Chương 2
Thạch Hầu Cao Lỗ đi theo phía sau Mị Dung Thục Tú Vân, hắn vốn định mở lời giải thích gì đó nhưng rồi lại thôi. Được một lát thì cung điện bằng đất nung và đá phiến đồ sộ đã ở ngay trước mặt. Nô bộc cả của cung là nàng Ly đi lên trước chắp tay nói:
– Mị nương đã trở về.
Rồi quay sang phía Cao Lỗ:
– Thạch Hầu tới chơi.
Những nữ bộc, nam bộc khác cũng theo đó mà chắp tay rồi ai nấy đều tự làm công việc của mình.
Hai người Cao Lỗ và Tú Vân đi thẳng qua một hành lang hẹp. Nô bộc hầu hạ xung quanh càng lúc càng thưa thớt. Ở một góc khuất sâu bên trong cung điện chính là thư phòng của mị nương.
– Khôi thắp đuốc bên đó lên đi.
Lúc này Thục Tú Vân đã hòa hoãn bớt, chỉ vào một góc tối tăm nói với Cao Lỗ.
Hắn đi tới lấy được đá lửa để trên bàn, thoáng chốc cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Đây không phải là lần đầu tiên Cao Lỗ tới thư phòng của Mị Dung nhưng mà chàng vẫn phải choáng ngợp như trước. Cảnh tượng bề bộn kinh khủng. Giấy tờ sách vở để la liệt trên đất, bốn bức tường là giá sách gỗ, những bản vẽ bằng da được treo chằng chịt khắp nơi, hoa cả mắt.
“Tôi cá rằng mị nương của mình chả bao giờ chịu dọn dẹp nó bởi ở ngay góc đằng kia thôi đã biến thành cái ổ nhện từ hồi nào. Màn tơ giăng trắng xóa còn sàn nhà thì đen thui. Cũng tại ngặt nỗi chẳng có mấy ai được bước vào phòng này, còn Mị Dung thì đời nào chịu dọn dẹp; nàng còn mong được sống với côn trùng nữa là. Đúng là chuyện gì cũng đến tay.” Vị Lạc hầu nào đó tính toán mất bao nhiêu thời gian mới dọn xong phòng này.
Mị nương Tú Vân chả để ý sắc mặt đen ngòm của Cao Lỗ mấy. Nàng đi đến trước một chồng sách cao ngất bắt đầu xếp từng quyển xuống.
– Mị nương, để tôi làm cho.
Cao Lỗ vừa kịp thốt lên thì... Bộp! Có thứ gì vừa rơi xuống từ trên cao đập ngay vào đỉnh đầu của Tú Vân rồi rơi xuống. Bụi dưới đất bị làm cho xao động, bay mù.
Ôi, bao giờ thì loài người mới hết vụng về đây. Ai đó bắt đầu thấy đầu óc choáng váng rồi đấy. Nhìn xuống, hóa ra là một quyển sách viết về kỹ thuật nuôi tằm.
Vị Lạc hầu đứng bên cạnh nãy giờ động đậy, nhặt sách lên, phủi cho phẳng phiu rồi để sang một bên. Đọan, hắn xắn tay áo vô hình rồi lao đầu vào phụ giúp.
– Cớ gì mà hôm nay khôi lại xông xáo thế kia? Tôi e là tối này bầu trời nổi bão.
Mị Dung nhếch mép nói một cách khinh bỉ.
– Rõ là tôi có ý tốt giúp nương.
Cao Lỗ khổ sở giải thích còn nàng cười khúc khích:
– Thế thì nhờ Lỗ cả đấy.
– Sao mị nương không gọi tôi là khôi tiếp đi.
– ...
Trông được vẻ mặt đần thối của Mị Dung, Thạch Hầu vô cùng hài lòng. Mấy hôm nay nàng hành hắn khổ quá, chuyện có chút xíu mà giận đến ba ngày.
Cao Lỗ là đệ nhất dũng sĩ của Âu Lạc, có thần lực trời sinh, giá trị vũ lực kinh người. Thế nên công việc dọn chồng sách vừa cao vừa nặng mà Mị Dung vốn phải dùng nửa ngày mới dọn xong (hoặc là không bao giờ xong) rơi vào tay Cao Lỗ đã nhanh chóng hoàn thành.
Tú Vân vỗ vai hắn, thật tâm tán thưởng:
– Mang Lỗ đến đây quả là đúng đắn.
Cao Lỗ không cho là đúng sờ chóp mũi. Dù sao thì hắn cũng không phải công nhân khuân vác hay đại loại như thế.
Sách được chuyển đi hết lộ ra một cánh cửa sắt cũ kĩ dẫn vào sâu trong lòng đất. Thục Tú Vân móc từ đâu ra chìa khóa đi lên mở cửa.
Một cầu thang tối đen xuất hiện. Nàng cầm đèn sáp trên kệ, dẫn đầu đi xuống.
Sâu tầm hơn hai mươi thước là một căn phòng khác có vẻ gọn gàng hơn thư phòng một chút, nhìn khá giống nhà kho; bên trong đặt những rương gỗ to nhỏ khác nhau. Tường bao bốn phía làm bằng đá phiến chắc chắn màu xám nhạt, vì ánh sáng mà một số chỗ trở nên ráng vàng như mặt nước bị thần Mặt Trời chiếu vào buổi chiều.
Tú Vân nhét đèn vào tay Cao Lỗ, đi lên bắt đầu lục lọi. Trong rương là những mô hình bằng gỗ vô cùng kì quái và một chồng bản vẽ được đóng gói cẩn thận.
Cao lỗ gặng hỏi:
– Mị nương, đây là gì thế?
– Một loại vũ khí mới tôi làm cách đây khá lâu rồi nhưng vẫn không sao hoàn thiện được.
Chợt hai mắt nàng lấp lánh:
– Tôi chắc chắn nó sẽ làm Lỗ ngạc nhiên lắm.
Hắn gật đầu, đưa ánh mắt tò mò nhìn vào trong rương:
– Thế còn cái con chuột kia thì sao?
Chuột bọ gì tầm này, đó chỉ là một quả cầu đen sì sì có gắn cọng bấc chỉa ra.
Tú Vân không mấy để ý, hình như nàng tìm được gì đó thú vị nên ngẩng đầu vui vẻ hô lên:
– Đây rồi! Lỗ lấy tôi mấy mũi tên để ở rương đằng kia với.
Cao Lỗ theo chỉ dẫn tìm được vài mũi tên cũ kĩ bám đầy bụi. Sau khi lau sơ cho hết bụi hắn mới đua cho nàng. Tú Vân không ngại, lấy tên nhét vào vật tựa như cung nhưng lại không giống cung ở trên tay mình. Tên vừa được đặt lên đã được tự động cài vào dây, lại tự được kéo căng ra. Cao Lỗ không nhìn rõ lắm, mọi thứ dường như chỉ trong chớp mắt, làm như phép màu của Lạc Thần đang diễn ra trước mặt.
Tay phải của Mị Dung từ từ giờ cung lên.
Vụt!
Tiếng xé gió.
Vừa quay đầu thì tên đã bay thẳng vào tường rồi rơi xuống.
Nhanh quá thể!
“Thậm chí còn chả tốn chút sức nào”. Cao Lỗ thì thầm một mình sau đó đến gần chỗ mũi tên rơi xuống. Trên tường để lại một vết hằn sâu bằng mắt thường cũng nhìn thấy được, không khỏi cảm thán:
– Chỉ với sức của mị nương mà cũng làm được tới vậy ư?
Tuy nhiên điều chấn động hơn còn ở phía sau. Tiếng thở dài của Mị Dung vang lên. Đồ vật trên tay theo đó mà tan nát, một mảnh thậm chí còn rụng ra.
Cao Lỗ một bên hoảng hốt:
– Nó... Bị làm sao vậy? Dùng được một lần thôi ư?
Mị Dung mím môi.
– ...Đợi một lát, tôi sẽ sửa được nó nhanh thôi. Nhưng mà, tôi nghĩ mình phải dưỡng thương trước đã.
Cao Lỗ hít mũi, nhận ra trong không khí có mùi vị tanh ngọt. Hắn nghi hoặc:
– Mị nương?
Dưới ánh đuốc sáng trưng, vết thương trong lòng bàn tay bắt đầu rỉ máu. Ôi chao! Mặt Cao Lỗ tái cả ra, xông lên trước thì bị Tú Vân đẩy. Hắn đanh mặt, giọng nghiêm nghị:
– Bây giờ không phải lúc bướng bỉnh đâu!
Nàng cười xòa:
– Lỗ cứ bình tĩnh dọn dẹp đi. Vết thương nhỏ thôi mà, tôi đi lên trước nhờ Ly băng bó là được.
Không chờ hắn đồng ý, Tú Vân đã tự ý đi lên cầu thang trước. Cao Lỗ không gật đầu thỏa hiệp nhưng cũng không dám chậm trễ, thu dọn đồ vật bỏ vào trong rương, nhặt mấy mảnh vụn trên nền đất, tắt đuốc rồi đuổi theo nàng.
Cửa sắt chậm chạp khóa lại. Cao Lỗ tay chân nhanh nhẹn, bắt đầu xếp sách vào chỗ cũ, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Mị Dung thấy thế đứng một bên hừ mũi:
– Hừ, xem như khôi vẫn còn chút lương tâm.
Cao Lỗ tay áo đang xắn:
– ...
Đợi che được hết cánh cửa Mị Dung mới nói vọng ra gọi người tới. Chỉ chốc lát nô bộc đã đem thuốc, băng vải và đẩy đủ dụng cụ sơ cứu đến. Ở trong thư phòng lúc này Cao Lỗ đang giúp Tú Vân nhặt mấy mảnh gỗ sót ở trong thịt.
Ly nghe tin mị nương nhà mình bị thương thì tức tốc bỏ lại việc dang dở đến để xem xét. Nàng ấy đứng ở cửa hồi lâu ngó vào trong, thấy miệng vết thương nông nên dặn dò các nô bộc trông chừng ở gần đó vài câu rồi rời đi.
Tú Vân ngồi trên bàn để Cao Lỗ bôi thuốc mỡ, ung dung đá chân qua lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này mới có dịp trông tới những món đồ mà Cao Lỗ đã mang từ dưới hầm lên, trong đó có một thứ gì đó tròn tròn màu đen... Nhìn thấy nó, Tú Vân sượng trân luôn.
– Lỗ cầm theo nó làm gì? Tôi có bảo đâu!
Cao Lỗ đang tập trung, quay ra với vẻ mặt ngơ ngác:
– Cái gì cơ?
Nàng chỉ tay vào viên cầu màu đen mà Cao Lỗ mang ra từ dưới hầm, nói:
– Là nó, tôi có bảo Lỗ mang theo sao?
Cao Lỗ nhìn nàng lửa giận cháy bùng ở sau đầu, hiển nhiên vô cùng bất mãn trước hành động này. Lúc nãy vội vàng hắn chỉ vơ đại được vài món trong rương, nào biết mình đã mang theo gì. Cổ họng hắn chuyển động (hắn mới làm nàng giận dỗi cách đây ba hôm thôi đấy) nhỏ giọng dò hỏi:
– Mị nương, hay là tôi đem nó trở lại hầm?
Được không?
Nàng nhìn vẻ khúm núm kia không nổi, mắt nhắm mắt mở.
– Thôi được rồi, dù sao cũng lấy ra...
Chắc là Lạc Thần muốn thế rồi.
Lạc Thần tỏ ý không phải bất kì điều gì xảy ra một cách ngẫu nhiên đều là do mình.
Thục Tú Vân cúi đầu trừng mắt với Cao Lỗ đang trân trân nhìn mình, quát:
– Nhìn cái gì!
Làm hắn giật bắn, nhanh chóng hoàn thành công việc mà không nhìn thấy Tú Vân đang tủm tỉm cười trộm.
Hai người trước sau cầm đồ đạc, Mị Dung còn bới đống giấy ở trong tủ, lựa được vài cuộn nhét cho Cao Lỗ, sau đó tìm đến một bãi đất trống ở sau cung điện. Nàng bảo hắn đào một hố nhỏ vừa đủ để chôn cầu đen, chỉ để lộ ra cọng dây để châm lửa đốt. Tiếng xì xèo vang lên, Thục Tú Vân kín đáo lùi về sau vài bước trong ánh mắt hoang mang của Cao Lỗ hầu.
Bùm!
Một tiếng nổ kinh động trời đất. Chim chóc sợ hãi kêu la, bay tán loạn. Đất đá dưới chân mềm nhũn, Cao Lỗ vì không đứng vững nên chao đảo ngã rầm.
– Mị nương?
Mị Dung cười xấu xa.
– Trả thù chuyện lúc nãy, xem như huề.
Người nào đó mặt đen sầm, lồm cồm bò dậy.
Chỗ đất đó mới nãy còn cứng rắn nguyên vẹn, giờ đã bị rung chấn nghiền thành cát, phạm vi ước chừng một mét.
Cao Lỗ và Mị Dung đồng thời quay mặt nhìn nhau.
– Tôi đã bảo là đừng tùy tiện với đồ trong phòng đó rồi mà. Đúng là chứng nào tất nấy.
Cao Lỗ chỉ có thể đứng một bên ủy khuất nhìn mị nương nhà hắn bằng ánh mắt hối lỗi.
– Tôi thật sự biết sai rồi. Thật đấy..
Cơ mà...
– Không lẽ mị nương ghét bỏ kẻ nào, muốn dùng vật này đánh sập nhà hắn ư?
Người thiếu nữ cứng đờ.
Cũng không phải là nhà ai.
Đúng lúc này một nữ bộc chạy đến bẩm báo với hai người:
– Mị nương, Lạc tướng Cao Lỗ, xảo đến thông tri rằng: Lạc hầu Nguyên Trì xin được gặp mặt.
-----
lang: cách gọi người đàn ông, con trai = công tử, thiếu gia
nương: cách gọi người đàn bà, con gái = tiểu thư
-----
Đợi Tú Vân thay quần áo xong thì Nguyên Trì đã ngồi chờ được một lúc. Nhưng chàng không hề tỏ bất kì thái độ nào. Vừa thấy nàng đi ra thì chàng liền đứng dậy, chắp tay nghiêm chỉnh cúi chào. Cao Lỗ theo sau, đang đứng một bên hóng hớt. Các nữ bộc dâng hoa quả và rượu lên bàn rồi lui. Mị Dung uống một hớp nước hoa lưu ly lên men, lại ăn một quả nho được bỏ hạt từ tay Cao Lỗ.
Lúc này, Nguyên Trì thưa chuyện:
– Mị nương, thứ cho sự đường đột của Trì, vì có sự vui mừng nên mới vội vã tới chia sẻ cùng nương.
Mị Dung “ồ” lên, trưng ra vẻ mặt hứng thú nhìn Nguyên Trì:
– Chuyện gì, lang nói tôi nghe thử xem?
– Thưa mị nương, Âu Lạc ta vì có giống lúa Thần Xuất mà bao nhiêu năm nay đời sống của người dân các bộ đều trở nên sung túc hơn, nay Trì dựa theo giống ấy mà phát triển nên giống lúa mới cho số gạo gấp ba lần Thần Xuất hiện giờ.
Nguyên Trì hồ hởi khoe khoang chiến tích của mình hệt như một đứa trẻ mặc cho sự khinh bỉ đến từ Cao Lỗ.
-----
Lý giải: Thần Xuất là giống lúa hoang được tìm thấy ở vùng cao nguyên phía đông, sau khi được thuần hóa thì được nhân dân Âu Lạc trồng trọt và xem như lương thực chính.
-----
Thục Tú Vân nhìn hắn, cười xòa:
– Được rồi, tốt lắm. Thật hết nói nổi với lang. Lang lập công lớn như vậy báo cho vương thượng Ngài ắt sẽ ban thưởng hậu hĩnh, cớ gì lại đến cung điện của tôi khoe khoang vậy chứ?
Tưởng nàng hiểu sai ý, Nguyên Trì hơi luống cuống giải thích:
– Mị nương, tôi chỉ muốn cho người biết đầu tiên. Tôi không có ý gì khác đâu.
Nhìn chàng xua tay chối đây đẩy cực kì đáng thương, lòng thương cảm của Tú Vân trỗi dậy. Nàng không trêu chọc nữa.
– Được rồi, nói đi, Trì muốn ban thưởng gì. Ngựa, dê, gà, lợn, đất đai, đá quý,... Nếu có thể tôi sẽ đồng ý.
Cao Lỗ không mù, đương nhiên nhìn ra khóe miệng của Nguyên Trì đã vểnh lên trận trời, thế mà vẫn giả bộ nói lời khách khí. Chàng ta sấn tới, nửa quỳ nửa ngồi bên ghế của Tú Vân từ lúc nào, từ từ cúi đầu hôn lên mu bàn chân nàng.
– Tạ mị nương ban thưởng.
Cao Lỗ đứng bên cạnh nhìn cảnh này chỉ thấy gai mắt vô cùng. Hắn chúa ghét sự đắc ý vênh váo trong mắt kẻ kia hơn bất kì ai.
-----
Lý giải: Hành động hôn vào chân vốn xuất phát từ những nô lệ của thời đại trước, để thể hiện lòng trung thành với chủ nhân. Sau dần trở nên phổ biến hơn, thường dùng để biểu đạt sự thần phục của người có địa vị thấp với người có địa vị cao hơn.
-----
🤣🤣🤣
Không biết Nguyên Trì có tình cảm gì với Mị Dung nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top