Chương 14:
Mị Dung dựa vào vai Thế Huân một lúc lâu.
Nàng đã bình tĩnh.
Giọng nói khô khốc: ''Huân ở lại lâu không?''
Thục Thế Huân dịu dàng vuốt tóc em gái, ánh mắt đượm buồn, lắc đầu: "Không ở lại được, ba ngày thôi tôi sẽ đi. Vân cũng biết tôi đang làm quan lang của Tuyền bộ mà. Đi lâu sẽ loạn.''
Mị Dung nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình. Xa cách quá lâu làm nàng nhất thời không biết nên cùng với Huân nói chuyện gì.
''Thế Linh Nương thì sao... Bà có khỏe không?'' Mị Dung tiện hỏi một câu như vậy.
''Tốt lắm, tôi mới từ chỗ bà trở về. Bà khỏe mạnh và còn nuôi một con mèo.'' Còn có một người chồng mới rồi. Nhưng điều này chàng không dám nói với Mị Dung.
Đoán chừng nàng cũng đã biết.
Hai người nhất thời trầm ngâm, như vừa choáng.
Mị Dung lấy làm thắc mắc: ''Lần này sao Huân trở về được vậy?''
An Dương Vương không ưa Thế Huân, hai người trở mặt thành thù đã lâu, không lý nào lại tự nhiên gọi chàng về.
''Là nhờ Tú Vân mà.''
Nàng ngẩng mặt, căng mắt ngạc nhiên hỏi thăm chuyện gì xảy ra.
Duệ Lang bị chọc cười, lấy tay xoa mắt Mị Dung.
Bên mắt bị chàng xoa ấy thoáng chốc tê dại, nàng nháy một bên mắt, che dấu sung sướng tràn ra ngoài.
''Vương bảo nương lâu không gặp được tôi nên sinh nhung nhớ, muốn cho nương một bất ngờ.''
Con ngươi đen nhánh của nàng lóe lên một tia hi vọng, gấp gáp: ''Thế thì Linh Nương...''
Nhưng đáp án mà nàng nhận được lại không như mong muốn.
Thục Thế Huấn điệu đàng trấn an, nhẹ nhàng lắc đầu.
Dung mím môi, thủ thỉ vào tai chàng: ''Có Huân là cũng tốt lắm rồi.''
Nàng hài lòng với hiện tại, chỉ mong thời gian trôi chậm, thiếp đi trong mộng mị vì an bình và mỏi mệt.
-----
Lúc này Trọng vừa tắm rửa xong xuôi, Ly tới dẫn chàng đến chỗ Mị Dung.
Đi qua hết hai hành lang dài, phòng ngủ của Mị Dung đã ở ngay trước mắt.
Trọng không hiểu vì sao khẩn trương, chỉnh lại tấm vải thô sơ đắp trên người trong vô thức.
Chỉ là khi bắt gặp cảnh nàng cùng một người đàn ông xa lạ ôm ấp, hắn hình như hơi mất bình tĩnh. Tròng mắt thoáng co lại. Đầu ngón tay giật dưới ống vải.
Thục Thế Huân tỏ ra không vui khi có người làm phiền, không thèm ngẩng mà lên chỉ lạnh nhạt: ''Ra ngoài đi.''
Trọng không cam lòng trầm mặt xoay người định đi thì bị Ly chặn lại.
''Xảo xin dập đầu với Quan Lang.'' Đột nhiên Ly quỳ rạp xuống, hai tay ôm trán mà nói: ''Mong Lạc Thần muôn đời phù hộ Âu Lạc trường tồn, phù hộ Quan Lang mạnh khỏe.''
Nói xong Ly xách váy bò từ dưới đất lên, bụi trên gấu váy cũng không thèm phủi, hai tay ôm lấy bụng lấy hơi nói lớn: ''Mị Nương, Ly đã dẫn Trọng tới rồi.''
Giọng nói cao tám quãng của Ly làm Thục Thế Huân giật mình. Hiển nhiên người đang thiu thiu ngủ trên vai chàng ta là Mị Dung cũng khó tránh khỏi số phận bị đánh thức.
Nàng tỉnh dậy từ một cơn mê ngắn, ánh mắt vẫn trong trẻo như xưa, lại thêm vài phần kiêu ngạo.
''Đến rồi à?'' Mỵ Dung nói khẽ.
Ly nhận được kết quả như ước, chắp tay rồi dần lùi đi mất hút sau tường đá.
Người cần đến đã đến, Mị Dung nhìn sang Thế Huân nói: ''Huân vừa trở về ắt hẳn tinh thần cực nhọc, lẽ ra nên nghỉ ngơi, là Tú Vân đường đột rồi. Bây giờ sẽ bảo các xảo hầu Huân trở về cung điện.''
Thục Thế Huân nghe lời ấy trong lòng đã hiểu Mị Dung muốn chàng đi ra ngoài. Chàng mỉm cười, đứng dậy đi khỏi, trước đó còn không quên đánh giá Trọng.
Quả là báu vật nhân gian.
Thế Huân đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người Trọng và Mị Dung.
Hắn nhìn nàng ngồi trên tấm da gấu trắng, chắc phải là loại đột biến hoặc săn được ở nơi xa xôi lạnh lẽo. Ánh mắt Trọng mềm mại, hơi chớp mi nhưng không có ý động đậy.
Hóa ra vị kia là anh trai của nàng.
Mị Dung cho là hắn suy tính điều gì, lại thấy trên mặt dinh dính khó chịu (là do vừa mới khóc xong một trận), tiện tay chỉ chậu nước đã đặt sẵn trên kệ gỗ gần cửa nói: ''Trọng bê nước đến đây, tôi muốn rửa mặt.''
Quay đầu lại, quả thấy có. Trên thành chậu còn vắt một cái khăn sạch, liền bê cả đến cho nàng.
Chàng cầm, giữ chậu nước trên tay.
Mị Dung hơi khựng người nhưng không nói, cúi đầu vào chậu, dùng tay hất nước lên mặt mà xoa. Xong xuôi lại dùng khăn lau sạch.
Khăn bị ném lại vào trong chậu.
Nàng nhìn Trọng lúi húi đi đổ nước còn mình thì nhàn nhã ngả lưng xuống giường.
Thục Thế Huân đi theo một nô bộc trở ra ngoài, bắt gặp Ly đang chỉ đạo các bộc khác làm việc.
Nhìn bộ dáng của Ly, Thế Huấn cảm thán, hiếm có người có khả năng lãnh đạo như vậy.
''Xảo là Ly mà tôi biết?'' Chàng tiến gần bên cạnh, gặng hỏi.
Ly nghe thấy liền biết là Thế Huân, xảo ấy hình như không lấy làm bất ngờ, điềm tĩnh quay lại đáp lời: ''Quan Duệ Lang.''
Là một lời chào hỏi.
Giọng nói dễ nghe tràn ngập sự kính trọng, Thục Thế Huân nghe mà căng cả da đầu, nuốt một ngụm nước bọt.
''Ly có thành kiến với tôi sao?''
Xảo ấy nghe câu hỏi xong, tấm lưng đang khom khom đọt nhiên thẳng thớm, trong mắt tóe lên hai ngọn đuốc cháy rực: ''Phải.''
Giọng nói hùng hồn cùng biểu hiện ngay thẳng của Ly khiến chàng không biết phải làm sao, cứng họng.
''Quan Lang cũng biết mình hèn nhát thế nào mà.''
Khuôn mặt của Thế Huân đứng đờ.
Ly thấy mình nên đáp ứng nguyện vọng của Quan Duệ, lại nói tiếp:
''Nếu Lang không phải Huân của Mị Nương, xảo đâu đến nhìn Lang cũng chả thèm.''
Ly dứt câu, cầm theo xô nước trên sàn đi mất, bỏ lại Thục Thế Huân đứng đấy như trời trồng.
-----
Lúc này Trọng đã đổ nước đi, cầm theo chậu đồng đặt lên kệ trong phòng.
Hắn đứng gần như giữa cửa, giống như chờ đợi nàng giao nhiệm vụ.
''Ngồi đi.''
Mỵ Dung là kẻ yêu thích cái đẹp, nhìn một người tuấn tú như Trọng phải đứng thì vô cùng thương xót.
Trọng ngồi vào ghế mà Dung chỉ tay, trên ghế có một tấm da dê trắng thuần, ngồi lên êm ái như mây.
''Lần gặp trước vội vã chưa hỏi kĩ, năm nay Trọng bao lớn rồi.'' Mỵ Dung hỏi.
''Vừa tròn 21.'' Giọng chàng chậm rãi.
Mỵ Dung đang tươi tỉnh vân vê tóc mai thì sượng cả người, gượng cười nói: ''Trẻ thật đấy.''
''Trẻ sao?'' Trọng thắc mắc.
Hai mươi mốt tuổi vốn được coi là trưởng thành, sao một người như Mỵ Dung lại nói hắn trẻ.
Lúc này có người đem đồ ăn vào.
Mỵ Dung nhặt đồ ăn trên đĩa bỏ vào miệng: ''So với tôi, lang nhỏ hơn sáu tuổi.''
Khuôn mặt của nàng hơi cau có vì vị chua của quả, ăn chưa được mấy miếng đã để lại lên đĩa, đẩy sang cho Trọng: ''Lang ăn đi món này không hợp với tôi.''
Hết câu lại với tay vào đĩa quả mới.
Trọng nhìn vào sống mũi thẳng tắp đang phát sáng dưới ánh nắng của Mỵ Dung, thưa ''vâng''.
Người con gái Âu Lạc nằm dưới ánh nắng đẹp như tượng, mờ ảo lung linh đắt giá.
Dung nhàm chán trở mình, nói tiếp: ''Nhớ lần trước Lang bảo với tôi có thể lặn xuống tận đáy biển để mò ngọc, chắc hẳn là sự thật chứ?''
Vị chua ngọt tan trong miệng. Hắn hoài niệm không biết đã bao lâu chưa được ăn loại quả quý này. Nhớ hồi còn bắt cá, một ngày ba bữa trong miệng không phải vị mặn của muối thì cũng là vị tanh của hải sản.
Trọng cầm ly nước lên men trên tay chưa uống, gật đầu xem như khẳng định, nhưng có vẻ lại thấy như vậy thì vô lễ quá nên mở lời: ''Đúng vậy!''
''Lang biết đấy, lần này tôi định sẽ đi Thủy Bộ. Nếu Lang lặn giỏi y như Lang đã thuật ấy, tôi sẽ mang Lang theo.''
''Thủy Bộ... Rất tốt...'' Trọng không biết phải nói gì nữa.
Mỵ Dung thở dài nốc rượu, cố nhai loại thức ăn nhạt nhẽo trong miệng.
Được rồi. Người đẹp đẽ, hành động có nhạt nhẽo thì vẫn đáng xem.
Mỵ Dung không nể tình cầm đĩa hoa quả nhét vào tay Trọng: ''Cầm đi. Tôi cho Lang. Lần sau lại nhờ Lang đến cầm chậu rửa mặt cho tôi vậy.''
Trong nhận lấy đĩa, đứng quy củ.
Mỵ Dung càng nhìn càng tiếc, xua tay bảo chàng ra về.
Đã đi đến cửa, hắn nghe Mỵ Dung bỗng bâng quơ nói một câu: ''Nhưng hôm nay cầm hơi cao đấy.''
Nàng dí dỏm chen vào một lời.
Nhìn người đã nhắm nghiền hai mắt trên giường, trong lòng Trọng đầy hối hận cùng lo lắng.
Hắn biết lần sau mình nên quỳ xuống bưng chậu cho nàng.
Một người con gái đã hai mươi bảy tuổi Lạc Vương lại không hề sốt sắng chọn phò mã, không biết là bởi sự gì.
Men theo tường bao đi được một đoạn thì Trọng gặp Ly, nô bộc hôm nay đã dẫn mình tới.
Xảo ấy không coi trọng thân phận nô lệ của chàng, trực tiếp nháy mắt ra hiệu: ''Triệu đi với Ly thôi, Mỵ Nương bảo triệu cần phải chuẩn bị cho chuyến đi Thủy Bộ lần này.''
Dưới ánh sáng, hai cái bóng chồng chéo lên nhau như đang so đo cao thấp.
Gió thổi qua làm chuông đồng treo trên vòm cửa ra vào cứ kêu ''leng keng'' từng đợt.
Thiếu nữ nằm trong căn phòng xa hoa bậc nhất Âu Lạc đang từ từ thiếp đi trong giấc mộng mà nàng thuộc về.
Lạc Thần vò mái đầu dài ngoằn, đứng bên cạnh một khúc gỗ mục, nhìn như suy xét.
Trời sẩm tối, nô bộc lần lượt đốt lửa ở xung quanh cung điện. Gió se thổi qua làm ánh ánh sáng tỏa ra từ trong chậu bập bùng.
Ly chỉ huy mọi người bày biện một bữa tiệc nhỏ được tổ chứa ngay trong U Linh Điện để tẩy trần cho Quan Duệ Lang - Thục Thế Huân.
Của ngon vật lạ đều được gấp rút chuẩn bị để kịp cho bữa tiệc. Một gánh xiếc được mời vào trong cung để biểu diễn.
Trời đã khuya rồi mà điện của Mỵ Dung vẫn náo nhiệt lạ lùng. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc cứ vang lên từng hồi không dứt.
-----
Núi Thất Diệu sáng sớm tỏa sương, cảnh vật mù mịt, trong bán kính một thước không nhìn thấy gì.
Lạnh lẽo làm Mỵ Dung tỉnh lại. Trời sắp vào đông, càng ngày càng lạnh.
Rèm nhung tối qua bị kéo ra quên đóng lại, hơi nước mang theo âm khí tràn đầy một phòng.
"Dư Ba.'' Mỵ Dung kêu một tiếng.
Như đã chờ sẵn, chẳng để nàng đợi, một thanh niên đã bước vào. Hắn dùng cặp mắt sắc sảo như chim cắt của mình, từ trong màn sương nhanh chóng tìm được vị trí của cửa sổ.
Đóng lại.
Người tên Dư Ba tìm được nến trên đầu giường rồi nhóm lên. Sau đó đặt cả khay nến sát bên cạnh Mỵ Dung.
''Mỵ Nương quên đóng cửa.''
Dư Ba không nhiều lời, phán một câu không nể nang.
Nghe nhiều cũng thành quen, nàng chỉ có thể mặc kệ, thoáng vẫy tay gọi hắn đến gần đè giọng dặn dò điều gì đó.
Dư ba gật gù như hiểu rõ, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.
Không khí thiếu đi một nguồn nhiệt tự nhiên, nhiệt độ giống giảm xuống đột ngột không bao trước.
Nàng kiên định, tự thổi tắt ngọn nến đang đà cháy phừng phực, nằm xuống phản, cuộn chặt tấm da hổ quanh người để tránh rét.
Nhà sàn ở ngoại thành thì nhiều nhưng chả có căn nào lớn như căn này. Ấy là nhà của Lạc Tướng Cao Lỗ, không biết lạc ấy làm gì mà đèn giong cả đêm không tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top