
Ai thì cũng sẽ không chấp nhận được.
- Này, anh gì ơi!
Cô gái cố đánh thức Nguyên Trì bằng cách chọc vào mặt chàng. Màu lục bảo từ từ mở ra.
Thời gian ngưng đọng.
Thiếu nữ kinh ngạc tới nỗi miệng nhét được cả quả trứng. Trái ngược, Nguyên Trì tỏ ra cực kì bình tình. Chàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào con ngươi màu đen đang ngơ ngác của nàng:
- Nương là ai? Vì sao lại ở đây?
Mặc dù biết người thanh niên trước mặt đang nói một loại ngôn ngữ mà mình chưa từng biết đến nhưng điều càng kì lạ hơn nữa là nàng ấy vậy mà có thể nghe hiểu được. Nương? Cô gái chỉ vào mình, nói:
- Tôi sao?
Tôi là ai?
Vách tường trong mắt nàng ấy đang treo một chuỗi các loại dụng cụ làm bếp, có vẻ hơi thô sơ nhưng nhìn chung vẫn nhận ra được.
- Tôi là Dao Dao. Đúng vậy.
Cô gái khẳng định chắc nịch (một cái tên phổ biến trong các truyện xuyên không đã đọc sẽ không sai). Thế nhưng không giống suy nghĩ của nàng ấy, Nguyên Trì nghe xong câu trả lời xong thì ngẫm nghĩ, lát sau dò xét:
- Nương chắc chứ? Là Dao Dao chứ không phải Dao ư?
- ... Là Dao?
Bốn mắt nhìn nhau, đúng lúc bụng của nàng Dao sôi lên ùng ục. Vành tai nàng đỏ lên, lúng túng gãi đầu, cười hề hề. Nguyên tướng đánh mắt nhìn sang mâm cơm bên cạnh, lại dặn dò:
- Tôi dẫn nương đi rửa mặt trước. Giờ này các xảo, các triệu chắc cũng nấu cơm xong rồi.
Đợi cho chàng đi trước, Dao mới giật mình đứng dậy lẽo đẽo theo sau.
Bên ngoài núi đồi nhà cửa mọc chen chúc nhau. Cảnh tượng hoang sơ làm nàng Dao cảm thấy mới mẻ. Một đàn dê đột ngột đi qua, Dao một bên thì tránh đường cho bọn nó đi qua, một bên thì tròn mắt ngạc nhiên. Một con dê trong số đó đột nhiên lia tròng đen hình chữ nhất của mình nhìn chằm chằm vào Dao, làm nàng ấy giật bắn người, cong "đuôi mèo" bỏ chạy. Đi được một chốc lại gặp được một toán người cả nam cả nữ đang bê mâm đi về phía này. Tất cả đều đứng lại chào hỏi Nguyên Trì, hai bên cùng nói qua lại vài câu rồi thôi. Tuy nhiên mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn bề phía người lạ là Dao làm nàng vô cùng áp lực.
Cuối cùng thì cũng đến nơi. Đó là một khe suối nhỏ, nước chảy ra trong vắt. Nguyên Trì chỉ tay nói với nàng:
- Đây là đầu nguồn, nương có thể rửa mặt ở đây.
Tuy còn chút lạ lẫm những chắc do có con số chủ đạo là 10 nên nàng Dao thích ứng hoàn cảnh khá nhanh. Nàng ấy ngồi xổm bên suối bắt đầu vốc nước rửa mặt. Dòng nước không có sự ô nhiễm của ngành công nghiệp hiện đại quả nhiên khác biệt.
- Xong rồi sao?
Dao gật đầu, đứng lên. Lúc này Nguyên Trì lại ngồi xuống chỗ ban nãy để rửa mặt. Chàng giũ tay cho khô bớt.
- Đi thôi. Tôi đưa nương đi ăn cơm. Tôi đã hẹn với một trưởng lão, lát nữa sẽ dẫn nương đến ra mắt.
"Ra mắt? Chắc không phải là ý nghĩa mà mình nghĩ tới đâu nhỉ? Dù sao ngôn từ ở đây cũng không sát nghĩa vớ tiếng Việt lắm." Dao nghĩ thầm trong đầu.
Dao ngồi đợi dọn cơm, nhìn đến khuôn mặt và khung xương kì lạ của Nguyên Trì gặng hỏi:
- Tôi nghe mọi người gọi anh là Nguyên lang?
Anh? Vẫn là những chữ khó hiểu. Nguyên Trì gật đầu.
- Tôi là Lạc tướng giúp việc cho vương.
- Lạc tướng? Ý ngài là Hùng Vương?
Nguyên Trì trì nghe nàng gọi mình là "ngài" thì đen mặt.
- Chỉ có vương thượng mới được gọi là Ngài, nương nên gọi tôi là lang thì hơn.
Nàng Dao biết chắc mình lỡ lời, bèn sửa miệng:
- Thật xin lỗi. Vậy lang có thể cho tôi biết vương mà ng...lang nói là ai không?
Nguyên Trì nhìn xa xăm, khẽ lầm bầm:
- Vương họ Thục, sau khi được họ Sùng nhường ngôi thì xưng là An Dương Vương.
An Dương Vương Thục Phán, người được biết đến nhiều nhất với tư cách là cha của công chúa Mị Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top